Giọng nói nhỏ nhẹ của Neegai đánh thức Skye từ giấc ngủ say.
-El Cabeza nói bà sẽ cưỡi ngựa với ngài, senora. Ngài ấy sẽ chuẩn bị xong trong 20 phút.
Skye ngồi dậy trên giuờng, cơn mệt mỏi đã qua, một thoáng hân hoan dâng lên trong lòng. Nếu cô thoát ra khỏi những vách tường giam cầm này, cô sẽ có cơ hội trốn đi.
Tối qua cô không ngủ được nhiều, cứ nằm thao thức trên giường. Tâm trí trôi qua hàng loạt cảm xúc khởi đầu bằng nỗi hận thù mãnh liệt, chỉ muốn tàn phá hết hủy diệt hết, đến độ cô còn kinh sợ chính bản thân mình. Nhưng, 1 lần nữa hắn chỉ đưa đến cửa phòng cô, 1 lần nữa cô lại phải trải qua giây phút chờ đợi hãi hùng nhìn thời gian chậm chạp trôi qua - một lần nữa hắn không đòi quyền làm chồng!
Khi bữa cơm tối kế thúc hắn đã hôn cô. Giờ đây cô hãy còn uất ức nghĩ đến nụ hôn của hắn - nụ hôn dài, mạnh bạo, tham lam say đắm - nụ hôn tàn bạo ép buộc cô phải thừa nhận vị trí của người chủ nhân. Kiểu tỏ tình của hắn khiến cô liên tưởng đến kiểu yêu đương áp đặt của quân xâm lăng Spanish với nữ tù binh bắt được sau những trận càn quét.
Hắn khen ngợi vỗ về cô, nói những lời lẽ yêu đương bằng những ngôn từ mỹ miều của dân miền Nam Mỹ. Nhưng rồi lại trêu chọc cô, làm cô nổi giận, khi cô toan thóa mạ hắn thì hắn lại ngăn cô bằng những nụ hôn áp đảo. Nỗi sỉ nhục này cô chưa bao giờ tưởng tượng lại xảy đến cho cô, hay bất cứ người phụ nữ nào khác. Nhưng cô có cảm tưởng đằng sau kiểu đùa cợt này có ẩn dấu 1 điều gì mà cô không thể nói ra lời, tuy nhiên nó vẫn hiện hữu đâu đó.
Hắn say mê cô, cô biết. Niềm đam mê không che dấu rực lên trong ánh mắt nung nấu, trong nụ hôn đòi hỏi nồng nàn. Nhưng đến khi đêm xuống, vở kịch cũ lại diễn ra. Điều này có ẩn ý gì? Sao hắn lại có thể kiên nhẫn đến như vậy? Cô tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả vẫn chỉ là 1 ẩn số. Cô không hiểu, cũng không giả vờ hiểu. Người đàn ông này là cả 1 vũ trụ bao la bí ẩn, đầy khác biệt, hoàn toàn trái ngược với những người đàn ông cô gặp trong đời. Với con người này cô hoàn toàn không còn phương hướng.
-Tôi ghét hắn! Cô nói cho chính mình hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng càng nói càng thấy mình yếu đuối bất lực. Cô ghét hắn, nhưng lại không biết phải làm gì. Khi hắn kéo cô vào lòng, Skye chỉ biết vẫy vùng tuyệt vọng.
-Khi nào thì em sẽ không còn chống đối tôi? Hắn hỏi cô, tay vẫn nhẹ nhàng ve vuốt bờ vai mịn màng của cô, còn cô thì co rút người vô vọng tránh né.
-Khi tôi chết, cô nạt hắn. “Hy vọng điều này sẽ đến mau.”
Hắn phá lên cười.
-Hoa đẹp cho người ngắm, nếu không thì tại sao trời cho em đẹp?
-Tôi ước gì mình gớm ghiếc, biến dạng, tàn tật, có lẽ ông sẽ để cho tôi yên.
-Vì em không như vậy, nên tôi chỉ muốn vuốt ve em, hôn em thôi. Cô vợ đẹp của tôi! Tất cả đàn ông ganh tị với tôi khi họ thấy em.
Cô biết hắn lại cố tình khiêu khích, nhưng không thể nhịn nữa cô hét lên điên cuồng.
-Đưa cho tôi 1 con dao hay 1 khẩu súng đi, tôi sẽ cho đám đàn ông đó thấy ông “được” ganh tị như thế nào?
Nhưng bây giờ Neengai nói cô có thể ra ngoài cưỡi ngựa, cô thà đi chung với hắn còn hơn ở đây 1 mình. Cô sợ phải đối diện với ngày dài lê thê hơn bất cứ gì khác, khi cô không thể làm gì ngoài việc chờ đợi đêm đến và El Diablo trở về.
Không muốn chậm trễ cô tắm luôn bằng nước lạnh.
-Bà đợi 1 chút đi, senora. Neengai vội kêu lên. “Em sẽ đem nước nóng cho bà trong lúc bà ăn sáng.”
-Tôi tắm nước lạnh được.
Cô chắc chắn El Diablo sẽ không đợi nếu dù cô chỉ trễ vài giây. Con người tự cao, ngạo mạn như hắn chỉ coi mình là trên hết. Cô mà trễ hẹn, hắn sẽ bỏ đi ngay không cần bận tâm suy nghĩ lần thứ hai.
Khi cô thay y phục cưỡi ngựa xong, bao tay và roi sẵn sàng trên tay, Neengai đã dọn phần ăn sáng bên cạnh giường. Skye chỉ uống 1 tách café và lấy 1 ít trái cây, không đụng đến món trứng.
-Senora, coi chừng bà bị đói đấy. Neengai than phiền khi thấy Skye bước ra cửa chỉ cắn mỗi 1 miếng đào, bỏ lại hết thức ăn.
-Đừng lo cho tôi. Skye mỉm cười nói, có lẽ là nụ cười đầu tiên của cô từ khi đến trại.
Không có 1 ai trong phòng khách, Skye đi nhanh ra cửa, nhưng tên gác cửa đang ở bên ngoài. Hắn nhìn cô với ánh mắt như ngầm ra hiệu cô không được phép ra ngoài, cô đành lui về cửa sổ nhìn xuống khu trại. Cô thấy ngựa đã thắng yên, những người đàn ông đội nón sombrero vành rộng đang chạy tới chạy lui, trong lúc các bà đang đứng ở cửa lều ngắm họ.
Mặt trời vừa hiện ra nơi chân trời, gió nhẹ nhưng khá lạnh, hơn bao giờ hết cô mong muốn được ra ngoài thoát khỏi căn phòng chỉ đem đến cho cô toàn là ghê tởm, hãi hùng.
Cô mải mê theo dõi khung cảnh bên dưới đến nỗi không biết El Diablo đã tới. Cô giật bắn mình nghe tiếng hắn hỏi đằng sau.
-Em sẵn sàng chưa?
Cô quay nhanh lại, ánh nắng rọi qua cửa sổ dát lên những lọn tóc 1 màu vàng óng, làm thành 1 vầng sáng viền quanh khuôn mặt thon nhỏ. Những đêm mất ngủ đã tô lên 1 quầng tối làm mắt cô như sâu hơn to hơn. Cô đẹp quá, dù trong y phục kỵ sỹ vẫn mềm mại rực rỡ.
El Diablo đứng yên ngắm cô, ánh mắt như có lửa âm ỉ bên trong. Hắn bước về phía cô, Skye vô tình co người lại và lùi mãi đến khi vai cô chạm vào song cửa.
-Em giống như mùa xuân vậy. Hắn dịu dàng nói. Khi cô không trả lời hắn nâng cằm cô lên nhìn xuống khuôn mặt đang tái dần đi.
-Tôi chỉ muốn hôn em thôi. Hắn nói như xoa dịu cô, khi thấy cô nuốt xuống liên tục hắn hỏi thêm.
-Em ghét tôi hôn em đến thế sao?
-Phải. Cô kêu lên bực bội, “luôn cả ông.”
Trong 1 lúc hắn cứ giữ cô đứng yên, tay hắn chạm vào cằm cô cứng như thép, rồi hắn khẽ cười thả cô ra.
-Em rất thành thật, nhưng không đáng khen.
-Ông không hão huyền đến nỗi tưởng tượng rằng tôi thích ở cạnh ông chứ? Càng gặp ông tôi càng ghét ông.
-Như vậy mới đúng là em. El Diablo trả lời, lấy trong hộp ra 1 điếu cigar.
-Ông nói thế nghĩa là sao? Skye thắc mắc.
Hắn đốt điếu thuốc 1 cách chậm rãi.
-Tôi muốn nói là tôi tin em khi em nói ghét tôi. Đàn bà thường không nói ra những gì họ nghĩ.
-Điều đó rất đúng đối với tôi. Skye nói 1 cách cay đắng. Trong 1 phút bốc đồng cô quay qua hắn đau khổ nói. “Tại sao ông không để tôi đi? Có nhiều người đàn bà khác muốn sống ở đây với ông mà, thậm chí sẽ săn sóc cho ông nữa. Còn tôi, tôi nguyền rủa, ghê tởm mọi giây phút tôi phải ở bên ông. Chắc chắn điều này không dễ chịu cho ông đâu?”
-Những cái bất ngờ không bao giờ làm tôi chán. El Diablo đáp lời cô.
-Chỉ đến lúc tôi yêu ông, tôi mới làm cho ông chán thôi! Skye cay đắng nói, “nhưng với hiện tại thì ông đang phán cho tôi bản án chung thân đó! Giọng cô đầy tuyệt vọng.
Dường như cuộc trò chuyện bất ngờ làm El Diablo mệt mỏi, hắn búng tàn thuốc và cầm lấy roi ngựa.
-Đi mau thôi, hắn ra lệnh, “còn quá sớm để bày tỏ xúc động.”
Skye giận run lên khi bị hắn gạt ngang 1 cách phũ phàng như vậy, nhưng cô hiểu nổi trận nổi thượng với hắn bây giờ chỉ là vô ích. Ráng nuốt những lời tức giận như chực trào ra trên môi, cô với lấy cái nón trên bàn đội lên đầu.
-Tôi xong rồi. Cô cáu kỉnh nói.
Hắn lịch sự đưa tay mời cô đi trước. Cô ngẩng cao đầu bước ra ngoài, không hề nhìn hắn.
Buổi tối cô vừa tới đây vì quá mệt, quá lo lắng cô chỉ kịp liếc qua những hang động, nhưng khi trời sáng tỏ cô mới thấy chúng thật tuyệt diệu. Hàng trăm hang hướng ra 1 lối đi dài đục ra từ vách đá. Mỗi hang đều có vẻ đẹp riêng, nhưng toàn cảnh xung quanh thì không từ ngữ nào diễn tả nổi. Sườn núi phủ đầy hoa dại, và qua khỏi khu trại là đồng cỏ nuôi bò trông như 1 tấm thảm dày điểm lất phất những đốm cỏ roi ngựa đỏ và trắng.
Bầu trời phản chiếu ánh xanh dương rực rỡ trên dòng sông xa xa, y như màu biển Địa Trung Hải. Những cư dân đang di động trong các hang động bí ẩn này ăn mặc cũng không kém phần sặc sỡ với khung cảnh chung quanh. Phụ nữ Indian mặc y phục bằng cotton hay len dệt bằng tay có tô điểm nhiều kiểu hình thù. Làn da màu đồng của họ tương phản sống động với màu mắt đen.
Lẫn trong số họ là người da trắng, da đen, người Nhật và người Trung Hoa da vàng. Nhưng trong tổng thể các sắc dân ấy, người Mariposa thuần túy nổi trội 1 cách đặc biệt. Chiều cao và nước da họ rất dễ nhận ra. Màu mắt sẫm thừa hưởng từ các bậc tổ phụ Spanish cùng với dáng dấp sắc sảo tạo cho họ 1 sắc thái qúy phái tự hào. Nhiều phụ nữ Mariposa dáng vẻ thướt tha đài các, với vóc dáng này họ sẽ nổi bật trong các buổi tiệc khiêu vũ lớn tây phương.
Sau 1 vòng thưởng thức cảnh trí chung quanh, Skye đột nhiên cảm thấy bối rối. Cô nhận ra bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào mình. Từ các hang động, lều lán trong trại, từ những người đàn ông trên lưng ngựa, các người cảnh vệ súng còn đang trong tay. Ngay cả trẻ con còn đang chơi đùa cũng ngưng lại khi cô đi dọc xuống thang ra chỗ ngựa đang đợi. Mặc dù cố giữ tự nhiên, cô vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Khi El Diablo xuống tới, cô hỏi hắn.
-Người của ông chưa bao giờ thấy phụ nữ da trắng hay sao?
-Thấy nhiều rồi. Họ lúc nào cũng có cái tật tò mò không bỏ được khi có ai đến thăm tôi, và nhất là người đàn bà đặc biệt mang họ tôi.
Câu trả lời của hắn khiến cô giận phừng lên, không phải vì tính châm biếm của hắn nhưng vì nhận ra cô cũng là 1 trong số đàn bà El Diablo mang về trại. Điều này làm cô thấy ghê tởm và nhớ lại 4 đôi giép để sẵn trong ngày cô tới. Trong 1 thoáng nỗi sỉ nhục khiến cô muốn gào thét lên; tay cô ghì chặt roi ngựa cố ghìm mình không tát vào mặt hắn.
Với 1 nỗ lực vượt bực cô cố tự chủ không nói năng gì, nhưng người run lên vì cơn giận đang hoành hành. Như đoán biết được diễn biến nội tâm của cô, hắn nhìn xuống khẽ cười và lập lại câu nói hồi nãy.
-Hãy còn quá sớm để bày tỏ xúc động!
-Một ngày nào đó ông sẽ biết mình đi quá lố. Cô nghiến răng khẽ nói.
Hắn bật cười và bỏ đi xem xét hai con ngựa mà hai chàng thanh niên phải khó khăn lắm mới ghìm được chúng. Con ngựa đem đến cho cô cưỡi là 1 con ngựa sắc đen tuyền, trông có vẻ nóng nảy, cứ chồm lên không ngừng.
-Con ngựa này có khó cho em không?
Cô nhận ra hắn đang hỏi 1 cách nghiêm túc, nếu cô xác nhận hắn sẽ đem cho cô 1 con khác thuần hơn.
-Tôi cưỡi ngựa từ lúc mới biết đi. Cô hãnh diện trả lời. “Tôi còn giúp thuần ngựa trong trang trại của ông ngoại tôi ở California.”
Hắn không nói thêm điều gì khác, chỉ ra hiệu cho anh chàng Indian đứng kế bên giúp cô lên ngựa, rồi cũng phóng lên yên. Cả hai con ngựa đều lùi lại rồi lồng lên cứ thế mấy lần. Dần dần con ngựa cô cỡi cũng chịu theo sự điều khiển của cô tiến lên đi bên cạnh El Diablo, rồi cả hai bắt đầu gia tăng tốc độ.
Nhóm gauchos đang đợi ở đằng trước cũng thúc ngựa phóng tới trước, chẳng mấy chốc họ đã vượt qua khu trại đi vào đồng cỏ. Cô đếm có 6 người gauchos cả thảy, giờ đây thì nỗi tức tối căng thẳng trong lòng cô đã lắng xuống nhiều.
Đồng cỏ ngát hương hoa dại, xa xa chim hồng hạc và diệc lông trắng bay xuống đáp bên bờ sông. Có cơ man những chú chim ruồi đang đậu trên cánh đồng trống, ngoài bộ lông đẹp, kiểu bay nhanh như chớp của chúng trông rất thú vị.
Nhiều lần Skye thấy 1 chú đà điểu đang te tái tránh xa khỏi lối ngựa chạy. Khi vượt qua 1 cây ombu cổ thụ cô thoáng thấy 1 con chim toucan sặc sỡ với cái mỏ khổng lồ đang cất tiếng khàn khàn, tiếng kêu của nó nghe lạc lõng với cảnh sắc mỹ miều chung quanh.
Đoàn người lặng lẽ đi, tiếng lóc cóc của vó ngựa, tiếng leng keng từ yên ngựa nghe như 1 bản nhạc nhộn nhịp vui tai. Đến bây giờ Skye mới lưu ý bọn người này đều trang bị súng lục, vài người trong số họ mang theo kiểu súng kiểu cổ báng bằng đồng, không những thế lại còn thêm cả cuchillo – 1 loại dao dài cán bạc. Thiếu cuchillo, dân gaucho có cảm giác như mình bị lột trần.
Cô nóng lòng muốn hỏi xem họ sẽ đi đâu, nhưng lại không muốn trò chuyện với hắn. Cô mím chặt môi thề với mình nhất định không đá động gì đến hắn trừ khi thật cần thiết.
Liếc qua hắn đang phi kế bên, cô công nhận hắn cưỡi ngựa rất tài tình. Ngựa của El Diablo có màu lông hạt dẻ sậm, to lớn hơn các con ngựa trung bình khác, trông rất hiên ngang. Chiều cao, bờ vai rộng của hắn rất tương xứng với con vật mình đang cưỡi. Dù cao lớn nhưng hắn trông rất dẻo dai uyển chuyển.
Nhưng nghĩ đến hắn là như tiếp thêm nhiên liệu cho cơn giận của Skye, cô cố nhìn ra phía trước, không buồn ngó ngàng đến người đồng hành.
Họ đi tiếp thêm gần 1 tiếng, xuống đến 1 hacienda, 1 trang trại thấp bao quanh bằng những lùm cây khuynh diệp. Từ bên trong hai người đàn ông chạy ra nói chuyện với El Diablo. Skye đoán họ là chủ trại, và rất ngạc nhiên khi thấy họ chào hỏi hắn rất tôn kính và nhiệt tình. Họ nói chuyện mùa màng gia súc, chào nhau thân thiện “Buenos dias” rồi lại lên đường đến 1 hacienda kế tiếp.
Họ đi thăm liên tục 6 hacienda, mỗi nơi El Diablo đều lắng nghe những khó khăn trở ngại của chủ trại, cho ý kiến, đôi khi lại ra mệnh lệnh. Trang trại nào nghèo còn được cho tiền bạc.
Đoàn người đi sâu vào nội địa, theo hướng bắc của con sông, phía bên phải là núi. Skye lưu ý kỹ lưỡng tình hình địa phương, cố gắng lưu ý đến những địa điểm quan trọng có thể hữu dụng sau này.
Jacara nằm phía sau họ, ném về hướng nam nơi họ đang tới, nhưng lại hướng về phía đông tính từ trại.
Trời ngả trưa, họ dừng lại ở 1 hacienda dùng bữa trưa. Thức ăn rất đơn sơ, không giống như những thứ ngon lành El Diablo dùng ở trại, nhưng hắn ăn rất vui vẻ nhiệt tình trong khi Skye ráng nuốt vài miếng puchero – 1 món thịt hầm ăn rất dai, được nấu bằng củi ngoài trời. Thức ăn trưa còn có cả bánh mì làm bằng bột bắp, và cheese làm từ sữa dê, rượu đỏ cất trong vùng, và món thức uống lúc nào cũng có – yerba maté. Món ngọt duy nhất là mứt quả mộc qua, rất ngọt và dẻo.
Trong lúc họ ăn, đàn bà thì lo hầu bàn, ông chủ trại thì càu nhàu luôn miệng về những khó khăn đang gặp phải. Ông ta nhìn bệ rạc, quần áo lấm lem dầu mỡ, bàn chân trần xỏ trong đôi dép cói rách bươm.
Ông ta than phiền về chuyện chăn nuôi, trước đây thì rất khá, nhưng giờ thì không có thị trường tiêu thụ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gia súc nuôi ra không có chỗ bán? El Diablo không nói lời nào cho đến lúc ăn xong. Hắn bỏ 1 nắm đầy những đồng peso bằng bạc lên bàn.
-Thị trường rồi sẽ có, trong lúc này ông bạn nên kiên nhẫn, nếu mình hấp tấp sẽ mất hết mọi thứ.
-Si, si, senor. Tôi hiểu chứ, ông đang tranh đấu cho bọn tôi, nhưng tôi còn phải lo sinh kế - và gia đình, vợ, và 4 đứa con gái của tôi.
-Tôi hiểu, nhưng ông bạn phải kiên nhẫn.
El Diablo đột ngột quay đi, lần này lời chào từ biệt không chút nào vui vẻ so với lần trước.
-Tại sao ông ta không tìm được thị trường? Skye hỏi.
Cô không chủ ý hỏi El Diablo lần này, nhưng không nhịn nổi hiếu kỳ. Bất chấp hoàn cảnh của chính mình, cô thấy mình trở nên quan tâm đến những người dân này. Một nông dân trong 1 trang trại cách biệt hàng dặm xa – làm sao ông ta có thể sống còn, nếu gia súc nuôi ra không được đem đến Jacara? Điều gì sẽ xảy ra nếu hiện tại còn thê thảm hơn quá khứ?
-Em thật sự muốn biết sao?
Cô thấy mắt El Diablo ánh lên như thể hắn đã hiểu ra cô đã cố tình không muốn nói chuyện với hắn cho đến bây giờ.
-Phải, tôi muốn. Skye thành thật trả lời.
Lúc này họ đi chậm hơn 1 chút khi băng qua 1 chóp núi nhỏ gập ghềnh, bụi lùm rậm rạp chỉ có thể cho ngựa bước chậm qua. Bọn gauchos đi mãi phía sau, tuy vậy họ vẫn nói tiếng Anh với nhau.
-Vậy thì tôi nói cho em nghe, chỉ cần gom lại trong 1 chữ thôi – Alejo!
-Chỉ cá nhân hắn hay chính phủ của hắn?
-Không có chính phủ nào ngoài Alejo? Hắn được vây quanh bởi 1 nhóm nhỏ gọi là “vâng, thưa ngài,” bọn đó xưng tụng hắn là El Supremo. Có cần mô tả cách khác không?
-Tiếp tục đi!
-Cách đây vài tháng ra sắc lệnh vùng đất phía bắc của Jacara là tài sản của chính phủ - bên Anh gọi là quốc hữu hoá. Dân chúng đã có nông trại ở đây hàng trăm năm, bất ngờ bị trục xuất khỏi đất đai mình chỉ trong 1 đêm không cần lý do. Sắc lệnh này chỉ liên quan đến miền bắc nước này, vùng đất giữa Jacara và Brazil.
-Tại sao? Cô lại hỏi.
El Diablo nhìn cô rồi lại quay đi.
-Tôi chỉ nói vừa đủ để em hiểu thôi. Tôi biết El Supremo có lý do của hắn – lý do rất đặc biệt. Nhưng không may hắn đã quên mất sự chống đối của người Indian, trong nhiều năm qua người Indian đã coi đất này là tổ quốc của họ. Dân Indian luôn luôn muốn có đất đai.
-Có lẽ tội lỗi lớn nhất của bọn da trắng xâm lăng Nam Mỹ đã phạm là trục xuất người Indian ra khỏi đất của họ. Ở Mariposa hàng bao nhiều thế hệ qua không ai trở ngại dân Indian cả, và họ cũng đã nhận phần của mình rồi – không phải là trên những cánh đồng chăn nuôi của nông dân Mariposa mà toàn là đất bờ đất bụi, hay ở hẻm núi không ai muốn. Thế mà giờ đây họ lại bị đuổi ra khỏi đất nhà của mình. Đó chính là thủ đoạn của Alejo!
-Hắn đuổi họ ra chưa?
-Chưa. El Diablo giận dữ nói. “Quân đội hiện dịch của Mariposa có khoảng 700 lính tinh nhuệ, tính luôn cả số đang được huấn luyện có thể lên đến 2,000 lính. Ở miền bắc này có khoảng 4,000 người, đa số là Indian, họ sẵn sàng chiến đấu với nông dân cho những gì họ tin tưởng là quyền lợi của mình từ trong trứng nước.
-Hóa ra đó là lý do ông sợ gián điệp!
-Tôi không sợ bọn chúng, tôi chỉ loại bỏ chúng thôi.
Skye rùng mình. Giọng nói có vẻ tàn nhẫn làm cô nhớ lại hình ảnh người đàn ông bị treo cổ mắt trợn trừng miệng há hốc. Trong lúc đó cô đã gần như thấy tội nghiệp cho nhà độc tài, nhưng rồi nhớ lại cô chỉ nghe câu chuyện có 1 chiều. Lời lẽ của El Diablo nghe có vẻ hợp lý, nhưng cô không biết chính phủ hiện thời của Mariposa sẽ nói gì về người đàn ông
bất chấp luật pháp và xử tử luôn người của họ.
Họ đã vượt qua khỏi chỏm núi, ngựa đã chạy trở lại. Mọi người lại tiếp tục đi suốt cả buổi chiều chỉ dừng lại cho ngựa uống nước, thăm viếng hacienda, và trò chuyện với các nhóm Indian đang đóng trại trên những sườn đồi.
Khi El Diablo chỉ ra dòng sông nơi người ta tìm được kim cương, cô thấy những người đàn ông đang làm việc trong lòng sông.
-Kim cương gần nguồn thì lớn hơn. Hắn nói vắn tắt.
-Tôi có thể xem người ta làm không?
-Hôm nay không được.
Cô lại liếc qua những người đang ở miệng mỏ. Không xa lắm là những căn lều, nhìn xa trông giống như trại của El Diablo. Nhưng cô không được phép đến gần để xem và họ lại đi tiếp đến 1 hacienda khác.
Trời bắt đầu sụp tối, cơn nóng nung nấu ban ngày đã qua. Skye cúi người vỗ nhẹ lên đầu chú ngựa của mình. Nó trông vẫn còn dũng mãnh như lúc khởi hành.
Dường như El Diablo hiểu được ý cô, hắn nói.
-Loài ngựa này được gây giống cho hành trình dài. Em có từng nghe đến ngựa Creole chưa?
-Chưa!
-Không may là chúng sắp tuyệt giống, nhưng người Mỹ nợ bọn nó nhiều đấy.
-Đó là ngựa gì?
-Con cháu của giống ngựa Arab được người Spaniard đem đến đây trong thời gian xâm lăng. Người ta đã chứng minh được lục địa này không có ngựa trước đó.
-Giống Arab! Hoá ra là vậy.
-Em cưỡi ngựa giỏi lắm. El Diablo nhìn cô nói.
Skye sững người khi nghe lời khen. Cô đã quên bẵng ghét hắn khi họ bàn về ngựa. Giờ đây, giống như 1 con thú nhỏ, cô mắc cỡ bỏ đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của hắn. Hắn bật cười dịu dàng.
-Chẳng có phụ nữ Anh nào biết nhận lời khen 1 cách nhã nhặn cả.
-Còn tùy vào ai khen chúng tôi nữa.
-Thế lời khen của tôi không được chấp nhận sao.
-Không! Chuyện đó quá hiển nhiên rồi.
Cô nhìn hắn với vẻ ngạo mạn đã từng làm cho các chàng trai Anh hay Mỹ im miệng ngay, nhưng El Diablo lại cười.
-Em không mệt khi gây với tôi sao?
-Không, tôi sẽ gây cho đến hơi thở cuối cùng!
-Một trận chiến thất bại là điều không tránh khỏi!
-Có lẽ cơ hội sẽ đến, hay định mệnh sẽ mỉm cười với tôi. Lúc đó tôi sẽ không khoan nhượng với ông đâu.
Skye nói 1 cách hăng hái. El Diablo kéo nón xuống.
-Lời thách đấu từ cô vợ xinh đẹp tuyệt trần của tôi! Hắn mỉm cười. “Tôi chấp nhận.”
Hắn đang chế nhạo cô, Skye chỉ muốn giết hắn ngay nếu cô có súng. Cô quay mặt đi, phóng lên phía trước. Mọi dây thần kinh trên người cô rung lên vì căm ghét tên đàn ông này. Hắn nắm cô trong tay rồi đùa cợt cô như mèo vờn chuột.
Viếng thêm 1 hacienda nữa, rồi họ quay sang hướng đông về lại nhà. Skye đã quan sát kỹ lưỡng suốt buổi chiều, tìm xem có cơ hội nào để trốn không, nhưng lúc nào cô cũng bị canh chừng.
Sáu tên đàn ông cộng thêm El Diablo làm thành 1 đội hộ tống kinh khủng rồi. Cô thấy lòng chùng xuống, rồi lại bị ám ảnh đến những buổi tối kinh hoàng. Nỗi tuyệt vọng khiến cô tha thiết cầu mong sẽ có chuyện gì đó xảy tới để cứu thoát cô.
Lúc quẫn lên, cô chỉ muốn giật súng của đám đàn ông đi bên cạnh để cầm chân họ trước khi họ chĩa súng vào cô. Nhưng cô nghĩ ý tưởng đó chỉ có trong sách truyện mà thôi. Trước khi cô đoạt được súng, thì họ đã bắn cô mất tiêu rồi, hay tệ hơn là còn bị bắn từ phía sau tới. Cô cũng không ảo tưởng gì có thể áp đảo bọn người chuyên dùng súng như cô dùng dao và nĩa. Không, phải nghĩ cách khác khá hơn – nhưng cách gì bây giờ?
Càng lúc họ càng tới gần trại hơn - chỉ còn 1 dặm nữa thôi. Skye thấy nhói cả tim khi nghĩ đến cảnh phải leo lên cầu thang đá trở về hang. Mấy thứ này giống như 1 mạng nhện của con nhện quái vật nào đó, cô cảm thấy có chút kích động. Cô nhớ lại ánh mắt có lửa của Diablo vào ban sáng khi hắn muốn hôn cô. Cô đã cứu được mình bằng sự chống chỏi đau khổ, nhưng làm sao cứu được mình tối nay, khi cô phải khoác lên người chiếc áo ngủ cổ hở sâu thỏa mãn cho dục vọng của hắn ta.
Cô thấy mình giống như nô lệ trong các chợ buôn người phương đông, tình cảnh cô đâu có khác gì với những nạn nhân da đen cách đây nửa thế kỷ bị mang đến đây trong các tàu chở nô lệ. Cô nhớ lại định mệnh gì đã đợi các cô gái trẻ xinh đẹp, ý nghĩ khủng khiếp đó khiến cô rùng mình.
Ngay trong lúc đó, thình lình có tiếng hét lớn khiến mọi người dừng lại.
-Ja-guá! Ja-guá! (con báo)
Tiếng kêu phát ra từ 1 người đàn ông, El Diablo ra hiệu cho đoàn người quay trở lại, khi họ lại gần hơn thì thấy người đàn ông đó là người Indian quen biết, vì 1 người trong nhóm đã nói tên ông ta. Ông ta vẫy tay chỉ chỏ và nói líu lo bằng tiếng Indian, mọi người theo ông ta về hướng mấy gộp đá. Skye liếc thấy 1 người nằm dưới đất máu me đầy người hình như bị vồ bởi 1 con thú có móng sắc. Cả nhóm đều xuống ngựa, El Diablo cũng trong số đó, cô nhận ra cơ hội của mình đã đến.
Cô cho ngựa quay lại, nhưng khôn ngoan không chạy liền. Thay vì thế, cô di chuyển nhẹ nhàng trên đám cỏ mềm 1 đoạn ngắn, đoạn ra roi quất mạnh xuống sườn ngựa, phóng đi như vũ bão.
Cô vừa mừng thầm khi bọn gauchos đã xuống yên hết thì bỗng nghe 1 tiếng la lớn. Liếc vội ra phía sau, cô thấy có người nào đó đã bắt gặp cô rồi cả bọn bọn chăm chăm nhìn theo cô.
Nhắm về phía trước, cô rạp người trên mình ngựa phóng như điên cuồng, gió thổi bay cả nón. Đằng trước là lối vào trại, nhưng Skye đổi qua hướng nam. Cô biết mình cần phải bám theo đồng cỏ, hy vọng vượt qua 1 qua 1 chỗ trũng xuống để bỏ rơi đám người truy đuổi.
Cô không nhìn lại nữa, nhưng vẫn biết họ đang bám sau lưng. Cô đi tiếp tục đi, bám theo bờ sông 1 lát, rồi đâm ngang băng qua sông. Có 1 chỗ khá nông chỗ mà bò thường đi ngang, cô đi theo lối đó. Khi ngựa vừa leo lên bờ bên kia cô quay đầu nhìn qua. Bọn người cách cô khoảng 1 dặm xa, đang cố phi nhanh. Có 1 bóng dáng chợt xuất hiện, cách nửa đường giữa cô và bọn gaucho, đang tiến tới gần cô với 1 tốc độ khủng khiếp. Ngựa của hắn khoẻ hơn ngựa của cô. Cơ hội duy nhất của cô lúc này là lợi dụng việc cô đang dẫn đầu.
Đồng cỏ chạy dài trước mặt dặm này đến dặm khác, rồi đến núi, phía bên trái bụi lùm rậm rạp. Cô không thể làm gì khác hơn là chạy thẳng đến trước, nhận ra hắn đang dần thu ngắn khoảng cách, gần đến nỗi cô nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng leng keng phát ra từ yên ngựa của hắn.
Cô thở dốc ráng lấy hơi, và quất ngựa liên tục, lòng đầy tuyệt vọng. Tình cảnh bây giờ giống như ác mộng khi thấy El Diablo càng lúc càng gần hơn. Cô tính cho ngựa chạy lên núi, nhưng chỉ cần khựng lại 1 chút sẽ là tạo cơ hội cho hắn bắt kịp ngay. Trong tình thế này cô quyết định nếu hắn rượt kịp cô sẽ bỏ chạy vào trong núi. Cô nhẹ hơn hắn nên có lẽ bám theo núi cô sẽ tìm thấy chỗ nào đó để trốn trong những gộp đá, như thế hắn sẽ khó lòng tìm thấy cô cho đến khi trời tối.
Bao nhiêu ý tưởng lướt vùn vụt trong tâm trí cô cùng với nỗi khủng hoảng bị truy nã, bị săn đuổi giống như 1 con thú. Hắn đến càng gần hơn, tiếng vó ngựa vang như sấm sét cũng như tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cô. Chỉ còn 1 chút nữa thôi là hắn sẽ tóm được dây cương của cô, lúc đó cô sẽ lao người xuống đất và chạy - chạy trối chết như chưa bao giờ chạy.
Tiếng vó ngựa dồn dập của hắn vang rền trong tai cô; mắt cô gần như loà đi vì vận tốc quá nhanh, cổ như nghẹn lại thở không ra hơi. Hắn càng gần hơn, rồi lên ngang hàng với cô. Đột nhiên cô cảm thấy tay hắn ôm choàng lấy người mình, rồi cô thét lên kinh hoàng. Hắn nhấc bổng cô lên khỏi yên ngựa bằng tài nghệ siêu quần, với sức mạnh như 1 siêu nhân. Hắn nhấc cô lên trong lúc ngựa vẫn phi như điên.
Cô thấy người mình như bay trên không trung rồi rơi mạnh xuống trước người hắn. Trong khoảnh khắc cú va mạnh làm cô bất tỉnh. Bằng vào kỳ tích cô đã dần tỉnh lại, thấy ngực của mình đau như búa bổ.
Mặt cô vùi vào áo choàng của El Diablo, vòng tay hắn cứng như thép khiến cô không còn cách nào thoát ra. Cô muốn chống chọi lại hắn, muốn giơ tay đánh vào ngực hắn, nhưng quá đuối sức chỉ đành nằm rũ bất lực trong tay hắn ráng lấy hơi thở. Ngựa dần dần giảm tốc độ, El Diablo phi thêm 1 đoạn nữa rồi cho ngựa quay đầu. Khi ngựa chậm hẳn lại, hắn nói khi nhìn xuống nửa khuôn mặt Skye hé ra khỏi áo choàng, hàng mi sẫm rủ xuống, hai cánh môi hé mở, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở.
-Cô bé khờ, hắn dịu dàng nói “em nghĩ rằng em trốn được tôi sao?”
Cô không nghe thấy gì nữa. Trước mắt cô giờ đây chỉ còn là 1 khoảng tối đen tuyệt vọng biết mình đã hoàn toàn thất bại.
Mặt trời đỏ thẫm như 1 quả hồng ngọc khổng lồ đang từ từ lặn xuống biển cỏ bao la, đó đây vang lên tiếng chim thánh thót gọi đàn.
Trong cơn mê, cô mơ hồ nghe được tiếng chim hót, nghe được tiếng bọn gaucho lên cùng với họ, đang reo hò ca ngợi tài cưỡi ngựa của người thủ lãnh, ca ngợi luôn chiến công vừa bắt được tù binh!