Thế Giới Thiên Thần

Chương 27: Chương 27: Đám Cưới




Tiếp

Doãn Na: Anh phải chịu trách nhiệm chứ.

Doãn Na ngay lập tức thay đổi cách xưng hộ một cách ngọt ngào.

Chu Khải thấy vậy vung tay, vất đống ảnh vào người Doãn Na.

Chu Khải: Nói. Những cái này là thế nào.

Bạch Phi, Tiểu Linh chả hiểu chuyện gì xảy ra. Liền nhặt mấy tấm ảnh lên xem ngay lập tức khuôn mặt thay đổi.

Doãn Na: Anh không nhớ cái hôm em cầm đồ ăn tới cho anh. Anh đã uống rất nhiều rượu rồi ah say không kiểm soát được bản thân, anh cứ thế cứ thế tiến lại gần em rồi mọi chuyện hu......hu

Doãn Na bật khóc.

Chu Khải: Cô nói dối

Nói xong Chu Khải liền bỏ đi tìm Thiên Lạc

Tiểu Linh nhìn Doãn Na đầy nghi ngờ.

Tiểu Linh: tất cả đều là thật

Doãn Na: Hu.......hu.....ừm

Bạch Phi nổi điên

Bạch Phi: vậy tại sao mày đưa cho Thiên Lạc lại còn đúng ngày sinh nhật của nó hả. Mày có ý gì

Doãn Na khóc to hơn

Doãn Na: Chỉ là cái thai mình không thể dấu thêm nữa thôi hu.........hu

Bạch Phi: Mày........ mày

Tiểu Linh: Bạch Phi bà bình tĩnh lại đi. Giờ tụi mình đi tìm Thiên Lạc đã

Tiểu Linh, Bạch Phi nhanh chóng lấy mô tô phóng đi tìm Thiên Lạc.

Doãn Na nhìn vậy liền nở nụ cười

Doãn Na: Ha ha tao chờ ngày này lâu rồi. Tao xem chúng mày có thể làm gì được.

Doãn Na đi vào lớp học thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

Còn Chu Khải hắn đã tìm mọi ngóc ngách nơi Thiên có thể đến nhưng hầu như kết quả đều không thấy Thiên Lạc. Chu Khải vò đầu bứt tóc nghĩ thầm

_ Hầu hết nhóc ấy toàn đi với mình mà, nhóc ấy có thể đi đâu được đây.

Bạch Phi. Tiểu Linh cũng cố gắng hỏi tất cả những người quen Thiên Lạc, đến những nơi nó từng đến cuối cùng vẫn là không tìm thấy. Một ngày, hai ngày đến nửa tháng vẫn không có tung tích gì của Thiên Lạc. Còn Chu Khải hắn là người có trách nghiệm giờ hắn lại tin cái thai trong bụng của Doãn Na là của mình lên đã chấp nhận đề nghị đính hôn với Doãn Na.

Bạch Phi lòng như lửa đốt mọi chuyện càng ngày càng trở lên phức tạp, đã không tìm được Thiên Lạc, Chu Khải lại còn tâm trí làm đám cưới nữa.

Bạch Phi chửi Chu Khải

Bạch Phi: Ông là thằng khốn nạn. Còn Thiên Lạc thì sao hả. NÓI ĐI

Chu Khải: tôi...tôi không biết mình phải làm gì cả.

Bạch Phi: tên khốn nào nói bảo vệ Thiên Lạc suốt đời, tên khốn nào nói mãi mãi chỉ yêu nó

Chu Khải: Tôi mãi mãi yêu nhóc đấy chỉ vì.......

Bạch Phi: Chỉ vì, Chỉ vì cái thai đó mà ông định bỏ rơi Thiên Lạc Hả.............

Tiểu Linh: Bạch Phi bà bình tĩnh đã. Chu Khải cũng không muốn vậy đâu.

Bạch Phi: tôi tức hắn không chịu được.

Tiểu Linh: giờ vẫn không có tin tức gì của Thiên Lạc phải làm sao đây.

Tự dưng thấy Chu Lí đi về cả lũ liền hỏi

Chu Khải: Có tin gì chưa chú.

Chu Lí lắc đầu chán nản

Chu Lí: Thằng bé từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi mỗi lần nó trốn ai dù có làm cách nào cũng không tìm được haizzzzzzzzzzzz

Cả lũ nhìn Chu Lí mà cũng thở dài theo

Tại quán bar lớn nhất ở Hà Nội. Có một người đang ngồi trong đó uống rượu, uống rất nhiều rượu rồi chợt bật khóc khiến cho nước mắt hòa lẫn với cốc rượu, đó chính là Thiên Lạc. Chả có ai nghĩ rằng một cậu nhóc 17t lại có thể vào đây hơn thế lại có thể uống được nhiều rượu nặng như vậy. Có mấy người phụ thấy nhan sắc cộng thêm vẻ lãng tử liền tiến gần lại Thiên Lạc bắt chuyện

_ Anh chàng đẹp trai, đang có chuyện buồn à

_ Buồn tình à hay vui vẻ với em tí

Thiên Lạc không trả lời, mấy người phụ nữ đó liền sờ soạng người Thiên Lạc, gạ gẫm vì khi tới gần họ càng bị cuốn hút bởi nhan sắc của Thiên Lạc. Họ càng ngày càng không biết giới hạn nhưng Thiên Lạc vẫn lặng im không nói gì. Từ đâu có vài tên du côn xông tới đấm Thiên Lạc túi bụi, nó không né cứ để cho bị đánh. Hóa ra mấy thằng du côn đó tưởng Thiên Lạc đang tán tỉnh người yêu mình

Một tên du côn lên tiếng

_ thằng khốn này mày nghĩ mày đẹp mà dám tán bồ tao à

Một thằng khác

_ Cho nó trận

Thiên Lạc máu từ mồm chảy ra, nó đứng dậy.

Thiên Lạc: Tôi xin lỗi

Thiên Lạc nói xong bỏ đi không thèm để ý tới mấy tên du côn kia

_ Mày dám lơ tụi tao à, nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao

Một thằng có vẻ đàn anh trong nhóm du côn đó nắm lấy tóc Thiên Lạc lôi quay lại. Thiên Lạc ngay lập tức cầm tay thằng túm tóc mình bẻ gãy rồi một tay nhắc bổng hắn lên dí vào tường

Thiên Lạc: ĐỂ TAO YÊN

Thiên Lạc nói xong thả tên đó rồi bỏ đi để lại bao nhiêu sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Không thể được một không quá to con sao lại có lực tay khỏe vậy được. Thiên Lạc bước ra khỏi quán bar thì hóa ra trời đang đổ mưa rất to. Nó chả phiền bị ướt mà cứ thế lao ra đi dưới trời mưa. Nước mắt, máu, nước mưa hòa lẫn lại với nhau. Thiên Lạc cứ đi như người mất hồn rồi bỗng chốc nó nhận ra nó đã đi tới một nơi mà lẽ ra nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ nó tới đây nữa

ĐỒNG VĨNH CỬU

Thiên Lạc: thật trớ trêu mà

Nơi đây giờ không còn đom đóm, không còn những nụ cười hồn nhiên, không còn tình yêu ngây thơ, không còn hạnh phúc mãi mãi nữa thay vào đó là những giọt nước mắt, những nỗi đau tột cùng

Thiên Lạc hét to

Thiên Lạc: Ông trơi ơi, lại câu hỏi đó.Rốt cuộc tôi đã làm gì hả. Tôi sai gì chứ. Tôi cũng chỉ muốn hạnh phúc thôi, bộ khó thế sao.

Thiên Lạc gục xuống, mưa càng ngày càng to. Nó ngồi đó dưới những hạt mưa rơi không ngừng nó nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp. Nó không biết bản thân mình còn nở lại nụ cười được không. Có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Chu Khải bên cạnh không. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Rồi đến khi mưa tạnh, nó bật dậy, nó thủ nhầm trong đầu

_ Yếu đuối vậy là quá đủ rồi, trốn trách cũng không giải quyết được vấn đề, đến lúc mình phải đối diện sự thật rồi.

Tiểu Linh, Bạch Phi đang ngồi ủ rũ ở nhà, đến lúc này vẫn không thấy tin tức của Thiên Lạc.

Chu Lí tự dưng bật dậy

Chu Lí: Lạc Nhi là cháu.... là cháu đấy hả

Bạch Phi, Tiểu Linh nghe vậy liền bật dậy nhìn

Tiểu Linh: đúng ông rồi Thiên Lạc. Hu......hu

Tiểu Linh, Bạch Phi òa khóc chạy tới ôm Thiên Lạc. Do dính nước mưa quá lâu lên Thiên Lạc cỏ vẻ bị cảm đầu nóng bừng, gục xuống Bạch Phi nhanh chóng đỡ lấy nó ôm vào lòng.

Bạch Phi; Không sao rồi. Mọi chuyện không sao rồi

Người Thiên Lạc run cầm cập trong vòng đứa bạn mình không nói được gì cho đến khi nhìn thấy Chu Lí giấu thiệp mời dự đám cưới của Chu Khải

Thiên Lạc; Chú không phải giấu làm gì cháu biết đó sẽ tới mà, cứ để cháu đối diện với sự thật đi.

Tiểu Linh nhìn Thiên Lạc lo lắng

Tiểu Linh: Chịu được không

Thiên Lạc cố gắng nở nụ cười tươi nhất

Thiên Lạc: Được mà hì hì....

Chu Khải từ cái hôm đồng ý lấy Doãn Na lên đã chuyển sang khách sạn ở. Hắn nghe thấy tin Thiên Lạc đã về liền vui mừng định phóng xe tới gặp nhưng lại lôi

Chu Khải: Lấy tư cách gì nữa đây.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, tới ngày tổ chức đám cưới của Chu Khải với Doãn Na. Bố mẹ Chu Khải với Thiên Lạc cũng đã biết chuyện nhưng đây là quyết định của Chủ Khải lên các bậc phụ huynh cũng chả biết làm gì. Đám cưới có rất đông khách mời được mời tới. Trong số đó có cả Thiên Lạc. Dù có đông người đến mấy Chu khải vẫn không thể không nhận ra một người đó chính là Thiên Lạc. Nó đang ngồi ở bàn như người mất hồn, ánh mắt buồn bã. Bố mẹ hai đứa cũng chỉ biết ngồi nhìn mà lắc đầu.

Bỗng dưng Tiểu Linh, Bạch Phi tới gần Chu Khải nói nhỏ

Chu Khải giật mình khi nghe hai người này nói

Chu Khải: thật chứ, có được không

Tiểu Linh; Được tụi này tìm hiểu kĩ rồi. Chỉ chờ sự thật phơi bày thôi

Chu Khải: he he nếu sự thật như bà nói thì cái trách nhiệm vớ vẩn đó tôi không mang trên vai nữa.

Bạch Phi: tất nhiên

Chu Khải ngay lập tức tiến lại gần chỗ Thiên Lạc ngồi.

Chu Khải: nhóc

Thiên Lạc nghe thấy tiếng nói thân thuộc quay ra nhìn Chu Khải.

Thiên Lạc: hôm nay anh đẹp trai lắm

Thiên Lạc:Cảm ơn em. Em khỏe chứ

Thiên Lạc: khỏe như trâu ý hihi

Chu Khải: Anh xin ư ư ư.......

Thiên Lạc đã khóa môi Chu Khải lại, lúc lâu sau mới buông ra.

Thiên Lạc: đừng nói gì cả. Anh phải thật hạnh phúc đấy

Nói xong Thiên Lạc bỏ đi. Doãn Na từ xa đã chứng kiến hết, liền tỏ ra vô cùng tức tối.

7h30 tối sắp đến giờ tiến hành hôn lễ. Thiên Lạc bỏ lên sân thượng dù gì cuối cùng nó vẫn không thể tự mình đối diện với sự thật này.Nó đứng cảnh đêm của đường phố thì bị giật mình bởi một người

Doãn Na: đang ngắm cảnh đêm sao

Thiên Lạc nhìn Doãn Na rồi quay ra ngắm cảnh tiếp.

Thiên Lạc: Ừ. Cậu hạnh phúc chứ

Doãn Na: ha ha mày thua rồi

Doãn Na ngay lập tức đồi giỏng

Thiên Lạc: cậu đang nói gì vậy.

Doãn Na: Mày thật ngây thơ đó Lạc à. Mày tin vào mọi chuyện quá dễ dàng đó.

Thiên Lạc đứng nghĩ một lúc

Thiên Lạc: Chả có lẽ......

Doãn Na: ha ha đúng đó.

Thiên Lạc: nhưng tại sao

Doãn Na: Tại sao ư ha ha. Mày có nhớ, mày đã đánh ai để cứu cái thằng Vỹ Lâm không, mày có nhớ mày khiến ai suýt bị đuổi học không. MÀY NHỚ LẠI ĐI ĐỒ KHỐN.

Doãn Na hét lên

Thiên Lạc: người cậu nói là Hắc Long sao.

Doãn Na: Đúng đó, chỉ vì mày đã khiến cho Hắc Long mất hết đàn em, mất tiếng nói ở trong trường. Chỉ vì mày mà Hắc Long đã chuyển trường, rồi anh ấy quay ra chia tay tao. Mày khiến tao mất đi người mình yêu, khiến cho học sinh trong trường không coi tao ra gì. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY.

Thiên Lạc: hóa ra cậu là bạn gái của Hắc Long. Nhưng mấy chuyện cậu nói tôi đâu có biết, tôi đâu có cố ý chỉ là tôi muốn giúp mọi người và giúp chính bản thân mình mà thôi.

Doãn Na: mày không phải giải thích. Dù gì giờ mày đã trả thù được rồi. Tao là kẻ thắng.

Thiên Lạc: Cậu bảo tôi tin mọi chuyện quá dễ dàng vậy chuyện cái thai với những bức ảnh kia là sao. Chả lẽ tất cả đều là giả.

Doãn Na: ha ha tất nhiên ảnh là thật rồi còn cái thai thì không phải.

Thiên Lạc: Rốt cuộc chuyện là sao

Doãn Na: nếu mày muốn tao sẵn lòng nói để cho mày biết tại sao mày thua.

Thiên Lạc: NÓI ĐI

Doãn Na: đáng lẽ ra mọi chuyện đã đúng như kế hoạch. Mày đã rất ngây thơ để tao mang đồ ăn cho Chu Khải, trên đường đi tao đã bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn. Khiến cho Chu Khải không còn biết trời đất đâu nữa, đế tao dễ làm việc nhưng đến khi tao mới cởi được đồ ra thì chính cái ông hiệu trưởng chết tiệt của nhà mày lại về khiến cho ta không thể làm gì được nữa. Đành phải nhanh chóng vận đồ để đi về.

Thiên Lạc: vậy có nghĩa là cái thai

Doãn Na: là của người khác

Thiên Lạc: Cậu nói cho tôi biết hết sự thật không sợ tôi sẽ đi nói cho Chu Khải biết sao.

Doãn Na: ha ha nếu tao sợ thì tao đã không nói. Tao biết mày rất yêu Chu Khải lên chắc chắn mày nghỉ nghĩ cho hắn. Mày cũng biết đấy Chu Khải là người mẫu đang rất nổi tiếng hiện nay, được rất nhiều người yêu thích. Nếu công khai mối quan hệ của mày với sự Chu Khải sự nghiệp của hắn sẽ đổ vỡ. Kể cả mày không để ý tới chuyện đó đi chăng nữa thì ít nhất mày cũng phải nghĩ mày đâu có thể sinh con được, vì mày mãi mãi là con trai. Nhà Chu Khải rất giầu ít nhất cũng phải có người con cháu để thừa kế chứ.

Thiên Lạc im lặng không nói gì

Doãn Na: Vậy nên ta tin chắc mày sẽ không đi nói cho Chu Khải biết đúng chứ

_ ha ha vậy sao

Doãn Na giật mình bởi tiếng nói của một người khác. Là Bạch Phi, Tiểu Linh cả Chu Khải nữa họ tiến lại gần Doãn Na

Tiểu Linh chỉ thẳng vào Doãn Na nói

Tiểu Linh: Cưng nhầm rồi.

Doãn Na nhìn Thiên Lạc.

Doãn Na: mày chơi tao.

Thiên Lạc: Tôi có biết gì đâu

Bạch Phi: ha ha nó đúng là không biết gì cả đâu. Do bọn này làm á nói xong Bạch Phi đi tới chỗ Thiên Lạc lấy từ cổ áo ra một máy nghe lén mini.

Thiên Lạc giật mình

Thiên Lạc: mấy người gắn lên người tôi bao giờ vậy.

Chu Khải: he he lúc em hôn anh á. Anh đang lo không biết gắn lên người em thế nào thì tự dưng em cho tôi cơ hội để làm điều đó.

Doãn Na: Anh Chu Khải tất cả là do thằng Thiên Lạc bắt em nói. Chứ sự thật không như anh nghĩ đâu.

Chu Khải quay ra nhìn Doãn Na bằng ánh mắt kinh tởm

Chu Khải: tránh xa Thiên Lạc và tôi ra.

Doãn Na tức tối quay ra nói với Bạch Phi, Tiểu Linh

Doãn Na: tại sao chúng mày biết

Bạch Phi:ha ha đơn giản lắm. Mày nhớ lại những bức ảnh đi. Có người nào chủ động làm cái đó mà nằm im, nhắm chặt mắt. Chả tự nhiên chút nào

Tiểu Linh: Hơn nữa mày nói Chu Khải uống say mới làm chuyện đó với mày nhưng tao đã hỏi hiệu trưởng chú ấy nói không hề có chai ruộng nào được mở ngày hôm đó cả

Doãn Na không biết nói gi đành bỏ đi mất

Thiên Lạc: Em...... em

Chưa nói xong đã bị Chu Khải ôm vào lòng

Chu Khải: đừng nói gì hết, anh xin lỗi nhóc vì tất cả. Anh đã làm tổn thương e quá nhiều rồi. Cho anh cơ hội nữa nha

Thiên Lạc: Nhưng Doãn Na nói đúng anh còn tương lai, ah còn phải có con nữa

Chu Khải: tất cả điều đó ah muốn nhóc là người làm cho anh

Thiên Lạc: Em đâu đẻ được

Chu Khải: ha ha rồi sẽ được

Thiên Lạc: Nhưng anh đã không trong trắng rồi anh đã để Doãn Na nhìn thấy hết thân thể của mình rồi còn gì

Chu Khải: Do lúc đó anh không tự vệ được mà

Thiên Lạc: Vậy lúc nào e cũng ngủ mê cho người khác nhìn thấy hết của em.

Chu Khải: nhóc dám.

Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: _ Hai người có thôi đi không

Đến giờ cử hành hôn lễ Chu Khải nhanh chóng kéo Thiên Lạc xuống. Chu Khải bước lên chỗ MC lấy micaro

Chu Khải: tôi xin trận trọng thông báo cho mọi người biết đó là người đính hôn với tôi hôm nay không phải Doãn Na mà là người tên là Hoàng Thiên Lạc con trai duy nhất của người giàu có nhất thế giới

Mẹ Chu Khải với mẹ Thiên Lạc nghe vậy liền biết mọi chuyện đã trở lên tốt đẹp liền cầm mấy chai nước đã uống hết đập vào bàn như hưởng ứng hết mình cho con mình.

Bố Thiên Lạc: Hai bà có thôi đi không, hai người là phu nhân của hai tập đoàn lớn đó.

Bố Chu Khải: đúng đấy ngồi xuống cho tụi tôi nhờ.

Mẹ Thiên Lạc: không có phu nhân phu nhiếc gì ở đây hết giờ chúng tôi chỉ là những người mẹ thôi.

Quay lại hai tên kia. Chu Khải nói xong liền kéo Thiên Lạc lên hôn trước mặt bao nhiêu người và trao nhẫn cho nhau

Do cả hai đều là con trai lại là con của tập đoàn lớn lên mối quan hệ của tụi nó nhanh chóng được mọi người biết đến. Thiên Lạc tưởng tình cảm tụi nó sẽ bị phản đối dữ dội nhưng không ngờ tụi nó lại được rất nhièu người ủng hộ. Chính thức từ hôm đính hôn đó Chu khải đã bắt thỏ con về nhà. HẾT

NGOẠI TRUYỆN

Bạch Phi, Tiểu Linh đã đều tìm cho mình được những anh chàng tâm đầu í hợp. Dương Minh người yêu của Bạch Phi một anh xã hội đen một lần tình cờ mà cả hai đứa quen nhau. Hoàng Khải tuy nhà không giàu có nhưng được cái rất có tài kinh doanh lại rất chi là ngầu khiến cho Tiểu Linh mê mệt.

Buổi tối tại vùng biển yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhàng, trời quang mây nhìn rõ những ngôi sao sáng. Ở đó đang diễn ra một buổi picnic của những gia đình. Gia đình Thiên Lạc, Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh, Vỹ Lâm, Dương Minh, Hoàng Khải tất cả đều có mặt đầy đủ. Những tiếng cười sảng khoái, hạnh phúc khiến ai đi qua nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Các món sơn hào hải vị đang được đích thân Thiên Lạc và Vỹ Lâm ra tay tất nhiên hai người chồng của hai tên này cũng phụ rồi ( Sợ vợ mệt). Còn Bạch Phi, Tiểu Linh thì cứ nô đùa giỡn với người yêu ở bờ biển. Các ông bố thì đang ngồi lại với nhau trò chuyện, ngồi nhắm những đồ mà những đứa con mình làm, các bà mẹ thì xúm lại với nhau bàn về mua sắm, quần áo.

Chu Khải nói với Thiên Lạc

Chu Khải: Nè đồ ăn sắp chín rồi, bảo mẹ chông hộ là xong. Mình dẫn tụi kia đến nơi đó đi

Thiên Lạc: nơi đó là nơi nào

Chu Khải: Cái nơi lần đầu tiên ah hôn em đó

Thiên Lạc: là nơi đó. oh giờ mới chú ý nha, nơi đó gần đây mà

Chu Khải: He he thế anh mới rủ mọi người

Vỹ Lâm: nơi đó là nơi nào vậy

Thiên Lạc: he he tới rồi biết. Mẹ ơi chông hộ con mấy món ăn nha tụi con đi ra đây một tí

Mẹ Thiên Lạc: Ừm đi nhanh đó

Thiên Lạc: Dạ

Thiên Lạc gọi hai đôi đang đùa gần bờ biển rồi kéo tất cả nơi xe

Một chốc đã đến nơi cần đến

Bạch Phi: oa oa chỗ nào mà mát thế. Thật lãng mạn

Dương Minh: Em mà cũng biết lãng mạng á

Bạch Phi: Chả biết thì sao

Hoàng Khải: nơi này là nơi nào vậy

Thiên Lạc: ĐỒNG VĨNH CỬU

Tiểu Linh: là nơi hai người cầu hôn nhau đó hả

Thiên Lạc: ừm

Cả lũ bước xuống xe tận hưởng cái giây phút yên bình ngắn ngủi. Thiên Lạc vất một viên đá xuống hàng ngàn con đom đóm bay lên. Một khung cảnh huyền ảo xuất hiện khiến cho ta mệ muội đi

Thiên Lạc hét to: NƠI ĐÂY CHÍNH LÀ NƠI CHỨNG MINH CHO TÌNH BẠN VĨNH CỬU, TÌNH YÊU BẤT DIỆN. MỌI NGƯỜI HÃ NHỚ GIỮ NHA

Tiểu Linh: HA HA TẤT NHIÊN RỒI

Chu Khải: LẠC ANH YÊU EMMMMM

Cả lũ cũng hét theo gọi tên người mình yêu khoảnh khắc này rồi sẽ ghi sâu trong trái tim mỗi người.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.