Lục Nghị ngồi trong phòng, anh ta quan sát Ân Kỳ qua camera được kết nối với máy tính. Khóe miệng Lục Nghị chợt kéo cong, cô gái này ngoan cố hơn anh ta nghĩ, muốn khuất phục cô ta xem ra không phải là chuyện dễ dàng.
Ngày hôm sau.
Quách Hiểu An đã hôn mê suốt 12 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tỉnh. Trần Hạo ngồi cạnh An, trĩu mày nhìn cô, anh ta không có nhiều thời gian để ở cạnh Quách Hiểu An nhiệm vụ giết Kình Thương vẫn còn chưa hoàn thành. Trần Hạo đứng dậy, anh ta tính bỏ đi thì Hiểu An bỗng thốt lên: “Đừng bắn anh hai, đừng bắn...đừng!”
Hiểu An la lên rồi giật mình tỉnh giấc, cô toát cả mồ hôi hơi thở thì gấp gáp. Trần Hạo đứng nhìn An một cách yên lặng, anh ta chưa nói gì thì An đã vội ngồi dậy ôm lấy người của Trần Hạo. Trần Hạo tính khí lạnh lùng cho nên biểu hiện này của An không tránh khỏi việc làm anh ta khó chịu và cau mày. Trần Hạo đưa tay chạm vào vai An, anh ta có ý định đẩy cô ấy ra nhưng bất giác Trần Hạo đã không làm như vậy, anh ta cảm thấy cả người của Hiểu An đang run sợ, cô ấy sợ nên mới bám víu lấy anh ta.
Trần Hạo giảm bớt đi cái chau mày, anh ta nhẹ thở ra cất giọng điềm đạm với An: “Đừng sợ, đã qua cả rồi.”
Hiểu An hít thở từng hơi nặng nhọc, cô vẫn ôm chặt Trần Hạo, giọng nói sợ hãi của cô vang lên: “An không biết nữa, nhưng An không kiểm soát được, An không thể làm mình ổn hơn.”
Hiểu An nói rồi sụt sịt khóc. Trần Hạo nhắm mắt tặc nhẹ lưỡi trong miệng, anh ta nhức đầu với tiếng khóc vậy mà con nhỏ này cứ hay mít ướt như vậy, thật là bực mình mà! Trần Hạo đẩy An ra, hai tay anh ta đặt lên hai bên vai An, đôi mắt mạnh mẽ và kiêu hãnh nhìn thẳng vào Hiểu An: “Hít sâu đi! Sau đó thì thở dài ra!”
Trần Hạo nói và Hiểu An làm theo, cô làm được một lần thì anh ta bảo: “Lặp lại vài lần đi!”
An lặp lại vài lần như lời Trần Hạo nói, sau đó thì chăm chú nhìn anh ấy. Trần Hạo lấy khăn trong túi áo đưa cho An, An cầm lấy thì anh ta nói: “Sau này nếu sợ hãi thì phải biết cách ổn định nhịp thở, từ từ cô sẽ ổn. Không phải lúc nào tôi cũng ở cạnh để cho cô tựa vào đâu, vậy nên hãy cố gắng tự mình vượt qua nỗi sợ của chính mình đi!”
Trần Hạo xoay người bỏ đi thì Hiểu An liền nắm lấy bàn tay của anh ta. Trần Hạo quay lại. Hiểu An cứ nắm tay của Trần Hạo, mặc dù có thể sẽ làm anh ấy bực bội nhưng An vẫn cứ nắm lấy.
“Anh định đi đâu vậy?”
Trần Hạo bị An nắm tay nhưng anh ta cũng không vì thế mà cáu với cô ấy, cũng không rút tay lại ngay mà chỉ nói: “Tôi đi có việc của tôi không cần phải báo cáo với cô.”
Hiểu An đôi mắt buồn buồn, bàn tay nhỏ nhắn và xanh xao của cô nắm trên bàn tay mạnh mẽ và to lớn của Trần Hạo, cô nho nhỏ nói: “Anh sẽ về lại với An chứ?”
Trần Hạo nghe câu này thì mới rút tay lại, lạnh lùng mà nói với An: “Mắc mớ gì tôi phải về với cô? Cô có giá trị gì với tôi sao?”
Hiểu An rũ mắt xuống, chẳng nói gì mà giọt lệ buồn cứ nhè nhẹ lăn chảy. Trần Hạo thở dài, lại khóc, có mắng chửi gì cô ta hay sao mà thích khóc đến như vậy.
Trần Hạo giật lấy chiếc khăn nhỏ An đang cầm bên tay trái, hành động của Trần Hạo làm An nâng lên đôi mắt ướt nhòa của mình. Trần Hạo cầm khăn chậm nhẹ lên phần mắt của Hiểu An, anh ta vừa làm vừa nhỏ nhẹ nói: “Cô giỏi leo trèo lắm kia mà! Tôi có vứt cô ở đây thì cô cũng sẽ tự biết mò về nhà của tôi thôi. Khóc lóc giả bộ làm cái gì hả? Trần Hạo tôi không thích ai diễn quá sâu đâu.”
Hiểu An nghe mà cứ như không nghe, cô ngây ra mở tròn đôi mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo lau nước mắt xong cho An thì vứt chiếc khăn lên giường của An: “Khăn tôi là do cô làm bẩn. Cất đi, mai mốt khỏe rồi thì giặt sạch mang trả cho tôi. Nhớ là phải trả, quên là coi chừng đó.”
Trần Hạo dọa An nhưng cô ấy vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, Trần Hạo chợt cười sau đó anh ta bảo: “Chờ tôi!”
Trần Hạo nói hai từ này rồi quay người bỏ đi, lúc anh ấy đi An đã khẽ gọi: “Hạo ca ca!”
Từ lần đầu tiên gặp anh ấy cho đến bây giờ, đây là lần đầu mà anh ấy dịu dàng với An, rất dịu dàng. Tuy rằng lời nói của anh vẫn lạnh lùng chưa cởi mở nhưng đấy đã là rất khác so với hành động trước đây của anh ấy. Hiểu An quay sang cầm lên chiếc khăn của Trần Hạo, trong lòng bất chợt bồi hồi, bất chợt rung động. Cô đã luôn thích anh ấy, thích một Hạo ca ca hung tợn băng giá, nhưng cô cũng sợ anh ấy, rất sợ anh ấy! Muốn bỏ trốn khỏi anh ấy nhưng cuối cùng anh ấy lại là người duy nhất mà cô nương tựa vào, là người duy nhất luôn nhắc nhở cho cô những điều nên tránh. Là người duy nhất đã không bỏ mặc cô.
“Cám ơn anh Hạo ca ca!”
Hiểu An nắm lấy chiếc khăn, đôi mắt nhắm lại thầm nói lên câu cám ơn.