Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "nếu...thì..."

Chương 17: Chương 17




Con mèo len lén nhìn tôi, thấy tôi cũng đang giương mắt nhìn nó chăm chú, ánh mắt đầy ý cười thì vội vàng:

- Coi như tôi chưa nói gì đi. - Nhật Nguyên ho khan một cái, quay mặt ra chỗ khác che dấu ngại ngùng.

Tôi mím môi nén cười, con mèo này dỗi tôi cả tuần nay chỉ vì tôi xoa đầu người khác? Ngoài nó ra thì tôi không được xoa đầu cưng chiều ai? Đây chính là ghen tị độc chiếm trong truyền thuyết sao? Nếu không phải lông mèo màu đen có khi nào tôi sẽ được thấy Nhật Nguyên đỏ mặt không?

Chết tiệt, đúng là đáng yêu muốn chết!

Nhận ra tôi đang cố gắng nén cười, Nhật Nguyên liền dùng thanh âm bình thản đều đều dời đi sự chú ý:

- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Hỏi cái gì?

- Em đang yêu sao?

- Lăng Giang là kẻ thù không đội trời chung với tôi, yêu đương khỉ gì? – Tôi vui vui vẻ̉ vẻ trả lời, không ngăn được cười ngoác đến tận mang tai, bế con mèo lên trước mặt rồi dụi đầu vào bụng nó, trêu chọc – A~ Nhật Nguyên, đáng yêu quá đi mất! Đáng yêu vô đối luôn!

Bốn cái chân mèo mềm mại bám vào đầu tôi bày tỏ bất mãn. Tôi càng đắc ý cọ cọ tợn hơn. Nhật Nguyên cứ moe như thế này thì biết đến bao giờ tôi mới bỏ được bệnh cuồng mèo đây?

Mải thích thú trước sự đáng yêu của Nhật Nguyên, tôi hoàn toàn không nhìn thấy tia kì lạ trong đáy mắt xanh lá xinh đẹp của anh, bộ lông mềm mềm này đúng là khiến người ta không thể không ưa thích.

Chợt cửa sân thượng kèn kẹt mở ra, Lăng Duy Giang mỉm cười hướng tôi đi tới.

- Cậu vẫn thích mèo như trước kia nhỉ?

Tâm trạng vui vẻ thoải mái của tôi vì sự xuất hiện của Lăng Duy Giang liền bay mất một nửa, ôm con mèo vào lòng, cũng không làm ra vẻ mặt bất mãn, tôi chỉ cong cong mắt cười:

- Hôm nay không mua sữa chua cho tôi hả?

- Không, hôm nay mua pocky. Cậu thuyết trình thử xem như thế nào, xong chúng ta chơi pocky.

- Vẫn nên ăn pocky bình thường đi. Chơi pocky thì miễn.

Tôi tươi cười trực tiếp đánh gãy ý muốn của Lăng Duy Giang. Pocky là một loại bánh quy thanh dài tầm hai mươi cm phủ chocolate, chơi pocky là mỗi người cắn một đầu thanh bánh rồi ăn, khi ăn mà làm gãy thanh thì thua, mà nếu không làm gãy thì tất nhiên hai người sẽ môi chạm môi. Đại khái trò chơi này chỉ có các cặp tình nhân mới hay chơi thôi, mà tôi đối với Lăng Duy Giang tất nhiên là vô cùng chán ghét, hiện tại ngồi đây tươi cười với cậu ta nói thẳng ra chính là lợi dụng, mặc kệ những gì cậu ta làm xuất phát từ tình cảm hay vì cái thú vui biến thái là lừa gạt tôi, tôi thấy bản thân có lợi liền tiếp nhận, có vậy thôi nên chẳng có lí do gì để tôi chơi pocky cùng cậu ta cả.

Duy Giang dường như cũng không quá để ý đến trò pocky này lắm, ngồi xuống bên cạnh tôi, mở laptop bật powerpoint trình chiếu. Tôi cầm tập tài liệu đã được cậu chuẩn bị sẵn chỉ việc đọc và nói thật trôi chảy, kín đáo liếc khuôn mặt nghiêng chăm chú đang nhìn vào màn hình laptop của cậu, trong lòng vui vẻ. Mệt cho người nào đó nấp sau cửa sân thượng chắc đang nghiến răng ken két vì ghen tị đây.

Híp mí cười như có như không, tôi nói:

- Cậu kiên nhẫn thật đấy Duy Giang!

- Hả?

- Không có gì.

- Ừ.

Sau đó tôi cùng Duy Giang nghiêm túc học đến tận khi trường khóa cửa cũng không biết. Nói không biết cũng chẳng phải, vì tôi biết nhưng không nhắc cậu ta thôi. Bình thường cậu ta tự đến tự đi, giờ giấc luôn luôn thuận lợi vừa khít, điều này nói lên rằng cậu ta là người rất cẩn thận và đúng giờ, càng miễn nói tới cậu ta đối với tôi thực chất có bao nhiêu thật tâm để mà thích ở cùng một chỗ tới mức quên giờ. Hôm nay là vô tình quên hay cố tình quên thì vẫn phải xem xét một chút.

Trăng lên, trời tối. Cả ngôi trường im tắt điện tối om chỉ có tôi và Duy Giang cùng đi dọc hành lang tòa giảng đường vắng lặng. Tôi không nói gì, Duy Giang cũng không lên tiếng nhưng không khí cũng không đến mức quá lạnh lẽo. Tôi rất tò mò mục đích của cậu ta là gì khi muốn cách li tôi với mọi người như vậy?

Đúng, chính là cách li. Không thể nói rõ vì sao tôi lại nghĩ như vậy nhưng tôi đã cảm thấy điều này ngay từ ngày đầu tiên gặp lại cậu ta trên đường cùng Phan Tuấn Nam.

- Chắc tối nay phải ở lại trường một đêm rồi. – Duy Giang nhìn tôi có chút thăm dò.

Tôi nhàn nhạt ừm một tiếng, ôm con mèo Nhật Nguyên trong lòng nên tâm trạng rất bình thản. Bất chợt phát hiện ra tôi không lo lắng gì là vì có Nhật Nguyên ở đây, hình như tôi đang bắt đầu dựa dẫm vào một con mèo?

- Vào đây ngồi tạm đi.

Tôi cùng Duy Giang vào trong phòng chờ giáo viên ngồi xuống. Phòng chờ là phòng nằm khuất trong góc cầu thang nên có bật điện lên cũng không ai nhìn thấy, là phòng duy nhất còn chưa khóa cửa. Không phải chúng tôi chưa đi tìm bảo vệ để mở cổng nhưng bảo vệ đã đi ăn cơm tối, căn bản là mọi việc quá mức trùng hợp để thuận lợi cô lập tôi ở đây nên tôi cũng không tha thiết gì lắm với việc rời khỏi trường bây giờ.

- Bảy giờ tối rồi. Cậu đói không?

Duy Giang nhìn tôi quan tâm. Tôi nhếch môi cười:

- Tất nhiên là đói rồi, cậu nghĩ sao?

- Trường Thanh Vỹ có máy bán nước tự động đúng không? Cậu đợi đây một chút nhé!

Nói rồi cậu ta chạy ra ngoài. Nhật Nguyên từ khi Duy Giang xuất hiện đến bây giờ vẫn im lặng làm một con mèo ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay tôi, bộ dáng cái gì cũng không để ý. Chờ cho Duy Giang rời khỏi mới mở đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi nói:

- Quanh trường có một kết giới.

- Ồ…

- Thằng nhóc này không phải người bình thường, em cẩn thận một chút.

Tôi đạm đạm cười. Rốt cuộc cái gì đến cũng đến. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Nhật Nguyên tôi đã không còn sống trong cái thế giới của người bình thường nữa, hiện tại thứ giống như kết giới kia cũng đã xuất hiện, nói chút nữa có quái vật hay ma thuật cũng không có gì để ngạc nhiên.

Vừa nghĩ tới liền linh nghiệm. Một con bướm đêm qua cửa bay vào trong phòng chờ, lát sau đã có cả đàn bướm đêm nhiều một cách bất thường đậu kín căn phòng. Tôi nhíu mày đứng dậy định đi ra ngoài thì cửa đột nhiên rầm một cái đóng lại, làm cách nào cũng không mở được.

- Nhật Nguyên, đây là cái gì?

Nghe ra giọng tôi có chút khẩn trương, Nhật Nguyên liền trấn an:

- Không có chuyện gì, đừng lo. Chỉ là có người muốn nhốt em ở đây thôi.

- Tôi không thích bướm đêm.

Tôi vừa dứt lời thì đàn bướm đêm vốn đã đậu kín cửa sổ đột nhiên bay đi, để lộ ra một ô kính có thể nhìn ra sau trường. Qua ô cửa tôi nhìn thấy bóng dáng một cô bé, cô bé kia bước đi vô thần như không có đích đến, chậm rãi đi vòng quanh, tay cầm một cành cây quẹt xuống đất. Tới gần ô cửa hơn một chút để nhìn rõ hơn tôi liền kinh ngạc. Cô bé kia chính là cô bé loli tsundere ngày mưa đã làm tôi mất mấy chục nghìn tiền cơm rang chỉ vì một sợi dây chuyền, mà thứ cành cây trong tay cô vẽ thành trên nền đất chính là một vòng tròn ma pháp, những nét vẽ trên đất mờ mờ ảo ảo dần phát sáng, đem cô bé vây lại ở giữa, thật sự là một vòng tròn ma pháp, thứ chỉ có thể xuất hiện trong anime!

- Vòng tròn ma pháp, Nhật Nguyên, thứ đó…

- Đó là một nghi lễ, gọi là Giao ước Linh hồn. Cô bé đó lấy chính mình làm vật hiến tế, đổi lại biến bản thân thành một bán yêu. – Nhật Nguyên không nhanh không chậm giải thích, cũng không có vẻ gì là rất quan tâm đến tính mạng của cô bé kia. Thế giới này, ngoài Lâm Dương ra, ai anh cũng không đặt trong mắt.

Tôi trợn mắt, vội vàng:

- Không thể để cô ấy làm thế được!

- Nhưng chúng ta không thể ra khỏi đây.

- Tôi biết anh có cách mà.

Nhật Nguyên ngước lên nhìn tôi, rõ ràng tôi nhìn thấy trong đôi mắt lục trong suốt cao quý của anh vụt qua một tia gì đó không thể giải thích, thật lâu sau mới cụp mắt, từ trong lòng tôi nhảy xuống đất biến thành người.

Đã rất rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy bộ dáng yêu nghiệt đẹp trai không ai bì nổi này của Nhật Nguyên nên tôi có chút ngây ngẩn nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, nói:

- Lần sau biến hình không cho phép khỏa thân! Rõ ràng có thể đầy đủ quần áo như thế này!

- Tôi đã nói tôi thích tiêu tiền của em mà.

Nhật Nguyên cong môi khiêu khích. Lâm Dương là người ngoài lạnh trong nóng, mỗi lần anh biến thân cố tình đều là bộ dáng không mặc quần áo, lần nào cô cũng hung hăng mắng xối xả nhưng mặt khác đã sớm mua quần áo cho anh. Bây giờ anh cũng có hẳn một ngăn tủ để đồ của riêng mình rồi.

- Hừ! Dẹp đi! Mau ra khỏi đây! Tôi muốn cứu cô ấy!

Nhật Nguyên cười như có như không, đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng, trên không trung vẽ thành một hàng chữ tôi xem không hiểu. Hàng chữ được viết xong liền phát ra ánh sáng khiến lũ bướm đêm trong căn phòng hoảng sợ bay tán loạn, lát sau liền từng con từng con tan biến, cửa phòng cũng mở ra. Tôi lập tức một đường chạy thẳng ra sân đất dùng để thể dục sau giảng đường nhưng lại không thấy bất cứ ai ở đó, cô bé cùng vòng tròn ma pháp đều biến mất không dấu vết.

- Nhật Nguyên, tại sao… - Tôi đang tính hỏi Nhật Nguyên chuyện gì đã xảy ra thì chợt phát hiện anh không ở đây, bất giác sống lưng lạnh toát - Nhật Nguyên?

Đột nhiên một vòng ôm quấn lấy eo, tôi giật mình muốn tấn công thì nhận ra là cô bé loli, kinh ngạc mất nửa ngày tôi vội vàng bắt lấy cô bé xoay tới xoay lui, thấy không mất một cọng tóc mới khẽ thở phào, xong bất giác nghĩ đến cái gì, tôi hỏi:

- Em làm gì ở đây giờ này?

Cô bé giương ánh mắt to tròn đen láy nhìn tôi, phút chốc tôi thấy bản thân như lạc vào mê cung của đôi mắt đó, ngây ngẩn không suy nghĩ được gì, chỉ nghe cô bé chậm rãi nói từng chữ như mê hoặc:

- Mèo… đen… là ác quỷ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.