Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 39: Chương 39: Chiều hoàng hôn




Sáng sớm hôm sau Tuấn Phương đã bị Tú Băng lôi kéo ra khỏi giường chuẩn bị cho chuyến đi biển chơi theo như lời cầu đêm qua của cô.

Trên chiếc xe Ferrari mui trần lướt nhanh trên con đường cao tốc đôi nam nữ thật đẹp..mái tóc dài xoăn sóng nhẹ tung bay trong gió mát, chiếc váy xanh ngọc trễ vai khoe trọn bờ vai ngọc ngà trắng mịn với nụ cười toả nắng hạnh phúc..phía bên kia người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc áo trên cùng hờ hững lộ ra bộ ngực rắn chắc màu đồng quyến rũ..

Một tay đặt lên thành cửa xe một tay điều khiển vô lăng trông vừa thoải mái phóng thoáng lại vừa có chút khí chất nào đó rất khó cưỡng có lẽ là bởi vẻ đẹp nam tính cool ngầu của anh chăng....

Tại bãi biển rộng lớn chỉ một màu xanh đậm thật khiến cho người nhìn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước nó..

“chúng ta đi thuê khách sạn trước”

“không..chúng ta chỉ chơi một ngày thôi không cần thuê khách sạn đâu anh”

“tuỳ em”

“cười lên xem nào..đi chơi với vợ anh mà cái mặt anh cứ như tảng băng thế này em nhìn còn sợ ấy chứ nói gì đến những người xung quanh” phũng phịu nắm cánh tay anh không quên chưng ra bộ mặt ngây thơ đáng yêu của đứa trẻ 4 tuổi.

Khoé môi anh cong lên dần lộ ra hàm răng trắng sáng nhìn cô ý để cô yên tâm hơn..

Sau khi gửi được xe cô lập tức kéo anh ra trước biển gào âm lên thỏa mãn..chạy lon ton xuống biển đùa vui trong chiếc váy xoè đuôi cá trông cô càng đẹp hơn.

“Tuấn Phương xuống đây” đứng dưới nước vẫy vẫy gọi anh ở trên nụ cười tỏa nắng ấy vẫn không ngừng tắt.

Gọi mãi nhưng anh chẳng chịu xuống cô hậm hực nắm chặt váy đi lên giận dỗi anh..vờ giận chẳng thèm nói chuyện với anh mà chỉ mải chưng bộ mặt hờn dỗi khó chịu ra nhưng cũng chỉ được vài chục giây rồi vẫn phải mở miệng nịnh nọt lại anh.

“anh không vui sao?? ra biển đẹp thế này mà anh làm em mất hết cả hứng đó chồng à..thôi mà xuống biển chơi đi mất công ra đến đây rồi mà Tuấn Phương” bấu tay anh người đung đưa đung đưa trước mặt anh, đôi mắt to tròn mở to chớp chớp nhìn anh chờ đợi.

“anh thua em rồi tiểu Băng”

Cuối cùng anh cũng chịu xuống biển với cô..hai người đùa vui hất nước vào nhau vui vẻ như những đứa trẻ.

“a anh đúng là đồ đáng ghét, đến cô vợ xinh đẹp ngời ngời thế này mà anh cũng dám hất ướt hết váy”

“ai bảo em kéo anh xuống đây chơi cùng em”

“đồ đáng ghét” hậm hực đi lên bờ không thèm chơi nữa cô bập phồng má hồng hồng vừa đi vừa lầm bầm mắng anh là đồ đánh ghét, đồ không biết nâng niu phụ nữ.

“ơ này không chơi nữa à?? vậy về nhé??”

“ấy không không, vẫn chưa chán mà chưa về được..chơi tiếp chơi tiếp em không giận mà chồng” nghe được chữ về nét mặt cô liền đổi 360 độ từ trạng thái giận hờn bực bội biến thành nịnh nọt nghe lời dễ thương.

Nhìn cô quay lại vui vẻ anh lắc đầu ngán ngẩm không ngờ cô vợ của anh lại ham chơi đến thế..

Chiều đến chơi đùa cả ngày cô cũng đã mệt..sau khi ăn chiều cô và anh ra biển chờ ngắm hoàng hôn lãng mạn.

Anh ôm cô từ phía sau ấm áp cảm nhận cái lạnh chiều hoàng hôn mùa thu ở biển..

Nắm tay anh lặng im cảm giận từng nhịp tim từng hơi thở của anh cô ước gì thời gian có thể dừng lại để có thể bên anh như lúc này mãi mãi.

“hoàng hôn đến rồi em yêu anh”

“anh yêu em hơn”

“em yêu anh hơn”

“thôi anh thua em”

“anh này”

“em nói đi”

Đôi co rồi cô ngưng lại nghỉ một lúc hít thật sâu nắm chặt tay anh hơn..hơi thở đều đều nhẹ nhàng dần trở lên khó chịu hơn..hơi thở không còn đều đều như trước mà trở lên khó chịu hơn, nhịp tim đập mỗi lúc một mạnh hơn.

“nếu như em nói là nếu thôi nhé”

“em đừng vòng vo nữa”

“vâng..nếu một ngày nào đó em biến mất thì anh có đi tìm em không?? và nếu như mãi mãi không tìm được em sau này anh có đến với người con gái khác không??”

“sao em hỏi vậy?? em tính đi đâu sao??”

“không em chỉ hỏi vậy thôi anh trả lời em đi”

“ừmmm...nếu em biến mất anh sẽ lật tung cả đất nước này lên để tìm được em, còn nếu không được thì anh sẽ lật cả thế giới để tìm em. nhất định dù em có ở nơi đâu anh cũng sẽ tìm được em”

“còn nếu mãi mãi không tìm được em anh có yêu người khác không??”

“em là cả thế giới với anh cho nên ngoài em anh sẽ không yêu một ai khác nữa”

“anh tin chắc là như vậy??”

“đúng vậy”

“anh phải nhớ trong đầu in sâu mãi trong tim câu nói từ đáy lòng em từ sâu trong con tim này Em Yêu Anh Mạc Tuấn Phương”

“anh nhớ rồi thưa vợ”

“ngoan em thương”

Ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn ngọt ngào được lấp trong vòng tay to lớn nhưng tràn đầy yêu thương ấm áp của tình yêu.

“mình về thôi anh”

“đi”

Nắm tay nhau rời khỏi bãi biển chiều muộn gió buổi tối càng lạnh hơn.

Ngồi trên xe trở về thành phố cô im lặng nhìn ra ngoài cửa..ngắm nhìn những ánh đèn đường sáng chói tấp lập thật đẹp.

___còn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.