Rầm rập rầm rập, binh bốp chát, véo, viu viu, gầm gừ grao grao, gào ố…
Bao nhiêu là âm thanh kỳ lạ cất lên vang vọng khắp cánh rừng, nhưng tại sao không phải là âm thanh gì đó êm dịu, nhẹ nhàng, xứng tầm với vẻ đẹp
lung linh của một khu rừng hùng vĩ tuyệt vời như thế này nhỉ. Toàn là
tiếng bước chân mãnh thú chạy loạn trong rừng, tiếng đánh nhau một cách
bạo lực, rồi cả tiếng rống thất thanh như có con vật nào vừa bị cắt
tiết.
- Bắt lấy nó, tuyệt đối không được để nó thoát khỏi lãnh thổ của thị tộc!
Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn khi con gấu nâu để Kazuma ngồi trên cổ
rồi phi thật nhanh thoát khỏi vòng vây của kẻ thù. Nhưng thật ra, họ
đang bị các Chân Tổ khác bám theo phía sau sát nút. Nghĩ thì thoát được
nhưng cuối cùng, Kazuma lại bị bủa vây vì tốc độ của con gấu không thể
sánh lại được với sức khỏe thể lực vượt trội của Chân Tổ. Chẳng mấy
chốc, con gấu phải dừng lại khi đứng giữa thế vòng kiềm của họ.
Mà con gấu Kazuma thuần hóa lại có máu liều chảy trong huyết quản. Nói
trắng ra thì nó còn chẳng quan tâm mình có đang lâm vào tình thế bất
lợi, nó chỉ biết xồng xộc lao đến, phá vòng vây bằng răng nanh và mấy cú bạt tai dứt điểm. Nó vung chân tát không biết bao nhiêu lần. Mà dù có
tát bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến cho Chân Tổ kia bị
thương được. Nó cứ rống lên rồi tấn công không ngừng vào kẻ thù, trong
khi Kazuma chỉ biết nằm im trên lưng nó, hai tay bám chặt lấy phần lông ở cổ nó để không bị ngã xuống đất.
Kazuma phải thừa nhận rằng con
gấu này dai sức thật. Mình nhớ chỉ cho nó ăn chút thức ăn thừa thôi mà
sao nó khỏe thế nhỉ? Một mình nó chiến đấu với 5 Chân Tổ một cách dai
dẳng trong thời gian cực kỳ lâu. Vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ
Kazuma, vừa tìm cách vừa đánh vừa lui, một mình con gấu cân hết mọi thứ
chỉ vì chủ nhân tạm bợ của nó quá đỗi vô dụng lẫn vô vọng. Biết con gấu
không thể trụ được lâu, Kazuma đập tay bộp bộp xuống đầu con gấu.
- Đánh thế này không mang lại hiệu quả gì đâu. Đối thủ là những Chân Tổ
lão luyện trong làng. Vậy nên thay vì đánh nhau, chúng ta tìm cách lui
thôi. Chỉ cần tìm cách nào đó mang tớ ra khỏi khu rừng này thì xem như
an toàn rồi!
Ngay lập tức, con gấu không còn sấn sổ nổi điên nữa, nó chuyển hướng phóng thẳng ra khỏi khu rừng với tốc độ nhanh nhất. Nó
sẽ đưa Kazuma ra khỏi đây một cách an toàn theo đúng như ý nguyện của
cậu ấy. Chỉ có điều, con gấu đã không thể hoàn thành được điều đó vì
ngay khi nó sùng sục bỏ chạy, thì cũng là lúc nó phải đối mặt với một
Chân Tổ nữ đứng ngay phía trước. Nó tính tông thẳng vào Chân Tổ đó mở
đường máu nhưng cuối cùng, nó bị chính Chân Tổ nữ đó đánh vật chỉ bằng
một tay duy nhất nằm xả lai trên mặt đất. Con gấu ngã xuống, khiến cho
Kazuma đang ngồi trên lưng nó cũng bị văng xa một đoạn dài rồi va vào
gốc cây.
Đau thì đau thật đấy, so với sức chịu đựng của một đứa
trẻ mới 14 tuổi thì như thế này đúng là đau thật. Đau nhưng mà không thể biểu hiện cái đau ấy qua nét biểu hiện trên gương mặt. Nhưng thôi, đều
đó không quan trọng, cái quan trọng là khi Kazuma tỉnh dậy, đã thấy con
gấu bị khống chế hoàn toàn bằng mấy sợi dây rừng vì bị trói gô vào gốc
cây rồi. Quả nhiên, dù cho mãnh thú có khó trị đến mức nào đi nữa thì
cũng sẽ có lúc phải chịu khuất phục bởi kẻ mạnh nhất. Và kẻ mạnh nhất ở
đây chính là giống loài mang tên Chân Tổ.
Chỉ còn lại một mình,
Kazuma phải tự thân vận động thôi. Nhưng rồi sau cùng thì sức người
không thể sánh ngang với Chân Tổ được đâu. Nhất là đối với một người
không giỏi vận động như Kazuma thì… bỏ cuộc đi vậy. Dù sao thì Kazuma
cũng chẳng thể làm được gì ngay khi bị một Chân Tổ nắm lấy cổ áo và kéo
xộc lên một cách tàn nhẫn.
- Con người các ngươi thật phiền phức. Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói và theo chúng ta về thị tộc Chân Tổ. Chắc chắn các vị trưởng lão sẽ ban một hình phạt đích đáng cho kẻ xâm nhập
trái phép!
Trong tình huống này thì Kazuma không còn lối thoát
nữa. Đành chấp nhận số phận nghiệt ngã, chịu trở thành tù binh của họ áp giải về làng. Nói không phải giỡn chơi nhưng thật sự ngay từ đầu cậu ấy đã có ý định đầu hàng vô điều kiện rồi. Vì làm như thế, Kazuma sẽ được
dịp đến thị tộc Chân Tổ là một, và còn để gặp Eri nữa… Ủa, nếu ngay từ
đầu đã có định như vậy thì tại sao lại để xảy ra một cuộc chiến không
cân sức thế này nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi tên này đang suy nghĩ chính xác
đến điều gì.
- Thôi thì đành vậy. Tôi chịu thua, xem ra Tatsumaki và Cristiano Ronaldo không đến kịp rồi. Các người muốn làm gì tôi thì làm!
………………………
Xồng xộc xồng xộc, lịch bịch lịch bịch.
Kazuma chấp nhận đưa tay chịu trói, chịu để họ giải đi thì ngay lúc ấy, có
tiếng bước chân dồn dập một lúc một lớn dần hơn đang tiến thẳng về phía
họ. Nhưng không chỉ có mỗi tiếng bước chân, mà còn có giọng thét của một cô gái theo sau đó.
- Dừng lại…
Vụt, một cái bóng bất ngờ phóng ra từ bụi cây sau lưng. Cái bóng ấy vượt qua những Chân Tổ, lao
đến và húc thật mạnh vào tên Chân Tổ đang nắm cổ áo Kazuma, buộc Chân Tổ đó phải buông cậu ấy ra ngay lập tức. Kazuma ngã bịch xuống đất, nhưng
đổi lại thì cậu ấy nhận ra rằng hộ vệ mà mình hết mực tin tưởng đã không làm mình thất vọng. Cái bóng đó chính là con chó Becggie của Kazuma, nó đã trở lại giải nguy cho cậu ấy một bàn thua trông thấy đợt tiếp theo.
- Tatsumaki!
Thì ra Tatsumaki là tên của con Becggie. Lúc nãy có nghe cậu ấy nhắc đến
hai cái tên, Tatsumaki là tên con chó, vậy thì cái tên Cristiano Ronaldo là của con chim ưng săn mồi rồi.
Ngay lúc ấy, con chim ưng cũng
vỗ cánh phành phạch và đáp xuống bên vai Kazuma. Trông thấy hai hộ vệ
của mình cùng lúc trở về, Kazuma cất tiếng thở phào nhẹ nhõm, đi đôi
cùng sự hài lòng không thể hiện ra bên ngoài gương mặt.
- Cristiano Ronaldo, Tatsumaki, cảm ơn nhé, xem ra hai cậu đã không khiến cho tớ phải thất vọng!
Thật sự hai con vật nuôi đã không khiến Kazuma phải thất vọng vì chúng đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với thời gian vừa ngay sát nút. Con
Becggie đang đứng ngay trước mắt, nhưng nó không trở lại một mình, mà
trên lưng nó còn có cả Eri nữa. Đúng vậy, con chó đã phi thẳng một mạch
vào thị tộc Chân Tổ vì Kazuma biết rằng vào khoảng thời gian này, rất có thể sẽ bắt gặp một số Chân Tổ đi tuần tra ngoài bìa rừng như ta đã
thấy. Nhưng chắc chắn trong thị tộc sẽ không còn một Chân Tổ nào vì họ
lăn quay ra ngủ hết rồi. Thế nên Kazuma mới cho con chó chạy vào thị tộc ngay khi có cơ hội. Kazuma cũng biết trong làng thì chỉ còn mỗi Eri là
thức vào buổi sáng vì cậu ấy thừa hiểu rằng giờ sinh học của con người
hay Chân Tổ cũng đều giống nhau mà thôi. Một khi đã theo một thời khóa
biểu được đặt ra trong một thời gian nhất định thì lần sau, không muốn,
cơ thể cũng sẽ tự động theo thời khóa biểu ấy. Trước đây thì ngủ ngày,
sống cày về đêm, còn bây giờ thì thức vào buổi sáng và đi ngủ vào ban
đêm như con người, chắc chắn dù là ngày nghỉ, Eri cũng sẽ theo giờ sinh
hoạt của một tuần. Thứ hai, theo như thông tin từ Namehari thì có vẻ như Eri không thể tự do di chuyển được, vẫn còn phải nhờ vào chiếc xe lăn,
chứng tỏ đôi chân cậu ấy vẫn chưa bình phục hẳn. Chính vì thế, Kazuma
mới để con Becggie làm phương tiện chuyên chở có trách nhiệm cõng Eri
đến đây. Thứ ba, nếu chỉ có mỗi mình con chó thì Eri sẽ không nhận ra vì cô chưa từng gặp con chó khi đến nhà Kazuma, nên cậu ấy mới để con chim ưng đi theo, dù sao thì Eri cũng có ấn tượng với con chim ưng… dù cho
không được tốt đẹp cho lắm.
Phải, mục đích thật sự của Kazuma khi thả hai con vật ấy đi là vì muốn chúng đưa Eri đến đây giải cứu cho
mình vì nhìn ngay thế trận từ lúc đầu, cậu ấy biết mình không thể thắng
nổi. Cách này tuy có hơi hèn hạ vì con trai mà phải bám váy con gái
nhưng Kazuma chấp nhận mình trở thành kẻ hèn bởi mục đích thứ hai cậu ấy làm đến chừng ấy chỉ vì muốn nói chuyện với Eri. Cũng do ở trên lớp,
Eri còn chẳng thèm đối mặt với Kazuma nên cơ hội để hai người họ ngồi
lại với nhau, cùng nhau trò chuyện một lần dứt khoát không có. Vì vậy,
Kazuma mới chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, đánh đổi lòng tin của bạn bè,
đánh đổi một ngày học trên trường, đánh đổi những công trình nghiên cứu
mình đã bỏ rất nhiều mồ hôi công sức để hoàn thành, hay thậm chí đánh
đổi cả mạng sống của mình khi dám bước chân vào lãnh phận của thị tộc
Chân Tổ… tất cả cũng chỉ vì Kazuma muốn gặp Eri mà thôi… Thật sự không
biết cậu ta là một thiên tài, một kẻ liều mạng hay chỉ đơn thuần là một
tên đần nữa.
………………
Bây giờ Eri đã có mặt ở đây, xem như
Kazuma còn cơ hội sống sót và trở về. Nhưng cũng đừng trông mong gì
nhiều, tất cả còn lại tùy thuộc vào Eri như thế nào đã.
- Dừng lại, xin mọi người hãy dừng lại!
- Eri, cháu đang làm gì ở đây? Mà quan trọng hơn mau tránh xa tên đó ra, nguy hiểm lắm!
- Không, không phải đâu, cậu ấy là bạn học cùng lớp với cháu, không phải kẻ thù đâu. Thế nên xin mọi người hãy dừng lại!
Thật may mắn khi Eri ở cùng phe với Kazuma. Chứ nếu cậu ấy bỗng dưng trở
mặt, theo phe bên kia thì xem như Kazuma tự rước họa vào thân. Một canh
bạc liều lĩnh như thế tại sao cậu ấy lại theo nhỉ? Phải chăng vì cậu ấy
tin vào Eri, tin rằng Eri sẽ xuất hiện và cứu mình? Nghe sao thấy nó
nhục nhã quá.
Nhưng có vẻ như trong thị tộc, Eri là người khá có
quyền có uy, vậy nên khi Eri lên tiếng, chẳng một Chân Tổ nào trong số
họ dám phản kháng lại. Trông họ như có chút khó khăn khi tiếp chuyện với Eri… giống như, họ đang e ngại cô ấy thì đúng hơn. Vì nguyên nhân gì
thế nhỉ? Vì sao họ lại có vẻ chùn bước trước một Chân Tổ còn nhỏ tuổi
như Eri? Dù sao thì họ cũng là những Chân Tổ nhận nhiệm vụ canh gác sự
bình yên cho thị tộc kia mà. Chắc chắn thực lực của họ vượt trội hơn hẳn so với Eri, nhưng…
- Eri – chan, tên đó đã xâm phạm thị tộc Chân Tổ. Trách nhiệm của chúng ta là mang hắn về cho các vị trưởng lão xét
xử. Thế nên cháu có thể tránh sang một bên và…
- Không được.
Tuyệt đối không được. Kusanagi – kun là người rất đỗi quan trọng đối với thị trấn. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn xung đột giữa Chân Tổ
và con người sẽ xảy ra. Mọi người muốn điều đó xảy đến sao?
Dĩ
nhiên là không, một chuyện khủng khiếp như thế, nào có ai muốn nó xảy
ra. Chính vì vậy mà họ mới không dám động tay động chân. Có thể ngay từ
đầu, việc tấn công Kazuma là nguy cơ gây nên xung đột giữa hai bên.
Nhưng cũng đâu thể trách họ vì làm sao họ biết được cái tên mặt lè phè
không cảm xúc này lại là một thành phần quan trọng trong việc giữ hòa
bình kia chứ. Nói đi nói lại, họ cũng đành phải nhún nhường vì chính họ
cũng không rõ nếu như giao nộp Kazuma cho các vị trưởng làng thì điều gì sẽ xảy đến với cậu ta. Có thể là một quyết định không được tốt cho cậu
ấy. Và nếu chiếu theo những gì Eri vừa nói, chẳng may Kazuma có mệnh hệ
gì thì…
- Bọn chú hiểu rồi. Vậy thì chỉ cần bọn chú xem như chưa từng thấy có con người xâm phạm vào lãnh phận của ta là được chứ gì!
Nghe thấy điều đó, Eri mừng ra mặt hẳn.
- Cháu cảm ơn mọi người!
- Nhưng mà Eri – chan, để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, chúng ta cần cậu ấy rời khỏi thị tộc chúng ta càng nhanh càng tốt. Đồng thời, những
con vật của cậu ấy đã biết chính xác vị trí thị tộc nên sau này, chúng
cũng không được phép bén mảng vào rừng. Từ giây phút này trở đi, cậu ta
và những con vật của cậu ta tuyệt đối không được bước chân vào lãnh phận chúng ta. Hiểu không Eri?
- Vâng, cháu hiểu. Cháu sẽ dặn dò cậu ấy. Xin mọi người cứ yên tâm!
……
Họ tin tưởng Eri, họ tin từng lời từng câu của Eri nên mới chấp nhận lặng
lẽ rút lui trong êm thắm mà không truy tố hay làm lớn chuyện này lên.
Trong mắt họ, Eri thật sự có quyền có uy như vậy sao? Phải chăng vì Eri
được chọn để trở thành gương mặt đại diện cho thị tộc để cùng chung sống với loài người? Hoặc cũng có thể vì Eri sở hữu Spejas mạnh nhất trong
tất cả các phước lành mà Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad đã truyền lại cho các thế hệ con cháu. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, thì sự an toàn của
Kazuma đã được bảo vệ tuyệt đối. Cậu ấy không cần phải bị áp giải đến
tận thị tộc Chân Tổ. Tiếc quá nhỉ, ước mơ nhỏ nhoi trong đời là được một lần tận mắt chứng kiến nơi sinh sống của giống loài bất tử nay tan
thành mây khói mất rồi. Nếu như Eri không xuất hiện thì có lẽ ước mơ ấy
sẽ trở thành sự thật. Nhưng nếu chịu suy nghĩ theo một góc cạnh khác thì nếu như Eri không xuất hiện, chắc cái thân ruồi muỗi của cậu ấy cũng
không còn nguyên vẹn như hiện nay. Thế nên, thay vì ngồi đó nuối tiếc,
Kazuma nên lựa lời nói sao để cảm ơn Eri một cách chân thành nhất đi.
Chỉ có điều… sẽ có hơi chút khó khăn đối với Kazuma và cả Eri. Vì sao ư? Vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Dẫu sao thì Kazuma cũng đã biết
được nguyên nhân từ Namehari. Kazuma biết rằng chỉ vì mình mà Eri phải
gánh lấy trách nhiệm cũng như hình phạt do thị tộc ban ra. Nếu như mình
không tọc mạch quá nhiều vào bí mật của thị tộc thì… Dù gì thì Kazuma
vẫn còn nợ Eri một lời xin lỗi. Nhưng nếu chỉ đơn thuần nói một câu xin
lỗi bình thường thì Eri sẽ cho rằng mình không thật lòng. Cũng vì cái
bản mặt không thể biểu lộ được cảm xúc này mà không ít người ghét
Kazuma, từ hồi còn học ở It. Harm Sokyuran cho đến lúc chuyển qua ngôi
trường mới. Chính Hebi cũng phải tuyên bố rằng mình không ưa Kazuma bởi
vì không chịu hiểu cho cảm xúc của người khác, vì mình quá thờ ơ còn gì. Thế nên Kazuma cần phải lựa lời nói sao đó để Eri không cảm thấy hụt
hẫng… nhất là khi người gây ra tất cả mọi lỗi lầm ở đây chính là mình.
- Hoshimiya… tớ…
Eri cứ ngồi yên trên lưng con Becggie, vì bây giờ dù mình có bước xuống thì cũng không thể chạy được. Không thể chạy nên đành phải ở lại. Thật
lòng, Eri không muốn gặp Kazuma vì chính bản thân cô bé cũng hiểu rằng
sẽ rất khó khăn nếu như hai đứa gặp nhau, nhìn nhau rồi lại không biết
nói câu gì. Không thể bỏ trốn như những lần còn ở trên trường, Eri đành
chấp nhận ngồi yên ở đây, lắng nghe Kazuma nói… Phải, Eri đang lắng nghe đây, Kazuma cứ nói đi, nói tất cả những gì cậu ấy đang suy nghĩ. Con
trai thì phải chủ động trước đúng không? Nói đi rồi Eri sẽ trả lời lại…
- Hoshimiya… Tatsumaki bảo rằng nếu được thì cậu chịu khó xuống một chút, cậu nặng quá!
Câu nói phát ra từ miệng Kazuma như một tia sét đánh ngang tai Eri. Giống
như một cơn shock rất mạnh một lúc đè xuống đôi vai cô bé. Thật quá
đáng, thật quá đáng, lẽ nào Kazuma chưa từng được dạy rằng khi nói
chuyện với con gái thì tuyệt đối không được nhắc đến tuổi và cân nặng
sao? Điều đó se rất khiếm nhã đối với người mình tiếp chuyện là phái nữ. Vậy mà Kazuma lại… Thật quá đáng, Eri có nặng lắm đâu, chỉ là do từ hồi về nhà, Eri toàn được mẹ tẩm bổ bao nhiêu món ngon đầy đủ dưỡng chất
nên cơ thể có hơi mũm mĩm một chút. Nhưng nhiêu đó không thể nói là Eri
nặng được. Mấy điều Kazuma nói là hoàn toàn không có cơ sở… không có cơ
sở…
- Xin lỗi xin lỗi, tớ làm cậu khóc à… Cho tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu!
Biết là không có cơ sở nhưng nghe mấy lời đó khiến Eri đau lòng khủng khiếp. Cô bé quay lại nhìn Kazuma với hai hàng nước mắt sướt mướt rơm rớm
trông rất buồn cười.
Còn con chó thì… ngay cả con Becggie cũng
phải tỏ ra mệt mỏi khi cậu chủ ngu ngốc của mình vô tình làm người ta
khóc, người ngồi trên lưng mình thì cứ nước mắt lã chã đến ướt cả lông.
Nhưng điều khiến con Becggie cảm thấy ấm ức nhất là mình đâu có nghĩ Eri nặng lắm đâu. Chắc chắn là do cậu chủ bịa chuyện ra. Ngay cả chó cũng
phải thở dài vì chán chường chứ đừng nói đến con người.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ngồi đây là ổn rồi. Đã bình tĩnh hơn chưa?
- Uhm, mình cảm ơn!
Gặp được nhau cốt cũng chỉ vì muốn nói chuyện. Và để nói chuyện một cách
thoải mái nhất thì hai người họ phải tìm một địa điểm thích hợp hơn là
cứ đứng giữa rừng như vậy. Chính vì thế, Kazuma và Eri quyết định rời
khỏi khu rừng, tìm cách quay ra tuyến đường chính. Nhưng do lúc nãy xô
xát với nhóm người Chân Tổ nên bây giờ Kazuma không còn phân biệt được
phương hướng, không biết nên đi đường nào vì nhìn xung quanh đâu đâu
cũng là cây và cây. Eri cũng tự thừa nhận rằng từ trước đến nay chỉ
loanh quanh luẩn quẩn trong thị tộc là chủ yếu. Eri chỉ biết duy nhất
một hướng đi thẳng từ thị tộc xuống chân núi, chứ còn đã tiến sâu vào
khu rừng thì… cô bé cũng không biết chính xác. Biết thế đã nhờ nhóm
người Chân Tổ kia chỉ đường vì trông họ có vẻ thông thạo nơi đây hơn.
Không thể trông cậy được gì từ hai con người này. Con Becggie và con chim ưng hiểu mình phải tự thân hành động thôi. Thế là đích danh hai con vật dẫn hai đứa trẻ phiền toái này ra khỏi khu rừng đúng y như bản chất chó dắt chủ. Chỉ có điều, thay vì đưa hai đứa về tuyến đường chính, con Becggie đã đưa cả hai đến một mỏm đồi nằm ngoài lãnh phận của thị tộc Chân Tổ.
Thật ra, trước khi bước chân vào rừng, Kazuma đã để con chó chạy lòng
vòng thám thính, kiểm tra địa lý khu vực và nó đã phát hiện ra mỏm đồi
này. Con chó đưa hai người đến đây vì khoảng cách từ vị trí họ đưng
trong rừng đến chỗ này gần hơn là mò mẫm tìm cách ra tuyến đường chính.
Trên mỏm đồi này có một lối đường mòn dẫn thẳng xuống chân núi, thế nên cứ
yên tâm rằng mình không bị lạc bơ vơ giữa chừng. Nhưng nếu chỉ miêu tả
như thế không thôi thì thật là một thiếu sót lớn vì ngoài con đường mòn
ấy ra, ngay phía bên phải của hai người còn xuất hiện một tư trang cực
lớn, cực đồ sộ, mang hình dáng cổ kính như thời lãnh chúa xa xưa. Một tư trang rộng lớn, có cổng, có sân vườn, có nhiều cây cao xanh um tùm, có
một ngôi miếu nhỏ thờ các vị thần đạo Shinto. Một tư trang hùng vĩ theo
phong cách Samurai cổ xưa mà cả Eri lẫn Kazuma mới trông thấy lần đầu.
Hay nói đúng hơn là Eri đã sống trên núi Himako rất lâu, ấy vậy mà bây
giờ cô mới biết thì ra còn có một tư trang thế này sát ngay kế bên lãnh
phận của thị tộc Chân Tổ. Ai là chủ nhân của tư trang này?... À à, điều
đó không quan trọng. Điều may mắn nhất ngay lúc này là trước cổng tư
trang có sắp hai hàng ghế dài hai bên. Biết là tự ý tự phép nhưng thôi,
tạm thời cứ để Eri ngồi ở trên ghế trước, khi nào chủ nhà ra rồi thì
mình xin phép sau. Chứ cứ để Eri phải cưỡi chó thế này… thật không tốt
cho lưng con chó và vùng xương hông của Eri chút nào.
- Nhưng thật không ngờ trong rừng lại có một tư trang rộng lớn thế này. Hoshimiya, cậu thật sự không biết chút gì về nó ư?
- Hm, mình không rõ nữa. Nói đúng hơn là mình chưa bao giờ đi đến khu vực này nên không biết rằng lại có một tư trang ở đây. Hơn nữa, trông những chiếc ghế chúng ta đang ngồi hay chính bên ngoài tư trang. Nơi đây
không giống như là bị bỏ hoang thì phải!
Hai người cùng ngước cổ
nhìn lên tư trang. Chỉ nhìn một chút thôi, vì nếu còn ngước cao hơn nữa
thì sẽ ngã ngược ra phía sau mất. Sau đó, cả hai để ý thấy tấm bảng ghi
họ được đặt ở phía trước cánh cổng. Một số nhà người Nhật vẫn thường có
thói quen để tấm gỗ được khắc họ của chủ nhân căn nhà bên ngoài. Nhờ thế mà biết được chúng ta không đến nhầm nhà hay biết nhà này thuộc quyền
sở hữu của ai.
- Chữ này đọc thế nào nhỉ? Tsu… Tsu… chi… mi… kai… do… Tsuchimikaido. Cái họ nghe lạ quá. Mình cũng mới nghe lần đầu!
Đối với Eri thì quả thật cái họ này nghe lạ thật. Nhưng còn với Kazuma thì
không. Bởi vì Kazuma đã từng được nghe đến cái họ ấy một lần trước đây.
Cái ngày hiệu trưởng It. Harm Sokyuran ghé thăm nhà mình đã có nhắc đến
cái tên Tsuchimikaido một lần. Bà ấy nói rằng Nhật Bản được như ngày hôm nay là nhờ vào ba gia tộc nổi tiếng nhất. Gia tộc Kurahashi, gia tộc
Minamiya, nơi xuất thân của hiệu trưởng, và một gia tộc nữa có tên là
Tsuchimikaido. Bà còn nói rằng cung chủ đứng đầu gia tộc Tsuchimikaido
là bạn thân của bà. Vậy ắt hẳn gia chủ của cái tư trang này đích thị là…
…………..
- Chào buổi sáng, chúc hai bạn một ngày tốt lành!
Kazuma và Eri giật mình, quay sang phía cổng chính, nơi xuất hiện một cô gái
trẻ với mái tóc bạc trắng. Một cô gái trẻ với mái tóc bạc trắng giống
như Hebi, nhưng có phần ngắn hơn một chút và được cột thành bím nhỏ bên
phải với dải ruy băng màu đỏ trông rất đáng yêu và bắt mắt. Và điểm nhấn nổi bật hơn bao giờ hết toát lên từ người con gái đó chính là bộ trang
phục tiểu miko giữ đền, chiếc áo kimono trắng biểu trưng cho sự tinh
khiết, chiếc Hakama màu đỏ đi đôi cùng với tất Tabi. Trên tay Miko đó
còn cầm một cây chổi chuyên dùng để quét lá cây rụng. Có lẽ đã đến giờ
tiểu Miko ấy cần ra ngoài quét những chiếc lá rải rác từ đêm hôm qua và
quả thật, nếu chịu nhìn xung quanh thì sẽ để ý thấy rất nhiều lá cây
dưới đất. Nếu không quét ngay thì nó sẽ trở thành một rừng lá mất.
Đó là một cô gái vừa trẻ, vừa rất xinh đẹp, và đặc biệt mỗi khi cười thì
cô ấy càng trở nên lộng lẫy tuyệt đẹp hơn, giống như một Yamato
Nadeshiko thứ thiệt… À, nhắc đến kiều nữ tuyệt vời nhất của xứ sở hoa
anh đào, Kazuma chợt nhớ ngay đến một nhân vật khác cũng được so sánh
tương đương với Yamato Nadeshiko, nhưng giá như người đó bớt cái tính
loi nhoi trẻ con đi một chút thì ắt hẳn phải gọi là rất ư hoàn hảo. Hầy, càng nghĩ sao thấy não nề vô cùng. Chắc lẽ trên đời này không ai là
hoàn hảo. Chỉ là họ đang cố gắng để tự hoàn thiện bản thân mình hơn
thôi. Bất cứ ai cũng sẽ có một điểm gì đó không được bình thường giống
như cô gái Miko trước mặt Kazuma và Eri. Nhìn từ trên xuống dưới thì
thấy cô ta rất đỗi bình thường, nhưng nếu bỏ được cái thanh Katana sặc
mùi nguy hiểm chết chóc trên vùng thắt lưng phải xuống thì hay biết mấy. Bên thắt lưng phải của chiếc quần Hakama thật sự có giắt ngang một
thanh Katana màu đen mà khi nhìn vào, Kazuma lẫn Eri đều đổ mồ hôi hột
đến căng thẳng, tái mét mặt mũi.
- À vâng… xin chào… Xin thứ lỗi
vì chúng em tự ý ngồi ở đây mà không xin phép. Nhưng cũng xin chị rủ
lòng thương, đừng vì thế mà chém hai đứa chúng em nhé!
Nhìn kiểu
gì thì cô gái đó cũng lớn tuổi hơn Kazuma và Eri nên phải xưng hô sao
cho hợp lý. Cô ấy trông còn trẻ, ước lượng khoảng từ tầm 26 đến 27, bằng tuổi với Ayame thì gọi chị là được rồi.
Trông thấy vẻ mặt hai đứa có vẻ ái ngại, cô gái tóc trắng bạc ấy chợt đưa tay lên che miệng cười khúc khích.
- Không… chị sẽ không tấn công hai em đâu đừng lo. Xin lỗi vì đã làm hai
em hoảng sợ. Chỉ là tư trang này giống như một đạo quán võ sĩ, tôi luyện những chiến binh Samurai mạnh mẽ với truyền thống Bushido bất diệt. Là
người của tư trang, tất cả mọi thành viên đều phải mang theo Katana như
vật tượng trưng cho tinh thần Bushido ấy. Nhưng cũng không nhất thiết
phải mang suốt mọi lúc mọi nơi. Những khi chị xuống thị trấn mua ít đồ
thì chị cũng giống như bao người bình thường khác thôi. Giắt Katana theo bên mình… nhưng chưa bao giờ chị dùng nó để tấn công ai cả!
Nghe được mấy lời như thế khiến Kazuma và Eri cảm thấy an tâm hơn bộn phần.
Chứ nếu gặp phải ai đó khó chịu, thấy có hai đứa nhóc từ đâu đến tự ý sử dụng đồ nhà người khác thì bị dọa nạt bằng kiếm không phải chuyện hư
cấu. Thật may khi hai đứa gặp được người dễ tính dễ dãi.
- Anou…
cho em hỏi… chữ viết trên tấm bảng đó có ghi là… Tsuchimikaido phải
không ạ? Em có đọc thử nhưng mà không chắc chắn mình có đọc đúng hay
không!
- Đúng rồi, đây đúng là tư trang của nhà Tsuchimikaido,
một trong những gia tộc danh giá đã có công đưa đất nước Nhật Bản sánh
ngang với cường quốc chỉ trong một thời gian ngắn sau khi chiến tranh
thế giới thứ II chấm dứt. Người đứng đầu nhà Tsuchimikaido, cung chủ đời trước đã phát triển gia tộc không chỉ về nền kinh tế nước nhà, mà còn
giữ nguyên, phát triển nền văn hóa lâu đời Nhật Bản bằng những thanh
kiếm, bằng những chiến binh võ sĩ đạo dũng cảm kiên cường bất khuất. Và
cho đến ngày nay, những nét đẹp văn hóa ấy vẫn còn tồn tại một khi các
em trông thấy tư trang Tsuchimikaido. Nó vẫn còn tồn tại khi các em
trông thấy những thanh Katana. Nhà Tsuchimikaido là vậy đấy!
Khi kể
về gia tộc Tsuchimikaido, trông người phụ nữ ấy thật hiền hòa, thật yêu
kiều thướt tha khi lặng yên trước những cơn gió nhẹ, để cho từng sợi tóc trắng bạc của mình cuốn theo chiều gió vi vu nhẹ nhàng của một bức
tranh phong cảnh trữ tình. Có lẽ cô ấy rất yêu quý nhà Tsuchimikaido,
yêu quý những gì cung chủ trước để lại, những nét đẹp văn hóa lâu đời
nhưng không bao giờ phai mờ cho đến thế hệ sau này.
………………..
- Hime – sam… à không phải, Tsuchimikaido – san, máy điều hòa bên trong lại hỏng nữa rồi ạ!
Đang đứng nói chuyện với hai người bạn trẻ được một chút thì bỗng dưng phía
bên trong tư trang nghe thấy một tiếng nổ nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ
khiến cả ba người đứng bên ngoài phải giật mình. Vài phút sau thì có một nàng Maid từ bên trong chạy ra. Maid trong tiếng Anh là người hầu… Đó
đích thị là một hầu nữ với bộ trang phục Maid huyền thoại. Nàng Maid đó
nhanh chóng chạy ra chỗ tiểu Miko tóc trắng kia với gương mặt có chút
hớt hải, báo cáo rằng có thứ gì đó trong nhà vừa bị hỏng.
Nghe xong, tiểu Miko ấy cất tiếng thở dài.
- Lại hỏng nữa sao, em đã nói mọi người rồi. Cái đó không còn dùng được
nữa đâu. Để em vào gọi điện đặt mua cái mới và cho người đến thay hết
một dàn máy điều hòa cũ cho xong. Mấy cái máy đó hỏng lên hỏng xuống
liên tục, đến mùa hè mà nó tắt giữa chừng thì em không biết đâu đấy!
- Nhưng mà… nhưng mà… chúng thần… à không, bọn chị vừa mới xin một cái
bếp làm bánh nướng mới tháng trước rồi, nên không dám thay máy điều hòa
đâu, như thế thì phung phí tiền lắm. Mà cung chủ… Tsuchimikaido – san đã rất vất vả để kiếm ra tiền, nên bọn chị không dám!
- Không
không, chị phải hiểu một điều rằng: tiền chúng ta kiếm được thì phải
tiêu. Có tiền mà chỉ biết giữ khư khư trong người thì cũng chẳng thể
sinh ra thêm đồng nữa. Đồng thời cũng sẽ làm gián đoạn đi quy luật trao
đổi từ tay người này sang tay người khác, khiến cho nền kinh tế nước nhà vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Ta làm ra tiền mà không dùng giống như
đang sỉ nhục người lao động kiếm ra đồng tiền đấy. Chính vì vậy, chị vào trong, liệt kê hết toàn bộ những gì cần được tân trang, ti vi, đầu máy, vi tính, bếp lò, bếp than, bồn tắm mát xa, bồn tắm hoa hồng, tất cả
những thứ gì đã hỏng và có nguy cơ hỏng, tính ra thành tiền rồi đưa cho
em. Em sẽ thay hết toàn bộ nội trong ngày hôm nay!
- Nhưng mà thưa…
- Phiền chị nhé!
Nàng Maid đó có vẻ sợ tiểu Miko này nên nhanh chóng chạy vào bên trong không dám cãi nửa lời. Đôi lúc Kazuma và Eri tự hỏi không biết người phụ nãy
này có thật chỉ là một Miko lau dọn đền thờ hay quét lá không, mà sao
trông cô ấy có chút hơi đáng sợ.
- Anou, cho em hỏi, hình như phía bên trong có xảy ra chuyện gì thì phải!
- À, không có gì đâu, chỉ là có một vài trang thiết bị điện tử trong nhà
bị hỏng do sử dụng lâu năm, nên chị muốn thay hết toàn bộ ấy mà. Chỉ là
do người bên trong cứ sợ phí tiền này nọ nên cầm cự mãi. Nhưng sau cùng
thì đã giải quyết xong hết rồi!
- Tư trang này cũng sử dụng những trang thiết bị hiện đại sao ạ? Em cứ nghĩ nó chỉ là một thủ phủ của
lãnh chúa giống như thời Samurai chứ. Tức là chỉ có…
- Chỉ có sàn gỗ, rồi vài vật dụng thô sơ như đèn dầu, bếp treo và lò củi nấu nước
tắm thôi đúng không? Thoạt đầu ai đi ngang qua đây cũng đều nói như vậy
nhưng mà đây là thế kỷ của khoa học công nghệ. Dẫu cho nhà Tsuchimikaido còn giữ được nét truyền thống, văn hóa xa xưa, nhưng bên cạnh đó cũng
phải biết đi theo thời đại để không trở nên lạc hậu. Samurai thời nay
đâu bắt buộc chỉ biết cầm kiếm chém kẻ thù, một Samurai biết dùng máy
tính, biết sử dụng trang thiết bị vẫn tốt hơn chứ. Ra đường mà chỉ mặc
mỗi giáp chiến hay mang Katana ngang hông thì không khéo bị bắt về đồn
cảnh vệ mất. Trong Kim có Cổ, trong Cổ với Kim. Chỉ khi nào Kim và Cổ đi chung với nhau, thì đó mới được đánh giá như một đất nước phát triển.
Quan điểm của nhà Tsuchimikaido là như vậy. Muốn gìn giữ gì thì giữ,
nhưng vẫn phải theo kịp thời đại!
……………….
………………
-
Xin lỗi vì để hai đứa phải nghe một câu chuyện không được mấy thú vị như thế. Hai đứa cứ ngồi chơi đi nhé. Chị vào chuẩn bị một chút trà và
Youkan. Hôm nay có món Youkan trái cây được làm từ nhiều loại trái rừng
tươi nhất. Không biết đã ủ xong chưa nhỉ!
- À dạ không cần đâu. Chúng em đến đây mà không xin phép đã là thất lễ lắm rồi. Nay phiền chị thế này thì…
- Không sao không sao… mấy chiếc ghế được đặt ở đó cũng là để dành cho
những vị khách đi lạc trên núi ghé lại ngồi nghỉ chân ấy mà. Và nhiệm vụ của chị ngoài việc quét lá, lau dọn và cầu nguyện trước miếu thần, làm
mấy việc linh tinh ngoài vườn thì còn châm trà mời khách dùng chút đồ
ngọt cho lại sức. Hai đứa thử để ý xem, sau lưng và bên phải là rừng cây xanh um tùm, tán lá che đi ánh nắng mặt trời không quá chói chang. Bên
trái còn có thể nhìn thấy màu xanh của biển, lắng nghe tiếng sóng tràn
bờ, và thưởng thức những cơn gió nhẹ mà biển ban tặng. Được uống trà
dùng đồ ngọt ở một nơi như thế này, không phải rất thú vị sao? Hai đứa
đợi chị một chút, chị vào rồi ra ngay, đừng có đi đâu đó nhé!
Phải công nhận người phụ nữ ấy vừa nhiệt tình lại vừa chu đáo. Chỉ là người
dưng xa lạ thôi mà cứ như là thân thiết lâu năm ấy. Eri nghĩ, quả nhiên
người dân ở thị trấn ven biển này vô cùng hiền lành và hiếu khách. Họ
đều là những con người thật thà tốt bụng, họ rất tốt, không giống như
một số kẻ xấu mà người lớn trong làng vẫn thường hay nhắc đến. Eri vẫn
nghĩ giá như được chung sống với họ một cách hòa bình, yên ổn thì thật
tốt đẹp biết bao.
- Chị ta tốt thật. Không những cho chúng ta
ngồi nghỉ ở đây, mà còn đối tốt với chúng ta như một nàng hầu thứ thiệt. Quả không hổ danh Miko, những vu nữ phục vụ cho các vị thần!
- Phải, chị ấy thật tốt!
- Nhưng điều tớ ngạc nhiên hơn bao giờ hết vẫn là chuyện chị ấy vừa nói.
Gìn giữ và phát triển những nét văn hóa của đất nước. Nét văn hóa của
nước Nhật lâu đời hay thờ ngưỡng những vị thần Shinto… Thật khác biệt
với những khoa học gia như chúng tớ!
Eri vẫn còn để ý thấy ngôi
miếu nhỏ thờ các vị thần gần đó. Con người vẫn có đức tin của mình,
giống như đạo thiên Chúa của Chân Tổ, thì người Nhật cũng theo những vị
thần đạo Shinto, cũng sở hữu những nền văn hóa lâu đời như thị tộc Chân
Tổ. Chỉ là trong bối cảnh xã hội hiện đại hóa, khoa học đi trước, mở lối cho tương lai, con người sống tin vào khoa học nhiều hơn là những vị
thần. Nhưng vẫn còn có người vừa sống trong lối hiện đại, vừa giữ được
đức tin của mình cũng như giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Nơi này ư, nơi mà cả khoa học lẫn đức tin đều tồn tại. Điều tưởng chừng
không thể nhưng sau cùng vẫn có thể đấy thôi.
- Con người, đúng
là những sinh vật phi thường khi có thể làm những điều tưởng chừng như
không thể. Quả nhiên, dù phải thực hiện một phép so sánh từ quá khứ cho
đến hiện tại, con người luôn là sinh vật luôn khiến cả thế giới phải đi
từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!
Không biết Eri có ý gì khi nhắc
đến điều tuyệt vời ở con người. Đúng là con người có thể làm được những
điều phi thường, chứ không phải việc phi đầu vào tường. Nhưng chẳng phải bên cạnh đó, con người cũng là nguồn gốc của rất nhiều điều tồi tệ xảy
đến sao? Tình trạng tham nhũng, tình trạng tội phạm tăng cao, tình trạng xung đột dẫn đến chiến tranh. Rất rất nhiều nguyên nhân biến con người
trở nên xấu xa, tàn bạo trong mắt Chân Tổ hay những sinh vật khác không
phải người.
Kazuma biết Eri muốn nói đến điều gì. Có thể chỉ là
vô ý nhưng Kazuma lại hiểu rằng Eri đang muốn khơi dậy chuyện đó… chuyện Eri tiết lộ những bí mật về thị tộc nói chung cũng như Chân Tổ nói
riêng. Và Kazuma là nguyên nhân chính gây ra việc đó. Phải, vì Kazuma mà Eri cảm thấy bản thân mình như kẻ phản bội. Rõ ràng mười mươi người gây lỗi ở đây là Kazuma, chắc chắn là Kazuma. Cậu ta phải xin lỗi thôi.
Không cần biết bằng hình thức gì nhưng nhất định Kazuma phải mở miệng
nói lời xin lỗi.
- Hoshimiya!
Kazuma đưa hai chân lên ghế, quỳ đầu gối một cách ngay ngắn, hai lòng bàn tay úp thẳng xuống mặt ghế song đều nhau, khong lưng, cúi đầu để cho trán đụng thẳng vào hai mu
bàn tay. Kazuma thực hiện một kiểu quỳ gối Degoze mang ý nghĩa muốn gửi
lời xin lỗi chân thành nhất đến một ai đó và bây giờ trông tướng mạo cậu ta chẳng khác gì một miếng sushi lươn thường được bày bán trong những
hàng quán sushi ngoài vỉa hè hay trong nhà hàng ẩm thực Nhật Bản lớn.
- Xin lỗi. Vì tất cả những gì tớ gây ra đã khiến cho cậu phải chịu cực
khổ. Tớ biết chỉ một câu xin lỗi thì không thể trả hết mọi lỗi lầm.
Nhưng nếu được, tớ sẽ làm tất cả mọi yêu cầu của cậu. Kể cả việc cậu bắt tớ thực hiện Degoze đến suốt phần đời còn lại tớ cũng không dám làm
trái lệnh!
Eri đã từng nghe qua truyền thống cũng như phong tục
Degoze của con người bình thường. Bản tính của người Nhật khi nhìn ra
được lỗi lầm của mình và thật sự muốn có ý định sửa sai thì họ sẽ thực
hiện Degoze. Kazuma đang thực hiện Degoze, vậy có nghĩa cậu ấy thật lòng muốn nói lời xin lỗi. Eri thì… đây là lần đầu tiên có người xin lỗi
mình. Nhưng phải đến cái mức dập đầu quỳ gối thì… cô không quen. Trái
lại, trông thấy Kazuma cúi đầu thế này… Eri càng tỏ ra luống cuống, tõ
ra phân vân, tỏ ra hốt hoảng. Eri không ngừng xua tay tìm cách ngăn
Kazuma.
- Ku… Kusanagi – kun… đừng… đừng làm như thế mà. Chúng ta đang ở trước cổng nhà Tsuchimikaido. Nếu cậu làm thế này thì…
Thường thì quỳ gối xin lỗi một ai đó trước thanh hiên bạch nhựt là điều rất
đáng xấu hổ. Nếu chẳng may có ai bất thình lình xuất hiện và trông thấy
cảnh tượng này thì chắc chỉ còn nước chui đầu xuống đất trốn như con đà
điểu thôi. Nhưng sao trông Kazuma không lấy gì là xấu hổ. Mà người xấu
hổ đến ngượng chín cả mặt ở đây phải là Eri mới đúng. Ở chốn trần gian
có nhiều thứ nó ngược đời vậy đấy. Nếu Eri không chấp nhận lời xin lỗi
thì cậu ấy thật sự sẽ quỳ như thế này đến suốt đời đúng như Kazuma vừa
hùng hồn tuyên bố.
- Mồ, được rồi được rồi mà. Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu, thế nên Kusanagi – kun mau nhanh chóng đứng dậy đi!
Eri chịu tha thứ thì Kazuma mới thôi cái thế Degoze. Sau cùng thì thật may
mắn khi Kazuma không cần phải quỳ như thế đến suốt cuộc đời, nhưng bù
lại thì Eri được một phen ê mặt, xấu hổ đến nỗi phùng mang phùng mỏ tỏ
ra giận dỗi hệt như một cô gái đang quay ngoắt đi giận người yêu vì trễ
hẹn trong lần đi chơi đầu tiên hay phải bắt cô ấy đứng đợi trước cổng
quá lâu vì hai đứa đã hẹn nhau về chung. Những hoạt cảnh như thế vẫn
thường thấy trong các bộ phim tình cảm nào có đâu xa.
- Mồ,
Kusanagi – kun thật là… mình sẵn sàng tha thứ cho cậu nên đừng bao giờ
làm những chuyện như thế nữa. Thật sự khiến cho người đối diện cảm thấy
khó xử lắm!
- Vậy sao… xin lỗi!
Kazuma đưa tay gãi đầu sồn sột vì mình lại làm chuyện không phải nữa rồi. Nhìn dáng vẻ của Kazuma, Eri biết cậu ấy đang tự nhủ lại bản thân, trông cậu ấy như thế khiến
cho Eri không thể nhịn cười được. Và một lần nữa, cô bé có mái tóc hồng
bồng bềnh như những áng mây trôi trên cao lại nở nụ cười ngây ngô đáng
yêu. Kazuma thì không thể cười, gương mặt cậu ấy không thể biểu hiện
được một nụ cười nhưng trong lòng Kazuma đang cảm thấy vui vì cuối cùng
thì Eri… cũng đã chịu cười rồi. Phải… như thế mới giống Eri của ngày
thường. Với lại, hai người họ có thể gần nhau như thế này chứng tỏ Eri
không còn muốn tránh mặt Kazuma nữa rồi. Điều đó chẳng phải quá tốt sao?
…………….
- Tớ biết đã có nhiều chuyện xảy ra. Và tớ biết nguyên nhân của mọi
chuyện đều bắt nguồn từ tớ mà ra. Nghe Kobayashi nói rằng chỉ vì tớ mà
cậu đã phải tiết lộ quá nhiều về bí mật trong thị tộc, và điều đó khiến
cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng. Tớ thành thật xin lỗi!
-
Namehari – kun… quả nhiên lúc nao cũng có thể nhìn thấu được trái tim
người khác dù cho mình chưa hề nói gì với cậu ấy… Kusanagi – kun… mình…
từ hồi còn nhỏ đã rất ngưỡng mộ con người, ngưỡng mộ những vị danh nhân, ngưỡng mộ những thành tựu họ đã mang đến cho nhân loại. Thế nên từ lúc
nhỏ, mình đã có ước mơ sẽ trở thành một nhà khoa học, mình muốn cống
hiến sự hiểu biết cho thế giới, mình mong muốn sẽ làm được điều gì đó
cho nhân loại, giống như những vị danh nhân đã từng. Nghe thật quá đỗi
lạ lùng buồn cười đúng không? Một Chân Tổ như mình mà lại…
- Lạ
lùng và buồn cười. Tớ không nghĩ rằng ước mơ như thế là nhảm nhí hay vớ
vẩn. Onee – chan đã nói với tớ rằng khoa học tồn tại không phải chỉ là
cái cớ để một ai đó lợi dụng khoe mẽ bản thân. Các danh nhân trong quá
khứ, các nhà bác học đại tài cống hiến hết tất cả mọi thứ họ có vì nhân
loại. Và họ đã trở thành những bậc danh nhân vì cống hiến của họ mang
đến sự hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khoa học tồn tại vì niềm hạnh
phúc cũng như nụ cười. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà khoa học nếu
vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin như thế. Do đó, cậu không cần phải trở
nên tự ti chỉ đơn thuần do rào cản giữa con người và Chân Tổ. Ước mơ của cậu rồi cũng sẽ trở thành hiện thực nếu cậu thật sự muốn nó xảy đến.
Mọi thứ sau cùng, đều phải dựa vào chính bản thân cậu kia mà!
- Nhưng…
Eri vẫn còn lưỡng lự nhiều thứ… vẫn còn nhiều thứ khiến bước chân của Eri
phải chùn lại. Chân Tổ trở thành nhà khoa học thì đã sao? Nó có vi phạm
pháp luật đâu? Cũng giống như một đứa trẻ mồ côi cố gắng vì ước mơ vẫn
có thể trở thành một người nổi tiếng đấy thôi. Chỉ là do Eri thiếu tự
tin nhiều quá. Thôi được.
- Hoshimiya… sắp tới đây, tớ phải tiếp
tục gửi báo cáo về trường. Trong bản báo cáo tiếp theo, tớ sẽ ghi rõ
rằng mình… muốn từ bỏ danh hiệu Einstein!
Một câu nói của Kazuma khiến Eri không khỏi thao thức bàng hoàng.
- Từ… từ bỏ danh hiệu Einstein…
- Sau khi nghe những lời từ Onee – chan, tớ mới nhận ra rằng từ trước đến nay, mình chỉ làm khoa học vì sở thích cá nhân… Cũng không hẳn là sở
thích nữa, nói đúng hơn là theo như một cái máy vô tri vô giác. Tớ đi
trên con đường khoa học, tớ nghiên cứu nhưng rút cuộc không thể khiến
mọi người cảm thấy hạnh phúc… tớ cảm thấy mình không thể mang đến nụ
cười cho người khác hay một bước tiến tốt hơn cho cả nhân loại. Ngược
lại, tớ có cảm giác như mình đang góp phần vào một cuộc xung đột chuẩn
bị xảy đến. Chính vì thế, một kẻ không xứng đáng với danh hiệu Einstein… có lẽ nên từ chức đi là vừa. Tớ… sẽ không làm nhà khoa học nữa!
- Nhưng… nếu không còn là một khoa học gia, thì cậu sẽ làm gì? Trước đây, Kusanagi – kun từng nói rằng sở thích của cậu là được tiếp tục nghiên
cứu, muốn được chứng minh những học thuyết. Bây giờ bỗng dưng cậu từ bỏ
đi ước mơ đó thì…
- Sẽ ổn thôi. Không vấn đề gì đâu. Dù không còn là một khoa học gia nhưng chắc vẫn còn việc gì đó phù hợp với tớ. Nếu
chịu khó hỏi thăm hiệu trưởng It. Harm Sokyuran thì biết đâu Sensei sẽ
giới thiệu cho tớ vào một chỗ nào đấy làm công ăn lương cũng tốt. Làm
theo những điều mình thích thì thật tốt. Nhưng đồng thời tớ cũng nhận ra rằng, xã hội này hoàn toàn không đơn giản như vậy… Trông thế này thôi
nhưng tớ rất thích động vật. Có lẽ tớ sẽ theo nghề bác sĩ thú y chăng…
Cũng có thể lắm chứ!
Một Kazuma cứu chữa cho động vật. Một hình
ảnh Kazuma khoác áo blouse trắng, kết thân và khám chữa bệnh cho từng
con vật sống trong vùng. Điều đó cũng tốt thôi. Chắc chắn Kazuma sẽ có
tương lai khi hành nghề bác sĩ đúng theo với sở thích động vật của cậu
ấy. Nhưng sao Eri cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một Kazuma làm nghề bác sĩ… nhưng song song đó, Eri cũng đã quen với hình ảnh Kazuma ngồi
mần mò ngẫm nghĩ đến những con số thuật toán và chìm đầu vào chúng… Quả
nhiên là không được, Kazuma bác sĩ hay Kazuma nhà khoa học, cả hai đều
chính là Kazuma, đều làm nên một Kazuma mà Eri thường quan sát. Không
thể thiếu một trong hai được…
- Không được, cậu không được làm như thế Kusanagi – kun…
Eri bất ngờ quay ngoắt sang Kazuma ngồi kế bên. Eri bám dính lấy cậu ấy khi cả hai tay đều chạm vào Kazuma. Khoảng cách gần quá, gần đến nỗi Kazuma có thể trông thấy gương mặt của Eri rất kỹ, có thể lắng nghe thấy hơi
thở cũng như nhịp đập trái tim Eri. Đẹp như vậy sao? Khi đã nhìn Eri ở
khoảng cách này, Kazuma tự hỏi cô ấy đẹp như vậy sao? Nước da trắng như
dòng sữa tươi, đôi môi nhỏ nhẹ như cánh anh đào, đôi mắt đỏ rực như viên Ruby hồng quý hiếm. Bên cạnh cô bé không những chỉ bị xao xuyến vì sắc
đẹp ấy mà Kazuma còn thoáng nghe thấy hương thơm… hương thơm của núi
rừng, của cây cỏ, của thiên nhiên hòa chung vào làn gió thổi từ mái tóc
hồng đó. Sát quá rồi, Eri dường như đang nằm trọn trong vòng tay của
Kazuma, để cho cậu ấy hiểu rằng cơ thể cô bé thật nhỏ nhắn đáng yêu.
Kazuma đang chạm vào bờ vai mảnh gầy ấy đấy… nhưng có lẽ trong giây phút này, Eri còn không để ý đến chuyện đó.
- Hoshimiya…
-
Không thể được, quả nhiên là không thể được. Đối với mình… Kusanagi –
kun vừa là một nhà khoa học, vừa là một bác sĩ. Khi làm việc với những
con số, trông cậu lúc nào cũng thật nghiêm túc, tập trung khiến cho mình phải ngưỡng mộ. Và khi chữa bệnh cho những con vật ấy, trông cậu thật
chân thành, hiền hòa, luôn hết lòng với bệnh nhân. Một Kusanagi – kun
lạnh lùng nghiêm túc, một Kusanagi – kun hiền hòa ấm áp. Dù thế nào đi
chăng nữa, mình không thể chịu đựng được nếu phải từ bỏ một trong hai
Kusanagi – kun. Mình không biết phải nói sao nhưng nhất định… mình không muốn Kusanagi – kun phải từ bỏ con đường của một nhà khoa học. Nhất
định không được!
Tình cảm mùi mẫn hệt như trong mấy bộ manga tình cảm lứa tuổi học trò. Một lúc sau thì Eri mới nhận ra rằng khoảng cách
giữa mình và Kazuma thật sự không bình thường, cô tròn mắt giật mình và
tự động nhảy ra khỏi vòng tay cậu ta.
- Mình… mình xin lỗi… mình không cố ý…
Nhưng bỗng dưng, Kazuma bất chợt siết chặt vòng tay của mình, ôm trọn Eri sát vào lòng như thể không muốn cô ấy chạy mất.
Nằm gọn trong vòng tay ấm áp cậu ấy, Eri không thể không ngượng ngùng đến
chín đỏ cả mặt. Nằm trong vòng tay cậu ấy, Eri có cơ hội áp sát tai vào
bờ ngực đó, Eri nghe thấy nhịp tim của cậu ấy rất đỗi bình thường. Nhịp
tim cực kỳ bình thường, không chút thấp thỏm, không chút ngập ngừng…
Theo một lẽ tự nhiên thì khi ôm một người con gái, thì tim chàng trai
phải đập rất nhanh mới đúng theo mô tuýp như trong phim tình cảm. Lẽ nào Kazuma… không có hứng thú với con gái. Cái ôm này chỉ đơn thuần đúng
chất chỉ là cái ôm, hoàn toàn không có ẩn ý gì cả.
Kazuma thì
không, nhưng Eri thì lại có… Dù gì thì đó cũng là một người con trai,
Eri là một cô gái, trong viễn cảnh này, hồi hộp, thấp thỏm là điều không thể tránh khỏi ở độ tuổi mới lớn. Ông bà xưa có dạy rằng nam nữ thụ thụ bất thân, con gái thì không được để cho con trai nắm tay, phải giữ
khoảng cách vừa phải vì con trai được so sánh ví von như loài sói hung
dữ ấy. Còn bây giờ thì… qua cả ngưỡng nắm tay luôn mất rồi. Eri suy nghĩ đến chuyện phải tìm cách thoát ra ngay nhưng… chẳng hiểu sao cô bé còn
chẳng đủ sức để làm điều đó nữa. Vòng tay của Kazuma, vòng tay của kẻ
yếu nhất vì chỉ biết suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, không vận động
lại có thể khiến cho một Chân Tổ phải khuất phục. Xấu hổ quá đi… Eri xấu hổ đến mức không dám mở mắt nữa, chỉ biết nằm yên đó để mặc cho số phận muốn đưa đi đâu thì đưa.
- Nếu vậy thì cậu cũng không được từ bỏ ước mơ của mình. Nếu Hoshimiya muốn từ bỏ ước mơ trở thành một nhà khoa học trong khi tớ lại không thì có chút không công bằng cho lắm. Nếu như cậu muốn tớ tiếp tục theo khoa học, thì cậu cũng thế, cũng phải tiếp
tục tin vào ước mơ trở thành một khoa học gia dù cho người khác có nói
gì đi chăng nữa. Hoshimiya, có ước mơ nào phải sai trái. Điều sai trái
duy nhất ở đây là cậu từ bỏ nó một cách đơn giản như vậy!
- Nhưng mà… nhưng mà… mình không biết phải làm gì lúc này. Mình… bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi!
- Sợ hãi ư?
- Không phải do Kusanagi – kun, mà vì nhiều điều khác nữa khiến mình cảm
thấy không chắc chắn. Biết làm thế nào đây, mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi mất rồi… mình sợ hãi con người, mình sợ hãi những gì con người làm
được. Thế giới có được như ngày hôm nay, thật sự đều nhờ vào trí thông
minh của con người. Nhưng để có được những thứ ấy, buộc họ phải đánh đổi rất nhiều thứ… có khi… có khi còn cả thị tộc Chân Tổ chúng mình nữa.
Mình… thật sự không biết nên tin vào điều gì nữa, không tin vào chính
bản thân thì đúng hơn. Mình ngưỡng mộ con người… nhưng đồng thời cũng
hoảng sợ trước con người… Mình thật mâu thuẫn quá Kusanagi – kun!
Có lẽ còn do một nguyên nào lớn và nghiêm trọng hơn việc tiết lộ bí mật
cho Kazuma. Một nguyên nhân nào đó có tầm ảnh hưởng lớn hơn mà Kazuma
nghĩ rằng mình không nên hỏi Eri trong tình hình này. Kazuma chỉ biết
giữ chắc lấy vòng tay này, không hiểu vì sao nhưng cậu ấy chỉ cảm thấy
rằng đó là tất cả những gì mình có thể làm được ngay bây giờ.
Nhưng Kazuma hiểu một điều rằng cô ấy cũng đang trải qua giai đoạn giống như
mình. Không thể tin tưởng vào bản thân, không biết nên tin vào điều gì
nữa khi điều mình tin tưởng nhất đã khiến ta phải thất vọng
-
Không sao đâu. Kể cả khi cậu không còn tin vào những điều cậu hằng tin
tưởng. Hãy đi bên cạnh tớ. Bởi vì tớ cũng đang lầm đường lạc lối không
biết nên hướng về phương nào. Nhưng dù có đi đâu đi chăng nữa, tớ cũng
sẽ không đánh mất bản thân mình một lần nào nữa. Đi bên cạnh tớ này,
Hoshimiya. Hai đứa cùng đi chung một con đường, ắt hẳn sẽ nghe ra được
tùm lum cách thú vị đó chứ. Từ giờ trở đi, tớ quyết định… sẽ sống một
cuộc sống đầy ắp niềm vui, đầy ắp nụ cười. Tớ không muốn bắt cậu phải
tin tớ ngay lúc này nhưng… chỉ xin cậu hãy đặt niềm tin ở tớ, liệu có
được không Hoshimiya?
Thật ấm áp quá. Mà không được, con người là loài sinh vật xảo ngôn gian trá, nói giỏi hơn làm, đặc biệt là con trai thường biết cách rót mật vào tai phụ nữ bằng những lời nói ngọt ngào
trù quến. Đó là những tính xấu của con trai và hoàn toàn không phải đối
với những kẻ thân xác bên ngoài là con trai nhưng bên trong thì cứ như
con búp bê lô cốt thộn, không biết một tí gì về nghệ thuật cưa cẩm tán
tỉnh hay lấy lòng con gái. Những gì Kazuma nói đều xuất phát từ con tim
chân thành của cậu ấy, không một chút giả dối, không một chút lừa đảo.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy, và của một Chân Tổ nữ thì còn nhạy
hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Eri cảm nhận được từng sự chân
thành trong câu nói đó. Chính vì thế, cô bé mới yên tâm để vòng tay ấy
che chở bảo vệ lấy mình. Eri tin Kazuma… Eri tin người con trai đó… chỉ
đơn giản thế thôi.
- Kusanagi – kun… cậu… thật sự rất xấu xa. Vô cùng xấu xa đó có biết không?