Bọt nước!! Không khí đâu rồi!? Ngạt thở quá, không thở được!
~ Bầu trời huyền ảo ngay trước mắt, nó bị nhòe đi cứ như nhùn từ dưới hiển lên vậy. Nền trời cứ thế vơi đi lượn lên xuống như sóng biển. Thật đẹp!
Ai đó cứu tôi ~ tôi không thở được!!
Khi cô ngẩn người là lúc nhận ra mình đang ở một không gian hoàn toàn khác. Không gian tối ôm như mọi ngày. Nơi này... rất quen. Đúng rồi!!
Loạc xoạc! Tiếng bước chân trên đôi dép lê từ trên lầu đi xuống. Anh chộp lấy tờ giấy báo trên bàn ngồi xuống sofa tréo chân mà đọc. Anh muốn thu thập tin tức nhanh nhất về anh trai mình. Anh cứ như thế, chỉ thích di chuyển bằng ngựa. Đoàn hộ tống đã đến cánh rừng phía đông, chỉ vài ngày nữa là đến nơi mà thôi. Không hiểu sao anh lại muốn nó dài thật dài... vì không muốn thấy quá khứ lại tái diễn. Gấp tờ báo lại đặt trên bàn, anh ngã người ra sau. Bây giờ anh chỉ việc đợi người con gái ấy tỉnh dậy
Phập! Một con dao đâm mạnh xuyên tờ giấy trên bàn cùng với một tất kim loại dày cộm khiến anh giật mình nhìn lên. Bàn tay ấy... nó đã hao gầy đi vì bao nhiêu ngày bị hành hạ, gân xanh nổi lên cùng với những đường xương dài ngoằn trên những ngón tay. Móng đã dài ra vì không được cắt dủa từng ngày. Nhìn bàn tay có phần sơ sác đi không còn tươi tắn như thuở đầu cùng chung sống với anh. Anh đã làm gì thế này?! Cô gái ấy đang khóc và đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp. Đến khi giọt nước mắt tuột khỏi cằm mà trơi xuống chiếc bàn bên dưới anh mới mấp máy miệng mà lên tiếng
- Rin!! Cô sao vậy?
Rin im lặng một hồi rồi buông tay khỏi con dao đứng thẳng người mà nói. Giọng nói có phần nghẹn đi vì những giọt nước mắt
- Nếu anh đã chán bỏ tôi hoặc ghét tôi như thế nào? Nếu anh không muốn tôi tiếp tục ở lại đây và làm hầu gái độc nhất cho anh thì một hày thả tôi về với Frizen hoặc giết chết tôi bằng một nhát dao đi. Tại sao chứ!? Tôi cũng là một Vampire như anh, tôi không phải đồ vật để anh tự do mua bán. Anh khiến nhân phẫm tôi bị đẫm nát, danh dự biết mất hoàn toàn, bất cứ ai cũng nhìn tôi bằng ánh mặt khinh miệt hiếm thấy. Bao nhiêu công nhận họ giành cho tôi đã bay mất rồi. Anh đã vừa lòng chứ. Bây giờ thì hãy cầm lấy con dao bày mà một nhát đâm chết tôi đi!!
Cô nhìn anh và anh cũng thế. Sau vài phút cô bỏ lên lầu cùng với những hàng nước mắt chưa bào giờ là dừng lại trên sa lộ da. Lòng đau như cắt, cô ước gì bây giờ mình có thể chết đi để được biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này... bỏ lại tất cả mọi người
Cô cứ nhìn về phía trước cầm tay xoay nắm cửa nhưng anh đã nhanh hơn lao về trước ôm lấy đôi vai hao gầy của cô thì thầm. Cô giật mình ngừng rơi nước mắt nhìn về phía cửa sổ đang có ánh trăng chíu vào. Đằng sau vạt áo cô cảm nhận được có sự ẩm ướt?
- Nhị hoàng tử!
- Xin lỗi!
- Buông tôi ra
- Xin lỗi!
- Ken
- Xin lỗi!
- Ken à buông ra
- Xin lỗi!!
Mỗi lần cứ như thế giọng anh càng to hơn và nghẹn ngào hơn
- Anh xin lỗi Rin! Hãy tha thứ cho anh, anh không chăm sóc tốt cho em. Anh đã quá sơ suất về việc canh nom em. Anh xin lỗi!! Ngàn lần xin lỗi!!
Cứ như quả tim mình có hàng nghìn mũi tên đâm vào, Rin không muốn nghe nó nữa, cô kéo tay anh để xoay người đối diện với con người trước mặt. Nhưng anh đã nhanh hơn ôm lấy cô theo hướng đối diện. Rin như chết đứng, cô đã thấy một chất lỏng gì đó lóng lánh dưới ánh trăng. Hai tay cô nâng lên ôm lấy con người yếu đuối, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Bỗng nhiên cô khóc to hơn thế nữa. Anh cứ như vậy mà xoa xoa lưng của người con gái mình yêu như an ủi với từng giọt nước mắt rơi rơi không có điểm dừng và cuối cùng, cô đã ngất và tựa đầu vào vai của anh
Bước xuống lầu, anh biết có ai đang nhìn mình và anh không muốn trả lơid những câu hỏi vớ vẩn của người đó
- Các ngươi đi đâu về đấy
Anh hỏi khi thấy Tinker và Peter từ bên ngoài đi vào. Trong Tinker vẫn có vẻ rất hoảng sợ
- Cô ấy cần nghỉ ngơi
Peter đưa Peter đi vào nơi được cho là phòng của cả hai. Đi ngang qua phòng của Rin, Peter chợt có cảm giác gì đó. Rất yếu!
- Kentarus!!
Anh đang hì hục trong bếp để nấu một ít thức ăn cho Rin. Là Peter đang gọi
- Chuyện gì!?
- Rin!!
Anh liền quay phắt người lại
- Rin làm sao?
- Ta cảm thấy cô ấy rất yếu
- Nực cười... người đâu phải tiên linh của Rin
- Ta không biết, ta không thể biết được lí do cô ấy trở nên như thế
- Lần đầu tiên ngươi nói chuyện nghiêm túc và trực tiếp với ta
- Ta chỉ lo cho chủ nhân của mình
- Vậy là ngươi chấp nhận rủ bỏ vị trí tộc trưởng
- Nếu nó xảy ra thì nó là điều ngoài ý muốn
Giữa Peter và Rin đã bắt đầu có mối liên kết
- Hôm nay cô có ra ngoài không?- Peter hỏi
- Có. Tôi sẽ đến trung tâm thành phố và sau đó đến cung điện Ritras
- Để làm gì
- Bí mật
Rin nháy mắt để một tay lên miệng ý chỉ im lặng. Hành động đó đáng yêu hết mức, cả cậu cũng bị mê hoặc luôn rồi. Peter xấu hổ xoay người
- Ờ... à... Kentarus gọi cô xuống dùng bữa
- Tôi sẽ xuống ngay. Tinker thế nào rồi?
- Cô ấy đã ổn
- Hôm nay sẽ dùng bữa với tôi chứ!?
- Có thể
Cậu biến mất sau khi tiếng cánh cửa tắt lịm. Rin nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi xuống dưới. Chẳng thấy Ken đâu nhưng lại có ai đó hì hục dưới bếp. Là dáng vẻ của một người hầu gái. Đây là bộ y phục mà anh đã tặng cô trước đây. Và nó đã được sử dụng lần đầu tiên tại cung điện Rewton
- Cô là...
Ken bước xuống từ trên cầu thang, mồ hôi đổ rất nhiều khi anh cố gắng nhớ lại những công thức nấu ăn cho buổi ăn của cô. Lửa thì chẳng thành vấn đề. Nhưng anh lại không thấy bóng dáng quen thuộc. Cô đâu rồi nhỉ
- Rin đâu rồi!?
- Cứ đợi đi, tận thế của ngươi đến rồi- Peter cợt
Tinker bật cười ghé sát tai Ken nói
- Rin rất tức giận khi ngài tuyển hầu gái mới
Anh sẽ chờ xem cô sẽ làm gì
Rầm!! Tốc độ của cô đã hồi phục, anh không thể cảm nhận đường đi của nó. Bàn tay cô đã căng no hơn, không còn thấy những đường gân xanh hay nhũng tấm xương lé lên khỏi lớp da nữa
- Tôi nuôi cô tốt ấy nhỉ!!
Rin giật tay mình ra khỏi Ken tức giận nói
- Anh làm vậy... khác nào...- Cô ngồi xuống bàn- Tại sao anh lại có ý định đó. Điều đó khác nào làm mất đi danh dự nhà Rewton. Tôi nhớ anh thương thần dân Vampire mình lắm mà
- Bình tĩnh lại nào Rin!
- Không. Cô ấy là tiểu thư nhà Rewton- Rin dắt Jesi lên trước- Cô ấy có bao giờ làm những chuyện như thế này
- Hãy nhớ lại những gì cô ta đã làm với cô Rin
- Tôi và cô ấy là hai thân phận khác biệt nhau. Jesi mang dòng máu hoàng tộc. Còn tôi... là một Vampire bình thường... chẳng phải anh nói tôi là hầu gái độc nhất ở đây sao?
- Cô muốn gì? Thả cô ta ra à
- Được không?
Rin đã bắt đầu cảm nhận được sự biến đổi trên khuôn mặt anh. Nó đang tức giận. Thật vậy, anh đứng phắt dậy ra khỏi bàn bước hẳn lên phòng. Rin đã khóa mỏ thật sự. Jesi lúc này mới lên tiếng. Cô nhìn Rin bằng ánh mắt hỗn độn
- Im đi đồ giả tạo!- Cô tức giận- Cô đang muốn cười nhạo tôi phải không. Tôi đã làm những gì cô còn nhớ rõ mà
Rin nhìn Jesi, cô không có gì là bất ngờ cả. Ngay từ đầu Rin đã biết Jesi sẽ chọn cách phản ứng như thế
- Cô muốn như thế nào cũng được. Tôi làm như thế nào là chuyện của tôi. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này. Peter giúp tôi đưa cô ấy lên phòng nhé
Phần còn lại, cô sẽ lên phòng của Ken
Khi cánh cửa được hé mở, Ken từ tư thế đứng cười chuyển sang một thần thâi của người đang tức giận ngồi lắc lư trên chiếc ghế. Khi dám chắc cô đã nằm trọn trong căn phòng của mình, anh nhẹ nhàng nâng chiếc chìa khóa nhỏ từ xa và khóa chốt. Ken đứng bật dậy quay người về phía Rin. Anh vận một bộ áo ngủ mỏng manh. Cô tự hỏi sao anh có thể thanh lí cơ thể nhanh đến vậy. Chiếc chìa khóa rơi vào tay, anh cho ngay vào trong lớp áo. Lúc nhận ra Rin mới biết mình đang bị nhốt. Cô hốt hoảng chạy lại nắm lấy nắm cửa mà giựt và giựt
- Anh... anh làm cài gì vậy Ken... nhị hoàng tử? Mau thả tôi
Khi cô xoay người cũng là lúc Ken đã ám sát cô. Thì thầm vào mang tai
- Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ thả cô ta
Rin giật mình đẩy anh ra chạy về phía cửa sổ. Nó cũng bị khóa. Hết đường thoát, cô quay lại lấy hai tay ôm lấy ngực mình
- Đừng manh động. Nhị hoàng tử à. Có lẽ... anh chọn nhầm người rồi. Tôi còn có việc phải ra ngoài
- Chỉ là ngủ chung không hơn khống kém. Đầu óc cô đang nghĩ cái quái gì?
Anh vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình ý muốn nói rằng đầu óc cô có vấn đề. Hận thật không thể cho anh ta một bài học
- Một nhị hoàng tử của Vampire World... thiếu hơi phụ nữ?
- Đừng làm tôi tức giận- Mặt anh tối sầm lại
Rin thoáng giật mình khi sát khí bắt đầu bao phủ quanh cô. Chẳng nhẽ phải đồng ý sao? Nhìn lên tấm ga giường trắng tinh, cô sợ
- Tôi đồng ý. Chỉ là ngủ không hơn không kém- Cô nhắc lại điều kiện
Anh gật gù. Cô bắt đầu chậm chân đi về phía chiếc giường
- Chưa ăn gì vào bụng mà muốn đi đâu
Jesi ngồi ngay ngắn trên chiếc giường mà lòng bồn chồn lo lắng. Cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Lòng chợt sáng lên khi cánh cửa ấy hé mở và người bước vào là Rin
- Rin!!... sao rồi? Ngài ấy có chấp nhận thả tôi không?
- Cô có thể đi
Jesi thoáng giật mình, sao lại đơn giản như thế
- Cô đã nói gì? Ngài ấy sẽ không dễ dàng tha cho tôi đâu
- Với điều kiện đêm nay phải ở bên cạnh hầu hạ ngài ấy đến sáng
- Hầu hạ ngài ấy... đến sáng
- Đừng suy nghĩ nhiều chứ! Chỉ là lau chân lau mặt masa đủ thứ chuyện và ngài đã nói rằng đêm này đừng hòng ngủ được
- Ắc hẳn Kentarus đang rất tức giận- Peter lên tiếng- Vì ai đó không nghe lời mà chống đối
- Cô không nên ở lại đây lâu. Bây giờ hãy về lâu đài Rewton đi. Ba mẹ cô đang đợi
- Tôi... sao cô lại làm như thế? Chẳng phải tôi đã hành hạ áp bức cô rất tàn nhẫn sao
- Bây giờ hãy mau ra khỏi đây trước khi tôi và nhị hoàng tử đổi ý
Jesi đứng người nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình và luôn đặt vạn nghìn câu hỏi vì sao. Cô đã tháo bỏ bộ trang phục hầu gái và chạy ra khỏi đó và rời đi. Khi bước ra cổng cô đã thấy chị gái mình - Jesika đang đợi bên ngoài
- Ta đi thôi em gái!!- Jesika nở một nụ cười rươi rói
Rin bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn những thức ăn trên bàn mà bất giác nở nụ cười. Anh khó hiểu nhưng chẳng hó hé hỏi câu gì. Sau khi dìng xong bữa ăn, cô thay bộ trang phục hầu gái để Peter tin rằng cô đang nói thật. Cô thừa biết rằng cậu không thích Ken thế nên vẫn nên giấu thì tốt hơn
- Cậu hãy ở yên trong phòng nhé
Khi vừa mở toang căn phòng và bước bào Rin đã nhận thấy có một bàn tay vô thức cuốn lấy eo cô
- Chuyện gì vậy?
- Nhớ!!
- Nhầm người rồi
Cô tức mình nhảy lên giường và bắt đầu đánh giấc. Mặc kệ ai có làm gì ra sao
- Hôm nay cô sẽ là thú ôm của tôi
Anh lên giường quàng lấy eo cô và tựa đầu vào phần gáy đã dần chất đầy thịt. Có mùi hương quen thuộc đâu đó và cả mùi máu ẩn dưới lớp da lâu nay anh vẫn chưa hề động đến. Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, cô cũng đã bị anh biến thành thú ôm như thế này nhưng... chỉ một mình anh nhớ. Cái cảm giác này tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc với Rin, cô có cảm giác như đây không phải lần đầu, nhưng cô lại chẳng nhớ gì cả. Đêm hôm ấy, hai người lại ngủ chung với nhau
Dogy buồn rầu bay đến nơi mà Zales cùng Frizen đang trú ngụ. Rin không nhớ ra cậu khiến cậu rất đau lòng
- Tôi có thể ở đây trong bao lâu?- Cậu hỏi
- Bất cứ bao giờ cậu muốn đi... chị ấy đàn đến!!
- Rin ư!!
Khi Dogy chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã hé mở. Con người ấy bước vào sau đó liếc mắt nhìn sinh vật đang nằm trên giường để Frizen vuốt ve
- Đây là... Dogy đúng không? Cậu đã theo tôi và Dellas khi đến trung tâm thành phố
- Cảm ơn vì cô còn nhớ tôi- Dogy cười nhẹ nói
Nụ cười trên môi của Frizen tắt lịm
- Dellas là ai
- Một người bạn- Rin quay sang cười với cô- Hôm nay tôi ghé qua đây thăm mọi người sau đó sẵn tiện đến trung tâm để lấy một số thứ
Nhưng rồi Rin liếc qua thấy Zales đang nằm trên giường phía bên kia. Trông ông rất mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại như vừa bước ra từ đống lửa
- Zales!! Ông bị gì thế!?
Ông bật người dựa vào thành giường nhờ vào bàn tay của Rin
- Ta không sao
- Ngài đừng nói như thế...
Frizen cúi người nói nhỏ với Dogy
- Chúng ta ra bên ngoài một chút nào
Rin vẫn chờ đợi cho đến khi cánh cửa đấy khép lại. Cô ngồi xuống bên thành giường dùng tay vắt nhẹ nước để lau đi mồ hôi trên người ông
- Tôi biết đây không phải là thể xác của ông
Zales thoáng giật mình cứng đơ người. Nhưng Rin thì không, cô vẫn tự nhiên làm điều này tiếp tục
- Cô nghĩ ta là ai?- Ông nói ra thành kiến của mình
- Tôi vẫn chưa đủ căn cứ để xác định điều đó. Nhưng tôi hứa rằng sẽ cố gắng để đưa ông về với cơ thể ban đầu. Hiện nó cũng đàn rất yếu vì không có bất cứ nguồn sức mạnh nào để dựa dẫm. Cả hai phải tráo lại linh hồn cho nhau. Ông thì còn có chiếc vòng này- Rin đưa ngón tay xem xét từng đường họa khắc trên chiếc vòng- Nó sẽ giúp ông thêm một thời gian. Tôi thì hiện tại không thể làm gì được cho ông cả
- Linh hồn của cô...
- Suỵt! Đừng nói gì cả. Làm ơn. Tôi biết là hơi điên rồ nhưng thật sự tôi sẽ rất vui nếu Ana được sống một lần nữa cùng với em gái của mình
Ông gật gù như đã hiểu. Rin rời đi cùng Dogy đến trung tâm thành phố
- Cảm ơm vì cậu đã đi cùng tôi. Xin lỗi vì đã bỏ quên cậu trong quá khứ
- Không sao. Cô đã gọi tên tôi vì thế tôi đã rất vui rồi
Dogy đáp xuống trên tuyến đường vào lòng thành phố. Nơi cô cần đến là cửa hàng dây chuyền hôm trước. Có lẽ chữ đã được khác xong
- Cảm ơn nhé chủ quán
- Ta đã làm theo mọi thứ cô yêu cầu. Mong là không có gì sai sót
- Bây giờ mọi chuyện đều phụ thuộc tất cả về tôi
Rin đeo sợi dây có chữ cái D vào trong cổ mình. Tiếp đến cô mở lòng bàn tay. Sợi dây chuyền với chữ R đã yên vị trong đó. Cô nhìn chằm chằm nó rồi nói
- Xin lỗi Dellas!!
Cô lại tiếp tục cưỡi Dogy và để thực hiện mục đích tiếp theo của mình. Chỉ trong vòng vài phút, Dogy đã đưa cô đến trước cửa nhà Ritras. Không biết cả nhà họ có đón mừng cô không hay ruồng bỏ... thôi đừng nghĩ nữa nào Rin, hãy mau hoàn thành nhiệm vụ của chính bản thân mình đi
Peter thức dậy đột ngột. Rin đâu rồi!! Cậu nhanh chóng bay đi tìm khi không thấy hình bóng ấy ở trong phòng
Rin đứng trước cánh cửa to lơn. Cô hơi chần chừ khi phải chạm vào cái chuông to lớn này. Nhưng khi tay vừa đưa vào thì cánh cửa theo đó như bị kéo vào trong. Bất ngờ xuất hiện cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt, tay cô đang cầm chiếc vali bỗng thả nó xuống rồi ôm chầm lấy người đối diện
- Hella!! Cậu sao thế
- Rin ơi!!
Cứ mếu máo như vậy Rin càng không biết phải làm sao. Rồi cô chợt nhận ra tất cả các ánh mắt đang hướng về phía mình. Dellas nhận ra ngay sợi dây chuyền đang sáng lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt long lanh ánh lên một màu đỏ đẹp đẽ. Anh chạy đến nắm lấy tay Rin nhưng may ra cô đã né kịp. Ngược lại người Rin muốn dẫn vào lại là Hella cơ
- Tôi... tôi phải rời khỏi đây
- Thôi nào Hella, theo tôi
Bất quá cô mới để Rin tự do kéo mình vào. Thường ngày thì Hella sẽ chống cự. Nhưng hôm nay lại khác, vì quá đau nên đã mất đi cảm giác rồi
- Rin à cô đến đây
- Đây!!
Cô miểm cười lấy sợi chuyền giơ trước mặt Dellas! Đó là chữ R và trên cả đường dây còn khắc rõ họ tên của Rin bằng chữ Rin Weaslly. Anh vui mừng khôn siết khi chính Rin là người đích thân đeo cho mình
- Cô khiến tôi rất hạnh phúc Rin
- Tôi xin lỗi!! Dellas
Anh liền trở mặt đặt hàng ngàn câu hỏi nghi vấn trên câu nói ấy. Rin đưa hai tay ra sau gáy tháo sợi dây chuyền của mình rồi bước về phía Hella. Anh vẫn dõi theo từng nhịp chân ấy
- Nó là của cô Hella
Anh càng ngạc nhiên hơn khi Rin lại làm điều này. Anh nhìn sợi dây trên cổ của mình. Là R cơ mà
- Cô làm gì vật Rin? Đây không phải là thứ được dành cho tôi, đây là thứ giành riêng cho hai người
Nhìn khuôn mặt cương quyết của Rin Hella bỗng cứng người mặc cô muốn làm thế nào thì tùy. Nước mắt lặng lẽ rơi
- Đây là điều tôi muốn làm để bù đắp lại những tổn thương cho cô đấy Hella. Cô đã giành tặng Dellas một món quà rất ý nghĩa, anh đã được ở bên tôi khi tôi bị mất đi kí ức mà nguyên nhân của nó là...
- Tôi không muốn nghe nữa- Hella giật đứt sợi dây chuyền trên cổ- Cậu đừng cố gieo cho tôi hy vọng chứ Rin. Dellas không yêu tôi thì tại sao tôi lại mặt dày ở bên cạnh anh ấy. Người anh ấy yêu là cô đó Rin à. Là Rin Weaslly không phải là một tân binh hoàng gia như tôi... tôi xin lỗi
Rin cúi người nhặc lấy sợi dây chuyền rồi nói
- Những gì cô nói không hoàn toàn chính xác đâu Hella
Cô nhìn sang hướng của Dellas, anh đang cúi đầu không nhìn thẳng vào ai, anh đang suy nghĩ một điều gì đó... rất phức tạp. Bây giờ những gì cô cần làm là chờ đợi phản ứng từ đối phương
- Tôi xin lỗi Dellas
- Không!!- Anh chợt lên tiếng- Tôi là người cảm ơn cô mới đúng- Anh đã khóc- Cảm ơn cô đã cho tôi một khoảng thời gian rất đẹp. Nó thuần khiết như nước hồ nơi ngài Ryphar. Tôi đã rất hạnh phúc khi được sống dậy và được một lần ở bên cạnh người mình yêu nhưng người ấy lại không nhớ về hình bóng ai kia. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều
Thấy Dellas khóc, bỗng nhiên lòng Hella dâng lên một cảm xúc gì đó. Rất mãnh liệt, cô chạy đến ôm ânh vào lòng
- Đừng khóc Dellas, cậu đừng khóc. Nếu không yêu mình thì cậu hãy xem mình là bạn... giống như trước đây được chứ. Mình xin lỗi... mình không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Dù Rin có mất đi mảnh kí ức nhưng cô ấy cũng không cho cậu một tình yêu...
Anh chợt xiết chặt vòng tay ôm người con gái đã hi sinh vì mình làm rất nhiều chuyện. Người con gái mà đã từng ruồng bỏ, người mà anh đã từng xem là bạn và là người bạn từ nhỏ chí cốt của anh. Tình yêu trai gái nam nữ bắt đầu xuất hiện khi một trong đôi bên có tình cảm. Anh đã không nhận ra nó từ bên Hella. Cô đã chịu khổ vì anh rất nhiều
- Xin lỗi Hella!!
- Không!! Làm ơn- Cô bật khóc- Đừng nói gì cả... cậu đừng khóc, mình đau
Sợi dây chuyền của Dellas bỗng nhiên sáng lên và thay vào đó là chữ H. Rin cười tươi, chủ quán đã làm rất tốt
- Rin!?- Anh khó hiểu- Chuyện này là
Cô cười bước đến bên hai người
- Chỉ là một chút mẹo vặt nhỏ. Tất cả đều tốt đẹp nhỉ. Còn bây giờ thì để tôi
Rin choàng tay, một lần nữa chính tay cô đeo nó cho Hella. Lần này cô ấy không còn phản ứng dữ dội nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc
- Cảm ơn cô
- Suỵt!!
Rin mỗi tay cầm hai tay của hai người đưa lên cho hai bàn tay ấy choàng vào nhau
- Đừng để công sức của tôi bị bốc hơi đấy
Cả hai bật cười. Và cả mẹ của Dellas, từ trên lầu đã chứng kiến tất cả
- Cảm ơn cô nhiều lắm Rin Weaslly
- Cứ gọi là Rin nếu bà muốn bà Ritras
Tất cả đều được Peter chứng kiến tất cả. Cậu đã thua, một cách thật thảm bại. Peter, tộc trưởng tiên tộc đã thua Ketarus Black - nhị hoàng tử của Vampire World cùng với cái ý nghĩ thuàn khiết ấy của người con gái đang có sự gắng kết đặc biệt với cậu
- Tôi thua rồi Rin!! Xin lỗi ngài Ryphar, xin lỗi ngài Victeria, xin lỗi ngài... nữ hoàng Victoria. Tôi đã để công sức của mọi người đổ sông đổ biển rồi
- Bây giờ hãy để mọi thứ diện ra theo định luật tự nhiên của nó- Thì ra Tinker đã theo sau cậu từ khi nào
- Cậu ở đây... không lẽ...
- Tôi đã có lại kí ức đã mất. Không lẽ ngươi vẫn tiếp tục cho rằng ta sẽ lại làm khổ Rin một lần nữa sao? Từ những gì ta làm từ khi cô ấy mất đi kí ức vẫn chưa đủ thuyết phục ngươi à- Ken từ xa bước đến nhìn vào khung cảnh gia đình nhà Ritras
- Hãy nhớ lại cái lần ngươi đã sơ xuất để Rin lọt vào tay con nhỏ Jesi Rewton đi
Lúc này anh chợt rùng mình lấy tay gãi gãi đầu mình
- Là một sơ suất nhỏ thôi. Aha ^^
_________
Bây giờ mình sẽ ra chap lâu hơn trước đây. Mình vừa đón nhận một tin sốc cực sốc vì thế muốn giành bản thân một chút. Các bạn theo dõi truyện mình nếu có ai là A.R.M.Ys sẽ hiển
Cảm ơn