- Cậu chủ, bên ngoài báo tin rằng dung nham bên dưới đang có dấu hiệu muốn phun trào.
Lâm Phong cầm lấy máy bộ đàm liên lạc với người bên ngoài hỏi thăm tình huống. Kết quả không ngoài dự đoán của cậu, dung nham bên ngoài muốn phun trào. Cậu nhìn lại một lượt từng đốm lửa trong hang động này. Tổng cộng có 81 đốm lửa hết thảy, cậu chỉ mới thể luyện hóa hấp thu được 30 đốm lửa. Mỗi đốm lửa được hấp thụ thì tu vi của cậu lại tăng lên thêm một bậc, hơn thế nữa những đốm lửa này còn giúp cậu tinh luyện dị năng hệ hỏa của mình, biến ngọn lửa mà cậu vốn sử dụng trở thành một ngọn lửa mạnh hơn. Lâm Phong tạm hài lòng với những gì mình nhận được, tu vi của cậu đã tăng lên đại chủ đỉnh phong. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ được khắc đầy hoa văn trận pháp sau đó dùng chân khí điều khiển chiếc hộp tỏa ra một luồn hấp lực, hút tất cả các đốm lửa còn lại vào bên trong. So với việc ở tại nơi đây hấp thu trực tiếp, thì việc đem nó chứa đựng rồi hấp thu sau sẽ giảm đi một chút hiệu quả theo thời gian.
Cũng không còn cách nào khác, bởi vì nơi đây không thể ở lâu được, một đợt phun trào của núi lửa có thể kéo dài vài tháng, thậm chí còn lâu hơn. Nếu sự việc diễn ra như thế thì bọn họ có thể bị vây chết ở trong này. Lâm xoay người lại men theo con đường cũ trở về.
Bên phía ba nhóm thế lực lớn còn lại cũng bắt đầu liên lạc, tìm kiếm phương án rút lui. Bên nhóm của Hỉ Phụng.
Hỉ Phụng đang dùng pháp khí hình cái lá của mình hấp thu toàn bộ đốm lửa nơi đây. Cô cũng thu được một chút tinh thạch có phẩm chất cao dùng để tu luyện.
Cô nói trên bộ đàm của mình.
- Đã tìm thấy đường ra bên ngoài đảo chưa.
- Vẫn chưa tìm thấy, theo chúng tôi biện pháp tốt nhất là cứ theo đường cũ trở về.
- Được, tôi bắt đầu quay lại ngay.
Phía bên ngoài hòn đảo, ba ngọn núi lửa vốn dĩ đã luôn tuôn ra khói đen thì bây giờ khói đen của nó càng dữ dội hơn. Mặt biển khu vựng xung quanh cũng bắt đầu dậy sóng. Cơn động đất đã bắt đầu ảnh hưởng lên bề mặt phía trên. Lớp sương mù trên đảo cũng trở nên dày đặc hơn, hình thành lên một lồng phòng ngự. Nếu để ý kỹ thì hòn đảo đang có dấu hiệu mờ dần, nó đang muốn ẩn mình thêm lần nữa.
Bên trong thức hải của Tước Diên. Không, bây giờ phải nói là thức hải của Long mới đúng. Chưa tấn thăng vương giả thậm chí còn chưa lên chiến tướng mà đã sở hữu một thức hải cho riêng mình, đây quả thật là điều chưa ai dám nghĩ. Sở hữu thức hải đồng nghĩa với việc giờ đây linh hồn của Long đã hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể, mặc khác khi linh hồn của cậu ở bên trong này thì sẽ luôn luôn được nuôi nấng và tăng cường tinh thần lực của bản thân.
- Ngươi thỏa mãn rồi chứ, chiếm đoạt lấy nhà của ta.
Tước Diên ngồi trên một mỏm đá nhìn xuống Long. Trông cô không mấy vui vẻ lắm. Nghĩ lại cũng đúng thôi, bản thân thì bị nô dịch, nhà thì bị người ta chiếm, lại vừa mới chào giã từ người đã tạo ra cô. Không phát điên lên thì đã là giỏi rồi.
- Tạm được.
Long ra vẻ thỏa mãn nhưng cậu thấy Tước Diên không phản ứng gì thêm thì cũng thu liễm sắc mặt của mình lại. Tâm niệm của cậu vừa động, tức thì một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trên lòng bàn tay Long. Vì cậu đã khế ước được Tước Diên nên bây giờ cậu có thể dễ dàng điều khiển ngọn lửa này. Long dùng ý nghĩ của mình điều khiển ngọn lửa này thoát ra khỏi thức hải đi vào bên trong cơ thể thật của cậu.
Phừng.
Một ngọn lửa được nhen nhóm bên trong khí hải của Long, nó biến toàn bộ chân khí của Long trở thành chân khí mang hệ hỏa. Long vận chuyển chân khí của mình theo một vòng tuần hoàn trong cơ thể. Lúc chân khí đi ngang qua hai mắt thì Long cảm nhận được cơn đau đớn truyền lại. Long hoàn toàn bất ngờ, vốn dĩ cậu muốn thử dùng loại chân khí này rèn luyện thân thể một lần để cơ thể thích nghi với nó, nhưng mà không ngờ đôi mắt của cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy. Có cái gì đó tồn tại trong đôi mắt cậu đang bị Tước Diên hỏa thiêu đốt và đẩy lùi. Long điều khiển tinh thần lực thăm dò hai mắt của mình, lúc trước cậu vẫn luôn thăm dò qua và cũng không phát hiện mắt của mình có gì bất thường. Cậu không thấy được có lẽ là do bị kích thích bên trong não bộ ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà sự thật có lẽ không đơn giản như thế.
Tước Diên hỏa đang thiêu đốt một đoàn khí thể màu tím ẩn núp bên trong mắt Long. Tưởng chừng đoàn khí màu tím sẽ bị thiêu cháy hết nhưng nó lại co cụm lại một chỗ rồi cứ đứng im như thế. Tước Diên hỏa không thể làm gì được nó nữa. Tình trạng này xảy ra chỉ có một khả năng, đó là đoàn khí màu tím kia có cùng cấp bậc với Tước Diên, chỉ kém là lực lượng của nó bên trong mắt của Long quá ít ỏi nên không làm được gì. Long mở hai mắt của mình ra. Bên trong tròng mắt của Long hiện lên vệt đỏ rồi biết mất.
Lâm và Hoa thấy Long đã mở mắt, cô cậu đi đến gần người Long.
- Anh tỉnh rồi à?
Hoa hỏi với giọng không chắc chắn lắm.
Long ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt Hoa rồi tới bé Kha đang trong ngực cô, tiếp đó cậu lại nhìn sang Lâm. Nét mặt của Long rất kích động. Hoa cảm giác ngờ ngợ, cái điệu bộ này giống như là bị bỏ rơi lâu ngày sau đó nhìn thấy được người quen thuộc. Hoa làm một cái hành động tự nhiên, đó là đưa tay quơ quơ trước mặt của Long để gây ra sự chú ý. Chợt cô phát hiện ra tròng mắt của Long đang cố gắng bỏ qua bàn tay cô mà nhìn vào mặt của mình.
“Cái này”
Hoa nghĩ tới một khả năng, cô lập lờ nói.
- Anh Long nhìn thấy được.
Hoa nhận thấy lời nói của mình không rõ ràng lắm, nên cô nói tiếp.
- À ý em không phải là nhìn bằng tinh thần lực, mà là nhìn bằng hai mắt.
Hoa nói xong, cô lộ ra vẻ mong chờ đáp án từ phía Long.
Lâm đứng đó, cậu hết nhìn Long rồi nghiêng đầu sang nhìn em gái mình. Cậu liếc qua, liếc lại giữa hai người, cố gắng quan sát nét mặt của họ. Tay cậu run run đưa lên hai ngón tay giơ ra trước mặt Long.
- Mấy ngón tay… À không ý tôi là áo của tôi có màu gì.
Lâm thấy hành động của mình không đúng lắm, bởi Long có thể nhìn bằng tinh thần lực, nên cậu chuyển qua vấn đề màu sắc. Theo như cậu biết thì tinh thần lực của Long vẫn chưa đạt đến trình độ có thể phân biệt màu sắc sự vật.
- Cậu nói xem, ka ka!
Long đứng dậy lấy tay trái của mình vỗ lên vai Lâm, cậu sau đó còn đi tới ôm bé Kha khỏi người của Long, rồi nắn nắn khuôn mặt nhỏ của cô nhóc. Bé Kha rất vui khi Long tỉnh lại, nhưng mà hành động nhéo má của Long thì cô nhóc kịch liệt không muốn, cô đẩy tay của Long ra.
- Anh Long bỏ tay khỏi má em ra.
- Ha ha.
Long cười cười.
Ầm ầm.
Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Long dừng lại hành vi của mình. Cậu tỏa ra tinh thần lực của mình đến cực hạn.
- Dung nham nơi này muốn phun trào.
- Đúng vậy, bọn em đang muốn gọi anh tỉnh dậy đây.
- Anh mất ý thức trong bao lâu rồi.
- Hơn hai tiếng.
- Chúng ta rời khỏi đây đi.
Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi động men theo đường cũ trở về. Đi ra tới chỗ cây cầu vô hình thì dòng dung nham bên dưới đã dâng lên khá cao.
- Dung nham đang dâng lên. Ôm chặt lấy tôi.
Long giậm mạnh chân xuống đất kéo theo cả ba người bay lên phía trên. Những võ giả vẫn đang trên đường quay lại bỗng thấy một nhóm ba người phóng từ bên dưới vực dung nham lên cây cầu.
- Mấy đứa này từ bên dưới dung nham bò lên, là chán sống rồi à.
- Kệ chúng nó, chạy nhanh đi.
Võ giả nơi đây cũng không có suy nghĩ được quá nhiều khi mà dung nham đang dân lên với tốc độ chóng mặt.
Ầm ầm.
Mặt đất đang rung lắc dữ dội, cây cầu và vách thông đạo không ngừng phát sáng lên trận văn. Nhóm của Long đáp xuống trên cây cầu, bọn họ cũng bắt đầu nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng may là lối đi khá rộng nên cũng không có tình trạng xô đẩy.
Uỳnh, uỳnh, uỳnh.
Nhóm của Long vừa thoát ra ngoài cửa động thì liên tiếp những vụ nổ chấn động từ phía dưới lòng đất truyền lại.
- Làm sao thoát ra hòn đảo này bây giờ.
- Chúng mày nghĩ cách gì đi chứ.
- Thằng Hoàng vẫn chưa ra nữa.
- Không kịp nữa.
Phía bên ngoài di tích mọi người đang liên tục la ó. Bọn họ ai nấy cũng đều rất gấp. Bị dung nham nhấn chìm đó cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Đột nhiên mọi thứ dừng rung chuyển. Chỉ còn nghe thấy tiếng nổ nhưng lại không cảm giác được rung chấn.
- Gì vậy, sao tao lại càng bất an, thằng nào nói cho tao biết cái gì đang diễn ra.
Mọi người đều im lặng suy đoán. Mặt đất ngừng rung chuyển không khiến họ an tâm, trái lại càng bất an hơn. Không thể có chuyện núi lửa đang muốn phun ra lại ngừng được.
Không ai đoán được chuyện gì đang diễn ra. Kể cả người của bốn thế lực lớn.
Két két.
Cánh cửa lối vào dưới lòng đất tự động khép lại, những võ giả nào không kịp thoát ra có thể sẽ vĩnh viễn nằm lại bên trong. Hai bức tượng phát sáng lên bắn ra từng tia sáng quét lên mọi người xung quanh. Ai bị quét trúng thì lập tức biến mất. Những ai nhìn thấy cũng đều giật mình.
- Thôi xong, đây là muốn tiêu diệt chúng ta, đây mới chính là bản chất của cuộc thí luyện này.
Một vài người hoảng loạn, bọn họ cố gắng né tránh những tia sáng kia, nhưng mà không có tác dụng, lần lượt từng người bị tia sáng quét trúng và biến mất. Lâm Phong, Lee Jeong, Đoàn Hư, Hỉ Phụng cũng đều lần lượt vô pháp ngăn cản tình trạng này, bọn họ cũng nối gót chân theo đám võ giả kia. Trong số đó có cả nhóm của Long.
Long ôm chặt bé Kha vào trong lòng mình, Lâm và Hoa thì nắm chặt lấy vai cậu.
- Anh Long, chúng ta sẽ không sao chứ?
- Không sao đâu, anh có một nguồn tin đáng tin cậy.
- Cậu nói thật sao?
Cứ như thế bốn người biến mất khỏi hòn đảo này.