“Pằng!”
Âm thanh của súng vang lên xuyên vào trong căn phòng của Quách Hiểu An. Cô ấy giật mình tỉnh dậy, một sự sợ hãi dâng lên trong cô.
An vội vàng chạy ra khỏi phòng, cô nhìn thấy dáng người của Trần Hạo ở bên ngoài. An hấp tấp chạy ra xem anh ấy có bị sao không? Nhưng Trần Hạo vốn không sao cả. Điều mà An nhìn thấy là anh ta đang vươn thẳng cánh tay phải và trên tay anh ta chính là súng.
Đôi mắt An nhìn ngay đến người bị bắn, vóc dáng ấy chẳng phải là Lục Nghị ư?
“Anh...” Hiểu An chau mày với Trần Hạo. Cô liền bỏ anh ta mà chạy đến chỗ của Lục Nghị.
Lục Nghị đang khụy gối xuống đất, Hiểu An đỡ lấy người anh ta lo lắng nói: “Lục ca, anh không sao chứ?”
Lục Nghị tựa vào người An, gắng hít thở rồi nói: “Cô coi có ai bị bắn mà không sao không?”
Hiểu An nhíu sâu chân mày của mình, cô sờ lưng của Lục Nghị rồi lại sờ sang đến trước người của anh ta.
“Này An, cô tính làm gì tôi vậy?”
“An đang xem anh bị thương ở chỗ nào? Anh ngồi thẳng lên được không? Anh trúng đạn ở đâu sao An không thấy máu?”
Lục Nghị đưa bàn tay dính máu lên cho An xem: “Máu đây này!”
An nhìn xuống, anh ấy bị bắn gần ngay hông. An tức giận liếc mắt với Trần Hạo.
“An bé nhỏ cô đánh không lại Trần Hạo nên đừng có liếc người ta.”
An quay lại nhìn Lục Nghị, cô bức xúc nói: “Tại sao anh ấy bắn anh vậy? Anh cũng là một sát thủ trong cùng tổ chức kia mà.”
“Vì tôi muốn ra khỏi tổ chức.”
Lục Nghị nói câu này làm Hiểu An rơi nước mắt. An nhìn Lục Nghị mà trong lòng cô xót xa. Lục ca là một sát thủ rất tàn ác cũng không thua kém gì Trần Hạo, nhưng một con người chỉ biết đến mệnh lệnh giết người nay lại muốn được thoát khỏi nơi tăm tối ấy. Vậy mà anh ấy cũng phải ngay tức khắc bị người ta thủ tiêu một cách tàn nhẫn như vậy.
“Đừng khóc An à! Nếu khóc vì thương tôi thì hôn tôi cái đi!”
An cúi xuống hôn lên trán của Lục Nghị. Trần Hạo thấy được bàn tay liền bóp chặt khẩu súng.
An nâng đầu lên thì Lục Nghị cười nhẹ với cô: “Hắn giận rồi đấy, kiểu này người tiếp theo hắn bắn sẽ là cô đó.”
Lục Nghị khèo chóp mũi của An một cái rồi đứng dậy. Ánh mắt hiện tia cười hướng đến sát thủ số một. Lục Nghị còn vẫy tay bái bai Trần Hạo rồi bỏ đi.
Hiểu An sững sốt, cô chạy theo nắm cánh tay Lục Nghị: “Anh bị thương mà sao có thể?”
Lục Nghị nhìn An và nói: “Vết thương này không phải do đạn. Anh ta bắn đương nhiên sẽ không canh ngay hông đâu, chỉ là tôi đã quên cởi cái này ra.”
Lục Nghị cho An thấy áo chống đạn mà anh ta mặc ở bên trong. Hiểu An ngỡ ngàng, cô nói: “Vậy sao anh...anh...”
“Làm cô lo à?” Lục Nghị cúi mặt đến An, nhỏ giọng nói.
An rất hay bị Trần Hạo trêu, nhưng gặp Lục Nghị thì anh ta lại thích ghẹo cô ấy. An đẩy người anh ta ra: “Anh đừng có giả bộ như vậy, làm người khác lo thì anh vui lắm à?”
Nét miệng Lục Nghị giãn ra, Hiểu An quay đi vô nhưng cô thấy Trần Hạo lại nâng súng lên thì hết hồn. Cô quay lại đẩy Lục Nghị: “Anh mau chạy đi, anh ấy lại nổi giận rồi kìa.”
An đứng dang tay ra, cô chắn cho Lục Nghị bỏ chạy. Sát thủ số ba nhìn Trần Hạo, anh ta nhếch miệng một cái sau đó nói nhỏ với An: “Dỗ anh ta đi, là giận cô chứ không phải giận tôi đâu.”
Lục Nghị còn hôn lên má An một cái sau đó thì chạy đến tường nhảy qua. Trần Hạo trĩu mày, anh ta vươn súng bắn nhưng Quách Hiểu An cứ làm rào cản.
“Anh giận lên là giết người sao? Lục ca là đồng đội của anh mà!” An bước đến cô nhìn thẳng vào mắt của Trần Hạo, làn gió làm tóc cô phất nhẹ lên.
Trần Hạo nét mặt sa sầm, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Quách Hiểu An: “Còn cô nghe hắn nói ngọt vài câu thì cho hắn hôn sao? Thế mà mạnh miệng tuyên bố yêu cô thì mới được hôn cô. Không lẽ hắn đã nói yêu cô à?”
An định nói thì Trần Hạo đã tiếp tục lên tiếng: “Cô tin thằng nhãi đó thì não cô đúng là ngu hơn một con gà.”
Đôi mắt tròn của Hiểu An nâng lên, tự dưng lại bị mắng là não ngu hơn gà. An tức và bức xúc nên lớn tiếng với Trần Hạo: “Bình thường An làm sai anh có thể mắng An, An ngốc anh có thể mắng An. Nhưng chuyện vừa rồi thì An sai cái gì chứ, An ngốc cái chỗ nào chứ? Là Lục ca tự hôn An mà, là anh ấy lừa An rồi tự hôn An. An đã cho anh ấy hôn đâu, đã có cho cái chỗ nào đâu. Anh nói xem tai nào của anh nghe là An cho anh ấy hôn chứ?”
An đang khí phách nói thì bỗng dưng sau đầu của cô bị bàn tay của Trần Hạo chạm vào. Miệng của An bị anh ấy chặn lại một cách bất thình lình. Cặp mắt của Hiểu An mở tròn. Tròn xoe và kinh ngạc. Cô thầm nói: “An cũng đâu cho anh hôn.”