Ba ngày trôi qua, Long và Ngọc vẫn như thường lệ luyện tập trong phòng tập.
Tút tút.
- Alo, Cậu hả Long tới phòng làm việc của tôi ngay bây giờ, nhớ gọi cả Ngọc nữa, có việc cho hai người.
Gác máy truyền tin xuống Long quay sang nói với Ngọc người đang thực hành bài vận khí trong cơ thể.
- Này! Dừng buổi tập ở đây, thay đồ rồi sang phòng làm việc của anh Ngô Cường.
Ngọc từ từ mở mắt ra thoát khỏi trạng thái nhập định.
- Long anh gọi ai là này nọ, không thể một lần đàng hoàng gọi tên tôi sao?
Ngọc rất bất mãn với cách mà hắn gọi tên cô, cũng đã được một khoảng thời gian hắn cứ liên tục gọi như vậy.
- Quan tâm mấy vấn đề nhỏ làm gì, nhanh lên đi nào.
Long cũng không muốn vướng phải cái đề tài không cần thiết này, hắn vội vàng đi đến phòng thay đồ, bỏ mặc Ngọc đang tức hổn hển vì lời nói của hắn.
Cốc Cốc.
Long gõ cửa phòng làm việc của Ngô Cường.
- Mời vào.
Hai người Long và Ngọc bước vào bên trong, nơi này trông cũng không khác gì mấy phòng làm việc của Alina, bố cục trong phòng cũng khá giống nhau, có lẽ là hai người có cùng sở thích đi.
Ngọc đi tới trước bàn làm việc cũng cẩn thận quan sát Ngô Cường. Cô rất ít khi gặp mặt anh ta, nhưng những lúc cô gặp vị phó hội trưởng này đều là một bộ dạng dân chơi phóng khoáng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc đồ gọn gàng và lịch sự. Nhìn cũng không đến nỗi nào khi anh ta trong bộ trang phục đó, thậm chí còn có phần đáng tin cậy.
- Hai người đến rồi sao, mời ngồi.
Cả ba người ngồi xuống bàn tiếp khách.
Ngô Cường đem một tập tài liệu đưa đến trước mặt hai người. Hắn nói.
- Gần đây ở khu số 11 trên đảo Ground có xảy ra một vài vụ án mạng liên hoàn. Tôi muốn hai người sang bên đó điều tra.
- Không phải bên đó có đội trị an sao với lại cũng đâu có thiếu hội làm những việc tương tự như điều tra chứ. Mà hội của chúng ta có phải là một hội chuyên về án mạng đâu, anh không có nhầm chứ.
Long nhíu mày, bình thường hợp tác giữa võ giả hay hội với nhau giữa các đảo là có, nhưng nếu về vấn đề an ninh thì của bên nào thì bên đó giải quyết, mặc khác Hội Flames là một hội thuần chiến đấu.
Nghe lời Long nói, Ngô Cường cũng làm ra một vẻ mặt bất đắt dĩ.
- Bên đó quản lý rất lỏng lẻo, mặc khác vụ này khá huyền bí. Cậu cũng biết đấy ở Thiên không thành đa số đều là võ giả đơn độc, võ giả tạm trú hay một số võ giả mục đích đến đây chỉ để tìm một chỗ nương nhờ cho người thân, gia đình. Nói chung là đủ mọi thể loại người xuất thân ở nơi đó.
Dừng lại một chút, Ngô Cường nói tiếp.
- Những võ giả có thực lực cao cường hay võ giả nằm trong tổ chức lớn mạnh thì không có vấn đề gì, nhưng những võ giả đơn lẻ hay thực lực yếu thì lại không có biện pháp nào an ổn ngoài trừ việc dựa vào ban quản lý của đảo Ground đứng đầu là đảo chủ. Họ đã gửi yêu cầu đến đội trị an, nhưng đối mặt trước thực trạng gây án của hung thủ họ cũng bó tay nên đã gửi yêu cầu qua bên này.
- Hừ, bó tay cái gì, chẳng qua là bọn này lười xử lý nhưng lại không thể cho bọn người kia một cái thuyết pháp nên mới làm một cái thủ tục đi qua rồi chờ lắng xuống.
Long khịt mũi coi thường, những người quản lý ở đảo Ground quả thật chẳng ra làm sao cả, họ chỉ như những người kiếm lợi bằng cách cho bọn võ giả lang thang thuê nơi ăn chốn ở.
- Vậy nhưng mà tại sao hội chúng ta lại tiếp cái nhiệm vụ này?
Long chợt phát giác trong lời nói của Ngô Cường không đúng, bên kia chỉ gửi nhiệm vụ qua mang tính chất thủ tục, đâu có nhất thiết phải tiếp nhận đâu và vì sao lại là hội hắn tiếp nhận.
- Em đồng ý lời Long nói, tại sao hội ta lại phải tiếp nhận?
Ngọc cũng không nhịn được mà hỏi lại Ngô Cường, vị phó hội trưởng này không biết nhiệm vụ này có gì đó mờ ám sao. Bộ anh ta vốn không đảm nhiệm những việc như thế này nên không có kinh nghiệm.
Đứng trước lời chấp vấn của hai người Ngô Cường cũng không cảm giác khó chịu, hắn từ từ thuyết phục hai người.
- Hai người hãy xem một lượt báo cáo giám định thi thể và khám nghiệm hiện trường. Bản thân anh thì thấy năng lực gây án của tên này rất thú vị.
- Cô xem xong rồi đọc những gì thú vị trong này nào.
Long đưa tay hớp một ngụm trà, nói với Ngọc một chuyện như là đấy chính là lý do mà tôi mời cô làm đồng đội.
Lần này Ngọc cũng không nổi tính khí với Long khi hắn sai bảo cô. Giờ cô đã hiểu ra tinh thần lực của tên này có chút cường nhưng lại không thể hoàn toàn thay thế con mắt. Tỉ như hắn không thể phân biệt được màu sắc sự vật, đối với tên này thứ màu hắn có thể nhìn thấy mãi mãi là màu đen. Đối với sự vật ngoài phạm vi tinh thần lực của hắn thì hắn vô pháp cảm nhận vật thể được. Theo như cô quan sát bằng Phá giới chi nhãn của mình thì phạm vi sóng tinh thần của hắn chỉ trong khoảng bán kính 500m. Điều này sẽ ảnh hưởng nếu như có ai đó đứng ngoài tầm bán kính này quan sát hay tấn công từ xa vào hắn, lúc đó tên này sẽ khó phát huy được sức mạnh của mình. Thực lực của hắn chắc chắc phải trượt xuống còn 80%.
Cầm bản báo cáo xem xét, Ngọc cũng không nhìn ra môn đạo gì, bản thân cô lúc trước chỉ là sinh viên có chút thông minh thôi, điều này thì không đủ để cô bước chân vào một lĩnh vực mới phá án như thế này.
- Thứ lỗi cho tôi, tôi không hiểu gì cả.
Ngọc bất lực đặt bản báo cáo xuống bàn.
- Kém cỏi!
Long tiếp tục hớp ngụm trà phun ra hai chữ về phía Ngọc.
- Trần…Nhật…Long! Anh…
Ngọc lần này không nhịn được nữa, cô đứng thẳng lên chỉ vào mặt hắn gằn từng chữ, mặc kệ hiện tại trong phòng có vị phó hội trưởng vẫn đang ngồi một bên thưởng thức trà vừa xem trò vui của hai người.
- Tốt, em tiếp nhận vụ này, coi như dẫn dắt newbie đi trải việc đời.
Nói xong Long cầm theo bảng báo cáo đi ra ngoài phòng làm việc.
- Anh... Anh…
Ngọc trố mắt ra nhìn Long, ngực cô phập phồng, cô ráng hít thở lấy một chút không khí.
- Chịu đựng, chịu đựng. Rồi em sẽ quen cách hành xử của cậu ta. Thật ra trong hội này có vài người có tính khí không bình thường, nhưng lại rất thích biểu hiện nó ra ngoài. Từ từ thích nghi.
Ngô Cường ngồi xem đôi bạn trẻ này hành xử cũng cảm giác thú vị, nhớ lại hồi năm đó hắn và Alina cũng là một mặt như thế. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng phải lên tiếng giúp cô gái nhỏ này nuốt trôi cơn giận xuống, bằng không hắn nghi ngờ cô gái này sẽ ngạt thở vì tức mất.
Hít… Phù…
Ráng hít một hơi thật sâu để nhịp tim của mình chậm lại chút, sau đó cô quay sang Ngô Cường lộ ra vẻ mặt có chút bối rối và xấu hổ.
- Cảm ơn vì lời khuyên của anh, em xin phép ra ngoài đây.
Nói xong cô cúi đầu chào vị phó hội trưởng vẫn treo trên mặt nụ cười ác thú vị, cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
- Tuổi trẻ thật là tốt. À mà mình cũng chưa già mà. Ha ha.
Ngô Cường lại một mình cười trong phòng.
Một mạch đi thẳng về phòng làm việc của đội 6. Ngọc vẫn chưa hết nguôi ngoai sau những lời trào phúng của Long, buổi tối cô vẫn được lên lớp cho vài tiết học cơ bản về kỹ năng của một thành viên trong hội, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để cô có thể nhìn ra được trong bản báo cáo đó có gì đặc biệt.
Phòng làm việc của đội 4 là một trong 7 phòng làm việc được đặt xung quanh tòa nhà trụ sở. Hội Flames không phải là hội có số đông thành viên nòng cốt, mà hội đi theo tiêu chí chỉ chọn người tài. Theo như cách tổ chức quản lý của hội Flames thì đứng đầu là hai vị hội trưởng và phó hội trưởng, bên dưới là 7 phòng làm việc trong đó 5 phòng đầu tương ứng 5 tổ đội đảm nhiệm nhận các nhiệm vụ chiến đấu. 2 phòng sau thì tương ứng với 2 tổ, 1 tổ đội làm công tác hậu cần, 1 tổ đội còn lại là làm các nhiệm vụ tình báo.
5 đội chiến đấu có ít thành viên nhất, đơn cử như đội 4 của Long thì chỉ có 2 người Long và Ngọc, trước đó đội 4 đảm nhận một nhiệm vụ thì bị toàn diệt nên Long được cử lên thay vị trí đội trưởng đội 4 là tuyển toàn bộ thành viên mới, nên mới có một màn hắn lặn lội đường xa đến tìm cô.
Đi vào trong phòng làm việc thì Ngọc đã thấy Long đang chuẩn bị đồ đạc. Thấy được cái bản mặt của tên này là cục tức trong cô lại muốn bốc lên, cô ráng nhận nhịn xuống, cũng bắt đầu thu xếp một số vật dụng.
Long nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Ngọc.
- Nhớ đem theo cái máy truyền tin đặc chế, cô chính là đồng đội của tôi nên phải làm việc đàng hoàng vào.
- Không cần anh nhắc.
Ngọc hơi chút tính khí trả lời Long, cô một bên cầm ba lô một bên cầm cái máy truyền tin quăng thẳng vào trong.
- Này nhẹ nhàng chút, cô vẫn còn bận tâm những gì hồi nãy tôi nói à.
Cảm giác cô gái này lại nổi lên chút tính tình hắn không khỏi phải lên tiếng thăm dò thái độ của cô nàng. Lỡ đâu lúc rãnh rỗi cô ta lại cho mình một cái trò đùa nhỏ thì cũng thật rắc rối, dạo gần đây hắn thấy cô nàng này có chút thù vặt.
- Đúng đó! Tôi vẫn còn để tâm.
Ngọc cao giọng nói, sau đó cô lại hạ giọng xuống một chút.
- Anh không thể thông cảm cho newbie như tôi à.
Long đi tới cạnh Ngọc, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất cả tầm nhìn của cô. Cái tên này cao chí ít cũng phải 1m85, thân hình thì theo tiêu chuẩn cân xứng của một vận động viên thể thao. Đứng cạnh hắn thì cô thấp hơn hắn gần một cái đầu. Việc hắn đứng sát cô như thế, làm cô cảm giác được một chút áp bách.
Sau đó Long cong mình xuống để đầu hắn ngang đầu của Ngọc, trán của hai người sắp đụng nhau, khuôn mặt của hai người áp sát dần, hơi thở ấm nóng từ hắn phả vào mặt cô, làm trong lòng cô có chút kì lạ.
Bịch bịch.
Ngọc cảm giác tim của mình đập nhanh hơn.
“Anh ta định làm gì, không phải là anh ta tới kỳ dục vọng rồi chứ, sao trong lòng mình có chút chờ đợi thế này”
“A, con nhỏ này mày phải tỉnh táo, phải tỉnh táo từ từ dùng tay đẩy anh ta ra”
Trong đầu Ngọc nghĩ loạn một phen.