“Anh nói rồi, anh sẽ không để cho em chịu tổn thương nữa, em hãy tin tưởng anh.” Hình như anh chỉ biết nói một câu nói này mà thôi.
“Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng anh đây?” Giang Vũ Phi mỉa mai hỏi lại.
“Chỉ bằng anh là ba của con em, anh muốn một lần nữa lấy em làm vợ! Anh không có khả năng sẽ hại em, cũng sẽ không để cho người khác hại em!”
Giang Vũ Phi nhìn chằm chằm vào anh hỏi: “Nếu như Nhan Duyệt muốn hại tôi, anh sẽ làm như thế nào?”
“Anh sẽ không để cho cô ấy hại em!”
“Ngộ nhỡ cô ta làm hại tôi thì sao?”
“Anh nói anh sẽ không để cho cô ấy làm hại em!” Nguyễn Thiên Lăng nói to hơn, dùng lời nói mạnh mẽ kiên định này tới dỗ dành cô, đồng thời cũng là một sự an ủi cho chính anh.
Anh sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.
Cho dù bây giờ tình yêu của anh với Nhan Duyệt đã phai nhạt, không sao cả. Nhưng anh vẫn không muốn nhìn thấy Nhan Duyệt phạm sai lầm, không hi vọng cô ta bị hủy hoại.
Giang Vũ Phi không gặng hỏi nữa.
Đáp án rất rõ ràng, trong lòng anh vẫn luôn có Nhan Duyệt.
Không phải cô ghen, cũng không phải cô muốn anh không yêu Nhan Duyệt mà yêu cô.
Cô chỉ hiểu một điều, anh sẽ vẫn luôn quan tâm đến Nhan Duyệt, nếu như Nhan Duyệt thật sự làm hại cô, Nguyễn Thiên Lăng cũng vẫn sẽ bao che cho Nhan Duyệt như vậy, sẽ không làm gì cô ta cả.
Giang Vũ Phi cô cũng không phải người ngu, biết rõ Nhan Duyệt là một quả bom hẹn giờ, còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng chờ cô ta đến làm hại mình.
Huống hồ cho dù không có Nhan Duyệt tồn tại, cô cũng sẽ không ở lại bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng.
Cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên kiếp trước cô và đứa bé đã chết như thế nào, sẽ càng không quên sự vô tình của anh cùng những tổn thương và nhục nhã mà anh gây ra cho cô.
Giang Vũ Phi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên Lăng, ánh mắt của cô rất lạnh lùng, không có một chút hơi ấm nào.
Thật ra cô đã sớm không còn yêu anh nữa, một chút cũng không còn.
Trái tim của người phụ nữ một khi đã bị tổn thương, tan vỡ thành những mảnh vụn, vậy thì sẽ không bao giờ có thể phục hồi nguyên trạng được, mãi mãi không thể quay về như lúc ban đầu nữa.
Chỉ là anh ta không cam lòng khi cô chẳng thèm ngó tới anh ta, lòng tự trọng to lớn của anh ta không cho phép thứ đồ vốn thuộc về anh ta lại chạy trốn khỏi anh ta, vứt bỏ anh ta.
Cho nên ham muốn chinh phục của anh ta bắt đầu trỗi dậy, anh ta muốn chinh phục món đồ của anh ta, khiến cho cô một lần nữa thuộc về anh ta, thần phục anh ta.
Như vậy anh ta mới có thể thỏa mãn, lòng tự trọng của anh ta mới có thể càng lớn mạnh hơn.
Nguyễn Thiên Lăng, người như anh vĩnh viễn đều không ý thức được, trước nay anh vẫn luôn làm hại tôi.
Trước kia là anh thật sự vô tình làm hại tôi.
Nhưng bây giờ, anh lại dùng cái gọi là ham muốn chinh phục mà làm hại tôi.
Tôi không muốn bị anh làm cho vết thương chồng chất, cuối cùng lại trở thành trắng tay không còn gì.
Hiện nay mặc dù tôi không có tình yêu, nhưng tôi có tôn nghiêm, có hi vọng và dũng khí để sống tiếp.
Nếu ngày nào đó tôi không còn cái gì, như vậy tôi có khác gì một Giang Vũ Phi đã chết.
Giang Vũ Phi lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, kiên định nói: “Bất kể thế nào, tôi nhất định phải rời khỏi đây. Nguyễn Thiên Lăng, tôi không phải là gì của anh, anh không có tư cách giam giữ tôi.”
Nói xong, cô xoay người lại nhặt quần áo trên mặt đất, dự định lần này mặc kệ anh uy hiếp như thế nào cô cũng phải đi.
Tính mạng của cô và đứa trẻ đã bị uy hiếp một lần, suýt chút nữa cô cũng bị người ta đẩy chết giống với kiếp trước.
Cô không bao giờ muốn trải qua chuyện này một lần nữa.
Cô nhất định phải đi, đi thật xa, cách xa tất cả tổn hại.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn cô cố chấp muốn bỏ đi như thế, không chịu lựa chọn tin tưởng anh một chút nào, anh cảm thấy rất tức giận.
Thậm chí còn rất khó chịu…
Bởi vì cô không chỉ không tin anh, mà còn hoàn toàn không muốn ở lại bên cạnh anh, một lòng muốn chạy trốn anh.
Anh khiến cô không thích như vậy, khiến cô chán ghét đến mức ngày nào cũng muốn chạy trốn sao?