một người đau khổ..một người rối rít..một người bối rối...không khí trong phòng căng thẳng tột độ.
cố nhấc bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng..cố gượng phải mạnh mẽ không được gục trước mặt anh và ả tình nhân kia..cô không muốn bỗng chốc trở thành kẻ yếu đuối để cho bọn họ lên mặt.
*aaa* tiếng thét chói tai vang lên kèm theo tiếng cào cấu thật mạnh..
anh vác cô lên vai đi về phòng cô..Khánh Trân bực bội dậm chân nhìn anh và cô khuất dần..
- “bỏ tôi xuống..tôi hận anh..tôi ghét anh..anh là đồ khốn kiếp..bỏ tôi xuống”
- “câm miệng”
- “anh đi mà bế bồng ả tình nhân của anh kia mau bỏ tôi xuống...”
mau chóng về phòng cô, thả cô xuống mặc sự la hét chửi mắng thậm tệ anh nhốt cô một mình trong căn phòng cao sang mỹ lệ..
- “thả tôi ra đồ bệnh hoạn..Tuấn Phương thả tôi ra tại sao anh lại nhốt tôi...Tuấn Phương”
khi cô vẫn đang gào ầm ở trong thì anh đã đi khỏi..bất lực ngồi gục xuống cửa cô vẫn không quên gọi tên anh nặng nhẹ.
người làm biết không khí trong nhà đang căng thẳng khi cả ba người chạm mặt nhau một lúc liền biết điều đứng xếp thành hàng ngay ngắn dưới nhà chờ anh xuống...
- “không có lệnh của tôi không ai được để phu nhân ra khỏi phòng..mọi sinh hoạt sẽ được làm trong phòng phu nhân”
- “Dạ”
tiếng dạ đồng thanh vang lớn..sắc mặt ai cũng chầm xuống nặng nề vì chưa bao giờ họ thấy nhà này lại xảy ra chuyện lớn thế này..ngày trước có giận đến mấy ông chủ của họ cũng sẽ không cư xử như vậy.
- “Tuấn Phương”
Khánh Trân chạy xuống nhưng vẫn là dáng vẻ lúc đầu tự tin kiêu ngạo..
- “Tuấn Phương”
anh vẫn không trả lời ả tình nhân của mình mà đi xuống nhà ăn..Khánh Trân ỏng ẹo bu lấy vờ hờn dỗi anh..bác quản gia tuy cũng không ưa gì ả nhưng vẫn chỉ biết im lặng vì ả ta là khách của anh.
- “tôi sẽ nói tài xế đưa em về”
- “khônggg, em muốn ở đây cơ..em không muốn xa anh đâu”
- “không nghe lời”
- “không có..chỉ là em muốn ở cạnh anh thôi mà..em chấp nhận làm kẻ thứ ba vì anh và cô bé đó sắp ly hôn”
- “ai nói tôi sẽ ly hôn”
- “vậy còn em...anh muốn em làm tình nhân mãi à?? không biết đâu không chịu đâu”
- “tiễn khách”
- “không em không về đâu..Tuấn Phương em ở lại đây với anh mà”
anh thì vẫn bình thản dùng bữa tối mặc Khánh Trân có điên cuồng dở trò con nít nhưng lại chẳng ăn thua với anh.
- “tiểu thư xin mời”
cuối cùng cũng bất lực với sự thờ ơ lạnh lùng của anh ả phải đứng dậy ra về trong bực bội.
bác quản gia nhìn theo ả lắc đầu ngán ngẩm..ả ta thực sự không hề hiểu tính anh dù là một chút nhỏ.
sau khi khóc một trận đã đời cô liền lăn đùng ra ngủ gật..trong mơ cô còn nói mớ gì đó không rõ câu.
*cạch* tiếng cửa mở ra bóng hình to lớn che khuất cô gái đang ngủ gục, khoé mắt vẫn còn long lanh nhưng giọt nước mắt chưa kịp chảy.
đỡ cô dậy..bồng cô về chiếc giường để cô được ngủ thoải mái hơn...
- “ứứ....”
- “ngủ đi”
cô cựa quậy vì có cảm giác người mình lâng lâng và còn cảm nhận được mùi hương đặc trưng của anh..mắt cô khẽ mở nhưng lại được sự dịu dàng của anh vỗ về từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
đêm khuya khi cơn đói ập đến đánh thức cô, bụng kêu òng ọc khó chịu..quay ra sau phát hiện anh đang nằm cạnh cô..bất ngờ có, tức giận có nhưng cô vẫn dẹp hết vì khuôn mặt người đàn ông đang ở cạnh cô khiến lòng cô muốn tức giận cũng không lỡ vì cô đã yêu anh hơn cô tưởng.
ngắm nhìn anh thật lâu..khuôn mặt có ngũ quan hoàn hảo như không thể hoàn hảo hơn..đôi mày đen rậm bên dưới là hai hàng mi cong vút như con lai..chiếc mũi cao như tây và đôi môi mỏng với đường nét rõ ràng..anh thật đẹp..anh thật hoàn hảo nhưng tại sao trong anh lại tồn tại tính lăng nhăng chăng hoa cơ chứ.
- “ngắm đủ chưa??”
- “hả hả...”
cô bị anh làm bất ngờ bật ngửa người ra sau suýt thì lộn người xuống đất cũng may bám chặt cánh tay rắn chắc to khoẻ của anh.
- “bình tĩnh rồi chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ??”
- “chúng ta còn gì để nói sao??”
- “rất nhiều”
- “nhưng tôi lại không muốn nghe và cũng không còn gì để nói với anh cả”
- “tôi thì có và cô phải nghe”
- “được tôi sẽ nghe anh nói lần cuối trước khi chúng ta ra toà”
anh nhìn cô lặng thinh rồi cũng lên tiếng nghiêm túc...cô nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh cũng căng thẳng theo..
- “tất cả chỉ là kế hoạch của tôi và tôi muốn em hãy từ từ bình tĩnh để thời gian trả lời tất cả”
- “kế hoạch??...tình nhân cũng là kế hoạch sao..nực cười”
- “đúng..chỉ cần em chịu khó một thời gian nữa rồi tất cả sẽ rõ ràng.”
- “nếu không thì sao??”
- “thì em sẽ mất gấp đôi thời gian để biết được sự thật”
- “vậy ý anh là giờ tôi phải tuyệt đối nghe lời anh và xem như ả tình nhân kia không tồn tại”
- “không..nghe cho đây...em là vợ của Mạc Tuấn Phương tôi cho nên không có kẻ nào có quyền động vào em..nhớ kỹ lấy”
- “à anh đang dở tính ích kỷ ra trước mặt tôi hả?? thôi được dù gì tôi cũng đã chịu đựng là chờ đợi anh hơn một tháng thì thêm vài ngày vài tuần nữa cũng không sao..nhưng tôi nói cho anh biết sức chịu đựng của tôi đã đạt đến cảnh giới cho nên đừng cố tạo vỏ bọc với tôi”
- “tốt lắm”
nhìn anh có vẻ nghiêm túc thật sự nên cô chấp nhận lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng để được bên anh và cố coi như không biết đến ả tình nhân và kế hoạch gì đó của anh..đột nhiên cái bụng cô lại đánh trống biểu tình sự đói bụng phá tan không khí nghiêm túc căng thẳng.....
___còn___