Gru, chỉ tại hai người lâu quá nên chúng ta sắp trễ đến nơi rồi đấy.
Nếu muốn đi xem phim thì phải đến rạp trước giờ chiếu ít nhất là nửa
tiếng đồng hồ. Còn phải xếp hàng, mua vé, soát vé, mua thêm một chút đồ
ăn vặt, nước uống, phải suy nghĩ cho thật kỹ loại gì ta ăn được, hay vị
trí ngồi ở đâu, như thế nào cho nó phù hợp. Nhiều thứ phải chuẩn bị như
vậy, nửa tiếng đồng hồ e rằng sợ không đủ ấy chứ. Vậy mà hai cậu thật sự lề mề quá đấy!
- Xin lỗi… xin lỗi mà Hiyama – kun…
Vì đây là chủ trương do chính Eri đề ra nên về lý mà nói thì người phải chịu
mọi trách nhiệm trong chuyện này phải là Eri. Và sự thật đúng chỉ vì Eri mà cả nhóm mới bị muộn kia mà.
Vì quá phấn khởi vui mừng khi
biết rằng đôi chân đã quay trở lại với mình nên cô bé tóc hồng quyết
định rủ mọi người cùng đi xem phim. Ý tưởng bất chợt xảy đến khi ta quá
vui mừng vì chuyện gì đó thôi. Nhưng Eri đã chạy sang nhà Hebi, chạy
sang nhà Hiyama rồi Namehari và hẹn cả nhóm sẽ cùng đi xem phim vào ngày nghỉ nên cuối cùng, nhóm bốn người họ đều đã rời khỏi thị tộc Chân Tổ
từ sáng. Đúng như những gì Hiyama vừa nói, do Eri kéo dài thời gian bằng cách sửa soạn quần áo quá nên đâm ra họ sắp trễ giờ chiếu phim đến nơi
rồi. Đi xem phim mà không mua hay đặt vé trước là điều vô cùng khó khăn, nhưng nhiêu đó vẫn chưa bằng việc rạp phim họ muốn đến không nằm trong
phận sự thị trấn ven biển, họ phải đi thẳng đến trung tâm Tokyo, cách xa thị tộc Chân Tổ gấp nhiều lần so với dự tính. Chính vì phải đi xa, đặc
biệt là tiến sâu hơn vào lãnh địa của con người nên Hiyama mới tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng khó chịu vì phải đến thành phố con người sinh sống
chỉ là cái cớ nhỏ thôi. Hiyama hiện đang không khỏi lo lắng, đứng ngồi
không yên, bồn chồn hay thậm chí mở miệng ra nói toàn những điều lo âu,
không giống như một Hiyama điềm tĩnh khó gần ngày thường vì lần đầu tiên được đi xem phim ở rạp lớn. Không biết thế nào chứ trong bốn người thì
Hiyama là người tỏ vẻ hào hứng nhất. Cậu ấy tính toán tỉ mỉ chi tiết
từng việc mình nên làm ngay sau khi bước vào rạp chiếu, từ chuyện mua vé với giá cả hợp lý, kiểm tra xem dãy ghế mình ngồi có thật sự phù hợp,
mua bắp rang nước uống mà tránh được vị tỏi càng nhiều càng tốt dù cho
làm gì có mónh bắp rang nào có hương tỏi. Miệng thì nói không thích
phiền phức nhưng thật ra trong lòng Hiyama rất mong đợi chuyến đi xem
phim này.
- Nhưng mình cũng lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy
Hiyama như vậy. Mình cứ nghĩ rằng người như cậu ấy sẽ không thích đến
nơi con người sinh sống, sẽ từ chối ngay chứ! Hebi lên tiếng.
-
Trông thì thế thôi chứ thật ra Hiyama – kun rất hào hứng đấy. Ngay sau
khi Eri – chan sang nhà kiến nghị cùng đi xem phim thì cậu ấy đã chạy
một mạch trên lầu, thay quần áo rồi đứng đợi trước cổng thị tộc sớm nhất đó chứ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cả đám cùng đi xem phim với nhau kia mà. Không hào hứng phấn chấn mới lạ!
- Không chỉ đồng ý đi xem phim chung mà Hiyama – kun còn mặc bộ trang phục giống như loài
người, Cả Namehari – kun cũng vậy nữa. Thật sự hai cậu khiến mình rất
bất ngờ!
Nhìn đi nhìn lại thì Namehari và Hiyama cũng không ăn
mặc xuềnh xoàng khi đi ra ngoài. Không giống như những lần trước, không
còn là những bộ trang phục riêng của thị tộc giống như người trên mấy bộ lạc thiểu số nào đó. Hai chàng trai diện cho mình một bộ trang phục ra
ngoài giống như những cậu con trai bình thường vẫn thường hay mặc để đi
chơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Hiyama và
Namehari lại có những bộ quần áo khi chưa từng đi mua sắm gì dưới thị
trấn loài người trước đây. Tất cả cũng nằm trong số quần áo được tặng
của Eri và Hebi. Nhiều khi đều do Ayame có dụng ý từ trước nên khi đưa
hai cô gái đi mua sắm thì không hiểu nguyên nhân vì sao Ayame còn mua
thêm một ít trang phục dành cho con trai. Có lẽ Ayame cũng muốn mua tặng cho mấy cậu Chân Tổ này nhưng không nói ra thành lời, thay vào đó là
nhờ vào sự tinh ý của các cô gái, vì Ayame biết các cô gái sẽ đưa nó cho đám con trai. Làm gì có cô gái nào lại mặc đồ con trai bao giờ.
Chính xác những chiếc áo sơ mi, áo thun, chiếc quần jean kiểu cách sành điệu
ấy đều là những món quà từ Ayame gửi tặng đến cư dân Chân Tổ xem như lời thiện chí chăng. Nhưng nếu không mặc một thời gian thì chúng sẽ hư hết
nên Hiyama và Namehari cũng nhân chuyến đi chơi này mà thử một lần ăn
diện như con người bình thường.
- Tớ thì không hiểu lắm về gu
thẩm mĩ của con người. Nhưng phải thú nhận một điều rằng mặc cái này
vào, trông ngầu và oách hơn trang phục đặc trưng ở thị tộc ta. Tuy nó
hơi chật, không được thoải mái chút ít nhưng cũng không hẳn là vấn đề gì nghiêm trọng. Nhìn chúng ta như thế này, trông cũng đâu khác người
thường là bao!
- Cậu nói đúng. Chỉ cần biết cách thay đổi một tí
thì trông chúng ta cũng không khác gì con người. Không hiểu sao khi thay đổi như thế này, cảm giác nó rất lạ lẫm vì không phải là chính mình như mọi khi… nhưng phần nào đó thì mình lại thấy nó rất thân thương thân
thuộc. Giống như là…
- Giống như kiểu vốn dĩ ngay từ đầu, cả con
người và Chân Tổ. Tất cả chúng ta đều là anh em chung một nhà chứ nhỉ!
Tớ cũng hiểu cảm giác đó của Hebi. Đôi lúc tớ cũng thường tự hỏi, tại
sao chúng ta, sinh vật được biết đến như những con ác quỷ thống trị màn
đêm, tồn tại bằng việc giết chóc và uống máu người lại mang hình dáng
của một con người. Nếu suy nghĩ đến cái phương án do uống máu người
nhiều quá nên giống con người thì thấy nó không được hợp lý cho lắm. Vậy nên, tớ đã đảo chiều suy nghĩ ấy và nhận ra một điều rằng “ Là vì chúng ta ngay từ đầu đã rất giống nhau. Chúng ta ngay từ đầu đã là anh em.
Chỉ vì một nguyên nhân nào đấy mà chúng ta phải quay sang đối đầu rồi
trở thành không đội trời chung với nhau”… Con người và Chân Tổ, suy cho
cùng cũng giống nhau mà thôi. Thật sự, chẳng có gì là khác biệt cả!
Hebi trở nên suy tư phiền muộn hẳn đi. Có những điều khi vừa mới cất lên
thành lời thì ta sẽ hiểu được ngay. Nhưng cũng có điều phải suy nghĩ cho thật kỹ, phải suy ngẫm rất nhiều mà vẫn chưa thể thấu hiểu được nó. Và
cũng có những điều mình hiểu, nhưng lại khó lòng mà chấp nhận nó một
cách đơn giản như khi ta hiểu nó. Giờ đây, trong tâm trí Hebi sao cảm
thấy thật băn khoăn đầy lưỡng lự. Cô vẫn hay nghĩ rằng giữa con người và Chân Tổ luôn có một sự xung đột nào đó, dù chỉ là nhỏ nhất nhưng cũng
đủ để xảy ra một trận chiến lớn. Hebi vẫn thường hay nghĩ rằng Chân Tổ
và con người không bao giờ hòa hợp được với nhau… cho đến khi xuất hiện
một vài ý kiến trái chiều khiến cho định kiến của Hebi trở nên mập mờ
không chắc chắn. Về một định nghĩa cơ bản thì quan điểm của Namehari
cũng tương tự như Eri vậy.
- Namehari – kun cũng cho rằng con
người và Chân Tổ không khác nhau ư? Kể cả khi trong quá khứ, chính con
người đã khiến cho chủng loài Chân Tổ phải bước đến bờ vực của sự diệt
vong?
- Nhưng sau cùng thì chúng ta vẫn đang tồn tại, ngay đây,
tại thời điểm này, chúng ta vẫn đang sống như chưa hề biết đến những
điều kinh khủng xảy ra trong quá khứ. Con người xấu xa, độc ác, tớ không phủ nhận. Và nếu tớ cứ ghim mãi lý do như Hebi thì sẽ vô tình phủ nhận
một điều rằng đâu đó trong trái tim con người vẫn tồn tại thứ được gọi
là lòng nhân từ và bao dung. Chỉ cần là sinh vật sống, chỉ cần có một
con tim còn đập, thì sinh vật ấy sẽ biết đến tình yêu. Tớ nghĩ rằng chỉ
cần nhiêu đó thôi, cũng đủ thấy rằng ngăn cách giữa con người và Chân Tổ hầu như là không có!
- Tình yêu ư. Chỉ cần có một trái tim thì đã có thể yêu sao…
Nếu thật sự đúng như những gì Namehari vừa nói thì có lẽ… Hiyama và Eri đều biết yêu rồi. Chỉ là bây giờ Hiyama chưa chịu thừa nhận tình yêu của
mình còn Eri thì… không nhận ra rằng mình đã yêu một người mà không ai
ngờ đến. Cái tam giác lòng vòng luẩn quẩn này không phải rất phức tạp
rắc rối sao? Nếu như nó phức tạp đến thế, thì Hebi chẳng mong gì mình sẽ là một phần trong cái tam giác ấy.
………..
Đột nhiên,
Namehari đưa hai ngón tay đến trước trán Hebi rồi bất ngờ búng chóc một
cái, làm cho Hebi giật ngược ra phía sau và đưa tay ôm trán vì cậu ấy
búng đau quá.
- Hebi, dù cậu có đang suy nghĩ gì đi chăng nữa thì có những thứ không phải cứ muốn là được đâu. Có thể bây giờ cậu không
muốn nhưng rồi sau này cậu lại vô tình nhận ra rằng mình đang đứng trong vòng xoáy ấy từ lúc nào không hay. Nhìn chung, số phận như thế nào, còn tùy vào định mệnh và duyên phận. Nhưng mà hôm nay, chúng ta đang đi
chơi đúng không. Nên thay vì cứ ngồi suy nghĩ thì ta nên tận hưởng
chuyến đi này cùng nhau chứ phải. Với lại, tớ thật không ngờ khi Hebi và Eri – chan lại biết một cách thành thạo tất cả hệ thống xe bus trong
thị trấn ấy chứ. Có thể nhớ chính xác chuyến xe nào, đi những đâu, dừng
lại ở đâu, Hebi và Eri – chan giỏi thật đó!
Đúng nhỉ, nếu như
Namehari mà không chen ngang vào kịp thời thì chắc lẽ Hebi cũng quên mất rằng hiện giờ, mình đang đi chơi chung cùng mọi người. Thay vì cứ ngồi
suy nghĩ lung tung nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu thì mình nên hòa nhập
với mọi người mới phải. Nếu không thì chắc lẽ Hebi sẽ bỏ mất nhiều niềm
vui trong cuộc sống này mất. Phải cảm ơn cái búng trán đó mới được. Tuy
rằng nó hơi đau nhưng ít ra thì Namehari cũng giúp Hebi hiểu ra một điều “ Cái gì đến sẽ đến. Có vượt qua được nó hay không? Còn tùy thuộc vào
cái gọi là định mệnh hay số phận”. Những gì mình có thể làm bây giờ là
bớt lo lắng lại và vui chơi ngày hôm nay trước đã.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chuyến xe buýt chở nhóm bốn người bạn Chân Tổ đi ngang qua tuyến đường quen
thuộc duy nhât và độc nhất để tiến vào trung tâm thành phố. Vì chiếc xe
đã đi ngang qua nên họ không để ý thấy một sự ngẫu nhiên trùng hợp rằng
Kozue cũng vừa chạy ngang đó tức thì. Kozue… cô ấy vẫn còn bỏ chạy, chạy trốn khỏi nhà Kazuma, chạy khỏi chính Kazuma vì nhiều điều khó có thể
chấp nhận được.
Chuyện gì khó có thể chấp nhận được? Vì Kazuma đã hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ từ bỏ tất cả những nghiên cứu từ trước
đến nay để làm lại từ đầu và tự đi trên con đường khác với con đường của Einstein. Chẳng hiểu gì cả, Kozue chẳng hiểu gì hết, chính vì không
hiểu nên mới phải bỏ chạy, chạy đi để không thấy cái bản mặt mốc đáng
ghét của cậu ta nữa.
- Kazuma… Kazuma… là đồ ngốc đần thối!
Kazuma… là đồ ngốc đần thối thật mà. Uổng phí biết bao nhiêu năm vùi đầu trong
những cuộc nghiên cứu thời thượng. Tự đánh mất đi cuộc sống hồn nhiên,
vui chơi vô tư của một đứa trẻ 14 tuổi chỉ để cống hiến tất cả mồ hôi,
sức lực, thời gian cũng như chất xám cho khoa học. Đầu tư nhiều như vậy, để rồi cuối cùng những gì Kazuma nhận được là một đống phế liệu bị xem
như giấy báo đem đi đốt nướng mực. Nếu như ngay từ đầu tất cả đều vô
nghĩa, vậy thì những cố gắng trước đây của Kazuma… chẳng phải cũng là vô ích ư? Vì theo lỗi suy nghĩ đó nên Kozue khó lòng chấp nhận được… khó
mà chấp nhận việc Kazuma từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ con số 0. Bắt
đầu lại… đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ lại đánh đổi nhiều thứ nữa ư?
Không thể được… không thể chấp nhận được.
*******************
- Kazuma – kun, đây là Kozue – chan sẽ chuyển về sống bên cạnh nhà chúng ta. Mau chào hỏi cô bé một tiếng đi!
Đây là một trong những mảnh gương ký ức trong Kozue về phút giây đầu tiên
mình và Kazuma gặp nhau. Đó là vào một mùa đông tuyết rơi phủ đầy mặt
đường của 8 năm về trước, khi Kazuma và Kozue chỉ vừa mới 6 tuổi thôi.
Khi đó Kazuma còn sống chung với bố mẹ nuôi ở một căn nhà thuộc trung
tâm thành phố. Kozue cũng vừa mới chuyển đến căn nhà kế bên và trở thành hàng xóm của nhà Kazuma. Không rõ lắm nhưng có vẻ như Kozue chỉ sống
một mình, vì vào ngày ra mắt hai bên hàng xóm thì chỉ có một mình Kozue
thôi. Nghe nói Kozue không có bố mẹ, nên được một người nào đó nhận làm
con nuôi giống như Kazuma, nhưng vì người bảo hộ lúc bấy giờ của Kozue
lại bận việc xa nên đã gửi Kozue về đây sống nhờ vào hàng xóm bên cạnh
là gia đình Kazuma. Về mặt nào đó thì Kozue và Kazuma cũng có chung một
hoàn cảnh, cùng là những đứa trẻ không biết bố mẹ ruột là ai, rồi được
nhận nuôi từ những người tốt bụng hảo tâm khác.
Khi ấy, Kozue tỏ
rõ là một cô bé dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép khi cúi đầu
chào người lớn và rất hay cười. Chính vì nụ cười đó mà gia đình bố mẹ
nuôi Kazuma đã kết Kozue ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chỉ có mỗi mình
tên nhóc này thì lại chẳng để tâm chú ý gì đến hết. Ra chào hỏi hàng xóm mà mắt cậu ta cứ ngơ ngơ nơi đâu, miệng thì còn thì thầm lẩm nhẩm một
bài toán lượng giác nào đó đến chán chường.
Ngay lúc còn nhỏ
Kazuma đã tỏ vẻ đần thối như thế rồi. Chung sống cùng với hai người mang tố chất thiên tài lâu ngày cũng sẽ bị nhiễm một vài tính cách của họ.
Nhưng chẳng hiểu sao những gì Kazuma học được đều là niềm hăng say trong khoa học, trong nghiên cứu chứ cái tính cách dở dở ương ương ấy thì… bố mẹ nuôi hay bản thân Ayame có cái tính ấy đâu. Kazuma chỉ nghĩ đến
những con số, đôi lúc thấy phức tạp quá thì cậu ấy không thể nhớ hết
được nên phải ghi ra giấy. Ở đây không có giấy nên Kazuma dùng một nhánh cây nhỏ rụng gần đó viết lên nền tuyết rắng ngay dưới chân. Cậu ta hoàn toàn còn chẳng nhớ mình đang tham gia một cuộc chào hỏi hàng xóm với
gia đình nữa là.
Cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó ngó lơ mình,
Kozue không kìm được sự giận dữ đến run người. Nhưng không phải vì thế
mà hạ cẳng tay tung cẳng chân để rồi làm mất đi cái nhìn thiện cảm trong mắt hai bác. Nếu cậu ta tự xem mình như một thiên tài với mấy con số
thì chỉ cần đấu thắng cậu ấy về con số là được. Với suy nghĩ ấy, Kozue
lạnh lùng bước đến ngay bên Kazuma, cô bé giật phăng lấy nhánh cây cậu
ấy đang cầm trên tay và bắt đầu giải bài toán lượng giác ngay trên nền
tuyết trắng. Không chỉ có Kazuma, ngay cả Ayame và hai bác cũng đều phải cúi xuống quan sát chi ly từng chi tiết cách giải của Kozue, rồi họ
nhận ra rằng Kozue đây cũng là một thiên tài ngàn năm có một. Chỉ trong
vòng vài bước, cô bé đã xử lý xong bài toán mà Kazuma đã rất khó khăn
trong việc tìm kiếm đáp án.
Đánh bại được cái tên mặt rô bô này
rồi, Kozue cảm thấy thỏa mãn thích chí vô cùng vì bây giờ cậu ta sẽ chịu để ý đến mình và thật sự thì Kazuma bắt đầu chú ý đến cô bé. Nhưng
chính vì cái cách để tâm đó mà Kozue bắt đầu thấy sợ và cho rằng hình
như mình vừa làm phải một điều không nên. Sau ngày hôm ấy, Kazuma hầu
như lúc nào cũng bám đuôi theo Kozue mọi lúc mọi nơi. Hai đứa học khác
trường tiểu học nhưng một tuần có 6 ngày đi học thì hết 5 ngày Kazuma
trốn học và lén đi theo Kozue, có hôm thì xuất hiện ngay vị trí bàn học
của Kozue dưới sự ngạc nhiên kỳ lạ biết bao nhiêu người. Có khi đang
ngồi chăm chú lắng nghe bài giảng, lâu lâu ngước lên thì phát hiện ra
tên ngốc đó đang trốn trên trần nhà và nhìn mình chằm chằm.
Về
nhà thì còn tệ hơn, mấy lần Kazuma ngang nhiên đột nhập vào nhà Kozue
theo kiểu trốn sẵn trong chăn, đợi đến khi Kozue đi ngủ thì phát hiện ra có một thằng nhóc biến thái đang ở ngay đây. Cũng nhiều lần Kazuma hùng dũng mở cửa khi Kozue đang ở trong phòng tắm nữa. Nhiều thứ xảy trời ơi đất hỡi xảy ra chỉ vì Kozue giỏi hơn Kazuma. Giỏi quá cũng là một cái
cớ hại bản thân đấy. Kazuma sẽ không chịu dừng lại cho đến khi Kozue
đồng ý trở thành gia sư riêng, giải đáp những điều mà cậu ấy còn chưa
biết. Chính vì vậy, Kozue bất đắc dĩ phải làm gia sư riêng cho Kazuma.
Và sau đó, được nước lấn tới, không những không dừng lại mà tên ngố đần
kia còn làm dữ dội hơn bằng cách cắm lều ngay trong nhà Kozue hay thậm
chí xin bố mẹ chuyển từ một ngôi trường chuyên dành cho thiên tài xuống
một ngôi trường bình thường chỉ để học chung với Kozue, có gì thì sẵn
tiện hỏi luôn một thể cho tiện. Cảm giác giống như tự dưng mình bị một
đứa biến thái bám đuôi làm phiền không ngừng vậy. Trong khoảng thời gian ấy, Kozue cảm thấy nản và chẳng ưa gì Kazuma vì tên đó lì lợm quá.
Nhưng cho đến một ngày, Kazuma dẫn Kozue đến một phòng kho sau vườn nhà. Nó
thật sự chỉ là một căn nhà kho dùng để chứa những món đồ vật lỉnh kỉnh
không dùng đến, và bằng cách nào đó, Kazuma đã biến căn nhà kho ấy trở
thành một cái nhà kính có kích thước lớn gấp đôi bình thường. Phải, một
căn nhà kính khi xung quanh chỉ toàn kính và kính. Khi bước vào bên
trong, điều đầu tiên đập vào mắt ta chính là những màu xanh từ rất nhiều chậu hoa đường trồng cẩn thận tỉ mỉ trên kệ, dưới đất và xung quanh hai hàng dài lối vào nữa. Tất cả đều là những chậu cây chuyên được dùng
trong y học thảo dược, để làm thuốc thay thế cho thuốc tây thời nay.
Kazuma nói rằng những bài toán mà cậu ấy không hiểu, có nhờ Kozue hướng dẫn,
đều liên quan đến một cuộc nghiên cứu về số cỏ cây thảo dược ở đây. Thật ra, Kazuma bắt chước theo mẹ nuôi, cũng muốn trở thành bác sĩ nên đã tự học một mình mà không được đào tạo ngay từ bước đầu căn bản nên kiến
thức vẫn còn hổng rất nhiều chỗ. Điều đó đã gây ra không ít cản trở rắc
rối cho Kazuma khi nghiên cứu, thành thử cậu ấy phải cần một người giỏi
hơn, biết rõ thuật toán ấy như Kozue để hướng dẫn cho mình.
Ước
mơ của Kazuma là được trở thành một bác sĩ. Nhưng không trở thành một
người chuyên cứu chữa cho con người giống như mẹ nuôi. Cậu ấy yêu động
vật, cực kỳ yêu động vật. Ngày nào đi học về, cậu ấy cũng ghé qua công
viên, chơi đùa với những con chó mà hàng xóm hay dắt đi dạo, thi thoảng
cũng có vuốt ve một vài con mèo hoang thường nằm dài trên tường nhà. Và
trông lũ động vật cũng rất yêu quý Kazuma nên ước mơ sau này của cậu ấy
là được trở thành một bác sĩ thú y.
Kazuma, cậu ấy có thể hơi
chút kỳ lạ, có thể hơi chút quái đản, hơi chút cà chớn… nhưng những gì
cậu ấy đang làm, những gì cậu ấy cố gắng đều vì muốn ước mơ đó trở thành hiện thực. Kozue nhận ra một điều rằng cậu ấy… dù trong hoàn cảnh nào
cũng sống thật với bản thân, sống vì những gì mình mong muốn. Nhìn thấy
được những điều không phải ai cũng có ở Kazuma, Kozue bắt đầu chú ý đến
cậu ấy nhiều hơn… dần dần cho đến thời điểm này, Kozue đã luôn ở bên
cạnh Kazuma những khi cậu ấy cần.
********************
Lúc nào cũng bên cạnh nên Kozue biết rất rõ cậu ấy luôn cố gắng rất nhiều,
cố gắng hết sức mình để biến ước mơ trở thành hiện thực. Vì vậy, làm sao có thể chấp nhận được chuyện cậu ấy từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu
được. Có thể Tora và Ayame nee sẽ cảm thông cho Kazuma, nhưng còn Kozue
thì…
……
Rầm.
- Ui!
Kozue chỉ biết cắm đầu,
nhắm mắt chạy thật nhanh, không chú ý đến xung quanh nên vô tình đâm vào một người đi cùng hướng ngược lại.
- Xin lỗi!
- Ara ara, là Kozue – chan đây mà, em có sao không?
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Đối với Kozue thì giọng nói ấy rất quen…
quen đến mức mà ngay khi người đó vừa cất tiếng thì Kozue có thể nhận ra liền. Nhưng vì muốn kiểm tra xem có chính xác hay không nên cô ấy mới
ngước mặt lên. Và khi biết được rằng người đó thật sự là người quen của
mình, Kozue không giữ được cảm xúc mà lao thẳng vào ôm người ấy với nỗi
lòng òa vỡ.
- Tsubame – sensei… Tsubame – sensei…
Người
phụ nữ mà Kozue đã đâm vào. Người phụ nữ mà một Kozue lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ phải ôm chồm lấy thật chặt rồi vỡ òa như bao cô gái bình thường khác. Người phụ nữ kỳ lạ trong bộ kimono màu tím hoa văn lượn sóng với
chiếc áo tiến sĩ màu trắng khoác bên ngoài đó chính là Tsubame Minamiya, hiệu trưởng của ngôi trường chuyên đào tạo các thiên tài cho tương lai
It. Harm Sokyuran.
Cũng đúng nhỉ. Trong mắt hiệu trưởng, Kazuma
luôn là nhất, là đứa trẻ được dành trọn nhiều tình yêu thương nhất.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy bỏ lơ những đứa trẻ còn lại. Bất
cứ ai, bất cứ người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt sắc
tộc, không phân biệt quốc gia, không phân biệt độ tuổi. Chỉ cần là học
viên của It. Harm Sokyuran thì tất cả đều là những đứa con đáng yêu
chung một mái nhà. Nếu so sánh hiệu trưởng như một người mẹ, thì trách
nghiệm của người mẹ ấy là phải biết quan tâm, săn sóc, chú ý đến những
đứa con của mình. Dĩ nhiên, bà quan tâm không chỉ một mình Kazuma, mà
đối với Kozue, bà cũng yêu thương hết mực, và đặc biệt vì Kozue lại là
con gái.
Chắc chắn con bé đang gặp phải chuyện gi đây. Một chuyện gì đó rất lớn khiến cho người mạnh mẽ như con bé quay trở lại bản chất
của một cô gái. Nhưng dù lý do gì đi nữa, thì điều đầu tiên một người mẹ làm cho đứa con gái là hãy dang rộng vòng tay ôm lấy con bé, an ủi nó
bằng những lời lẽ đầu môi dịu dàng, ấm áp, chân thành từ trong con tim.- Đừng khóc nữa Kozue. Đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi!
- Uwahhhhhhh!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Biển xanh biển xanh, nơi đâu đẹp bằng biển xanh, nơi đâu cho em một mái nhà yên bình, đó là biển xanh. Tiếng chào ngày mới đến rồi, bao nhiêu
muộn phiền trôi qua, khi em nhìn về nơi đó, sẽ thấy màu xanh của biển.
Biển xanh biển xanh, đó là vòm trời biển xanh, vòm trời bình yên em ao
ước, vì đó là nhà của em. Khúc ca vang lên rồi, em cười trông thật đẹp,
để rồi đây bao yêu thương chợt quay về từ dĩ vãng.Em biết dù mình có thế nào đi nữa, thì biển luôn chờ em quay về, lòng biển thật bao la cho em
một mái nhà xanh. Rồi tình yêu của em sẽ được thắp sáng khi có anh bên
cạnh. Em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này, vì có biển luôn
ân cần, vì có anh, em chỉ cần một vòng tay thật ấm ôm lấy em. Điều hạnh
phúc thật đơn giản nhỏ nhoi, nhưng em vẫn mong nó sẽ đến… sẽ đến thật
gần để em có thể nắm lấy. Biển cho em tất cả, cho em tình thương, cho em niềm yêu, cho em niềm hạnh phúc mình luôn khao khát. Biển xanh biển
xanh, mái nhà của em, tình yêu của em, biển xanh biển xanh!
Đó
phải là một giọng hát cực kỳ hay, vô cùng truyền cảm, dịu dàng và ngọt
ngào êm đềm, cũng giống như mặt biển xanh ngoài đại dương bao la gợn
từng cơn sóng rì rào tràn bờ. Giọng hát du dương cất lên là một. Ngay
bản thân bài hát ấy cũng đã là một điều gì đó chứa đựng rất nhiều vẻ đẹp lung linh lộng lẫy sắc màu. Cảm giác như ta đang tự đắm bản thân xuống
lòng đại dương mênh mông sâu thẳm và lắng nghe lấy nỗi lòng mà biển xanh muốn nhắn nhủ.
Những gì Kozue có thể làm là ngồi đây, nhắm đôi
mắt lại và tận hưởng những gì biển xanh mang đến qua từng lời nhạc du
dương ấy. Khi bài hát đi đến hồi kết thúc, thì cũng là lúc Kozue trở lại với chính bản thân mình.
- Bài hát ấy… thật sự là rất hay, Tsubame – sensei!
- Tee hee, dĩ nhiên rồi. Sensei đã từng được nghe Okaa – sama hát khúc ca này rất nhiều lần khi mình còn là một đứa trẻ. Sensei đã yêu thích bài
hát ấy đến mức nếu không được nghe mỗi buổi sáng, thì mình sẽ chẳng thể
làm được gì trong ngày hôm đó. Không phải khoe khoang nhưng thật sự,
Okaa – sama sở hữu một chất giọng rất hay. Một chất giọng hay khi cất
lên giai điệu của một bài nhạc du dương tuyệt đẹp thì còn gì bằng. Cho
đến bây giờ, Sensei vẫn còn nhớ rất rõ lời mẹ ru mỗi khi ngủ. Để rồi
Sensei nhận ra một điều rằng mình đã gắn bó với biển xanh từ lúc nào
không hay. Như một nơi Sensei có thể đi và một nơi Sensei có thể về!
- Giống như một mái nhà thứ hai sao?
- Phải, một ngôi nhà thứ hai… so sánh như thế cũng không sai chút nào. Mà dù sao đi chăng nữa, nếu như bài hát ấy có thể khiến cho tâm trạng của
Kozue – chan cảm thấy tốt hơn thì cũng đáng để hát nhỉ… dù cho Sensei
không tự tin lắm về giọng hát của mình, ha ha!
- Em xin lỗi, Tsubame – sensei!
- Hm hm, Kozue – chan có nhớ giao ước của chúng ta không? Khi chỉ còn hai người chúng ta thế này, Kozue – chan không cần phải tỏ ra đa lễ như
vậy. Cứ hãy là chính mình thôi Kozue!
- Dạ vâng… Mama…
Thật bất ngờ đúng không? Có cho vàng cũng chẳng ai dám nghĩ rằng Kozue lại
ngoan ngoãn, lại tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ trong vô cùng đáng yêu khi cứ e ấp e thẹn, lý nhí đôi môi và phải khó khăn lắm mới cất lên được hai
chữ “Mama”. Mama có nghĩa là mẹ, điều này thì ngay cả trẻ con lớp một
cũng biết. Nhưng điều đáng chú tâm hơn bao giờ hết ở đây, Kozue lại gọi
hiệu trưởng It. Harm Sokyuran là mẹ. Phải chăng hai người họ thật sự là…
- Ara ara, sau bao nhiêu thời gian xa cách, cuối cùng thì mình cũng được nghe Kozue – chan gọi là Mama. Ôi sao hạnh phúc quá!
Trái với giọng điệu sung sướng thì Kozue đang phải gồng mình khi sự xấu hổ dường như đã chiếm hết lấy lý trí cô ấy.
- A mồ, thiệt là không thể chịu đựng được. Do đâu mà mình phải làm cái
trò hề này nữa không biết. Tên ngốc đó mà ở đây thì chắc sẽ cười vào mặt mình khi thấy cái bộ dạng thảm hại này mất. Tất cả cũng tại Mama tự
dưng nghĩ ra trò này đấy chứ!
- Nhưng Mama thấy nó đáng yêu mà.
Những lúc như thế này, trông Kozue – chan thật sự rất đáng yêu đó chứ.
Lại đây để Mama nựng đứa con gái của mình chút nào!
- Dừng… dừng lại…
Kozue không có bố mẹ, hay nói đúng hơn thì từ lúc được sinh ra, cô bé hoàn
toàn không biết bố mẹ ruột của mình là ai, cũng giống như hai chị em
Kazuma thôi, Kozue cũng là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái “gia đình nào đó” ấy chỉ đơn
thuần là một cái cớ, một cái hình bóng không có thật nhằm che mắt thiên
hạ. Chuyện gia đình gửi Kozue sống bên cạnh nhà Kazuma làm hàng xóm khi
hai đứa còn nhỏ là có thật, nhưng thực hư chuyện vì gia đình đang làm ăn xa nhà nên chỉ để Kozue ở lại một mình thì có một chút không đúng. Nói
trắng ra thì người bảo hộ hợp pháp cho Kozue lúc đó chính là hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, Tsubame Minamiya. Đúng là như thế… nhận nuôi Kozue
không phải một gia đình hai người một vợ một chồng, mà là Tsubame
Minamiya. Đăng ký cho Kozue vào học It. Harm Sokyuran không phải gia
đình mà là Tsubame Minamiya, hay nói một cách ngắn gọn hơn, đối với
Kozue, Tsubame Minamiya vừa là hiệu trưởng trên trường, vừa là một người mẹ nuôi.
Hiệu trưởng thì không có ý kiến gì bởi lẽ bà ấy cũng
rất loi nhoi lóc nhóc, đặc biệt những chuyện như thế này thì càng cảm
thấy hứng thú phấn khởi. Gì chứ bà ấy sẽ chẳng ngại gì mà đem khoe trước toàn trường rằng “ Tôi vừa có được một cô con gái xinh đẹp đáng yêu
lắm”. Vì biết được tính cách của bà nên Kozue đã đặt ra một thỏa thuận
nho nhỏ. Chỉ những khi xung quanh không có bất kỳ ai, còn mỗi mình Kozue và hiệu trưởng thì họ sẽ xưng hô theo kiểu mẹ con ở nhà. Nhưng ở trên
trường, những nơi có nhiều học sinh It. Harm Sokyuran, và đặc biệt là
trước mặt cái tên đần siêu độn đó… tuyệt đối không được tiết lộ rằng hai người có mối quan hệ mẹ con như vậy. Một phần không muốn hiệu trưởng
gặp rắc rối. Một phần vì danh dự của Kozue nữa. Ngoài là một học sinh ưu tú với thành tích khá cao, cô ấy còn là đội trưởng ban kỷ luật chuyên
dọn dẹp xử lý đống rác thải xung quanh trường. Rác thải ở đây ám chỉ
muốn nói đến những tên đầu đường vất vưởng trong mấy con hẻm mà Kozue đã từng xử đẹp trước đây để rồi ai ai cũng đặt cho cô ấy cái biệt danh “
Kozue, nữ thần chiến tranh”. Nếu chẳng may có một ai đó biết được rằng
một người loi nhoi loi choi tăng động như hiệu trưởng lại có một cô con
gái nuôi như Kozue thì còn gì là mặt mũi thể diện của nữ thần chiến
tranh được. Chính vì vậy, họ quyết định, sẽ giấu kín mối quan hệ này với mọi người xung quanh.
- Kozue, mama biết rằng khoảng thời gian
qua con đã gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ khi con chuyển nhà để theo
Kazuma – kun thì dường như trọng trách của con càng lúc càng nặng nhọc
hơn rất nhiều. Tuy trên trường, chúng ta là hiệu trưởng và học sinh,
nhưng dù thế nào đi nữa thì ta vẫn còn gắn kết với nhau bởi quan hệ mẹ
con. Con vẫn có thể tâm sự với Mama nếu con muốn. Vì Mama luôn ở đây,
ngay bên cạnh con kia mà!
- Mama…
……
Sau đó, Kozue
đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc Kazuma quyết định sẽ từ bỏ những thành quả mà mình đã cố gắng trước đây và bắt đầu lại từ con cố
0. Kozue cũng nói rõ suy nghĩ cũng như cảm nhận của mình trước hành động của Kazuma. Thật sự… thật sự mà nói thì rất khó để chấp nhận việc đó.
- Chính vì thế mà con mới chạy trốn? Chạy trốn khỏi Kazuma – kun vì sự mâu thuẫn trong lòng vẫn chưa được giải tỏa!
- Trông con bây giờ thật thảm hại, con cảm thấy mình còn tệ hại hơn việc
bị Kazuma phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta. Có phải trông con chẳng khác gì một đứa thua cuộc không? Nữ thần chiến tranh của It. Harm
Sokyuran sau cùng lại chạy trốn khỏi chiến trường… thật không thể chấp
nhận được!
- Hm hm, có gì mà không thể chấp nhận được. Nữ thần
chiến tranh Athena trong thần thoại Hy Lạp cũng có những chuyện mà mình
không thể làm được đấy chứ. Có thể bà ấy giỏi trong việc đánh nhau nhưng hoàn toàn dở trong khoản thành thật với chính cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, con chỉ là một đứa con gái bình thường, thì đừng tự so sánh mình
ngang như một nữ thần, làm như thế con sẽ bị gán tội ngông cuồng để rồi
bị thần linh trừng phạt mất. Nhưng cứ yên tâm, giả sử nếu như nữ thần có xuất hiện thật, thì khi ấy, Mama sẽ bảo vệ cho Kozue – chan bằng cả
mạng sống của mình. Còn chuyện của Kazuma – kun… Mama nghĩ rằng, ắt hẳn
Kazuma – kun có lý do riêng để quyết định như vậy!
- Lý do riêng?
- Một lý do gì đó mà Kazuma – kun cảm thấy rằng nếu như tiếp tục những gì mình đang làm thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Kazuma – kun,
trông có vẻ hơi đần độn, thiếu muối canxi một chút nhưng lượng muối Iot
thì thừa một cách vượt ngưỡng bình thường. Chính vì trong não có quá
nhiều nếp nhăn nên ai ai cũng ghen ăn tức ở, thậm chí còn xem Kazuma –
kun như kẻ thù. Kozue – chan cũng thừa biết rằng Kazuma – kun không giỏi trong khoản kết bạn đúng chứ nhỉ? Kết bạn thì không giỏi nhưng lại là
bậc thầy trong việc tạo thêm kẻ thù. Đôi lúc chính Mama cũng chẳng hiểu
nổi cái sự cuốn hút bao bọc lấy xung quanh Kazuma – kun là thế nào nữa,
toàn thu hút người ghét mình là chủ yếu… Vì không ai ưa nổi Kazuma – kun nên nếu như có một ai đó thân thiết với nhóc ấy, nếu có một ai đó mà
Kazuma – kun quan tâm thật lòng, một ai đó cực kỳ quan trọng với Kazuma – kun thì cậu nhóc sẽ không quản ngại từ bỏ đi mọi thứ chỉ để bảo hệ họ.
Chắc chắn, Kazuma – kun sẽ bảo vệ những người cậu ấy yêu thương dù cho
cái thân ruồi muỗi của nhóc ấy chẳng thể làm được tích sự gì. Nhưng Mama có thể đảm bảo một điều rằng Kazuma – kun quyết định bắt đầu lại từ con số 0… cũng chỉ vì muốn bảo vệ một ai đó mà thôi!
- Bảo vệ một ai đó… Nhưng là ai mới được chứ?
- Về điều đó thì con phải tự mình hỏi Kazuma – kun thôi. Chỉ có điều sẽ
hơi chút khó khăn vì cậu nhóc ấy cũng thuộc dạng lì lợm cứng đầu. Có tra khảo hay dùng bất kỳ hình thức nhục hình nào thị cậu ấy cũng chẳng chịu nói trừ khi Kazuma – kun tự mở miệng!
- Nhưng… kể cả là như vậy
thật, phải đánh đổi mọi thứ mình đã cố gắng thì thật không đúng. Những
gì Kazuma – kun đã trải qua trong quá khứ. Những gì Kazuma – kun đã đạt
được từ trước đến nay… Bắt đầu lại từ đầu, cũng giống như Kazuma – kun
lại phải đánh đổi mọi thứ như trước đây. Danh hiệu của cậu ấy, những
thành tựu được người đời công nhận. Không phải tất cả sẽ đều biến mất
một khi Kazuma – kun từ bỏ hết sao. Mama, chính Mama cũng đã từng công
bố toàn trường rằng, khi đạt được danh hiệu cao quý thì có nghĩa trọng
trách trên vai người ấy càng trở nên nặng nề hơn. Nếu có ai đó không
chịu tiếp tục cống hiến cho trường, cho những hoài mong mọi người đặt
niềm tin vào mình, thì người đó không xứng đáng vói danh hiệu được trao
tặng. Lẽ nào… Mama cũng chỉ biết đứng nhìn Kazuma – kun mất đi vị trí
của Einstein ư? Kazuma – kun là học sinh ưu tú nhất của Mama kia mà!
- Mất đi danh hiệu hử? Đúng là Mama có từng nói như thế nhằm răn đe những học sinh không chịu cố gắng hơn trong học tập. Nhưng có bao giờ Kozue – chan tự hỏi rằng chị của Kazuma – kun, Ayame – chan, tuy đã bỏ con
đường một nhà khoa học ở trường khi mới vào năm ba nhưng cho đến bây
giờ, con bé vẫn còn giữ vững danh hiệu Darwin của mình. Có bao giờ Kozue đã tự hỏi về điều ấy chưa?
Điều này thì Kozue chưa từng nghĩ đến thật, là bạn thân của tên ngu ngốc ấy, Kozue biết Ayame cũng từng là
học sinh của It. Harm Sokyuran, chị ấy cũng đạt được danh hiệu Darwin,
một trong những danh hiệu cao quý tương tự như Edison hay Einstein.
Nhưng không hiểu lý do vì sao chỉ mới học được một năm, Ayame đã gửi đơn xin thôi học, tự ra ngoài tìm một công việc bình thường kiếm sống cho
bản thân. Cho đến bây giờ, sự ra đi của Darwin vẫn là một câu hỏi rất
lớn mà ngay chính cậu em trai của chị ấy cũng không biết rõ chi tiết sự
tình ra sao. Và quả thật, đối với những ai có biết đến Ayame, hay các
tiền bối đã ra trường từng học chung với Ayame, khi hỏi đến ai là người
mang danh hiệu Darwin, thì mọi người đều trả lời là con gái của nhà
Kusanagi, Ayame Kusanagi. Chưa một ai qua mặt được Ayame, chạm tay vào
ngôi vị Darwin cao quý. Nhưng nguyên nhân vì sao đã nghỉ học rất lâu, mà Ayame vẫn giữ được danh hiệu của mình?
- Đừng nhìn Mama như thế
chính Mama đặc cách giữ nguyên danh hiệu cho Ayame. Mama coi thế thôi
nhưng công bằng lắm nhé. Mama không có thiên vị ai đâu. Chẳng là vào cái ngày cuối cùng khi gửi đơn xin thôi học, Ayame và Mama đã có một cuộc
đối lý với nhau. Cho đến bây giờ, Mama vẫn còn nhớ rất rõ câu nói cuối
cùng của con bé trước khi dứt áo ra đi. “ Khoa học là để mang đến hạnh
phúc cho người khác, chứ không phải mang đến nỗi bất hạnh cho nhân
loại”!
Hình như Kazuma cũng có nói phong phanh điều gì đó liên
quan đến khoa học mang hạnh phúc cho mọi người thì phải. Đúng là Kazuma
có đề cập đến vấn đề ấy và dùng cái cớ đó để làm lại cuộc đời của một
nhà khoa học.
- Chính vì câu nói đó, Mama không thể tìm được lời
nào để giữ Ayame ở lại. Nhưng Mama biết Ayame không từ bỏ khoa học. Có
thể nói lên được câu ấy đủ để chứng minh rằng tình yêu khoa học trong
Ayame mạnh mẽ hơn bất cứ học sinh nào trong trường. Một người như thế,
thử hỏi, làm sao Mama có thể từ bỏ danh hiệu của con bé? Trong khi, con
bé đã làm đúng với những gì mà một nhà khoa học nên làm. Chính vì vậy,
Kazuma – kun cũng chỉ đang đi trên con đường của Ayame mà thôi. Mama
không có lý do gì để lấy đi danh hiệu của Kazuma – kun hết nên Kozue –
chan đừng quá lo lắng!
……….
- Nhưng con vẫn cảm thấy có
điều gì chưa đúng cho lắm. Nói trắng ra thì những lý do vừa rồi không
thể làm thỏa mãn được con. Bảo vệ một ai đó, ta sẵn sàng đánh đổi mọi
thứ của bản thân. Con không cho rằng điều đó là ngu ngốc nhưng…
- Mama hiểu ý Kozue – chan. Ý con muốn nói rằng chỉ sợ sau này, Kazuma –
kun sẽ hối hận trước những quyết định thiếu suy nghĩ bồng bột của bây
giờ chứ gì!
- Vâng!
- Kozue – chan. Mama đó nhé, ngoài là
một hiệu trưởng của ngôi trường đào tạo các nhân tài. Mama còn là một
giám đốc của một khu Resort gần đây đấy!
Điều này thì Kozue mới
biết lần đầu. Chính vì thế, Kozue mới quay sang nhìn hiệu trưởng chằm
chằm với ánh mắt khá bất ngờ và có hơi chút khó tin.
- Ha ha,
đúng là khó tin phải không? Làm sao một hiệu trưởng lại kiêm luôn chức
giám đốc điều hành một khu resort được, nhưng có những điều trên đời này tưởng chừng không thể nhưng rút cuộc lại có thể. Vì Mama chưa từng nói
chuyện này với bất kỳ ai trong trường, cả Kozue – chan, cả Kazuma – kun
nên chẳng ai biết. Thật ra, trước khi ngồi vào cái ghế hiệu trưởng, Mama vốn dĩ đã là giám đốc của khu resort Light Late Night 2 rồi. Trong thời gian ngồi trong cái phòng buồn chán ấy, Mama có viết một cuốn sách in
thành được một quyển. Kozue – chan chắc rõ cái này chứ nhỉ?
-
Vâng, cuốn sách “ Đột biến gen trong môi trường biển” được Tsubame
Minamiya tự tay viết ra, in thành sách và bán được hơn 20 triệu bản.
Trong cuốn sách ấy có nói rất kỹ về một số loài sinh vật biển có khả
năng gây đột biến gen, trở thành những giống loài khác mà ta chưa từng
gặp. Nhưng cuốn sách ấy chỉ dừng ở Vol I khi vẫn còn nhiều điều chưa
được khai thác hết. Chính vì vậy, những ai yêu thích cuốn sách đều không ngừng thắc mắc tự hỏi Tsubame Minamiya tại sao lại không cho ra tiếp
Vol II. Tại sao Mama lại không viết tiếp khi thật sự cuốn sách ấy đã trở thành một đề tài nóng mà nhà khoa học nào cũng đang nghiên cứu?
- Vì Mama muốn bảo vệ gia đình mình. Chỉ đơn giản như thế thôi!
- Mama bảo vệ gia đình?
- Bây giờ, Mama chưa thể tiết lộ cho Kozue – chan biết nhiều về gia đình. Nhưng khi đó, Mama biết một điều rằng nếu như mình vẫn tiếp tục công bố những bí mật còn ẩn sâu dưới lòng đại dương bao la đã nuôi nấng mình
như ngày hôm nay, thì trông chẳng khác gì mình đang bán đứng gia đình
của chính mình vậy. Quả thật, nhờ vào cuốn sách ấy mà Mama mới được đề
bạt trở thành hiệu trưởng của It. Harm Sokyuran. Và nếu thật sự Mama
viết tiếp cuốn thứ hai, thì chắc chắn Mama sẽ trở nên rất rất nổi tiếng. Nhưng vì gia đình, vì những người mà Mama yêu quý nhất, Mama cũng đã
hành động giống như Kazuma – kun vậy, từ bỏ ước mơ của mình để bảo vệ
những điều quan trọng thiêng liêng nhất. Đó là con đường Mama đã chọn và Mama không bao giờ hối hận về những gì mình đang làm. Ước mơ trở thành
hiện thực, có ai mà không muốn. Nhưng nếu chỉ vì thế mà đánh đổi bằng
hạnh phúc của người khác, thì Mama thà làm một con người bình thường thì hơn. Mama và Kazuma – kun giống nhau ở cùng một lối tư tưởng, nên chắc
chắn, Kazuma – kun đã phải suy nghĩ cực kỳ thận trọng mới dám đưa ra
quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời của chính bản thân mình. Chắc
chắn, Kazuma – kun sẽ làm được, cậu nhóc sẽ không hối hận đâu Kozue –
chan. Hơn nữa, dù bây giờ trông cậu nhóc vẫn ẻo lả bám váy con gái,
nhưng so với một Kazuma – kun từng học ở It. Harm Sokyuran, Mama phải
công nhận một điều rằng cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi!
Phải, Kazuma đã trưởng thành hơn kể từ khi bước chân vào ngôi trường mới. Cậu ấy đã có những hướng đi hết sức táo bạo mà ngay cả Kozue hay Tora đều
không thể lường trước được. Cậu ấy bắt đầu có suy nghĩ sẽ cố gắng giải
quyết mọi chuyện một mình không dám phiền hà đến người khác. Cậu ấy tỏ
ra quyết tâm, tỏ ra kiên định trước những gì mình muốn làm. Kazuma đã
trưởng thành rất nhiều dù cho cậu ấy vốn cũng chỉ là tên ngốc nhất thời
đại. Không cần Kozue phải bảo vệ nữa, Kazuma đã tự tìm được con đường
mình muốn đi. Là một người bạn thân nhất, không cần hiểu tư tưởng của
cậu ấy cũng được. Chỉ cần Kozue tiếp tục bên cạnh, chấp nhận và đặt niềm tin vào Kazuma là được. Mọi chuyện chỉ đơn giản có thế mà thôi. Vì dù
cho cậu ấy có điên khùng ra sao, thì những gì Kazuma đang làm, cũng chỉ
vì muốn bảo vệ một ai đó.
- Kozue – chan, bây giờ, Mama đang định đến nhà Kazuma – kun có chút việc. Nếu như con muốn, thì Mama sẽ đi
cùng Kozue – chan về gặp Kazuma – kun. Mama thiết nghĩ chắc con cũng có
đôi lời muốn nói với cậu nhóc chứ nhỉ!