Ban đêm, vạn vật chìm trong bóng tối vô tận chỉ có một ít ánh sáng nhỏ nhoi của những vì sao tinh tú và ánh trăng yếu ớt làm ít đi phần nào âm u vốn có.
Lúc này, Bạch Nguyệt Linh vận một bộ bạch y ngồi trên nóc nhà, dựa theo cuốn sách của Vương Lương mà tu luyện.
“Phốc”
Đôi mắt nhỏ bé vốn đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, Bạch Nguyệt Linh không nhịn được mà phun ra một búng máu.
“Sao lại như vậy?”
Ba ngày nay nàng đều làm theo những gì ghi trong sách nhưng càng làm càng đau đớn, càng khó chịu. Mấy bữa trước nàng không có hộc máu nhưng hôm nay không biết tại sao lại như vậy?
“Chẳng lẽ song tu huyễn lực có phương pháp tách khác với tam tu huyễn lực?”
Mặc dù không biết có phải như vậy hay không nhưng nàng không thể bỏ cuộc được. Nàng, phải thật cường đại.
“Để ta thử lại một lần nữa vậy“.
Lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng nàng chuẩn bị thử một lần nữa. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị thì chiếc nhẫn của phụ thân đưa cho nàng bỗng nhiên phát ra ánh sáng trắng nhu hòa.
Chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị ánh sáng trắng bao trùm lấy, nếu có người ở đây thì có thể thấy cơ thể nàng bỗng nhiên biến mất như chưa bao giờ tồn tại ở đó.
...
Sau khi ánh sáng trắng tan biến Bạch Nguyệt Linh từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thì nàng cứ tưởng mình đang nằm mộng.
Trước mặt nàng lúc này là một không gian vô tận có cây cối tươi tốt, nhiều dược liệu hiếm mà nàng chưa từng thấy thậm chí có một số động vật và côn trùng.
“Thật là giống trái đất a” Nàng không nhịn được lên tiếng.
Đi được một lúc nàng thấy ở ngọn núi không xa phía trước có một căn nhà gỗ nằm trên đó, xuất phát từ sự tò mò nàng đi tới.
“Két”
“khụ khụ” Khi mở cửa nhà ra thì bụi đất bay ra làm nàng không nhịn được ho khan.
Nhìn căn nhà đơn sơ này nàng chỉ thấy có một bộ bàn ghế bằng gỗ và một cái... Gường? Theo nàng thấy nó giống cục đá hơn.
“Di? Trên bàn có một lá thư!”
“Khụ khụ” cầm lá thư lên thì bụi đất bám trên đó bay ra làm nàng ho khan lần nữa, mở lá thư ra thì năm chữ trên đó rơi vào mắt nàng “Gửi hài tử của ta” Lật lại phía sau thì có ghi người viết “Bạch Lưu Cảnh?”
Nhìn tên người đó nàng không nhịn được thốt lên: “Phụ thân?“.
Mẫu thân nàng hay nhắc tên Cảnh trong giấc mơ và mỗi lần mơ như thế thì nàng thấy nước mắt của mẫu thân, thỉnh thoảng còn nói: “Chàng đừng rời xa thiếp“.
Không chần chờ nàng mở thư ra, nét chữ cứng rắn hiên ngang đầy khí phách làm nàng không nhịn được khen ngợi người phụ thân này: “Chữ tốt“.
“Gửi hài tử của ta, ta không biết con là nam nhi hay nữ nhi nhưng có thể mở được thư này thì chắc chắn con là hài tử của ta.
Khi con đọc thư này thì chắc ta không còn ở đây nữa vì thế mong con và mẫu thân hãy sống tốt đừng tìm ta.
Đây là không gian mà ta nhận được trong một lần thám hiểm đế quốc Mặc Thành , nó được đặt ở vị trí đặc biệt và được bảo vệ cực kì kĩ lưỡng là một vật không đơn giản“.
Đọc tới đây thì nàng nhớ rằng mình đã đọc qua cuốn sách lịch sử của đại lục.
Đế quốc Mặc Thành tồn tại từ một ngàn năm trước là đế quốc cực kì phát triển và mạnh mẽ nhưng nó đã bị chôn vùi vào lòng đất trong cuộc chiến tranh chống ma tộc.
Nàng tiếp tục đọc “Ta không có gì để cho con nhưng ở mặt sau của bức thư này có ghi lại chi tiết về không gian này, đó là tất cả những gì ta biết về nó“.
Lật mặt sau thư quả nhiên Bạch Nguyệt Linh thấy trong đó có ghi về chi tiết về không gian này.
“Vương Lương là một thuộc hạ trung thành của ta, con có thể tin tưởng hắn mà học tập luyện đan, con cứ vét sạch những gì hắn có đi, tên đó rất keo kiệt.
Hiện tại không còn thời gian ta phải nhanh chóng đi làm một việc, con nhắn với mẫu thân rằng: ta yêu nàng rất nhiều, dù có mất đi hai chân ta cũng sẽ lết về cạnh nàng.
Còn con, nếu là phế vật thì cứ sống an nhàn ta sẽ về và bảo vệ con, nếu là thiên tài thì cố gắng tu luyện để làm rạng danh gia đình ta, để người khác thấy hài tử của ta là một người như thế nào và mong khi gặp lại ta sẽ có cháu bồng“.
Nhìn nét chữ cuối cùng viết một cách vội vàng Bạch Nguyệt Linh biết phụ thân nàng viết lá thư này cực kì gấp.
Phụ thân, người yên tâm ta sẽ không làm người phải thất vọng.