Tiếp
Câu nói của Vỹ Lâm khiến cho bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở lên ngột ngạt. Nghe xong câu nói đó, Thiên Lạc tự dưng im lặng chỉ biết ngồi nhìn Vỹ Lâm. Thì ra Vỹ Lâm mới nhận được chia tay cảu bạn trai.
Vỹ Lâm: Tại sao, tại sao chứ ha ha
Thiên Lạc: Vỹ Lâm em bị sao vậy.
Vỹ Lâm: Anh chị biết không vừa thằng người yêu em nó đá em đó, thà nó nói hết yêu em hay nó có người khác rồi đi thì em không đau đến mức này. Nhưng nó lại nói nó sợ yêu em, nó sợ thứ tình cảm cảm của em. Sợ mối quan hệ với em sẽ bị mọi người biết.
Bạch Phi: Sao lại thế.
Vỹ Lâm: Nó nghe nói chiều nay em bị đánh vì biết là gay lên nó sợ bị bắt nạt, bị xa lánh.
Tiểu Linh: em bình tĩnh lại đi.
Vỹ Lâm: Bình tĩnh gì nữa đây. Tại sao hai từ hạnh phúc nó không biết tới em. Chị nói đi, mọi người được hạnh phúc còn em thì không được chắc
Tiểu Linh không biết trả lời làm sao
Vỹ Lâm: cũng chỉ vì những lời miệt thị, chửi rủa khiến cho em cũng không còn là chính mình nữa, rốt cuộc là tại sao. Em đã làm gì họ. RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ. HUHU
Vỹ Lâm khóc òa lên dường như không còn kìm nén nữa.
Vỹ Lâm: anh chị biết tại sao em lại sợ về nhà không. Gia đình em biết em yêu con trai, họ nói em như vậy là không bình thường. Đau hơn nữa là những lời khinh bỉ, chửi rủa còn từ chính cha đẻ mình nói ra. Có đôi lúc muốn tự tử, chết đi sang khiếp khác sống, sống khiếp này khổ lắm. Nhưng chết đi thì cái gọi là hạnh phúc bao lâu nay em mơ ước nó sẽ biến mất lên lại phải cắn răng chịu đựng. Nếu như em được đẹp trai, nhà giàu như mấy anh chị thì có khi mọi chuyện lại khác. ha ha
Vỹ Lâm vừa say cộng thêm nói quá to lên kiệt sức mà ngã xuống nền nhà. Chu Khải nhanh tay đỡ lấy Vỹ Lâm bế đặt lên ghế. Vỹ Lâm liền ngủ thiếp đi.
Chu Khải liền quay sang xem Thiên Lạc ra sao vì dám chắc tên ngốc này nge vậy kiểu gì cũng nghĩ lung tung. Nhưng quay ra thì chả thấy Thiên Lạc đâu.
Chu Khải hỏi Tiểu Linh
Chu Khải: Lạc Lạc đâu rồi.
Tiểu Linh chỉ ra khu vườn sau nhà.
Tiểu Linh: nhanh ra xem nó thế nào, tôi thấy nó đi ra đó như người mất hồn đấy.
Chu Khải nhanh chóng chạy ra sau nhà.
Bạch Phi: hay đi theo ra xem Thiên Lạc thế nào chứ tôi sợ nó có chuyện gì lắm.
Tiểu Linh: Không sao đâu. Chu Khải hắn bảo vệ Thiên Lạc sẽ không để nó xảy ra gì đâu. Giờ cứ ở đây chăm sóc cho Vỹ Lâm, có vẻ cu cậu buồn lắm.
Bạch Phi: ờ vậy cũng được.
Chu Khải chạy ra sau vườn tìm Thiên Lạc. Ra tới nơi thì thấy nó đang ngồi ở bàn đá, xung quanh bao chùm bởi những bông hoa hồng tím, đen, trắng. lại còn có những ánh đèn mờ ảo khiến cho nó bỗng trở lên huyền bí làm cho ai nhìn thấy con người này cũng muốn khám phá cho bằng được.
Chu Khải thấy Thiên Lạc bật khóc liền tiến lại gần xoa đầu Thiên Lạc.
Chu khải: nhóc đừng bận tâm những lời Vỹ Lâm nói. Nó Nói vậy do đang buồn quá thôi. Đừng để ý.
Thiên Lạc: hu hu tôi cũng không biết nữa. Cảm giác trả dễ chịu tẹo nào. Vỹ Lâm nó nói cũng đúng nếu tôi không có chút nhan sắc thêm với bố mẹ tôi giàu cso thì có khi những ngày kinh khủng kia sẽ không bao giờ chấm dứt.
Chu Khải im lặng không nói gì.
Thiên Lạc: Tự dưng tôi thấy tương lai mờ mịt quá. Người ta cứ nói tôi giàu có nhưng thực chất tôi giàu chỗ nào chứ. Tiền bạc, nhà cửa có phải của tôi đâu, không phải của bố mẹ tôi làm ra sao. Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu nữa.
Chu Khải lồng ngực khó chịu khi thấy Thiên Lạc như vậy. Không còn sự trẻ con, ngây thơ.
Chu Khải ngồi xuống cạch Thiên Lạc chỉ vào bụi hoa hồng.
Chu Khải: Nhóc thấy gì
Thiên Lạc: điên à. thấy hoa chứ thấy gì.
Chu Khải: Giỏi vậy tại sao nhóc không thấy gai của hoa mà thấy hoa trước.
Thiên Lạc: Vì hoa đẹp hơn gai.
Chu Khải: cuộc sống cũng thế. Chúng ta thường nhìn vào những thứ xấu mà không nhìn vào những cái đẹp cảu sống. Nhóc phải nhớ đừng bao giờ thấy hoa hồng có gai mà hãy thấy trong bụi gai có hoa hồng. Đừng để cuộc sống quật ngã mình. Nhóc còn có ba má, có anh, có bạn bè sẽ không phải chiến đấu một mình đâu.
Thiên Lạc nghe Chu Khải nói rất đúng dù gì mình cũng đã trả trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ vậy rồi không phải bây giờ mình rất tốt sao phải biến những gì đang có thành ưu thế mới được
Thiên Lạc: Cảm ơn anh đã cho tôi thấy những điều tốt đẹp
Chu Khải: ha ha cảm ơn gì chứ vợ chồng với nhau mà
Thiên Lạc: ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Nói thế nhưng Thiên Lạc nhìn Chu Khải tự thủ nhầm
Thiên Lạc: sao hôm nay tên này đẹp trai thế
Thiên Lạc nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ đó
Thiên Lạc: mày điên hả Lạc loại hắn thì đẹp cái gì. Tỉnh ngay, tình ngay. Thiên Lạc đứng phẳt dậy
Thiên Lạc: tôi, tôi đi nấu canh giải rượu cho Vỹ Lâm đây. À mà đừng có gọi tôi là nhóc nữa. Tôi với anh bằng tuổi đấy.
Nói xong Thiên Lạc liền chạy ngay vào nhà.
Chu Khải ngồi đó nhìn những bông hoa hồng rồi chợt nói.
Chu Khải: Tên tồ đó mồm nói bằng tuổi mà cứ gọi mình là anh. Hoa ơi hoa nhà mi đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn, đau đớn y như tên ngốc kia vậy. Khiến ta muốn khám phá , chiếm hữu lấy quá.