Thế Giới Ngầm

Chương 145: Q.2 - Chương 145: Chương 82




Ông Phương cảnh cáo:

- Hừ, tôi hiểu khá rõ cậu đang toan tính thứ gì, lừa tôi vô ích thôi. Nhưng suy nghĩ đó của cậu tính ra cũng không phạm pháp nên tôi có thể tha thứ. Qua mặt tôi được một lần chứ không qua được lần hai đâu, cậu liệu hồn đấy.

Việt vui vẻ nói:

- Dạ để họ có chỗ làm ăn chính đáng là việc nên làm mà chú, còn hơn là để họ lông bông khắp nơi gây loạn ạ.

- Không thể nào xóa triệt để xã hội đen nhưng tuyệt đối không thể để xã hội đen có tổ chức lớn mạnh. Cậu là người cá biệt nên tôi phải có các phương thức đối xử bất bình thường với cậu.

Nói chuyện với những cảnh sát tinh minh như ông Phương, Việt toát cả mồ hôi lạnh, chẳng đối đáp gì được, chỉ còn nước cố nặn ra nụ cười đáp lại. Ông Phương thấy răn đe Việt đủ rồi mới đổi hướng khác:

- Tôi nghe Thương nói lại là tên sát thủ tiếp theo đã xuất hiện, cậu bị hắn đánh lén hai ngày trước.

Việt nghĩ bụng: “Thương không nói cho chú ấy biết có đến hai tên sát thủ chắc là không muốn chuyện phức tạp. Nếu cô ta không muốn nói thì mình cũng chả dại mà khai ra làm gì.” Việt bèn đáp:

- Dạ vâng, may là cháu lại thoát nạn. Nhưng bây giờ cả tên sát thủ và Đình Hiếu giờ đều không có tung tích nên cháu rất lo.

Ông Phương leo lên xe ngồi ngay ngắn rồi nói:

- Không phải chính cậu cũng nói tên sát thủ bị nội thương ư? Lo gì chứ, mà hơn nữa cũng sắp có viện binh cho cậu rồi.

Gia đình của ông Tâm thì ngồi trên xe khác, còn Quỳnh cũng không tiện ngồi xe với Ngọc nên đi cùng Việt. Việt ở phía đối diện ông Phương, nghe thấy thế thì ngạc nhiên:

- Ơ có viện binh nữa ạ? Sao Thương không nói với cháu nhỉ.

- Chắc con bé bận chưa kịp nói.

- Cháu nghĩ cô ta cố tình quên, mà cái gì đến nó phải đến, có lẽ đúng như chú nói, lo cũng vô ích.

Hai người nói với nhau bằng giọng khá nhỏ, song Quỳnh ở sát một bên cũng nghe được một ít nội dung, loáng thoáng vài từ sát thủ, nội thương, viện binh nên cô không hiểu rõ lắm. Việt phát hiện dường như Quỳnh bắt đầu chú ý vào cuộc đối thoại giữa anh và ông Phương nên lập tức ngừng lại và lảng sang chuyện khác:

- Dạ chú Phương này, giờ chú Tâm đã khỏe mạnh bình thường rồi, cháu có thể trở về trường đi học lại được chưa ạ?

Ông Phương gật đầu:

- Cậu có thể đi học lại bình thường rồi đấy, tuy chưa thể bắt hung thủ ngay nhưng dù gì thì cậu cũng đã được chứng minh là vô tội rồi. Có điều, tôi nhắc nhở cậu sau này phải làm việc đàng hoàng một chút, đừng để người ta hãm hại cậu nữa.

Việt gật đầu:

- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ.

Quỳnh nghe được câu nói của ông Phương thì sực nhớ lại mối hận thù giữa Việt và người đàn ông trung niên kia. Quỳnh biết mối hận thù này đâu dễ gì mà hóa giải, lòng cô trở nên trĩu nặng, trên gương mặt hiện lên vẻ lo âu và buồn bã. Thần sắc bất thường của Quỳnh tất nhiên không thoát khỏi hai mắt của ông Phương, ông nghĩ bụng: “Chắc chắn cô gái này có biết điều gì đó về Việt nên mới thành ra như vậy, phải làm sao để cô bé tiết lộ cho mình biết đây.”

Việt không hề hay biết ông Phương đang tìm cách thông qua Quỳnh để có thể thu thập thông tin về mình. Việt quay sang nói với Quỳnh:

- Nghỉ hè rồi mà sao em không về quê? Anh nhớ năm ngoái thì hình như em cũng ở lại thành phố có đúng không nhỉ?

Quỳnh hiểu hàm ý của Việt thế nào, nhưng cô làm sao bỏ đi được trong khi Việt đang ở trong tình cảnh hiện tại cơ chứ. Lần trước sau khi đánh nhau với lão già kia, Việt bị trọng thương đến mức thổ huyết đã khiến cô sợ đến tái xanh mặt mày; hận thì hận mà thương thì vẫn thương, cô vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vậy cô lắc đầu đáp lại:

- Hè này tôi có dự định làm thêm ở đây nên sẽ không về quê nữa.

Việt im lặng, thầm than thở trong lòng: “Cớ gì em lại ngoan cố như vậy chứ, anh đã làm em và Ngọc vô cùng đau khổ, sao không bỏ đi luôn đi, còn bên cạnh anh ngày nào hai em sẽ gặp nguy hiểm ngày ấy. Anh phải làm sao để hai em phải tránh anh thật xa đây? Thằng Hiếu khốn kiếp, chỉ vì mày, tất cả chỉ vì mày...” Việt thật sự muốn đánh chết tên Hiếu sau những gì hắn ta gây ra cho mình, hai nắm đấm Việt siết chặt, da tay đỏ bừng lên như bật ra cả máu tươi.

Cơn ho của ông Phương kéo Việt tỉnh lại, Việt vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc này Quỳnh đang cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đấy nên không phát hiện tâm tình bất ổn vừa nãy của Việt. Còn ông Phương thì càng khẳng định Việt còn che giấu ông chuyện khác nữa ngoài chuyện mấy tên sát thủ. Bằng vào trực giác và kinh nghiệm nhiều năm của bản thân, ông Phương suy đoán chuyện này có lẽ cũng chẳng tốt lành gì, thậm chí liên quan đến những vấn đề thù hằn cá nhân.

May mắn là xe đã chạy đến trước cổng nhà của ông Tâm, Việt cùng hai người cảnh sát mặt thường phục nhanh chóng bước xuống ô tô rồi đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh kiểm tra có ai theo dõi không. Đảm bảo tất cả đều an toàn xong, Việt mới quay đầu lại ra hiệu với ông Phương tiến hành các bước tiếp theo. Ông Phương hỏi Việt:

- Cậu không đi vào trong à?

Việt đáp:

- Dạ cháu không vào trong đâu ạ, chú cứ tiếp tục làm việc đi ạ.

Ông Phương lắc đầu ngán ngẩm:

- Hầy, chuyện thanh niên các cậu thật phức tạp quá, nhưng các cô cậu làm gì thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng đến những người xung quanh.

- Dạ vâng, cháu cam đoan với chú sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn đâu ạ.

- Cậu nhớ kỹ điều đã nói hôm nay đấy.

- Dạ. Thôi cháu còn có chút việc nên cháu xin phép ạ.

Việt thấy mọi thứ ở đây đã được an bài tốt rồi nên kiếm cớ rời đi, ông Phương cũng không tiện giữ Việt ở lại. Việt tiếp tục đi đến công ty Hừng Đông. Tuy bây giờ Việt đã thuộc hàng lãnh đạo của công ty nhưng thực sự thì Việt có rất ít kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Bởi vậy, nhân khoảng thời gian nghỉ hè ở trường, Việt đã quyết định làm thực tập sinh trong Hừng Đông với ý muốn sẽ tích lũy được những kiến thức thực tế để phục vụ công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Vai trò cổ đông của Việt chỉ có tầng hội đồng quản trị mới biết, còn nhân viên công ty thì không, chuyện Việt xuất hiện tại công ty cũng không gây ra dị nghị gì cả.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, loáng cái thì trời đã tối. Việt ở phòng buồn chán không có gì làm, bèn lôi mấy bộ phim tải về ra xem. Khi sắp đến giờ hẹn của mình và Nam thì Việt nhắn tin về địa điểm chỗ tỷ thí cho Nam, sau đó nai nịt gọn gàng rồi chạy đi.

Việt tưởng với khinh công của mình thì sẽ có mặt ở chỗ hẹn trước Nam, nào ngờ Việt vừa đến nơi thì Nam cũng xuất hiện cùng lúc. Việt giơ ngón cái lên khen ngợi:

- Khinh công của chú mày khá đấy, thấy chú mày như vậy, anh rất mong chờ cuộc tỷ thí này của chúng ta đấy.

Nam bật cười:

- Ha ha, em cũng thế, anh tuy giỏi võ nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

- Ha ha ha, nói nhiều vô ích, vào trận thôi.

Việt khuỵu người xuống, chuyển sang tư thế phòng ngự. Nam không đợi được nữa, cậu quát lớn một tiếng rồi tung mình nhảy vọt tới, tay phải đánh một chưởng đến ngực của Việt. Chưởng lực ập tới rất mạnh, Việt không dám đánh chính diện mà nghiêng người sang bên rồi vung tay trái đánh trả một quyền.

...

Ở đồn cảnh sát, ông Phương đang cầm một sấp tài liệu đọc chăm chú, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Ông quay sang nói với Thương ngồi ở phía đối diện:

- Cháu đưa tới những chứng cứ này rất kịp thời, số chứng cứ này cộng thêm tài liệu của Việt thì chúng ta có thể chính thức bắt cha của Đình Hiếu về quy án được rồi.

Ông Phương lập tức đứng dậy, triệu tập thêm vài người cấp dưới nữa và cùng Thương lên xe đi đến nhà của Đình Hiếu. Cha mẹ Đình Hiếu đang xem phim trong nhà, bỗng dưng thấy cảnh sát đến hỏi thăm thì hoảng hốt, có điều hai người làm ăn gian dối bao lâu, nay có biến cố cũng không đến mức bấn loạn. Họ cố tạo vẻ trấn định mời ông Phương cùng các cảnh sát vào trong nhà, sau đó hỏi:

- Xin hỏi các vị đến nhà chúng tôi có chuyện gì không?

Ông Phương thấy tay mẹ Đình Hiếu rót nước mời mình mà vẫn không hề run rẩy thì không khỏi thán phục tố chất tâm lý của hai người này, mặc dù bọn họ đã làm những chuyện phạm pháp. Mà lúc bên ngoài ông không thấy đèn tầng hai bật sáng, khi vào nhà cũng không bắt gặp Đình Hiếu, ắt hẳn Hiếu không ở nhà, vậy cũng tránh được một vài phiền toái không đáng có. Ông Phương trả lời câu hỏi của mẹ Đình Hiếu:

- Mấy ngày trước cảnh sát chúng tôi đã nhận được một số chứng cứ phạm pháp liên quan việc làm trong công ty của ông bà, cho nên tối nay đến đây để xác thực tính đúng đắn. Đây là những chứng cứ đó...

Ông Phương đưa tập tài liệu trong tay cho đối phương, đồng thời nói tiếp:

- Ông bà hay đọc chúng rồi đưa ra những chứng từ được nhắc đến trong này để chúng tôi xác nhận nó có phạm pháp hay không.

Cha Đình Hiếu cầm lấy tài liệu mở ra đọc. Đọc qua một trang thì sắc mặt của ông ta thoáng thay đổi, thêm một trang thì ông ta không thể giữ bình tĩnh được nữa. Từ sau khi hay tin tên Tuấn bị bắt thì ông ta đã có những bước chuẩn bị trước cho chuyện bị cảnh sát thăm hỏi; những tưởng các phi vụ làm ăn phi pháp trong này vốn đã được giấu kín mọi bề, ông ta ngờ đâu cảnh sát vẫn moi ra được, thậm chí vài lần hợp tác vô cùng bí mật với công ty Thiên Hạ của Tuấn cũng được nhắc tới rõ ràng bên trong tài liệu. Ánh mắt ông ta bắt đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Ông Phương vừa quan sát thần sắc của hai vợ chồng họ vừa nói:

- Ông bà cũng đã đọc rồi, mời ông bà đưa ra những chứng từ liên quan, sau đó thì cùng tôi về đồn cảnh sát để chúng tôi tiếp tục công tác điều tra.

Cha Đình Hiếu đáp:

- Những chứng từ này tôi đã để ở công ty rồi, hiện tại trong nhà tôi có rất ít, hầu như không có liên quan.

Giọng nói của ông ta đã yếu ớt hơn rất nhiều, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Ông Phương cười thầm trong bụng, ông Phương nói:

- Vậy thì tạm thời thì vợ ông sẽ theo chúng tôi về đồn trước, còn ông sẽ cùng vài người của tôi đến công ty lấy các chứng từ, sau đó trở về đồn giao chứng từ cho tôi, hi vọng ông bà phối hợp tốt với công tác điều tra.

-...Được rồi, mời các vị cùng tôi đến công ty.

Cha Đình Hiếu do dự giây lát rồi phải gật đầu. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng không thể chạy trốn được nữa, chỉ còn nước phối hợp với cảnh sát, đành phải thay lại quần áo rồi bắt đầu thực hiện theo đề nghị của cảnh sát. Đình Hiếu lúc này đang tu luyện dị năng với lão già quái dị nọ, hoàn toàn không hay biết cha mẹ mình đã bị cảnh sát dẫn về đồn điều tra. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có suy nghĩ phải giết bằng được Việt.

Đình Hiếu vung tay bắn hai quả cầu điện vào bức tường trước mặt, một tiếng nổ kinh khiếp vang lên, sức mạnh của hai quả cầu làm bức tường vỡ tung thành từng mảng lớn.

- Ha ha ha, đã luyện thành, Quốc Việt, mày tới số rồi, ha ha ha.

Nhìn thấy kết quả ghê gớm mà bản thân tạo ra thì tên Hiếu bật cười đầy khoái trá, sự điên cuồng tràn ngập trong hai mắt hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.