- Chị nói sao Ayame nee – san? Kazuma đã đến trường rồi ạ?
Kozue và Tora hiện đang đứng trước cửa nhà Kazuma để đến lôi cậu ta đi
học như thường ngày. Nhưng tất cả những gì hai bạn trẻ nhận được là câu
nói “ Kazuma đã đến trường rồi” từ người chị hai đáng kính của Kazuma.
- Xin lỗi Kozue – chan, Tora – kun vì phải mất công đến tận đây.
Nhưng Kazuma nói rằng muốn đến trường sớm để hoàn thành nốt nghiên cứu
của mình trước khi buổi học bắt đầu. Chị cũng không hiểu lắm lý do vì
sao nó lại muốn tiếp tục chu trình nghiên cứu ở trường nhưng vì trông nó có vẻ vội nên chị cũng không dám hỏi!
- Dạ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Nếu Kazuma đã chịu đến
trường sớm thì chứng tỏ một điều rằng Kazuma đã bắt đầu chuyên tâm vào
giờ giấc đàng hoàng. Chúng ta phải mừng rỡ mới phải… Vậy chúng em xin
phép đến trường luôn đây ạ!
- Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận. Nhớ để mắt đến Kazuma giúp chị nhé!
………………
Cũng giống như nhóm bạn Chân Tổ, Tora và Kozue cũng thường xuyên đến nhà Kazuma vào mỗi sáng sớm để mang cậu ta đi học chung. Vì Kazuma có thói
quen thức đêm để tiến hành những cuộc nghiên cứu này nọ nên quên giờ
quên giấc, thậm chí cũng quên nốt giờ đi học là chuyện rất đỗi bình
thường, thành thử cậu ta rất cần một ai đó bên cạnh đóng vai trò như
chiếc chuông báo thức để nhắc nhở Kazuma kịp giờ kịp lúc. Nhìn chung,
Kazuma cũng tương tự như Eri, cũng thường không quan tâm đến mọi thứ
xung quanh khi đã quá chú tâm vào một mục tiêu duy nhất, và cũng cần một người bên cạnh để nhắc nhở thường xuyên.
Tuy hơi phiền nhưng đối với Tora và Kozue mà nói, mỗi buổi sáng qua nhà
Kazuma và lôi cậu ta ra khỏi nhà, đã trở thành một trong những nhiệm vụ
hàng đầu trong bảng danh sách việc làm cần phải hoàn thành trong ngày.
Hơn nữa, họ còn là bộ ba bạn thân với nhau từ thuở nhỏ, nên chuyện này
cũng đỗi bình thường và không khiến Tora hay Kozue tỏ ra khó chịu gì
hết.
- Gru gru gru…
À không, cho phép được đính chính lại, có một chút khó chịu nặng nề ở
đây, và tất cả sự khó chịu ấy đều xuất phát từ gương mặt chút cau có,
không hài lòng mà Kozue vừa thể hiện vừa cất bước trên con đường duy
nhất đến trường.
Cũng chính vì làm cái bộ mặt khó coi đó nên hai người họ đi ngang qua ai đó thì họ đều né sang một bên. Giống như những người dân xung quanh cảm thấy rằng nếu đụng đến Kozue, rất có thể sẽ xảy ra một điều gì đó vô
cùng tệ hại. Bản năng sinh tồn của họ mách bảo rằng Kozue hiện đang rất
nguy hiểm cần phải tránh càng xa càng tốt.
- Coi nào Kozue, cậu mà cứ làm như thế là người dân ở thị trấn này
sẽ không có mấy ấn tượng tốt với chúng ta đâu. Nội chỉ nhìn đôi mắt của
cậu thôi cũng đủ dọa họ thốn đến tận răng rồi!
- Ai nhìn gì tớ chẳng quan tâm. Tớ hiện đang không có tâm trạng đây
nên tốt nhất là đừng ai quấy rầy tớ. Nếu không tớ cắn ráng chịu… gru
gru…
- Vì Kazuma à? Cậu khó chịu sau khi nghe tin Kazuma đã tự động một
mình xách cái thân tàn tạ của cậu ấy đến trường trước mà không thèm đợi
chúng ta sao!
- Chuẩn không cần chỉnh. Theo thường ngày thì đây là thời điểm chúng ta sẽ qua nhà, bất thình lình mở tung cánh cửa và chứng kiến cảnh tên
ngố đó ngã ngửa từ trên ghế xuống sàn nhà một cú ngoạn mục. Chúng ta sẽ
kéo lết cậu ta từ trên lầu xuống dưới nhà, “dọng” hết đống đồ ăn điểm
tâm vào miệng và tiếp tục kéo lết cậu ta đến trường… Vậy mà bây giờ tên
ngố đó dám…
- Oi oi, nói như vậy thì có hơi quá đáng đó Kozue. Nhiều khi tớ biết lý do vì sao Kazuma lại đòi đến trường sớm rồi… Nhưng mà này Kozue, nếu Kazuma đã có thể tự thân đi thẳng từ nhà đến trường, thì có nghĩa cậu
ấy đã chịu đi ngủ sớm, chịu đặt báo thức tự dậy đúng giờ, chịu dùng điểm tâm sáng trước khi rời khỏi nhà. Chỉ bao nhiêu đó việc thôi, đã chứng
tỏ rằng Kazuma trưởng thành rồi còn gì. Trông thấy người bạn thân của
mình thành người lớn, cậu không thấy mừng cho Kazuma sao!
Quả thật là rất đáng mừng khi ta không còn phải đứng một chỗ hay cứ lẽo
đẽo theo sau một ai đó để chăm lo từng ly từng tí cho một người. Lấy một ví dụ điển hình như những người mẹ, họ sẽ rất vui mừng khi những đứa
con thơ thường nằm trong vòng tay che chở của mình nay đã có thể rời
khỏi sự đùm bọc của mình và tự bươn trải lấy cuộc sống đầy gian nan thử
thách bên ngoài. Bất cứ ai trưởng thành đều là một tin đáng mừng… Nhưng
lý do vì đâu mà trông Kozue lại tỏ vẻ không vui như vậy. Sự tức giận,
cau có trên gương mặt cô ấy nay đành phải nhường chỗ cho sự muộn phiền
đầy trăn trở của một thiếu nữ độ tuổi nhiều đắn đo suy nghĩ. Ở góc độ
này, ta sẽ không còn trông thấy một Kozue nghiêm nghị, dữ tợn với tất cả mọi người xung quanh, mà sẽ giống như một người mẹ đầy lo toan cho con
cái mình.
Bàn tay phải siết lại thật chặt và đặt nó trước ngực trái, đôi chân cô
ấy cứ tiếp tục bước đi như một lẽ tự nhiên của cơ thể. Đôi mắt Kozue trở nên xa xăm hơn khi chỉ biết hướng mãi xuống nền đất bên dưới.
- Tớ biết… tớ biết một ngày nào đó Kazuma sẽ tự đứng lên và lo lấy
cuộc sống của chính bản thân mình. Dĩ nhiên là tớ rất vui mừng khi
Kazuma có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình mà không cần ai nhắc nhở… Nhưng tớ cũng cảm thấy có chút đắn đo, cảm thấy chút gì đó hụt
hẫng vì giống như từ giây phút này trở đi, Kazuma không cần đến chúng ta nữa. Cậu ấy sẽ không cần đến chúng ta dắt cậu ấy đến trường, không còn
cần chúng ta nhắc nhở thời khóa biểu… Cứ nghĩ đến chuyện Kazuma không
còn cần đến chúng ta… tớ cảm thấy có chút khó chịu ở đây!
Bàn tay Kozue vẫn chưa rời khỏi vị trí trước lồng ngực trái. Sự khó chịu mà cô ấy nói chính là ngay bên trong con tim nhỏ bé của một người con
gái đang trong độ tuổi trưởng thành. Tora hiểu, cậu ta có thể thấu hiểu
và thông cảm cho sự phiền muộn Kozue đang vướng phải. Được trông thấy
một người trưởng thành thì đúng là rất mừng, nhưng như thế cũng đồng
nghĩa với việc trách nhiệm của họ đối với người đó cũng đã kết thúc. Bao nhiêu năm cùng đi bên cạnh, nhắc nhở cho Kazuma đã trở thành một thói
quen khó bỏ. Nay sau một đêm ngủ dậy như bao ngày, bỗng dưng họ không
cần phải đi theo sau Kazuma nữa, cảm giác cũng trở nên trống trải và một chút cô đơn trong đó.
Vấn đề Kazuma tự thân tự lo được đối với Tora chẳng phải vấn đề gì
nghiêm trọng. Nhưng xem ra người chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở đây chính
là Kozue. Cũng không thể nào trách được khi Kozue là người quen thân với Kazuma trước lúc Tora xuất hiện nữa kia mà… Chỉ có điều, dường như Tora hiểu lý do đằng sau sợi dây liên kết giữa Kazuma và Kozue, cậu ấy hiểu
lý do thật sự cho nỗi phiền muộn trong tim Kozue.
- Biết sao không, trong mắt người khác, thì cậu giống như mẹ của
Kazuma vậy. Khi chúng ta còn ở It. Harm Sokyuran, rất nhiều người đã
trông thấy cậu luôn bên cạnh Kazuma như hình với bóng. Thậm chí cậu vẫn
thường xuyên dậy sớm để làm bento sáng, trưa và mang theo cho Kazuma.
Ngay cả khi Kazuma ngủ gật trong giờ nghỉ nhưng vẫn ngồi yên há miệng
chờ thức ăn rụng xuống, thì cậu cũng là người nhẫn nhịn dùng đũa gắp
từng miếng trứng nhỏ cho cậu ấy nhai rồi nuốt. Cậu còn pha loại cà phê
mà Kazuma yêu thích nhất rót xuống cổ họng cậu ấy như rót xăng vào thùng chứa mang đi. Cuối cùng thì lại dùng khăn lau miệng cho Kazuma mà chẳng để cậu ấy tự thân vận động chút nào… Nghĩ lại những lần ấy, tớ lại
không thể nhịn được cười… khu khu…
- Đồ… đồ ngốc… chuyện đó đã là quá khứ của mấy năm trước rồi. Bây
giờ tớ đâu có cần làm mấy chuyện như thế nữa. Mồ… đừng có nói ra một
cách đơn giản như thế chứ!
Bình thường, Kozue nổi tiếng khó khăn khó gần và rất dễ nổi giận nếu gặp chuyện gì không vui. Nhưng sự tức giận từ cô ấy bắt nguồn cũng là do lo lắng quá cho tên Kazuma đầy phiền phức. Thật ra, cô ấy có một tấm lòng
bao dung, tính cách hiền lành, ân cần, chu đáo và rất hay quan tâm đến
người khác. Kozue luôn tự nhủ mình là chỗ dựa tinh thần cho Kazuma, nên
cô luôn tự ép bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi để không bị
ai bắt nạt. Kozue nghĩ rằng chỉ cần mình gục xuống, thì Kazuma sẽ mất đi trụ cột nên dù làm gì thì làm, tuyệt đối không được để người khác trông thấy mặt yếu của mình… Mặt yếu của Kozue… có lẽ cũng tương tự như bao
cô gái khác, cũng dễ dàng bị xúc động bởi những điều nhỏ nhặt, cũng dễ
đỏ mặt và luống cuống hay nói năng lắp ba lắp bắp khi gặp phải chuyện
xấu hổ. Phải là người chơi thân và hiểu Kozue từ nhỏ thì mới biết những
mặt đáng yêu ẩn chứa sâu bên trong gương mặt nghiêm túc của Kozue.
Nhưng khi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, bao gồm cả
những chuyện linh tinh mà Tora đã kể. Kozue càng đỏ mặt thẹn thùng hơn,
khi đó cô không nghĩ rằng những hành động của mình lại đáng xấu hổ như
thế. Nghĩ lại rồi mới thấy, chắc mình cần phải tìm một cái hố hay một
góc nào đó trốn tiệt đi cho xong.
- Thời gian đó, Ayame nee – san phải đi công tác vài tháng nên chị
ấy đã nhờ tớ săn sóc cho Kazuma. Tính cách Kazuma thì cậu biết rồi đó,
chắc chắn cậu ấy sẽ vì học hành nghiên cứu mà quên mất giờ giấc sinh
hoạt của bản thân. Thế nên, tớ đành mang theo bento trừ trường hợp cậu
ấy chưa ăn uống gì. Và cũng vì thức đêm không chịu ngủ nên cậu ấy mới
ngủ gật trong lớp. Buồn ngủ vì không ngủ đúng giờ, nhưng bao tử vẫn kêu
liên hồi do không ăn uống đàng hoàng, nên tớ đành… phục vụ cậu ấy đến
tận miệng!
- Nhưng cậu làm quá lại khiến người khác nghĩ giữa hai cậu có gì đó. Mà tớ phải công nhận cái thói ẩu tả bê bối của Kazuma thì không chê vào đâu được. Ayame nee – san vừa rời khỏi nhà có mấy ngày mà nhà cửa chẳng khác chi cái chuồng động vật trong sở thú, báo hại hai chúng ta phải
mất nửa ngày để dọn dẹp… Nghĩ lại thấy oải thật chứ. Xong vụ đó, tớ về
nhà nằm liệt giường và không ra ngoài chơi với đám bạn dù rằng đã chủ
động hẹn họ trước!
- Kazuma thế nào thì cậu cũng biết rồi. Cậu ấy không thể làm được
bất cứ chuyện gì nếu không có sự chăm sóc của chúng ta. Nay không cần
phải theo sau cậu ấy, tớ cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng!
- Cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Khi Kazuma đã nhận thức được
những gì mình làm thì xem như trách nhiệm của chúng ta cũng đã hoàn
thành. Phải chấp nhận như một sự thật hiển nhiên thôi Kozue!
Buồn thì buồn, nhưng Kozue cũng không thể phủ nhận được rằng Kazuma đã
không còn là sự lo lắng thường ngày mà Kozue phải đóng vai trò như một
người mẹ chăm sóc từng ly từng tí nữa. Không cần phải bận tâm đến
Kazuma… Mà nói là như vậy nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy đến. Chính
vì Kazuma tự bươn ra khỏi cuộc sống bên ngoài nên mới có nhiều điều đáng lo hơn là yên tâm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Cái của trời gì thế này. Tại sao đến trường mà không thèm báo bọn
mình một tiếng. Rút cuộc thì Eri đang suy nghĩ cái gì không biết!
Nếu bên nhóm Pro có Kazuma là cốt lõi của nhiều vấn đề gian nan thì bên
nhóm Vam, Eri sẽ thay vào vị trí người cần được quan tâm lo lắng. Nhìn
chúng thì hai nhóm họ cũng chẳng khác nhau là bao, cũng có vấn đề riêng
đáng để suy nghĩ, và tất cả những rắc rối ấy đều xoay quanh hai nhân vật cùng tự ý tách nhóm đến trường sớm ngày hôm nay.
- Bỏ đi Hiyama – kun, nhưng chẳng phải rất tốt khi hay tin Eri đã tự động thức dậy, dùng điểm tâm sáng và tự một thân một mình đến trường
sao? Đó là một tin đáng mừng đấy chứ!
- Phải, bình thường cậu ấy sẽ không chịu rời mình khỏi phòng nếu
không phải là Hiyama. Nay Eri đã tự thân tự động làm những việc mà đáng
lẽ Hiyama đảm trách. Điều này chứng tỏ Eri đang ngày một trưởng thành
hơn. Cậu phải cảm thấy vui mới đúng chứ Hiyama!
Cũng giống như Kozue, nếu Eri có thể tự giác được những gì mình đang làm và không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì quả thật là một tin đáng
mừng. Chỉ có điều Eri là một cô gái có chút lơ đễnh, hơi vụng về và
thường xuyên gây nên lỗi khi làm bất cứ việc gì. Đó là chưa nói đến bản
tính nhút nhát, dễ ngập ngừng trước những quyết định khó khăn trong cuộc sống mà Eri thường mắc phải. Trừ những người trong thị tộc, Eri rất
ngại ngùng trong việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, hay nói một cách khác, Eri còn không thể đứng vững trong một xã hội bon chen lắm thị phi với nhịp điệu sống quá nhanh. Và mỗi lần hoảng sợ, Eri đều hay núp sau
lưng Hiyama. Hiyama giống như một trụ cột tinh thần bảo vệ cho Eri.
Không có Hiyama, có lẽ Eri sẽ không thể bước chân ra xã hội loài người
như ngày hôm nay. Không có Hiyama, có lẽ Eri sẽ chỉ mãi là một cô gái tự nhốt mình trong căn phòng đó và mê mẩn với những ước mơ không bao giờ
trở thành hiện thực.
Nếu nói mối quan hệ giữa Kozue và Kazuma như một người mẹ chăm lo cho
đứa con trai, thì mối quan hệ giữa Hiyama và Eri cũng như một người bố
đơn thân đang ra sức chăm sóc cho cô con gái duy nhất của mình. Cả hai
đều đang cố gắng bảo vệ người mà mình yêu thương… Nhưng giờ đây, họ sẽ
phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng: những đứa con mà mình luôn
hết mình bảo vệ, nay đã không cần sự chăm lo ấy nữa. Chúng đã có thể tự
mình bước chân ra thế giới bên ngoài để học hỏi những điều tốt đẹp nhất
tồn tại trong cuộc sống này.
Hiyama cũng có nỗi muộn phiền riêng. Chung sống với nhau từ thuở nhỏ,
trải qua hơn chục năm, Eri bám lấy vấu áo Hiyama và sợ sệt với bất kỳ
mọi thứ xung quanh. Hiyama luôn là người đứng phía trước, bảo vệ cho Eri đã trở thành một thói quen, một lẽ tự nhiên không thể thay đổi. Bỗng
dưng công việc bảo vệ Eri không còn trở nên cần thiết, hay nôm na cho dễ hiểu hơn thì Hiyama không cần phải trở thành trụ cột tinh thần cho Eri… Chính vì lý do đó khiến Hiyama trở nên trầm ngâm hơn, đôi mắt đỏ của
cậu ta cũng xa xăm đầy phiền muộn hơn.
………………………
Đây ắt hẳn là một cuộc gặp gỡ do duyên phận sắp xếp. Từ ngôi trường mới
đi thẳng về hướng Bắc sẽ gặp một ngã ba đường. Nếu vòng sang phải thì sẽ vào sâu trung tâm thị trấn ven biển, nơi ở của những người dân sống gần biển, đồng thời cũng là nơi ở của những nhà khoa học như Kazuma, Kozue
và Tora. Và nếu tiếp tục đi thẳng về hướng Bắc thì sẽ đến chân dãy núi
Himako hùng vĩ với những rừng cây xanh um tùm rậm rạp. Chỉ cần vượt qua
được hết dãy núi Himako ấy, tiến sâu một chút vào bên trong thì sẽ đến
được ngôi làng của thị tộc Chân Tổ. Nói cho một cách ngắn gọn, thì ngã
ba đường ấy chính là nơi giao nhau giữa con người và Chân Tổ. Cũng vì
đây là con đường duy nhất để đến được ngôi trường mới, nên việc nhóm Vam và Pro đụng mặt nhau là điều không thể tránh khỏi… Giống như…
- Argh, các người đây là… mấy tên nhà khoa học…
- Mắt đỏ, da trắng… các người là Chân Tổ!
Sau cùng thì hai nhóm cũng giáp mặt với nhau. Bất ngờ đầu tiên là việc
Hiyama và Kozue cùng tỏ ra thái độ tròn mắt ngạc nhiên rồi đưa tay chỉ
thẳng vào nhau như thể đang nhìn thấy sinh vật lạ.
Nhưng chỉ ít giây sau, từ sự ngạc nhiên đã chuyển sang sự thù địch, ganh ghét khi cả Hiyama và Kozue đều kỳ cò nhau bằng ánh mắt sôi sục ngọn
lửa chiến đấu. Hai người họ cùng nghiến răng nghiến lợi và trừng nhau
với những tia nhìn hình viên đạn nổi tia sét liên hồi… trông chẳng khác
gì mấy đứa trẻ con ngoài công viên thi thố nhau ai đúng ai sai… Chậc,
điều này cũng dễ hiểu thôi, một bên là các nhà khoa học luôn tin vào trí tuệ, khả năng lập luận logic và không tin vào những đức tin dị đoan.
Một bên là giống loài sống dựa vào truyền thuyết, những phong tục được
lưu truyền qua nhiều thế hệ, và nghĩ rằng khoa học là một điều cực kỳ tệ hại đối với đức tin của họ. Làm sao có chuyện họ có thể thân thiết với
nhau khi cả hai bên thuộc hai thế giới quan hoàn toàn trái ngược nhau.
- Các người xuất hiện ở đây làm gì thế hả?
- Hỏi thế là ý gì? Đây là con đường duy nhất để đến trường. Nếu
không đi thì còn đường nào để đi, chẳng lẽ lại lội biển đâm thẳng vào
khuôn viên trường học sao? Vậy còn mấy người, những nhà khoa học đại tài của thế giới đang làm cái khỉ gì ở đây vậy?
- Dĩ nhiên là đi học rồi, có như thế mà cũng hỏi. Vì chỉ có duy nhất con đường này nối thông đến trường nên chẳng còn cách nào khác ngoài
việc đi qua nó!
- Heh, các nhà khoa học, những nhân vật sở hữu trí thông minh siêu
việt lại phải xách thân đến trường học sao? Nghe cứ thấy vô lý thế nào
ấy. Chẳng phải các nhà khoa học thường hay tự giam mình trong phòng
nghiên cứu và mày mò như điên mấy cái trò thí nghiệm vớ vẩn gì đó sao.
Nay phải đến trường như thế này… trông thật thảm thương!
- Huh, nghe nói Chân Tổ là sinh vật có trí thông minh vượt xa khỏi
con người gấp nhiều lần, vậy mà vẫn phải đến một ngôi trường dành riêng
cho con người thì thật mất mặt quá thể. Hơn nữa, Chân Tổ là loài ngủ
ngày và thức về đêm, các người lại đi học vào buổi sáng và ngủ về đêm…
Nếu thế thì có bị tính như những Chân Tổ khác người trong một tập thể
toàn những kẻ khác người không nhỉ?
- Nói cái gì đấy hả?
Rồi họ lại tiếp tục xông vào cãi nhau rồi dè hằn nhau không có điểm
ngừng. Hiyama và Kozue, hai con người không bao giờ chịu thua trước bất
kỳ ai, vì những người mà họ thương yêu, họ buộc phải trở nên mạnh mẽ để
trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nên mới xảy ra trận cãi nhau
không cân sức vào buổi sáng. Nếu so sánh giữa hai bên thì dường như,
Hiyama và Kozue khá giống nhau về nhiều mặt, nhưng thật tiếc khi cả hai
vẫn chưa thể nhìn ra được điểm đó của nhau.
- Hiyama – kun, đừng có cãi nhau nữa, mau dừng lại đi nào!
Hebi phải gắng sức kéo tay Hiyama trở lại nếu không muốn trở thành tiêu
điểm chú ý cho buổi sáng hôm nay. Nơi họ đang đứng là đường giao nhau
giữa thị trấn con người với dãy núi Himako, đây cũng là con đường duy
nhất để đến được vịnh biển, nơi có bến cảng và những con thuyền sẵn sàng ra khơi để chiếu tối mang về cả mẻ cả nuôi sống gia đình. Chính vì vậy, mới sáng sớm ra sẽ có rất nhiều người trong thị trấn đi ngang qua con
đường này để đến bến cảng. Và sẽ thật không hay nếu để họ thấy cảnh
tượng mấy đứa nhóc học sinh chung một trường mà lại cãi nhau không ngừng giữa đường giữa phố.
- Coi nào Kozue, bản mặt cậu bình thường đã khó gần rồi, giờ còn ra
sức cãi nhau nữa, bộ cậu tính hù dọa hết tất cả mọi người ở đây sao? Hạ
họa hạ hỏa để còn chuẩn bị đấu trí với Kazuma nữa!
Phía bên kia, Tora cũng hợp tác trong chuyện can ngăn Kozue. Cậu ta kéo
chiếc dây cặp khoác chéo vai Kozue về phía mình trong khi cô ấy vẫn đang vung tay vung chân, miệng cứ cất lên âm thanh “xà xà” như loài mèo đánh nhau với loài chó. Tora cũng hiểu ra nếu để hai người họ tiếp tục cãi
nhau giữa chốn đông người thì thể nào cũng sẽ nhận một cái kết không tốt cho cả hai nhóm Vam và Pro. Nên cách tốt nhất là nên ngăn không cho mọi chuyện trở nên xấu thêm.
………………
- Xin lỗi xin lỗi, vì gặp chút chuyện không vui nên Kozue mới tỏ ra đứt dây động rừng như thế này. Thành thật xin lỗi!
- Mình cũng vậy, vì lo lắng cho một người bạn nên Hiyama – kun mới
khó tính như vậy. Mong hai người tha thứ cho sự nông nổi của Hiyama –
kun!
Có hai người cãi nhau thì sẽ có hai người đứng ra nói lời xin lỗi. Tính
ra thì Hebi và Tora là những người biết phải biết trái… trong khi hai
nhân vật gây ra cả mớ hỗn tạp này vẫn chẳng ưa gì nhau, đến mức còn
không thèm nhìn mặt nhau nữa. Trông họ chẳng khác chi trẻ con. Tại sao
Hiyama và Kozue không thể nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện một chút,
giống như Hebi, Namehari với Tora chẳng hạn, tuy hai bên thuộc hai thế
giới quan khác nhau, nhưng họ vẫn có thể cười nói và thông cảm cho nhau
kia mà.
- Các cậu là những Chân Tổ học chung lớp với chúng tớ phải không. Cậu đây là…
- Hebi Shimikaze!
- Còn tớ là Namehari Kobayashi!
- À phải... Shimikaze – san và Kobayashi – san… Tora Izukage, còn đây là Kozue Toriyama, hân hạnh được gặp mặt!
- À vâng, còn cậu ấy là Hiyama Kinozuka… một lần nữa hân hạnh được làm quen với mọi người!
Đó… chỉ cần vài câu nói xã giao bình thường thôi cũng đủ khiến cho mối
quan hệ giữa hai bên từ thù địch trở nên thân thiết. Hebi và Tora đang
thể hiện điều đó rất tốt, vậy mà Hiyama lẫn Kozue đều không muốn chuyện
ấy xảy ra chút nào. Cũng khó khăn cho hai con người vẫn còn bị mang nặng tư tưởng xấu về hai chủng loài. Nếu muốn thay đổi quan điểm trong họ
yêu cầu cần phải có thêm thời gian cũng như những hình ảnh tốt khác làm
minh chứng củng cố thêm lòng tin trong họ.
- Ủa… hình như nhóm các cậu vẫn còn thiếu một người nữa thì phải. Cô bạn có mái tóc hồng ấy…
- À vâng, cậu ấy là Eri Hoshikaze, thường thì chúng tớ vẫn hay đi chung với nhau đến trường, nhưng hôm nay thì…
- Có lẽ vì là muốn tranh thủ ôn lại bài tập từ hôm qua nên cậu ấy đã đến trường trước chúng tớ!
- Heh, quả là một cô bạn chịu chăm chịu khó. Nghe nói từ thị tộc
Chân Tổ để xuống được chân thị trấn phải vượt qua nhiều chướng ngoại vật trên đường. Vậy mà ngày nào các bạn cũng đều phải vượt qua hết chúng.
Chân Tổ thật đáng ngưỡng mộ!
- Ấy không không, là vì chúng tớ đều là người thuộc thị tộc Chân Tổ
nên đã quá quen với những cạm bẫy trong rừng. Chỉ cần vượt qua vài lần
thì sẽ đoán được mối nguy hiểm đến từ đâu mà biết đường để tránh. Chứ
nếu cho chúng tớ vài thử thách khác so với ngày thường thì chắc… chúng
tớ chẳng biết đường nào mà lần!
- Nhưng mỗi ngày cứ đi qua đi lại khu vực đó cũng đủ khiến cho thể
lực trở nên tốt hơn. Nhiều khi cứ đu dây trong rừng cũng giúp cho phản
xạ và các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Có lẽ đây là bí kíp để giúp
cho Chân Tổ có sức khỏe cũng như sức đề kháng vượt xa con người bình
thường. Thật thú vị phải không hả Kozue…
Trong một thoáng chốc Tora quên béng đi mất tâm trạng Kozue hiện không
được tốt. Nhìn cái bản mặt khó chịu của cô ấy đủ nhắc nhở Tora một điều
rằng: ngay tại thời điểm này, đừng có kêu Kozue hay nhắc đến thứ gì đó
liên quan đến Chân Tổ. Muốn hiểu thêm về Chân Tổ thì chỉ có Kazuma thôi, chứ còn Kozue thì còn lâu.
- Hà hà, xin lỗi, Kozue bình thường xấu tính vậy đó, nhưng bên trong cậu ấy cũng như bao cô gái khác thôi. Mong các cậu đừng bận tâm!
- À vâng, không sao đâu… Đúng rồi, hình như bên hai người vẫn còn thiếu một bạn nữa thì phải…
- Đúng nhỉ, hình như vẫn còn thiếu mất một người. Cái cậu tóc đen
tên… hum… xin lỗi, mới có một ngày chúng tớ vẫn chưa thể nhớ được hết
tên mọi người trong lớp. Tớ nhớ cái cậu mang danh hiệu Einstein ấy!
- Là Kazuma Kusanagi. Cậu ấy cũng là người bạn thuở nhỏ của chúng
tớ. Và chúng tớ vẫn thường hay sang nhà rủ cậu ấy đi học chung. Nhưng
hôm nay cậu ấy cũng đến trường từ sớm để hoàn thành công trình nghiên
cứu của mình. Chắc là do sợ Kozue phá đám giữa chừng nên Kazuma mới
chuồn đi sớm như vậy!
- Thì ra là như thế… cũng giống với Eri!
Từ khi nghe câu “ cũng giống với Eri”, Hiyama bắt đầu tỏ thái độ khác
hẳn so với lúc hờn ghét ban nãy. Đầu tiên, Hiyama đã tự đặt câu hỏi liệu tất cả chỉ là ngẫu nhiên tình cờ hay thật sự có một sự sắp xếp nào đó
bên trong. Sau đó Hiyama tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không thể có
sự sắp đặt nào ở đây, tất cả chỉ là tình cờ thôi, đừng nên lo lắng quá
nhiều vì nó… Nhưng cũng chính vì không nên lo lắng quá nhiều nên Hiyama
càng trở nên đắn đo hơn. Eri mà cậu ấy biết sẽ không dám làm bất cứ điều gì nếu không phải là thứ cô ấy quan tâm đến. Lý do cô ấy rời nhà rất
sớm… lại thêm chuyện tên Kazuma gì kia cũng biến mất khỏi nhà từ rất
sớm, và cả hai đều có chung mục đích là đến trường. Hơn nữa, Hiyama đã
để ý thấy thái độ của Eri từ ngày hôm qua… thái độ của cô ấy hướng ánh
mắt ngưỡng mộ sang Kazuma…
- Đừng nói là… chết tiệt…
Không nói không rằng với bất kỳ ai trong nhóm, kể cả Hebi hay Namehari,
Hiyama chạy một mạch từ đoạn đường này đến trường với tốc độ nhanh nhất
có thể.
- Hiyama – kun, cậu đi đâu vậy? Hiyama – kun…
Dù có gọi thế nào đi nữa thì Hiyama cũng không thèm nghe. Cậu ấy chỉ
quan tâm đến Eri và chỉ chạy đi thật nhanh với nỗi thấp thỏm lo sợ trong lòng càng lúc càng lớn dần.
Những lúc như thế, càng có lý do để Kozue chỉ tích Hiyama.
- Tên đó bị sao vậy? Bỏ đi trong khi bạn bè còn đang đứng đây. Bộ hắn bị ấm đầu à?
Sẽ không ai có thể hiểu được Hiyama… sẽ không ai có thể thấu hiểu được
cảm giác của Hiyama nếu không phải người luôn bên cạnh Hiyama trong
khoảng thời gian dài. Ngay cả Namehari chưa chắc đã hiểu suy nghĩ Hiyama khi hai người chơi chung với nhau từ thuở nhỏ. Chỉ có Hebi mới biết…
chỉ có Hebi mới hiểu nỗi lo lắng trong Hiyama như thế nào. Chỉ có Hebi
mới hiểu sự quan tâm của Hiyama dành riêng cho Eri to lớn ra sao. Và sẽ
không có một thứ gì đủ khả năng đánh bật hình ảnh Eri trong tâm trí
Hiyama… Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
- Hiyama – kun…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Vậy tớ bắt đầu đây, cậu chuẩn bị chưa?
- À… ừ… rồi… mong cậu nhẹ tay với mình!
Giữa một vườn hoa tràn ngập những sắc màu trở mình dưới những ánh nắng
ban mai của ngày mới. Cùng những cơn gió thoáng nhẹ thổi qua, mang biết
bao nhiêu hương thơm từ khắp mọi nơi tề tụ về đây. Một khung cảnh lãng
mạn, đậm chất thơ, đẹp như một bức tranh phong cảnh sơn dầu được vẽ lên
từ bàn tay của một nghệ nhân đại tài nhất mọi thời đại. Và ngay chính
giữa bức tranh tuyệt vời ấy, một chàng trai và một cô gái đang trong độ
tuổi mới lớn đang tiến sát về phía nhau. Họ tiến đến gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp đập từ con tim, nghe thấy hơi thở nồng nàn của
nhau… và rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Kazuma bất thình lình đưa cả hai vo thành nắm đấm về phía trước mặt Eri.
- Tay nào?
- Uhm… trái!
Kazuma mở lòng bàn tay trái ra thì bên trong là một đồng xu giá 5 yên.
- Đúng rồi, vậy tiếp theo!
Kazuma đưa cả hai tay ra sau lưng làm gì đó không biết. Nhưng chỉ vài
giây ngắn ngủi sau, Kazuma một lần nữa đưa cả hai nắm đấm tay về phía
Eri.
- Tay nào?
- Trái!
Xòe lòng bàn tay ra vẫn là đồng xu 5 yên lúc nãy. Dường như vẫn chưa
chịu thua, cậu ta vẫn tiếp tục đưa cả hai tay ra sau lưng một vài giây
rồi lại chìa ra trước mặt.
- Giờ thì tay nào?
- Phải!
- Chắc chưa?
- Chắc chắn, là tay phải!
Kazuma xòe lòng bàn tay phải, thì đồng xu 5 yên ấy đang nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay phải đúng như Eri nói.
Kazuma cảm thấy nếu còn tiếp tục thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, rồi thì Eri vẫn sẽ đoán được chính xác đồng xu nằm ở bên tay nào nên Kazuma quyết định không chơi trò này nữa. Nhưng cũng nhờ vào trò đoán vị trí
đồng xu ở đâu, Kazuma cũng đủ đưa ra kết quả cuối cùng và dùng một cây
bút ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay nhỏ.
- Làm thế nào cậu lại biết chính xác vị trí tớ giấu đồng xu?
- Mình cũng không rõ nữa, mình chỉ đoán dựa theo linh cảm thôi!
- Chỉ dựa đoán theo linh cảm, cộng thêm thời gian phán đoán không
quá lâu. Nhiêu đây có thể kết luận một điều rằng giác quan thứ sáu của
Chân Tổ còn nhạy bén hơn cả con người có giác quan nhạy bén nhất tính
đến thời điểm này… Rất tốt, mình sẽ dựa vào những đặc điểm này để củng
cố thêm luận án tiến sĩ của mình về dòng máu hiếm!
Thì ra tất cả đều là trò do Kazuma bày ra để kiểm tra mọi thứ thuộc về
Chân Tổ. Có vẻ như sau một đêm dài trằn trọc ngủ không yên, Kazuma cứ
bận tâm đến những gì Ayame nói: “ Nếu cứ bình chân như vại mà chẳng có
kế hoạch gì tiếp theo thì sẽ để phí mất cơ hội ngàn năm có một được gặp
Chân Tổ”… nên Kazuma đã nghĩ đến việc phải làm một thứ gì đó không ít
thì nhiều. Và rồi cậu ta chợt nảy ra ý kiến rằng mình sẽ tiến hành một
số bài kiểm tra về Chân Tổ. Dù sao thì Kazuma vẫn còn rất nhiều thắc
mắc, cũng như đã từng đặt rất nhiều nghi vấn về cuộc sống, tập tính hay
cấu tạo, đặc điểm riêng của loài Chân Tổ. Thế nên mới sáng sớm ra, vừa
gặp được Eri, giống như gặp được một vận may cần phải tiến hành ngay và
luôn. Kazuma đã hỏi xin phép Eri cho mình được tìm hiểu thêm về giống
loài và cô ấy đã đồng ý. Vậy nên mới có trò chơi đoán vị trí đồng xu như ban nãy. Mục đích của trò chơi này là để kiểm tra giác quan thứ sáu của Chân Tổ… và cậu ấy đã rút kết ra được rằng: Chân Tổ có giác quan thứ
sáu còn nhạy bén hơn cả người bình thường.
- Ngay cả người nhạy bén nhất cũng phải ngập ngừng trong một khoảng
thời gian nhất định. Còn cậu thì gần như không cần khoảng thời gian chết đó… Phải thừa nhận rằng giác quan của Chân Tổ thật tuyệt vời!
Nghe như thế, Eri cảm thấy vui trong lòng. Cô từng nghĩ nếu có thể giúp
Kazuma hiểu thêm về Chân Tổ, biết đâu sẽ khiến cho mối quan hệ giữa loài Chân Tổ và con người trở nên tốt đẹp hơn. Một công đôi ba việc, thành
thử ra Eri không tỏ ra mấy khó chịu trước công cuộc kiểm tra của Kazuma, trái lại còn mang theo thái độ tích cực nhiều hơn so với dự tính. Nhưng bên trong sự phấn khích ấy, Eri vẫn cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng…
cô cảm thấy một chút lạc lõng vì dường như Kazuma chỉ quan tâm đến kết
quả kiểm tra mình gặt hái được. Cậu ta chẳng thèm nhìn Eri dù chỉ một
cái nếu không phải vì mục đích kiểm tra.
- Nhưng mà chỉ riêng cậu mới có giác quan thứ sáu nhạy bén hay tất cả người trong thị tộc Chân Tổ đều như vậy?
- Mình cũng không rõ lắm. Nhưng mỗi lần làm bếp, mẹ mình hay bất
chợt vung nĩa về phía bức tường khiến cho con gián chết ngay tại chỗ. Mẹ mình phóng hay lắm nhé, không cần ngoảnh mặt lại nhìn cũng phi nỉa
trúng đích!
Kazuma thoáng suy nghĩ ngay đến cảnh tượng một người mẹ hiền đang chăm
lo bữa tối cho gia đình. Một người mẹ vừa chiên xào với chiếc chảo rán
đầy dầu mỡ nóng hổi, vừa tươi cười trò chuyện cùng cô con gái đang ngồi
làm bài tập ngoài phòng khách, thì bỗng dưng người mẹ hiền ấy nhẹ nhàng
đặt chiếc giá trên tay xuống và nhanh chóng nâng chiếc nĩa ba đinh nhọn
hoắt vung thẳng ra phía sau trúng ngay con gián dính chặt trên tường.
Một cú phóng nhanh, dứt khoát, chuẩn xác và không cần phải ngoảnh mặt
lại kiểm chứng cũng biết mục tiêu đã ngừng thở hoàn toàn.
Kazuma chưa từng chứng kiến thấy cảnh đó vì Ayame luôn dọn dẹp nhà cửa
hàng ngày. Nhà cửa gọn gàng sạch thì không bao giờ xuất hiện một con
gián hay một con chuột chạy ngang qua. Nên Kazuma không cần phải thấy
cảnh Ayame phóng nỉa hay phóng dao vù vù như mẹ Eri. Nhưng Kazuma có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tương tự… Nếu một ngày Ayame cũng đang nấu
nướng rồi bất thình lình vung dao phóng sướt qua, cắm phập vào lưng một
con gián dính thẳng lên tường nhà… Kazuma cảm thấy chút rợn người và
rùng mình.
- Nói như vậy tức là không phải chỉ riêng cá nhân mà về cơ bản, giác quan của tất cả Chân Tổ đều vô cùng nhạy bén. Đây ắt hẳn là một phát
hiện đầy thú vị… Vậy còn các giác quan khác thì thế nào? Chẳng hạn về
thị giác?
- Mình không chắc, nhưng trong thị tộc Chân Tổ chẳng ai đeo mắt kính hết. Từ người trẻ cho đến người già, không một ai phải đeo mắt kính!
- Chu cha, không cần đeo kính, dù cho tuổi đã già, mắt mũi không còn được như thời còn trẻ. Xem ra thị giác của Chân Tổ cũng bền và tốt hơn
so với con người. Bản thân cậu thì sao? Có bao giờ cậu thấy khó chịu hay tự dưng nước mắt nhỏ ra không rõ lý do chưa?
- Thi thoảng cũng có. Những lúc mình đọc sách trong đêm khuya mà
không có đèn hay nhà bỗng dưng cúp điện thì mắt mình có mỏi chút. Nhưng
sang ngày hôm sau thì mình thấy bình thường trở lại!
- Are… cậu đọc sách trong đêm khuya ư? Cậu có thói quen như vậy từ bao giờ?
- Được hơn 5 năm nay rồi!
- Chu cha, 5 năm đọc sách không cần bóng đèn, mà không cần phải đeo
kính. Thị lực của Chân Tổ vững bền đến chừng ấy thì quả thật là một phát hiện rất lớn đây!
- Cũng không hẳn là bền đâu, nếu nhìn vào ánh sáng mặt trời quá lâu
thì mắt chúng mình sẽ bị hư mất. Chúng mình quen sống trong bóng tối nên việc nhìn rõ được thứ gì đó trong tối cũng bình thường như nhìn vào ban ngày!
Kazuma chợt nhớ đến tập tính của loài Chân Tổ. Những sinh vật sống trong màn đêm là chủ yếu thì một lẽ hiển nhiên rằng những giác quan của họ
trở nên tốt hơn vào ban đêm. Nhưng Kazuma vẫn ưu tiên quan điểm giác
quan của Chân Tổ ngay từ đầu vốn dĩ đã rất tốt rồi. Ngoài ra, Kazuma tự
hỏi với một đôi mắt đỏ như viên Ruby thế kia… liệu nó có phát sáng trong đêm giống như đèn pha ô tô hay không. Nếu đôi mắt đỏ đó đóng vai trò
như một chiếc đèn pin thì cuộc kiểm tra này của Kazuma càng trở nên thú
vị.
- Đợi một chút. Nhắc đến Chân Tổ, thì gắn liền với hình ảnh loài
dơi. Có khi nào các cậu nhìn thấy được mọi vật tốt trong đêm là nhờ vào
khả năng bắt sóng siêu âm như loài dơi chăng? Thị tộc Chân Tổ các cậu có nuôi dơi không?
Dơi là loài động vật thuộc bộ dơi, tên khoa học là Chiroptera, bộ có số
lượng loài nhiều thứ hai trong lớp thú với khoảng 1.100 loài. Khoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt. Dơi cần thiết cho hệ sinh thái bởi chúng đóng vai trò thụ phấn hoa hay phát tán hạt cây, sự phân tán của nhiều loại cây phụ thuộc hoàn toàn vào loài dơi. Loài dơi nhỏ nhất là dơi mũi lợn Kitti chỉ dài
29-33mm, nặng khoảng 2 gam. Loài lớn nhất là dơi quả đầu vàng với sải
cánh dài 1.5 mét, cân nặng khoảng 1.2 kg.
Một số thông tin chung về loài dơi cũng như gương mặt giống chuột nhưng
có cánh như loài chim xuất hiện trong tâm trí Eri. Và chỉ vừa nghĩ đến
thôi, toàn thân Eri đã bủn rủn rã rời, tay chân lạnh ngắt, mặt mày trở
nên xanh mét đầy sự lo âu căng thẳng. Thân hình nhỏ nhắn của Eri khẽ run lên từng đợt nhẹ khi cô ấy tự vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình, rúc lại
như đang ở nơi lạnh nhất của thế giới.
- Cậu ổn đó chứ?
- Mình xin lỗi… nghe đến dơi là mình thường tỏ ra như vậy. Mình không thích dơi cho lắm nên là…
- Cậu… không lẽ cậu sợ dơi sao?
- Mình xin lỗi…
Eri đã mở lời xin lỗi nhưng thực ra Kazuma mới phải là người nói lời xin lỗi. Kazuma nhận ra mình đã vô tình chạm đến nỗi sợ hãi của Eri. Ai mà
chẳng có nỗi sợ riêng, kể cả con người bình thường hay giống loài đặc
biệt như Chân Tổ thì cũng đều có điểm mạnh điểm yếu của mình. Giống như
Kazuma mạnh về các công trình nghiên cứu của nhân loại, nhưng lại không
thể nói dối hay biểu lộ cảm xúc. Eri cũng có điểm yếu điểm mạnh riêng…
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Eri đã khiến Kazuma đi hết bất ngờ này đến
bất ngờ khác. Kazuma không hề nghĩ rằng Chân Tổ như Eri, sinh vật được
so sánh như loài dơi nhưng lại rất sợ dơi… Đúng là trên thế gian này vẫn còn nhiều điều tưởng chừng như vậy nhưng thực chất lại không hề đơn
giản như mình đã nghĩ.
……………
Có lẽ tìm hiểu thông tin đến đây là đủ rồi. Dù sao giờ vào lớp cũng đã
gần kề. Sẽ thật không tốt nếu cả hai lại đến muộn như ngày đầu tiên và
khiến mọi người lo lắng nữa. Mặt khác, với tình trạng của Eri hiện giờ,
Kazuma thiết nghĩ mình không được phép bắt ép Eri làm quá sức mình. Nên
dừng lại ở đây thôi.
- Cảm ơn vì những thông tin vô cùng bổ ích. Tớ rất cảm kích cậu khi
đã chịu dành chút thời gian để tớ tìm hiểu thêm về loài Chân Tổ. Chắc
chắn tớ sẽ hậu tạ cậu sau!
- Heh, hết rồi ư? Đó là tất cả những gì cậu muốn biết về loài Chân Tổ chúng mình sao?
- Thật lòng mà nói, vẫn còn rất nhiều điều tớ muốn biết về Chân Tổ,
như tập quán, thói quen sinh hoạt và một vài yếu tố khác. Nhưng tớ thiết nghĩ những bí mật về cuộc sống của họ không thể tiết lộ ra bên ngoài
một cách dễ dàng. Tớ không dám đòi hỏi nhiều thêm…
- Không sao đâu… chắc chắn sẽ không sao đâu…
Giọng nói dứt khoát, chững chạc của Eri khiến Kazuma phải dừng lại trong vài giây. Sâu trong đôi mắt đỏ của cô ấy hiện lên niềm tin vô cùng mãnh liệt. Một sự tin tưởng tuyệt đối của Eri đối với người con trai mang
tên Kazuma.
- Sẽ không sao đâu, nếu Kusanagi – kun cần thêm thông tin thì mình
rất sẵn sàng trở thành vật phẩm thí nghiệm của cậu. Mình không ngại hay
cảm thấy khó xử đâu!
- Nhưng bí mật về Chân Tổ là tuyệt đối…
- Thị tộc Chân Tổ đã đưa bọn mình xuống học ở ngôi trường này là vì
muốn gắn kết với xã hội loài người. Mình thiết nghĩ, nếu con người và
Chân Tổ có thể thấu hiểu nhau thì mối quan hệ này sẽ càng trở nên thân
thiết hơn. Chính vì thế… chính vì thế… xin cậu hãy tiếp tục sử dụng mình như một vật thí nghiệm cho đến khi nào những thắc mắc trong cậu đã được giải đáp hoàn toàn!
Kazuma có thể là một thiên tài nhưng vẫn còn rất nhiều điều Kazuma không thể hiểu nổi. Một trong những điều ấy chính là tâm tư suy nghĩ của sinh vật mang tên “con người”. Ayame nee san đã từng nói với Kazuma rằng “
dù cho một bài toán có khó khăn đến thế nào, thì cũng không thể khó hơn
so với cảm giác của một con người”. Cho đến thời điểm này, con người vẫn là một đề tài Kazuma không thể thấu hiểu hoàn toàn.
Eri là một cô gái thuộc thị tộc Chân Tổ, giống loài đã sống tách biệt
khỏi xã hội loài người từ rất lâu và luôn xem loài người như một mối đe
dọa đến sự tồn vong của toàn bộ Chân Tổ còn sót lại. Nhưng chỉ qua một
lần gặp mặt, Eri lại có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào một người con trai đến từ thế giới khoa học của con người. Cô ấy tin tưởng Kazuma đến mức
sẵn sàng tiết lộ bí mật của tộc Chân Tổ cho cậu ta… Nên nói Eri là một
cô gái mềm lòng dễ bị dụ dỗ… hay đó chính là dòng cảm xúc mà người ta
thường gọi hai chữ “ tình yêu”?
- Được ư? Tớ thật sự có thể tìm hiểu thêm về cậu ư? Cậu không nghĩ
các nhà khoa học chúng tớ chỉ đang lợi dụng các cậu như một con chuột
bạch trong phòng thí nghiệm sao?
- Nếu như thật sự là như những gì Kusanagi – kun nói, thì mong muốn
hai chủng loài có thể cùng chung sống hòa bình với nhau sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Làm sao có thể thấu hiểu nhau khi một trong hai
bên lại có sự ngờ vực lẫn nhau. Chính vì vậy, mình tin vào những gì mình nghĩ là đúng, tin vào một tương lai mà cả Chân Tổ lẫn con người có thể
chung sống cùng nhau!
Cho đến bây giờ Kazuma vẫn không thể hiểu được bản chất của con người
rút cuộc là tốt hay xấu? Có những kẻ sẵn sàng hãm hại đồng loại vì mục
đích cá nhân. Nhưng cũng có những người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi ai
đó không may gặp khó khăn. Có lẽ mọi thứ đều xuất phát từ một thứ được
gọi là “lòng tin”. Theo ngôn ngữ của những nhà khoa học như Kazuma,
“niềm tin” là thứ vô cùng mỏng manh, nhưng nó cũng là một sợi dây liên
kết vô cùng vững chắc để kết nối con người với nhau.
Trong mắt Kazuma, Eri không còn là một màu hồng cùng với một màu đỏ tinh khiết như viên Rubi. Eri đã trở thành một cơn gió mới, một cơn gió hiền hòa, nhân từ thổi vào cuộc đời nhàm chán của Kazuma, giúp cậu ấy mở to
mắt nhận ra những điều mà trước đây mình đã vô tình bỏ lỡ.
Khó xử vẫn hoàn khó xử, Kazuma chỉ biết đưa tay gãy đầu vì cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để nói tiếp theo.
- Tớ không biết phải nói thế nào… từ nay về sau, mong cậu chỉ bảo nhiều thêm cho tớ!
- Uhm, mình cũng vậy, Kusanagi – kun!
…………………
Về một tương lai cho cả con người và Chân Tổ, đó chắc chắn sẽ không còn
là một giấc mơ viễn vông hay chỉ tồn tại trong suy nghĩ của một đứa trẻ
thơ ngờ nghệch thích mộng tưởng. Rồi đây giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện
thực một khi cả hai có thể thấu hiểu nhau từng chút từng chút một. Giữa
Kazuma và Eri như xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình kết nối hai
người họ với nhau… liệu sợi dây ấy có đủ chắc chắn để kéo gần con người
và Chân Tổ đến gần bên nhau giống như mong muốn của Eri?
Nhưng để làm được điều đó, thì hai người họ cần phải vượt qua chướng
ngại vật đầu tiên mà Kazuma bỗng nhiên chuyển hướng nhìn chằm chằm ra
phía sau lưng Eri.
- Hiyama – kun!
Eri quay ngược lại 180 độ và thấy Hiyama đang đứng đó từ bao giờ. Dáng
vẻ chút mệt mỏi khi từng hơi thở cậu ấy trở nên gấp rút loạn nhịp. Nhìn
những giọt mồ hôi hột ướt đẫm trên trán chảy dài xuống gương mặt, dường
như Hiyama vừa chạy cả một đoạn đường rất dài, rất dài… dẫu cho cơ thể
cũng như thể lực của Chân Tổ vượt xa so với khả năng của con người gấp
hai đến ba lần… Điều đó không quan trọng… Điều quan trọng hơn bao giờ
hết chính là sự lo lắng, pha chút thất thần ngạc nhiên khi Hiyama trông
thấy Eri đang ngồi ngay bên cạnh Kazuma, một người con trai khác ngoài
Hiyama với thái độ không hề đề phòng chút nào.
- Hiyama – kun!
Hiyama từng bước tiến đến gần Eri không nói bất kỳ một tiếng nào. Cậu ta đánh ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét, khó chịu như một viên đạn thẳng vào Kazuma phía đối diện không hề do dự, nhìn Kazuma như một vật cản đường
đáng ghét không cần thiết trong cuộc sống của Hiyama. Sau đó, Hiyama lại hướng ánh mắt chút thất vọng về phía Eri, cô gái vẫn đang tròn mắt ngơ
ngơ nhìn mình không hay không biết bất cứ điều gì.
- Bọn tớ có qua nhà cậu nhưng Makoto – san nói rằng cậu đã đến trường từ sớm. Cậu ở đây làm gì vậy Eri?
- Về chuyện đó… mình… thì… cậu biết đó…
Nếu Eri có thể cho Hiyama một câu trả lời rõ ràng, rành rọt, dứt khoát
và không liên quan gì đến Kazuma đang ngồi bên cạnh thì mọi chuyện đã
không trở nên tồi tệ như hiện giờ. Chính vì thái độ khó xử, luống cuống, lại thêm chút cư xử e thẹn ngượng ngùng mỗi khi Eri liếc sang cái gương mặt thẫn thờ, lãnh cảm không biểu lộ cảm xúc của Kazuma… nên Hiyama
càng trở nên khó khăn khó chịu hơn.
- Thôi được rồi, tớ sẽ nghe cậu trả lời sau. Hebi và Namehari đang tìm chúng ta đó. Nhanh chóng về lớp thôi!
- Đúng nhỉ, nếu không nhanh lên thì Hebi – chan và Namehari – kun sẽ lo lắng mất. Dù sao thì mình cũng tự ý rời khỏi nhà mà không thèm báo
cho các cậu biết!
Eri nhanh chóng ngồi dậy, đưa hai tay phủi nhẹ đi bụi bẩn còn vương trên đầu gối.
- Mình xin phép… gặp lại cậu sau… Kusanagi – kun!
- Gặp lại sau, đi đường cẩn thận!
Và rồi Eri vụt chạy đi thật nhanh mà không nghĩ rằng mình đã tạo nên một bầu không khí chẳng được mấy tốt đẹp khi vô tình để hai người con trai
ấy chung với nhau. Có thể Kazuma không mấy quan tâm… À, không cũng không hẳn như thế, chỉ là Kazuma chưa từng nghĩ rằng mọi thứ đã trở nên tồi
tệ hơn mà thôi. Kazuma không nghĩ rằng mọi rắc rối chính thức bắt nguồn
từ chính bản thân cậu ta mà ra.
Eri đi mất rồi, Kazuma tự nhủ mình cũng không còn lý do gì để ngồi lại
đây. Tiết học đầu tiên cũng chuẩn bị bắt đầu nên tốt hơn hết là nên vào
lớp đùng giờ. Kazuma từ từ ngồi dậy, kiểm tra lại mấy thứ có trong chiếc túi xách bắt chéo ngang vai của mình xem còn thiếu sót thứ gì để quên ở nhà hay không. Khi đã xong xuôi ổn định đâu vào đấy hết, Kazuma quay
lưng dự định sẽ lên lớp… Nhưng cậu ta lại phải chịu đựng cái ánh nhìn
không được thân thiện… cái ánh nhìn cau mày khó chịu của một con người
trẻ tuổi nhưng khó tính của Hiyama. Và chính thái độ đó mà Kazuma không
dám bước đi tiếp sợ rằng nếu đến gần thì cậu ta sẽ đánh mình mất. Thật
sự mà nói, Hiyama giống như một người sẵn sàng lao vào đấm cho Kazuma
một cú không cần biết lý do vậy.
- Anou, cậu cần gì ở tớ sao?
Ngay cả một đứa trẻ trong tình huống này cũng hiểu rằng nếu chỉ lẳng
lặng bước đi xem như không có gì thì chỉ càng làm cho mọi thứ càng trở
nên tồi tệ hơn. Đúng là nếu cứ lầm lũi bước đi không hay không hiểu gì
thì đối phương sẽ nghĩ rằng mình đang xem thường họ, và rồi khiến cho
mối quan hệ trở nên phức tạp. Nên Kazuma phải mở miệng hỏi thăm đầu
tiên. Vì chỉ cần một câu nói hỏi thăm vừa có thể biết cảm nghĩ của đối
phương về mình, đôi khi cũng có thể kết thúc cuộc chạm mặt này trong êm
đẹp.
Kazuma đã đoán đúng, Hiyama còn không thèm trả lời Kazuma lấy một câu.
Tất cả những gì Hiyama làm chỉ là liếc xéo Kazuma với đôi mắt đầy sự
phẫn nộ. Hiyama không ưa gì Kazuma, thậm chí cậu ta còn thể hiện sự
không thích ấy bằng hành động nghiến chiếc răng nanh dài hơn so với răng con người chừng vài milimet rồi thì quay lưng bỏ đi.
Kazuma thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu thoáng nghĩ đến gương mặt cau có
khó chịu của Hiyama vừa mới xảy ra cách đây vài giây trước. Thật đáng
sợ… Kazuma thật sự rất sợ khi đôi mắt màu đỏ đó cứ nhìn chằm chằm về
phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trong chớp mắt. Kazuma tự
nhủ nếu lúc ấy cậu ta mà nổi trận lôi đình thì xác định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Kazuma… Sợ thì sợ, nhưng sao nét mặt Kazuma vẫn giữ
nguyên một sự lãnh cảm thờ ơ, chẳng thay đổi gì so với bình thường.
- Mình bị ghét rồi ư? Có phải là vì mình muốn hiểu thêm về Chân
Tổ nên cậu ta mới ghét mình không nhỉ? Có lẽ phải hỏi Kozue xem nên mua
quà gì xin lỗi cậu ấy thôi… Vì nói trắng ra, để bị ghét thế này không
được hay cho lắm!