Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 37: Chương 37: Hạnh phúc không trọn vẹn




trên chiếc phi cơ riêng của họ Mạc cô và anh ôm nhau ngủ ngon lành chờ đợi cho điểm đến Paris đầu tiên..

sau hơn 10 tiếng trên trời cuối cùng Tú Băng đã có thể vươn vai hít thở không khí dễ chịu dưới đất.

tại Paris buổi trưa nắng đẹp dưới chân tháp EIFFEL các cặp đôi mặn nồng bên nhau chụp ảnh, hôn nhau để giữ lại kỉ niệm nơi họ từng đặt chân đến.

Cả ngày đầu tiên Tuấn Phương bị cô lôi kéo dụ dỗ đi khắp Paris..màn đêm chẳng mấy chốc đã buông xuống cả thủ đô hoa lệ..những ánh đèn sáng chói lấp lánh xa xa nhau..

Đứng trên cây cầu Pont Alexandre ||| cây cầu có tuổi đời hơn 100 năm bắc qua con sông Seine, nằm ở giữa trung tâm thủ đô Paris Tuấn Phương và Tú Băng tay nắm tay cảm nhận cái gió lạnh giống như bao cặp đôi khác..

“Tú Băng” ôm cô từ phía sau Tuấn Phương nhẹ nhàng thủ thì bên tai cô phả ra những hơi thở ấm áp nóng hổi.

“em nghe”

“anh yêu em”

“em cũng yêu anh”

“sinh con cho anh được không??”

“dạ...em là vợ anh tất nhiên em sẽ sinh con cho anh rồi” mới đầu nghe anh nói cô còn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi vì ngay bản thân cô cũng muốn điều này chỉ là dựa vào duyên số từ ông trời mà thôi.

“về thôi”

“sớm vậy ạ??”

“ừ về sinh con cho anh” nụ cười tà mị, ánh mắt gian xảo với nụ cười quyến rũ có lực hút khó cưỡng của anh như muốn đè nát lý trí mạnh mẽ ngắm cảnh Paris lãng mạn mà theo anh về khách sạn.

Nhanh chóng trở về khách sạn KD trên tầng cao nhất căn phòng duy nhất bên trong là những ngọn nến huyền ảo và hai ly rượu vang đã được chuẩn bị sẵn..nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ sát đất, nhìn từ trên cao xuống cả thành phố càng thêm hút mắt người nhìn hơn gấp bội..

“bé con của em” đưa ly rượu vang cho cô..với thân hình nóng bỏng ba vòng quyến rũ trong bộ bikini ren đỏ sức hút từ cô càng thêm khó cưỡng hơn.

Nhận ly rượu từ tay anh cô nhẹ nhàng nhấp môi từ từ cảm nhận mùi vị của thứ chất lỏng đỏ thẫm..

“mỗi năm anh đưa em đến đây một lần được không Tuấn Phương??”

“chỉ cần em muốn nơi đâu anh cũng đưa em đi”

“nhớ lời nhé..nhưng người đẹp trai phong độ như anh thường không giữ được lời hứa đâu”

“ai không biết chứ riêng anh em phải tin vô điều kiện”

“vì sao em phải tin anh vô điều kiện??”

“hmm...vì em là người phụ nữ của Mạc Tuấn Phương tôi” đi sau lời nói ngọt chết tâm hồn bé nhỏ là hành động quá đỗi tự nhiên nhưng lại gợi lên dục vọng trong cô..

Ly rượu của anh từ từ nghiêng xuống chảy xuống khe rãnh bộ ngực căng tròn như sắp tràn ra khỏi chiếc áo lót mỏng tang..

“anh hư quá nha”

“đừng nói là em không thích nhé bé con”

“thì thì cũng chỉ là không thích chút chút thôi”

“vậy cũng là thích rồi...trận chiến bắt đầu”

Đặt ly rượu xuống Tuấn Phương nhấc bổng Tú Băng lên nụ hôn ngọt ngào trao tặng cho cô nhưng đôi chân vẫn không quên di chuyển đến chiếc giường êm ái phía trước đang hân hoan chào đón hai người.

Cả đêm ân ái với nhau mệt nhoài cô và anh ôm nhau ngủ ngon lành.

Sớm hôm sau mặt trời vừa ló lên cô đã thức dậy xuống sảnh sau khách sạn tập thể dục..

Chạy vài vòng làm nóng cơ thể cô mới bắt đầu vào tập..

Nhìn hội những bà bầu tập tành cùng nhau cô cũng chạnh lòng mong mỏi..nhìn những phần bụng to to tròn tròn đáng yêu cô cũng ước thầm mình cũng muốn có một bé.

Đứng ngẩn tò te tưởng tượng bản thân sau này sẽ làm mẹ, được âu yếm bé bồng ru con trên tay thật hạnh phúc biết bao..tự cười một mình rồi cô cũng sực nhớ ra điều gì đó khá lạ...cố gắng nhớ ra càng nhận rõ ra cô càng lo lắng hơn..vứt bỏ các bài tập Tú Băng lên phòng tắm rửa chuẩn bị đến mội nơi sẽ biết rõ tất cả.

Trên phòng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra nhìn anh vẫn ngủ ngon lành chắc hẳn đêm qua anh đã dồn khá nhiều sức vào chuyện đó..

Ăn diện chỉnh tề từ đầu đến cuối cô bắt xe đến bệnh viện gần nhất...hồi hộp lo lắng suốt cả đường đi..suy nghĩ tự hỏi “hai tháng nay không có kinh nguyệt..hai tháng không có kinh nguyệt liệu có phải là đã có” suy nghĩ lặp đi lặp lại cuối cùng đã đến bệnh viện.. đứng trước cửa bệnh viện cô càng hồi hộp hơn..hít một hơi thật sâu bước chân đầu tiên vào bệnh viện đã tố cả chục phút của cô.

Vào đăng ký khoa sản cô gặp bác sĩ...người bác sĩ nữ trẻ tuổi lịch thiệp mời cô ngồi hỏi han đủ thứ.

ngồi hàn thuyên với bác sĩ một lúc rồi cô được đưa đi kiểm tra làm theo lời bác sĩ dặn cô từng bước từng bước...

chốt lại đến khi có kết quả cô ngồi chờ bác sĩ đưa kết quả..cả người hồi hộp chờ đợi đến khi nhận được kết quả cô mới chết lặng..nhìn kỹ thật kỹ đến hàng chục lần nhưng cô vẫn không tin được kết quả qía đỗi bất ngờ..đúng như tờ kết quả mọi thứ đều đúng chuẩn tên tuổi cô nhưng kết quả chuẩn đoán lại là kết quả bất ngờ trên cả bất ngờ.

Ra về với tờ giấy kiểm tra cả người cô như cái xác không hồn..những bước đi cũng trở lên nặng trịch khó bước..

Vò nát tờ giấy trong tay cô khóc lớn...giữa phố đông người cô oà khóc như một đứa trẻ.

Hạnh phúc..hai tiếng hạnh phúc từ nay đã không còn thuộc về cô nữa rồi..một cô gái bé nhỏ ở tuổi 19 với một người chồng yêu thương chiều chuộng bản thân mình hết mực lại bị vô sinh.

*reng reng reng* chiếc điện thoại trong túi xách cô kêu lên..cô không nghe máy.

cuộc thứ hai cô vẫn không nghe máy..mãi đến cuộc thứ 7 cô mới chịu bắt máy đối phương.. tiếng khóc nức nở sụt sịt vang vọng vào bên kia điện thoại đối phương nghe rõ...

“Tú Băng em sao vậy?? có chuyện gì?? em đang ở đâu?? Tú Băng trả lời anh em đang ở đâu??” đầu dây bên kia là Tuấn Phương lo lắng khó chịu khi cô không chịu nói gì với anh mà chỉ khóc khóc khóc..nghe được những lời hỏi han lo lắng của anh cô càng khóc to hơn vì bản thân cô nhận ra cô đúng là sao chổi của anh vì sau này có ở bên anh cả đời cũng chẳng thể cho anh nổi một đứa con như anh mong muốn bấy lâu nay...

___còn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.