Ngòi bút như lưỡi đao lướt nhẹ trên viên Bj màu xám. Đường nét màu vàng rất nhỏ lưu loát từ ngọn bút kéo dài xuống. Những đường nét màu vàng không ngừng tăng lên trên nửa viên Bj bị cắt làm đôi lớn bằng lòng bàn tay. Dần dần, một đồ án huyền ảo phức tạp theo ngòi bút liên tục chuyển động mà trở nên càng hoàn mỹ.
Đôi mắt Hạng Tư như căng ra nhìn chằm chằm vào các đồ án trên viên Bj, Chậm rãi thở nhẹ như sợ kinh động đến cái gì. Nếu nhìn kỹ, mồ hôi trên khuôn mặt hắn nhễ nhại chảy xuống từ trán đến tận lưng áo,khiến cho nếu một ai bắt gặp còn tưởng hắn bị dính mưa ướt. Cẩn thận đeo vào kính lúp phóng đại, cổ tay như một con giun uốn éo uyển chuyển, một đường vân xuất hiện trong lòng viên Bj, Sau đó đường vân nhẹ nhàng kéo xuống nối tiếp với nhiều đường vân rối rắm đầy phức tạp như mê cung. Viên Bj bỗng sáng lên rồi tắt liệm, Hạng Tư thở một hơi dài thoả mãn sau đó cầm nó gắn với nửa viên còn lại. Khi hai nữa này gặp nhau thì như đôi trai gái yêu nhau xa cách đã lâu chúng tự động hoà hợp thành một thể, trên tay lúc này là một viên bi tròn vo màu xám không có chút dấu vết của đồ án bên trong ruột nó và không thấy cả đường vân hai nữa.
Hạng Tư nhẹ nhàng để viên Bj lên đóng 7 viên trên bàng tiếp tục tháo một viên Bj mới khác bị hỏng ra. Hiện tại hắn đang sửa chửa những viên Bj bị hỏng mà các khách hàng giao cho hắn, Những viên Bj này năng lượng chỉ là cấp một mà thôi. Chúng là những viên Bj năng lượng cấp thấp nhất và cũng được sử dụng rộng rãi nhất. Một loại Bj dễ bị hỏng nhất, ngay lúc này bóng đèn bốn phía tắt lịm, Hạng Tư bần thần thốt lên “ đáng ghét bọn chúng lại cắt điện rồi “
Hạng tay móc trong tay ra một vật hình chữ nhật, nơi giữa vật đó có một cái lỗ tròn to bằng ngón tay út. Hạng Tư cầm lấy một viên Bj nhỏ vừa kích cỡ đó trong túi nhét vào lỗ, từ từ ấn nhẹ nút phía trên, một chùm ánh sáng bắn ra tạo thành một người ảo ảnh mặt đồng phục của một công ty nào đó. Hạng Tư cúi đầu chào rồi nói:
“ Xin chào, tại sao lại cắt năng lượng Bj tôi đang sử dụng mà không thông báo vậy?”
Người mặt đồng phục cử động như một người máy với một âm thanh rè rè phát ra:
“ Quý khách hai tháng vẫn chưa đóng tiền năng lượng, Chúng tôi buột lòng phải tạm ngưng cung cấp năng lượng Bj cho quý khách, quý khách vui lòng đến công ty cung cấp năng lượng Bj đóng tiền để được cung cấp năng lượng trở lại, thân chào quý khách”
Nói xong người ảo ảnh này biến mất, Hạng Tư dùng tay nắn nắn trán mình. Nếu là năm năm trước có lẽ sẽ không bao giờ có cái tình huống như thế này. Lúc đó cha Hạng Tư vốn là một thợ sửa Bj chuyên nghiệp, thậm chí có lần ông còn sửa xong cả một loại Bj cấp bốn. Mỗi ngày các học viên và thợ sửa chữa được ông hướng dẫn tận tình, cửa hàng này chính là một cửa hàng sửa chữa Bj có tiếng tại thành phố. Cuộc sống của Hạng Tư lúc đó rất sung sướng, như một công tử nhà giàu. Nhưng Hạng Tư rất vâng lời cha đã theo học sửa chửa,vừa đi học ở trường vừa về phụ giúp gia đình. Nhưng rồi cuộc sống có những lúc khiến con người ta phải lâm vào một ngã rẽ khác.
Hạng Tư bỗng chốc gặp một cô gái xinh đẹp trong quán bar, nàng ta có một vẻ đẹp như thiên thần khiến cho Hạng Tư say đắm từ cái nhìn đầu tiên, Hạng Tư lúc đó thầm nhủ cuộc đời này nhất định phải cưới người này làm vợ. Từ đó hắn không lo học tập mà dành nhiều thời gian vào quán Bar để cưa cẩm cô gái ấy. Cô ta có rất nhiều người con trai theo đuổi, mà cô ấy lại rắc thính khắp nơi khiến những đám công tử đeo bám ngày một đông. Nhưng Hạng Tư không vì thế bỏ cuộc, hắn đã theo đuổi cô nàng suốt một năm mua đủ thứ vật phẩm giá trị đắt tiền tặng nàng. Trước sự phóng túng và si mê của hắn cuối cùng cô gái cũng siêu lòng cưới hắn làm chồng.
Vốn cuộc tình Hạng Tư cũng không có gì nhưng lại bị cha cậu phản đối kịch liệt, nhưng trước quyết tâm của đứa con cứng đầu, ông cũng chỉ biết cắn răng mà ưng thuận. Không bao lâu ông bị bệnh nhiễm các độc tố năng lượng Bj, vì bệnh phát hiện quá trễ ông đã chết sau một tháng nhập viện. Khi ông mất, các học viên không có người dạy nên đã giải tán, công nhân làm cho Hạng Tư một thời gian vì không chịu nổi sự chanh chua của cô vợ Hạng Tư và sự kinh doanh non nớt của hắn mà từ từ rời đi hết. Cô vợ Hạng Tư sau đó sinh được cho hắn một cô con gái. Dù đã có con nhưng với thói quen ăn chơi của mình cô nàng ngày nào cũng ghé các quán Bar mặc cho Hạng Tư loay hoay vấn đề kinh tế, hắn phải bán dần dần tài sản duy trì cuộc sống. Rồi đến tận bây giờ tài sản còn lại chỉ là một gian nhà và Hạng Tư cũng dần dần làm công việc sửa chửa Bj.
Gian nhà này rất nhỏ, chỉ rộng 80m vuông, bên chỉ đặt một cái bàn cũ kỹ.Trừ cái bàn hơi hơi sạch sẽ ra, xung quanh chất đầy các vật dụng bừa bãi chúng chất như một ngọn núi nhỏ. Các vật dụng này thì đủ loại, từ Bj cũ bị hư không sửa được đến các máy móc sửa chửa, sách báo.
Hạng Tư ở đây hơn một năm trước rồi, vợ hắn không chịu ở chung mà đã dọn về nhà mẹ đẻ ở, lâu lâu cô lại đến xin tiền Hạng Tư để đi mua sắm hàng xa xỉ phẩm.
“Raamfmm”
Một đôi dép đỏ choé, một bộ đồ gợi cảm, một khuôn mặt đầy son phấn, vợ anh đẩy mạnh cửa bước vào. Cô vợ nhìn thân hình nhơ nhuốc dầu cùng với mực, chì, nhôm mà nhếch mép khinh bỉ. Cô xoè tay ra nói một giọng kênh kiệu:
“ đưa tôi một triệu REW tôi đóng tiền học phí cho con”
Hạng Tư nhìn cô vợ mà nỗi lòng buồn da diết, cậu đã quá quen với cảnh đòi tiền này, thậm chí ngán đến tận cổ. Cậu ước chi thời gian có thể quay ngược lại thì cậu sẽ không bao giờ cưới một người con gái chua ngoa như thế. Từ lúc cưới về mọi công việc từ giặc giũ, nấu ăn, lau nhà, rửa chén đến mọi việc tất tần tật Hạng Tư phải làm, cô ấy không đụng vào dù chỉ một chút có chăng công việc cô ấy là mua những bộ đồ đẹp, những cây son đẹp, sơn móng tay, đi spa.
Thật ra những công việc ấy lúc cưa cẩm nàng anh đã hứa như thế. Nhưng đến lúc thực hiện anh mới biết đó là địa ngục trần gian, một lúc lo làm công việc kinh tế vừa quản xuyến gia đình. Ngày cô ấy mới đẻ một tuần mà đã đi chơi BAr đến tận ba giờ khuya mới mò về. Bây giờ trong mắt anh cô vợ không phải là thiên thần như trước mà là một con quỷ đội lốt thiên thần. Hạng Tư lấy tay móc túi ra có mười REW đưa cô rồi nói:
“ Ba hôm trước cô đã lấy hết hai triệu rồi, bây giờ tôi chi còn bấy nhiêu, cô cầm đi.”
Cô vợ cầm mười Rew đầy nhem nhuốt của hắn môi nhếch lên lớn giọng quát:
“ Anh đùa với tôi đấy hả, mười Rew này còn không đủ tiền tôi mua bj để chạy xe. Lúc trước khi cưới tôi anh nói thế nào? Anh nói sẽ lo cho tôi sống sung sướng, sẽ cho tôi đi du lịch khắp nơi, sẽ cho tôi tiền xài thoải mái. Mà bây giờ thì sao, bây giờ anh tráo trở đưa tui mấy đồng bạc rách nhơ nhuốc này ư?”
Nói xong cô vứt mười đồng vào mặt Hạng Tư sau đó mắng tiếp :
“ Loại đàn ông vô dụng như anh đi chết đi thì hơn. Chúng ta ly dị đi, tôi có người mới rồi, anh ta là một thương gia giàu có, tôi sẽ cùng con gái sống với anh ta. Nếu anh thương con thương tôi thì kí vào đây cho tôi nhờ.”
Cô vợ đưa ra một tám thẻ mà trên đó là khế ước ly hôn, chính giữ nó có gắn một viên Bj nhỏ nhỏ. Hạng Tư cầm khế ước mà nước mắt rưng rưng. Anh đã nghi ngờ mình bị cắm sừng đã lâu nhưng vẫn luôn tin tưởng nàng, vì nàng anh nhịn ăn mà kiếm sao cho đủ tiền nàng đi spa, vì nàng anh cày cuốc vất vả nhưng vẫn không oán thán. Nhưng có lẽ tình yêu không phải là thứ một phía mà nó phải đến từ hai phía. Ly hôn cũng tốt, ít ra anh sẽ được giải thoát.
Hạng Tư dùng ngón tay cái run run ấn vào khế ước. Khi ấn lên những tia sáng từ khế ước sáng lên. cuối cùng từ từ biến mất. Nụ cười trên môi cô vợ nổi lên và cô quay lưng bước đi không luyến tiếc. Cô không muốn nhìn thấy gã đàn ông vô dụng này thêm một giây phút nào.
Hạng Tư thơ thẩn, hắn không biết bây giờ hắn đang ở đâu hắn cứ bước đi bước mãi. Khi Hạng Tư giật mình nhận ra thì hắn đã thấy mình đang tận trên nóc một toà nhà cao, bên dưới là xe cộ đang lướt đi. Gió thổi vù vù, Hạng Tư từng bước bước về phía trước...