Thế Giới Ngầm

Chương 21: Q.2 - Chương 21




Anh lái xe nói tiếp:

- Nhưng có điểm đặc biệt đáng chú ý ạ. Hiện tại cậu ta đang là cấp dưới của hai ông trùm Hưng, Sơn và dường như rất được họ tin tưởng.

Hưng, Chương 21:

Việt quan sát năm người, họ tầm tuổi như Hưng và Sơn, bước đi nhanh gọn, vững chắc, ánh mắt của ai cũng đều rất sắc bén, chắn chắc họ đã lăn lộn giang hồ nhiều năm. Đồng thời phía bên kia, năm người cũng đang đánh giá Việt. Chợt một trong số đó lên tiếng:

- Nghe Hưng nói chú mày rất khá, hôm nay gặp ở đây, xem chừng không ngoa chút nào.

Việt mỉm cười đáp lễ:

- Rất cám ơn anh.

Anh ta nói

- Đừng cám ơn sớm thế, anh còn phải xin lỗi mày trước.

Việt không khỏi ngạc nhiên:

- Vì sao ạ?

- Vì thế này...

Lời chưa dứt thì anh ta đã vọt tới gần Việt và tung ra một đấm, quyền tới nhanh như gió mang theo sức mạnh đáng sợ. Việt nghiêng đầu tránh rồi nhảy lùi về sau; vừa nói từ "sao..." thì một quyền khác đã ập sát tới mặt. Lần này Việt không lùi nữa mà gạt tay nửa vòng tròn, đánh ra chiêu ......... .................................................. trong Lão Mai Quyền hất quyền của đối phương ra. Đòn đánh hàm chứa cả Thuần Dương Công nên kình lực hùng hậu. Anh kia trụ không nổi, thân hình loạng choạng, lật đật lùi về vài mét. Anh ta ngớ người giây lát rồi cười phá lên:

- Ha ha ha, giỏi, giỏi lắm, không ngờ Hưng lại thu được thằng đệ thế này.

Hưng cũng cười theo:

- Giờ anh tin lời tôi rồi chứ gì.

- Phải, tôi có thể yên tâm rồi.

Hưng thấy Việt ngơ ngác nhìn hai người thì nói:

- Giới thiệu với chú mày đây là những anh em đã từng vào sinh ra tử với anh và Sơn nhiều năm trước. Lần này họ nhận lời tham gia, chú mày không cần giấu diếm gì cả.

Việt gật đầu chào họ. Sau đó anh nói:

- Dạ vâng, kế hoạch như thế này ạ...

Việt diễn tả lại trình tự lại các công đoạn. Hưng và Sơn vốn đã biết nên không quan tâm lắm, chỉ có năm người mới là cần quan tâm nó. Khi nhắc đến bước quan trọng thứ hai, Việt thò tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Sơn và nói:

- Bước này em đã thay đổi đi khá nhiều, anh xem thử có được không ạ?

Sơn đọc qua một lượt rồi hỏi:

- Xem chừng cái này tốt hơn trước nhiều, nhưng mà thuốc kiếm đâu đây?

- Dạ thuốc này là bài thuốc gia truyền của nhà em, dược lực mạnh lắm ạ. Hiện tại em đang phối chế, hai ngày nữa đủ số lượng, em sẽ đưa cho anh, anh cứ yên tâm ạ.

Sơn không khỏi ngạc nhiên:

- Thuốc gia truyền à? Nghe hay đấy, cứ làm theo đó đi. Đoạn sau chắc cũng thay đổi theo nhỉ?

- Dạ không, đoạn sau căn bản vẫn giống cái cũ, chỉ bỏ bớt nthững chỗ thừa thôi ạ.

Hưng gật gù:

- Tốt, bản kế hoạch lần này rất tốt, đáng kheo cho chú mày.

Hưng đứng dậy, quay sang nói với năm người kia:

- Nào, chúng ta đi thư giãn gân cốt, đã lâu chúng ta chưa có dịp làm vài hiệp.

- Ha ha ha, phải đấy, tôi đang muốn xem anh có còn như ngày xưa không.

- Đi nào, có tầng hầm phía dưới.

Hưng dẫn những người bạn xuống dưới hầm, Việt cũng được cho đi theo. Khi xuống dưới tầng rồi, Việt há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy căn hầm. Nó không những rộng rãi, thoáng mát mà còn có đầy đủ các dụng cụ như tạ, mộc nhân,... Hóa ra nơi này Hưng thường dùng để luyện công. Lúc này, Hưng đã cởi áo ngoài, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, cả đối thủ của ông ta cũng vậy. Hai người hét lớn một tiếng rồi lao lên tung ra những đòn đánh mạnh mẽ.

Việt đứng bên ngoài quan sát hai bên, nghĩ bụng: "Xét về nội công thì anh Hưng không mạnh bằng mình nhưng chiêu thức thì hơn hẳn. Rõ ràng anh ta luyện võ rất nhiều năm rồi, các bài quyền quyện vào nhau một cách liền mạch, mình vẫn chưa được như thế. Rồi ông ta sẽ thắng thôi."

Sau đó Việt nhìn sang Sơn: "Mình chưa thấy anh Sơn ra tay, anh ta giấu nghề hay thật sự không biết võ.".

Mà trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về Hưng, đúng như Việt đoán.

Việt muốn nhờ họ tư vấn về võ thuật, đặt biệt là Hưng nên cũng tham gia. Hưng lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, chắc chắn sẽ giúp cho anh rất nhiều.

...

Hai ngày sau, Việt thi kết thúc học phần môn thứ tư, chỉ còn ba môn nữa là sẽ xong học kỳ hai. Ngọc đi sóng đôi với anh, cô hỏi:

- Mấy ngày nay anh bận chuyện gì mà không gọi cho em lần nào cả?

Việt gãi đầu gãi tai:

- Chết thật, dạo vừa rồi anh lu bu công việc quá, quên không gọi cho em, anh xin lỗi. Để anh bù em một buổi xem phim, thế nào?

Cô nguýt anh một cái:

- Hừ, lần này em tha, nếu còn tái phạm thì anh liệu hồn đấy.

- Hà hà, anh biết rồi.

- À, chiều nay anh rảnh không, bốn giờ qua trung tâm AA đón em.

- Được, anh sẽ đến. Nhưng mà em đến đó làm gì thế?

- Em đi học anh văn ấy mà, nhớ phải đến đúng giờ đấy.

- Ừ, em đừng để anh phải chờ dài cổ như lần trước là được.

- Hứ, chờ đợi là nhiệm vụ của anh.

Bỗng giọng Hằng vang lên ở phía sau làm hai người giật mình:

- Hai bạn anh anh em em tự nhiên quá ta, không lẽ hai người...

Hằng lấp lửng, hai mắt lại nhấp nháy ra chiều đùa giỡn. Ngọc xấu hổ ửng hồng hai má, nhất thời chưa biết đối đáp thế nào, Việt thì da mặt dày, tất nhiên gật đầu:

- Ừ, mình với Ngọc chỉ mới gần đây thôi.

Vốn Ngọc chưa muốn cho bạn bè mình biết điều này nên khi Việt thừa nhận, cô tức giận, lén đưa tay nhéo anh một cái. Hằng mỉm cười:

- Thật sao? Chúc mừng hai bạn nhé.

- Cám ơn Hằng.

Ngọc bắt gặp nét buồn thoáng qua trong đôi mắt cô bạn, hơn nữa giọng Hằng hơi lạc đi thì cô cảm nhận điều gì đấy khác lạ. Việt là đàn ông con trai, khó mà hiểu được, nhưng Ngọc là phụ nữ, cô tất nhiên dễ dàng nhận ra biểu hiện khác thường ở cô bạn, "lẽ nào"... Ngọc không dám nghĩ tiếp, dù sao, hai người cũng là bạn tốt của nhau.

Phía bên này, Việt nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, còn nhiều việc ở phòng, cần điều chế đủ lượng thuốc để dùng cho mấy ngày tới nên phải về nhanh. Anh nói với hai cô gái:

- Mình bận đột xuất đi bây giờ, xin lỗi nhé. Ngọc này, chiều nay anh sẽ đến, em đừng lo.

- Vâng.

- Tạm biệt.

Nói xong, Việt vội vã rời đi. Hai cô gái đổi sang chủ đề khác. Hai cô hợp ý nhau, nói chuyện rất vui vẻ, ít ra bề ngoài là như vậy.

Tạm biệt Hằng trước cổng trường, Ngọc trở về nhà với bao nỗi niềm. Cô cảm thấy đầu óc cứ lùng bùng, suy nghĩ rối rắm hết cả lên, chẳng thà không hay biết thì thôi, giờ đã hiểu rõ tâm tư của Hằng, cô thật sự không biết nên ứng xử ra sao mỗi khi hai người gặp nhau, đâu thể cười đùa vô tư như trước đây.

Suy nghĩ đó cứ mãi luẩn quẩn làm Ngọc không thể tập trung làm tốt việc gì, chỉ khi đến lớp Anh Văn, cô mới có thể dùng việc học tạm thời xua nó đi.

Tan học, cô đứng đợi Việt như đã hẹn ở buổi sáng. Năm phút... rồi mười phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Việt đâu, Ngọc bắt đầu cảm thấy bực tức; rõ ràng sáng thì bảo đừng để anh đợi lâu, giờ thì anh ta lại bắt cô đợi. Thêm một phút nữa trôi qua, chưa thấy, cô nhìn sang ở bên kia đường thì bắt gặp Việt từ trong quán café đi ra và tiền về phía cô. Cô trợn mắt, phùng má mắng anh:

- Hừ, tưởng anh bận gì, hóa ra nãy giờ ngồi trong quán café.

Việt vội vàng giải thích:

- Ấy, em đừng giận. Anh bận thật mà, không phải uống café rồi quên đâu.

- Hừ, thế anh bận gì mà ngồi trong đó hả?

- À... anh... anh...

- Cái gì nói mau.

Trong khi Việt chưa kịp đáp thì một giọng nói trầm đục vang lên:

- Ồ, Việt, cháu đón con bé nhà chú à?

Việt và Ngọc xoay người lại, lập tức giật mình. Ngọc ngạc nhiên tới mức sững người ra. Cô lắp bắp:

- Ba... ba... sao ba lại đến đây.

Ông Tâm cười đáp:

- Ba có việc đi ngang qua đây, tiện thể đón con luôn, chỉ không nghĩ con có bạn đón rồi.

- Ơ dạ con...

Ngọc ngượng ngùng, lúng túng chẳng biết nói thế nào. Ba cô quay sang nói với Việt:

- Lúc nãy chú cứ nghĩ cháu bận đi đâu, không ngờ cháu lại qua đây đón con bé, cám ơn chú.

- Dạ không có gì ạ.

Ngọc nghe thì ngẩn ra. Cô hỏi:

- Ơ, ba và anh ấy... à bạn ấy gặp nhau rồi ạ?

Ông gật đầu:

- Ừ, ban nãy ba đi xe qua, bắt gặp đứng ở đây, ba bèn mời cậu ấy qua làm ly café ấy mà.

Ngọc tỏ vẻ lo lắng:

- Thật vậy ạ? Ba với Việt đã nói gì thế?

- À à, chỉ là mấy chuyện phiếm ấy mà. Được rồi, nếu con có bạn chở rồi, ba cũng không cần đón con nữa, ba trở về công ty nhé.

- Dạ ba đi ạ. (Dạ chú đi ạ!)

- Ừ, con nhớ về sớm.

- Dạ, con biết rồi ạ.

Ông vào xe và bảo tài xế lái về công ty. Việt, Ngọc chờ cho xe của ông khuất hẳn rồi mới nổ máy chạy đi. Ngọc biết nguyên nhân Việt tới muộn nên không tức giận nữa. Cô tò mò lúc Việt trong quán café, bèn hỏi:

- Khi nãy ba em nói gì với anh thế?

Việt nhún vai:

- Có gì đâu, ba em chỉ hỏi chúng ta đến mức nào thôi.

- Thế anh trả lời sao?

- Anh nói chúng ta đã có quan hệ... à nhầm, đã hơn quan hệ tình bạn một chút.

Ngọc đỏ mặt, mắng:

- Anh mà nói bậy thì chết với em.

Cô đưa tay nhéo hông Việt một cái khiến anh phải kêu la oai oái. Anh phân bua:

- Anh có nói gì bậy đâu, anh chưa muốn chết. Không khéo ba em lột da anh luôn đấy chứ.

- Hứ, biết là tốt.

- Rồi rồi, thế giờ em muốn đi đâu đây?

- Mình đi đâu đó chơi đi anh.

- Ơ anh tưởng em định đi mua sắm, sáng nay em nói thế mà.

- Đúng là thế, nhưng giờ em không có tâm trạng đi mua sắm, chỉ thích đi đâu đó.

- Vậy mình ra công viên nhé?

- Dạ được, đi dạo trong đó cũng hay.

Việt chạy tới bãi gửi xe rồi hai người khoác tay nhau, đi bộ vào trong công viên. Anh hỏi thăm cô mấy câu những cô chỉ mỉm cười lắc đầu, lặng lẽ bước đi; thấy vậy, anh cũng không hỏi nữa vì anh nghĩ sau này cô cũng sẽ tâm sự với anh thôi.

Giữa lúc cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc êm dịu ấm áp thì đột nhiên có tiếng nói trong trẻo của một cô gái:

- Quốc Việt, anh đang làm cái gì vậy hả?

Nhận ra giọng nói, Việt giật mình kinh hãi. Anh quay đầu lại nhìn, là Quỳnh chứ nào phải ai đâu. Anh không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, lại đúng ngay lúc này nữa. Anh ấp úng:

- Ơ Quỳnh... sao em... sao em...

Đôi mắt đẫm lệ của Quỳnh thẫn thờ nhìn anh, vừa bàng hoàng vừa đau khổ. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Sao tôi lại ở đây phải không? Ban đầu nghe người ta nói, tôi còn không tin, nhưng khi đến đây, tận mắt chứng kiến anh với cô ta... Tôi... tôi...

Cô chẳng thể nói trọn câu được. Mọi người xung quanh lập tức chú ý sang phía bên này. Họ nhanh chóng hiểu được chuyện gì và nhìn Việt bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng Việt không thèm quan tâm. Anh vội vàng ngắt lời Quỳnh:

- Quỳnh, em bình tĩnh đi, em nghe anh giải thích đi.

Quỳnh cười khẩy:

- Bình tĩnh ư? Anh nói tôi bình tĩnh sao đây? Anh...

- Quỳnh, xin em nghe anh nói, thật ra... thật ra anh có nỗi khổ riêng.

- Nỗi khổ riêng? Anh còn nói thế được sao? Ha ha, nực cười.

Hai dòng lệ trào ra, Quỳnh hét lớn:

- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mấy bữa nay anh lạnh nhạt, hờ hững với tôi như thế, hóa ra... là bởi anh đã có người khác. Tôi không ngờ anh... anh... là kẻ tồi tệ như thế.

Đau khổ, giận dữ, hờn ghen,... bao cảm xúc ùa đến dồn dập, quá hoảng loạn, cô vung tay tát mạnh Việt một cái, sau đó ôm mặt chạy đi. Việt đang định đuổi theo thì Ngọc lên tiếng:

- Anh đứng lại, cô ta là ai? Những lời cô ta nói có thật không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.