The Lost Song of Light Forest

Chương 66: Chương 66




Có lẽ nên bắt đầu từ khung cảnh của một màn đêm tĩnh lặng như bao ngày khác. Liệu có cần phải nhắc lại một lần nữa để mọi người không quên rằng vịnh Kyuushi là một thị trấn ven biển nhưng lại được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều. Từ nguồn hải sản dồi dào, cho đến nền hải sinh đa dạng, thì quan cảnh tại Kyuushi cũng đóng góp không nhỏ tạo nên nét đặc trưng của riêng Kyuushi, khiến cho khách du lịch hay bất kỳ ai đã ghé thăm một lần thì đều muốn đến thêm lần thứ hai. Một trong những lý do đó chính là bầu trời ban đêm. Bạn có tin được không, một bầu trời nhưng đêm nào cũng luôn có sao và trăng. Nhưng có lẽ đêm nay nét yên bình vốn có của Kyuushi sẽ tạm thời biến mất trong một thời gian mà không thể nào biết được chính xác cụ thể là bao giờ.

- Arghhhhhhhhhhh!

- Cố chịu đựng một chút, cơn đau sẽ qua nhanh thôi!

- Hiyama, Naoto-kun bắt đầu mất quyền kiểm soát nữa rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người phụ nữ trẻ cùng với gia đình bao gồm chồng, em trai và em gái đang cố gắng đè một đứa trẻ xuống đất khi thằng bé không ngừng giằng co dữ dội, cũng như gào thét điên cuồng.

- Obaa-san tìm mọi cách để Naoto bớt ngọ ngoạy thêm một chút nữa. Cháu sẽ sang đó ngay bây giờ đây. Namehari, bên đó có ổn không?

Cách xa đó khoảng tầm 4 mét về cánh phải của Hiyama, Namehari cũng đang giúp đỡ một gia đình kìm hãm một đứa trẻ trong tình trạng không khác gì Naoto. Nhìn chung thì phần bên Namehari không gặp khó khăn gì như Hiyama, bởi lẽ cậu ấy đang kích hoạt Enchanment. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là mọi thứ thật sự đang theo chiều hướng tốt. Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt gượng cười của Namehari đủ chứng minh tất cả.

- Ổn thì tớ không dám chắc nhưng đảm bảo rằng bên tớ đỡ hơn bên cậu nhiều, Hiyama!

- Tch, giờ này mà còn nói đùa được sao? Chết tiệt, tại sao chúng ta lại bị rơi vào tình thế này? Rốt cuộc thì cái gì đang ám lấy toàn bộ thị tộc Chân Tổ?

Đây cũng chính là câu hỏi mà không chỉ mỗi một mình Hiyama, nhiều người khác cũng muốn được biết đáp án, nhưng nếu ngay cả các vị bô lão trong tộc cũng không thể giải thích được một cách rõ ràng, thì làm sao họ có thể lý giải được hiện tượng lạ này. Số lượng những đứa trẻ mắc phải căn bệnh lạ tính đến thời điểm hiện tại đã là toàn bộ dân làng. Điều đó đồng nghĩa với việc có bao nhiêu Chân Tổ trong thị tộc, chỉ trừ những Chân Tổ già đều tập trung hết ở Đại Điện Thần. Và tất cả đều đang cố gắng cùng nhau chống lại căn dịch bệnh đang hành hạ những đứa trẻ của họ. Có thể tổng kết lại tình hình với hai từ duy nhất “nguy kịch”.

Người chịu cực khổ nhất có lẽ là Hiyama. Bởi vì nhiều người trong làng đặt niềm tin vào Hiyama nên lúc nào, họ cũng trông cậy vào cậu ấy.

Khẽ ngoảnh mặt về phía cánh trái, Hiyama còn trông thấy Eri và Hebi cũng không tránh khỏi nỗi vất vả, khi hai cô gái trẻ cứ phải chạy tới chạy lui, lúc thì giúp đỡ một số gia đình kìm hãm cơn điên dại của những đứa trẻ, lúc thì phải hỗ trợ cho các bô lão tìm ra phương pháp để khiến lũ trẻ không còn bị kích động nữa. Eri có thể sử dụng tới Telekinesis để kìm hãm toàn bộ những đứa trẻ trong bán kính Đại Điện Thần. Nhưng sau đó thì sao? Eri chỉ có thể khiến đối phương bất động hay cử động theo ý của mình, chứ không thể làm cơn điên dại trong chúng biến mất. Nên nhìn chung, Telekinesis trong trường hợp này là vô ích, dẫu cho nó là Spejas độc nhất vô nhị của Để Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad ban tặng như một phước lành.

Giá như có một phước lành nào đó cứu cánh cho hoàn cảnh này thì thật tốt. Nhưng đấy rút cuộc cũng chỉ tồn tại hai chữ “Giá như”. Liệu đây có phải viễn cảnh cuối cùng của thị tộc trước khi giống loài Chân Tổ bước vào con đường diệt vong.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gia tộc Tsuchimikaido là một trong những gia tộc lớn đứng đầu trong ba tộc trụ vững thế đứng của toàn bộ đất nước mặt trời mọc. Nhưng tộc Tsuchimikaido chỉ vỏn vẹn duy nhất một tư trang mang kiến trúc tòa thành lũy như các lãnh chúa thời kỳ Shogun. Chỉ duy nhất một tòa thành cổ kính mang đậm chất thư hùng Nhật Bản cổ tồn tại từ triều đại Nhật Hoàng đầu tiên cho đến tận thời thế hiện nay.

Cung chủ trẻ là người cầm quyền toàn bộ tộc Tsuchimikaido, đồng thời cũng là bảo hộ hợp pháp toàn vẹn lãnh thổ gói gọn trong phạm vi vịnh Kyuushi, từ đại dương xanh phía trước, thị trấn nhỏ nơi con người sinh sống, hay thậm chí là dãy núi Himako sát sườn ngay bên cạnh tư trang Tsuchimikaido. Không có chuyện gì là cô ấy không biết, khi chỉ việc ngồi tại nhà, viết thư pháp, pha trà đạo, thì mọi thông tin đến với cung chủ nhanh hơn cả điện tín.

- Cung chủ - sama!

Không gian yên ắng để dành cho cô gái tóc bạch kim tập trung luyện khả năng thư pháp bằng giấy trắng và mực Tàu đã bị cắt ngang khi có tiếng nói cất ra từ phía sau cánh cửa giấy đã được đóng kín kia. Có người ở bên ngoài, nhưng họ không dám mở cửa bước vào vì sợ làm kinh động đến cung chủ, nên chỉ đứng ngoài. Ánh sáng đèn trần soi sáng bóng dáng họ in trên màn giấy cửa.

- Đã xảy ra biến tại thị tộc Chân Tổ. Chúng thần có thể xác nhận rằng đã xuất hiện một toán người lạ mặt rình rập xung quanh thị tộc Chân Tổ đúng như người cảnh báo!

- Vậy sao!

Cô ấy nhẹ nhàng đặt chiếc cọ trong tay xuống bàn. Cô ấy đang ngồi theo kiểu Seiza truyền thống rồi từ từ quay sang khu vườn thượng uyển ngoài sân sau, nơi có thảm cỏ xanh, những chậu cây cảnh bonsai và hồ nước nuôi cá Koi quý hiếm. Dường như, đó là tất cả những gì mà cung chủ đời trước nhà Tsuchimikaido để dành lại cho thế hệ sau. Cô ấy im lặng, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang tận hưởng những món quà mẹ thiên nhiên mang lại.

- Cung chủ - sama. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ? Có cần phải đột phá thị tộc…

- Không, dục tốc bất đạt. Hơn nữa, vấn đề của ai thì phải chính người đó tự giải quyết. Sứ mệnh của người nhà tộc Tsuchimikaido chỉ là hỗ trợ dọn dẹp những mầm cỏ dại phía sau. Còn sân khấu chính, thì phải được hoàn thành bởi nhân vật chính. Đó chính là quy luật của cuộc sống này khi ai đó quan niệm rằng mỗi người đều là một diễn viên hay một lần phải đứng trên sân khấu. Sử thi của nhà Tsuchimikaido hay hai gia tộc còn lại đều đã khép lại!

- Vậy là… chúng ta cứ ngồi yên chờ đợi như thế này không thôi ạ?

- Tôi biết mọi người đang nóng lòng nhưng không còn cách nào khác đâu. Nếu như tôi cũng sinh ra một đứa con và nó rơi vào tình trạng như họ, thì có lẽ tôi sẽ bất chấp mọi thứ mà hành động. Nhưng… con ai thì người đó đi mà bảo vệ. Đôi lúc cũng nên tạo việc làm cho cô công chúa nhây lầy kia chạy đến chạy lui đi cho biết… làm mẹ không hề dễ dàng chút nào!

Cô cung chủ trẻ lại nhẹ nhàng thưởng thức vị đắng thanh từ chén trà xanh trên bàn, ngay bên cạnh tờ giấy trắng có chữ “Biến” bằng Kanji mực Tàu đen. Lặng nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong chén trà. Thật khó hiểu khi trên đôi môi cô ấy lại nở nụ cười nhẹ như bông hồng.

- Rồi mình sẽ xem… cậu có thể làm được gì để bảo vệ cho đứa trẻ của bản thân cậu đây, công chúa nhà Minamiya!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cùng chung tại vịnh biển Kyuushi, nhưng không phải là tòa thủ phủ lãnh chúa tư trang Tsuchimikaido như lúc nãy hay thị tộc Chân Tổ đầy biến động, cũng không phải là ngôi nhà thân yêu mang tên Kusanagi nằm vất vưởng đau đó trong thị trấn, nơi nối thông với con đường tơ lụa ngăn cách giữa biển một bên và núi rừng một bên. Cũng là một nơi có thể nhìn thấy cả hai, đó là mộ ngôi nhà… không, nói cho chính xác thì là một căn biệt thự màu trắng, sơn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là một màu trắng không tì vết như thể đều có người đến quét vôi đều đều hàng tháng. Và điểm đặc biệt của nó chính là những tấm kính trong suốt. Một căn biệt thự trắng với rất nhiều kính, một nơi chỉ dành cho những người giàu sinh sống.

Bên trong căn nhà có ánh đèn sáng. Có ánh đèn tức là đang có người ở. Thật kỳ lạ bởi lẽ nghe nhiều người dân trong thị trấn lời qua tiếng lại thì chủ nhân của căn biệt thự ấy không về nhà thường xuyên nên lúc nào cũng vắng bóng. Tuy nhiên, cổng trước bên ngoài thì không bao giờ khóa, thậm chí trẻ con trong trấn thi thoảng còn vào được bên trong chơi đùa như công viên. Còn bây giờ thì có lẽ chủ nhân đã về hay… hy vọng rằng không phải trộm.

Có một người đàn ông, độ tuổi trung niên… có lẽ là như thế. Mái tóc tài tử màu đen truyền thống nhưng che hết đi một bên mắt, trong khi gương mặt ông ấy vốn dĩ đăm đăm lạnh lùng không cảm xúc, nên phần nào trông ông ấy thêm bí ẩn. Nhưng có lẽ, nhiêu đó vẫn chưa đủ bằng việc cánh tay phải của ông ấy… không có như bao người khác. Ta có thể thấy rõ điều này qua ống tay áo dài lòng thòng xuống. Ông ta lặng lẽ hướng con mắt còn lại ra khu vườn nhà ngoài sân, nơi có những cơn gió lạnh và âm thanh từ biển xanh dậy sóng ập vào… Ông ta nhìn về phía dãy núi hùng vĩ mang tên Himako là chủ yếu.

- Anh yêu, trông mặt anh kìa, đáng sợ quá đi. Về nhà được hơn một tháng rồi mà chưa bao giờ em thấy anh thư thái cả, chúng ta đang được nghỉ phép kia mà. Phải chăng ở một nơi nào đó, đang xảy ra điều gì khiến anh bận tâm hơn là nghỉ ngơi ư?

Kế bên ông ta là một người phụ nữ trẻ hơn chồng gần hai mươi tuổi. Hai vợ chồng nhưng có cô vợ trẻ hơn gần hai mươi tuổi. Nghe thật không đúng đắn chút nào nhưng đáng tiếc rằng nó lại là sự thật. Trông cô ấy cứ như cô gái đang ở độ tuổi 25 đến 27 tuổi, cũng tương tự như hiệu trưởng Tsubame. Cũng có nét gì đó giống với hiệu trưởng, nhất là đôi mắt xanh tựa biển khơi đang vẫy gọi ngoài kia. Cô ấy hiện đang ngồi trên chiếc ghế sofa và dùng hai cây kim lớn với cuộn len màu tím đan với nhau thành chiếc khăn choàng cổ ấm áp. Vừa nói vừa cất tiếng nói trong dáng vẻ ung dung thong thái.

- Nghỉ phép một cách miễn cưỡng thì đúng hơn. Nếu như con bé ngốc kia không trực tiếp liên lạc rồi uy hiếp bên trường đại học nơi anh làm việc thì chúng ta đã có thể quay trở lại Hokkaido sớm. Anh chỉ muốn kết thúc công việc càng nhanh càng tốt, tránh dây dưa lòng vòng. Ấy vậy mà mọi thứ dường như đều trở thành công cốc!

- Vì anh muốn quay lại vịnh Kyuushi trong thời gian ngắn nhất có thể. Em hiểu mà, ròng rã công tác suốt ba năm trời không được nghe âm thanh của biển xanh, khiến cả anh cả em đều cảm thấy nhớ quê nhà. Thậm chí ngay cả ngày nghỉ cũng không thể trở về vì công việc cứ thế mà làm phiền không ngừng. Nhưng đôi khi được về nhà thế này cũng thật tốt. Có thể thời hạn công tác sẽ bị kéo dài một chút nhưng cũng không hẳn là quá tồi tệ đâu. Con bé… rất biết quan tâm đến điều mà hai chúng ta đều thật sự cần. Anh đừng khó khăn với con nhỏ được không anh?

- Em… chiều nó quá nên bây giờ nó mới trở nên nham nhở như thế đấy. Nhưng thôi, con em thì em tự mà đi dây dưa với nó. Hầy… quả nhiên, nói có sai đâu, sau bao nhiêu năm về nhà, xuất hiện một đống bùi nhùi đầy rắc rối. Nghỉ ngơi thế quái nào được khi không khí chẳng trong lành chút nào. Nói một cách chính xác thì vịnh biển nên thơ nên mộng giờ đây chỉ tràn ngập toàn ám khí không!

Người phụ nữ chợt dừng chiếc khăn len đan dang dở, cũng nhẹ nhàng hướng ánh mắt ra bầu trời ban đêm, ra đại dương xanh lúc lên lúc xuống, ra dãy núi hùng vĩ gần đấy, nhưng sau đấy lại cười nhẹ.

- Chắc lẽ mọi người đang gặp không ít khó khăn. Cuộc sống này luôn đầy rẫy thử thách buộc ai ai cũng đều phải đối mặt để trưởng thành. Tất cả… đều do ý muốn của các vị thần. Có trốn tránh cũng không thể được!

- Hm, thần thánh phương nào làm được chuyện này? Những con người đó không hề thờ thần đạo Shinto nên chắc chắc bà thần Loli đó sẽ ít quan tâm hơn, dẫu cho đây có là vùng đất của các vị thần ngự trị. Nhưng thôi, anh không muốn nhiếc đến vụ này thêm nữa. Lần sau mà có gặp bà thần Loli đó, anh nhất định phải bụp mặt bà ta một trận cho bõ ghét!

- Anh yêu, tai mắt của ngài Akifusa – sama có ở khắp nơi. Ngộ nhỡ ngài ấy mà nghe được thì nhất định sẽ cắn anh đấy!

Người đàn ông bí ẩn lững thững bước đến gần cây đàn piano được đặt ngay giữa phòng khách. Ông ta đưa bàn tay trái duy nhất còn lại gẩy từng phím đàn. Có lẽ vì chỉ chơi được bằng một tay nên âm thanh bị ngắt quãng, nghe chẳng ra đoạn nhạc nào hết. Trông như vậy, người phụ nữ trẻ đặt chiếc khăn đan lên bàn, cũng đến chỗ chiếc đàn dương cầm rồi ngồi xuống, nhưng sau đấy thì cô ấy sử dụng chính đôi bàn tay bắt đầu gẩy lên thứ âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng nhất. Giờ đây, toàn căn biệt thự kính trắng đều chìm ngập trong bản nhạc thật du dương.

- Con người… rút cuộc là sinh vật như thế nào? Bà thần Loli đã từng hỏi anh như thế một lần và anh đã trả lời rằng: Nếu không biết thì ngài hãy lấy ra một tờ giấy rồi viết đi viết lại nhiều lần chữ “Bình” thì khắc sẽ hiểu. Nhưng chắc lẽ dù có viết suốt cả cuộc đời thì bà ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Thần linh sau cùng cũng chỉ là thần linh!

- Nếu thật sự là như vậy thì quá vất vả cho Akifusa – sama. Có lẽ vì chưa thể tìm được câu trả lời nên ngài ấy mới luôn mong mỏi có Tsubame bên cạnh. Phải chăng ngài nghĩ rằng “Xà Nhãn” của con bé sẽ giúp nhìn thấy điều mà ngài thật lòng mong muốn trông thấy. “Xà Nhãn” là độc nhất vô nhị, là chân lý của thế giới không phải sao. Cũng nhờ có nó mà không chỉ mỗi vịnh Kyuushi này, cả nhà Minamiya, nhà Tsuchimikaido hay nhà Kurahashi đều vẫn tiếp tục tồn tại cho đến tận bây giờ. Anh không tin vào “Xà Nhãn” sao?

- Tin ư? Anh cũng rất muốn tin. Nhưng đôi lúc chính vì cái gọi là “nhìn thấu dòng chảy của định mệnh” đó đáng sợ đến mức khiến không chỉ anh mà một số người khác sẽ suy nghĩ “thà đừng biết thì hơn”. Hm… mà nếu như có nhìn thấy được tương lai hay không, thì tương lai cuối cùng cũng do chính bản thân con người quyết định lấy. Anh đã nói điều này cách đây hơn 60 năm, và bây giờ vẫn sẽ nói lại thêm lần nữa!

- Quả nhiên, anh vẫn đặt niềm tin vào khả năng của con người hơn là thần linh. Nhưng thôi, chẳng phải con bé đã nói rằng anh và em không cần phải lo lắng gì ư? Anh nhìn thử xem, trong thời gian chúng ta không có ở đây, con bé đã chăm sóc ngôi nhà rất tốt. Thế nên, cứ tận hưởng kỳ nghỉ là điều vợ chồng mình nên thực hiện theo. Chuyện còn lại, hãy để cho cô công chúa nhỏ nhà Minamiya tự giải quyết cùng với những đứa trẻ của nó. Chẳng phải anh cũng nói rằng “Sử thi về một Sát Thần và cháu gái thần biển” đã kết thúc rồi ư?

- Oi, đừng có tự ý thay đổi lời nói của anh… Hà, em nói đúng, chẳng phiền gì khiến mình phải bận tâm mãi nhất là sau khi đã quyết định gác kiếm. Cứ ngồi yên mà quan sát thôi, khúc khải hoàn của Ragnarok đã bắt đầu cất lên rồi!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiệu trưởng Tsubame đã quay về trường học. Thời gian hiện tại là 21 giờ tối, chỉ còn lại một vài phòng học trong It. Harm Sokyuran sáng đèn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là vì lớp nghiên cứu, hoặc là để chuẩn bị cho lễ chào đón tân học sinh. Nhìn chung thì số lượng học sinh nán lại để chuẩn bị cho buổi lễ cũng đông không kém. Thấp thoáng trông thấy những căn lều bạt đã được dựng lên, dường như một vài học sinh ấy có ý định sẽ nán lại qua đêm để thuận tiện cho khâu chuẩn bị chăng. Kể cả khi ngôi trường này được xem như lò đào tạo các thiên tài, sẽ sớm cho ra những nhân tài tương lai cho đất nước, nhưng họ cũng không quên truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ hiệu trưởng, cho đến tận bây giờ.

Hiệu trưởng là người kỳ lạ, bí ẩn, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma mà hiếm có ai được gặp mặt trực tiếp nếu không phải do đích thân hiệu trưởng tìm đến. Ngay cả việc một hiệu trưởng không thường xuyên xuất hiện ở trường cũng được xem như một hiện tượng quá đỗi tự nhiên và bình thường. Nhưng hôm nay, không hiểu vì một lý do nào đó, bà lại ở trong phòng làm việc, ngồi ngay tai chiếc ghế có bánh xe ở bốn góc chân, và nhìn thẳng ra ngoài bầu trời đêm qua khung cửa sổ mở toang.

- Những cơn gió từ biển xanh đã thay đổi. Những cơn gió lớn hơn vẫn chưa hề nổi lên. Quả nhiên, Papa và Chikai đã quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chắc lẽ, mình cần phải mua chút gì đó thể hiện sự biết ơn mới được!

Lặng lẽ quay chiếc ghế sang phải, và nhìn vào góc tường, nơi được đặt một bộ áo giáp Samurai đỏ như một thần hộ vệ cho căn phòng này nói riêng và toàn thể ngôi trường này nói chung. Hay nói đúng hơn, thì hiệu trưởng chỉ chăm chăm nhìn vào thanh Tachi dài có khắc hình trăng khuyết như nét đặc trưng độc đáo của thanh kiếm.

- Khúc ca khải hoàn về thời khắc “Hoàng hôn của các vị thần” đã được cất lên. Giờ đây, định mệnh của con người và Chân Tổ… chính thức sẽ thay đổi!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22 giờ 15 phút.

Một lần nữa thị tộc Chân Tổ bị đẩy vào bước đường cùng. Tình trạng của những đứa trẻ đang phải gánh chịu lấy ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh lạ không còn biểu hiện duy nhất qua hành xử thô bạo, điên cuồng như quái vật. Chuyện chúng vật lộn, gào thét, hay thậm chí gây thương tích cho các Chân Tổ cố gắng kiềm chế mình giờ đây là chuyện đỗi bình thường. Thời gian đầu chỉ đơn thuần là một vài lần lên cơn mất kiểm soát rồi dừng lại. Nhưng giờ đây, cơn điên dại đó không thể xác định được bằng “số lần” nữa. Ngoài ra, nước da của chúng bắt đầu có dấu hiệu chuyển dần từ màu trắng sang màu tím đục, cho đến khi trở thành màu xám đen như vết bớt cháy xém hay bỏng nặng. Những đường gân không biết bằng cách nào cứ hiện rõ dưới lớp da của chúng, cứ như thể chúng đang bị trúng độc thật sự.

Không một cách nào có thể chữa trị được. Ngay cả thảo dược hay thuốc của các vị bô lão cũng không thể tiêu diệt được thứ mầm bệnh này. Không một Spejas nào hữu ích trong những chuyện đang diễn ra trước mắt. Bao nhiêu Chân Tổ trong làng, đều tập trung hết ở Đại Điện Thần chỉ để làm một việc duy nhất nhưng vô ích… đó là vắt kiệt sức lực để giữ lũ trẻ trong cơn gào thét điên loạn.

- Arghhhh!

- Gahhhh!

Âm thanh ấy, ngoài từ những đứa trẻ đang dần biến thành ác quỷ, thì còn là tiếng kêu gào khi người thân, người nhà, những Chân Tổ lớn tuổi khác bị chúng hất văng ra, bị chúng cào, cắn, đủ kiểu trên trời dưới đất với mục đích hòng thoát thân. Cứ tử tưởng tượng ra cảnh một đứa nhóc Chân Tổ ước theo tuổi con người chỉ vỏn vẹn ở con số “5” cho đến số “9” là cao nhất. Một đứa trẻ như thế đủ sức đánh bật năm Chân Tổ trưởng thành. Chỉ chứng kiến cảnh tượng đấy thôi cũng đủ hiểu rằng Chân Tổ… nguy hiểm nhất vẫn chính là ở độ tuổi trẻ con.

- Trưởng lão!

Các vị trưởng lão xuống sức rõ rệt. Bằng chứng là một vị đã không trụ được quá lâu và đã gục xuống sau khi đánh rơi chén thuốc vừa mới làm xong.

Nhiều người trong Đại Điện Thần tuy mệt mỏi nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, họ vẫn cố gắng với hy vọng rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra, cứu nguy cho thị tộc thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng phép màu đó sau cùng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

……………

- Tại sao… tại sao… chuyện này lại có thể xảy ra. Tại sao… điều này lại xảy đến với thị tộc Chân Tổ? Thượng đế… chúng con biết phải làm thế nào đây? Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad… Nếu như đây thật sự là một con ác mộng thì xin người… xin hãy cho con mau chóng được thức dậy!

Dù muốn hay không thì quang cảnh đó vẫn đang diễn ra dẫu cho Eri có chớp mắt thế nào đi chăng nữa, nó không phải là một giấc mơ. Phải chăng… đây chính là hồi kết của thị tộc Chân Tổ?

Những con người sinh sống trong một ngôi làng đơn sơ hẻo lánh, luôn chung sống hòa thuận, có nhau vì nhau. Một ngôi làng với dân số ít thôi nhưng lúc nào cũng luôn ngập tràn tiếng cười chan hòa ở khắp nơi. Lẽ nào… chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để Thượng Đế rộng lòng tha thứ cho những đứa con gây nên lỗi lầm trong quá khứ? Lẽ nào… người nhất quyết trừng phạt giống loài Chân Tổ bằng cách đẩy họ vào con đường diệt vong? Lẽ nào… người muốn những đứa con của ngài thật sự phải chết?

……….

Ầm ầm uỳnh uỳnh.

Có tiếng sấm chớp vừa đánh xuống. Vậy là bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ cơn mưa. Là cơn mưa nặng hạt hay mưa dông mà nghe âm thanh thật não nề đầy sự bàng hoàng. Cơn gió thổi ngang qua những đốm nến khiến cho ngọn lửa thắp sáng Đại Điện Thần cứ lung lay như muốn dập tắt.

Thật lạnh quá… lạnh lẽo và hiu quạnh. Đó là dấu hiệu của sự kết thúc ư? Sự tồn tại của Chân Tổ đáng lý ra phải được xóa sạch cách đây hơn nghìn năm, trong cuộc càn quét cuối cùng của loài người? Lý nào… ngay từ đầu, một thị tộc, chứa đựng một vài cá thể sống sót đã là một sự sai lầm không thể chấp nhận được. Nên Thượng Đế quyết định giáng cơn dịch bệnh hủy hoại được cuộc sống bất tử của giống loài này? Người thật sự muốn họ phải chết…

- Không… không phải như vậy…

Những giọt lệ khẽ vương lên giữa không trung khi Eri chạy nhanh vào căn phòng bên trong, nơi các vị trưởng lão thường bế quan. Một mình Eri chạy vào căn phòng ấy, và quỳ xuống trước bức tượng Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad, hai tay chắp vào nhau.

- Con cầu xin người, Shalutia – sama. Xin cứu vớt lấy chúng con. Xin hãy cứu chúng con thoát khỏi viễn cảnh này… dù cho có phải đánh đổi linh hồn của mình, con cũng chấp nhận. Con cầu xin người…

Nhưng liệu ước nguyện ấy có đến được với người cõi trên? Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi kể cả khi Eri có quỳ ở đây, có cầu xin một trăm hay thậm chí một ngàn lần… thì cơn mưa dông sấm chớp ngoài kia vẫn không hề dứt. Đâu đó bên ngoài cánh cửa phía sau lưng vẫn hiện hữu tiếng gào thét, tiếng thất thanh từ đồng bào mình. Eri lo sợ… Eri sợ hãi khi phải trông thấy viễn cảnh ấy mà không có nổi một tia hy vọng nào. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền lại, cùng những giọt nước đẫm ướt khóe mi cứ thế chảy dài trên gương mặt.

- Có ai đó không… làm ơn hãy cứu lấy chúng tôi… Kusanagi – kun…

…………

Đậu dưới một cành cây với tán lá rậm rạp, con đại bàng săn mồi Cristiano Ronaldo, kẻ ăn bám ở đậu tại nhà Eri không rõ lý do đã chứng kiến tất cả qua khe cửa đá nhỏ trên vách tường Đại Điện Thần. Nó đứng đó từ bao giờ, không một ai hay biết. Điều duy nhất là nó đã ở đây, hướng ánh mắt sắc lạnh của kẻ đi săn, theo dõi Eri nói riêng và toàn viễn cảnh đang xảy ra trong thị tộc Chân Tổ nói chung một cách chăm chăm như thể đang ghi nhận lại tất cả.

Trong họ nhà chim, thì đại bàng là loài có chỉ số thông minh rất cao. Điều này đã từng được Kazuma xác nhận trước đây một lần. Chính vì nó quá thông minh nên khó lòng thấu hiểu được nó đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết rằng, sau khi chứng kiến hết những thứ cần thiết, Cristiano Ronaldo đã sải đôi cánh của nó và bay đi… dường như, nó định bay ra khỏi thị tộc Chân Tổ, chấm dứt cuộc sống ăn bám không rõ lý do của mình.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22 giờ 54 phút, số giây trên chiếc đồng hồ điện tử trên bàn ngoài phòng khách vẫn tiếp tục nhảy, sắp 23 giờ đến nơi rồi. So với những đứa trẻ bình thường thì chúng đã ngoan ngoãn lên giường, chùm chăn đi ngủ để sáng mai còn đến trường rồi đấy. Nhưng chắc có lẽ phụ huynh, đồng thời cũng là gia chủ căn nhà này quá dễ dãi hay sao mà để cho hai đứa trẻ chưa 18 còn thức khuya thức hôm thế này đây.

Mà thật ra thì không đồng ý cũng không được. Bởi lẽ… cả hai đều đang cố gắng hết mình cho vở kịch sắp đến.

- Ở đất nước của ta, mặt trăng chính là vị thần, một vị thần linh thiêng, hòa nhã, dịu dàng tựa như ánh sáng tinh khiết giữa màn đêm sâu thẳm. Ngài nhân từ hiền lành và luôn dang đôi tay chúc phúc cho những đứa con của ngài. Dù là ai, dù trong sáng hay nhuốm đầy bùn đen của sự tội lỗi, ngài cũng sẽ tha thứ và chấp nhận tất cả như giọt máu mủ thân thương ngọt bùi. Trước sự chứng giám của ngài, ta muốn được lắng nghe cái tên cái họ đã trói buộc cả cuộc đời nàng, ta muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng. Xin nàng… hãy dỡ bỏ lớp mặt nạ đang ngăn cách giữa đôi ta để ta có thể đến gần bên nàng hơn!

- Chàng là đứa con của ánh sáng, trong khi ta chỉ là đứa con của bóng tối. Kể cả khi ta từ bỏ chiếc mặt nạ này hay những xiềng xích theo ta suốt cả cuộc đời, thì chàng cũng không thể đến gần bên ta và ngược lại. Đó chính là lời nguyền. Lời nguyền sẽ đi cùng ta, đi cùng với dòng tộc của ta, đi liền với những con chiên mang trong mình dòng máu Humpler. Giá như, ta không phải là Humpler, thì ta nguyện dâng hiến cuộc sống này để được một lần bước ra ánh sáng. Còn bây giờ, dù cho thiên địa có đảo lộn, thế giới có phải đi đến ngày tàn của nó, chắc lẽ, sợi xích giam giữ sẽ không cho phép ta tự do thoát khỏi Humpler. Chàng hãy về đi… hãy về với đất nước mà vầng Thái Dương không bao giờ dập tắt, hãy về với cội nguồn xứ sở của những cánh hoa màu hồng phấn lất phất rơi theo năm tháng. Chàng hãy về với ánh sáng đi. Hãy để ta một mình… một mình chấp nhận số phận sau chiếc mặt nạ này!

Hai người vẫn còn miệt mài tập luyện không để ý đến thời gian. Phải thừa nhận một điều rằng khả năng diễn xuất của Kazuma đã tiến bộ đến nỗi khiến Ayame là người ngồi ngoài theo dõi cũng dần bị cuốn hút vào câu chuyện. Nhưng vì hai đứa chỉ tập đi tập lại phân đoạn được xem như khó nhất trong xuyên suốt kịch bản nên Ayame vẫn chưa nắm rõ được toàn bộ nội dung cho lắm. Ayame có hỏi thì Kazuma bản chất thật thà, tính kể ra hết toàn bộ. May mắn là còn Aries tỉnh táo, con bé đã chặn họng Kazuma lại và nói rằng “nếu Spoil ngay bây giờ thì không còn thú vị nữa”. Chính vì thế nên Ayame dự định sẽ xin nghỉ làm ngày hôm đó để đến xem vở kịch cho bằng được. Đặc biệt là khi biết cậu em trai rắc rối của mình nhận vai chính.

Cuộc luyện tập ngừng ở đây, Aries gật đầu và nở nụ cười đắc chí.

- Hm hm, rất tốt rất tốt, chỗ mà anh lo sợ nhất đã được khắc phục rồi đó. Cứ giữ nguyên phong độ như thế này thì đảm bảo rằng sẽ không chuyện gì phải đáng lo ngại!

Kazuma thở phào nhẹ nhõm, không điều gì tuyệt vời hơn việc khắc phục điểm yếu cũng như nỗi sợ của bản thân trước một vấn đề nan giải. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, bên cạnh Ayame, tay với lấy ly nước trên bàn mà nhấp.

- Thế này thì Kozue onee – san sẽ không còn trì triết anh được nữa. Đã đến lúc cho chị ấy thấy thành quả luyện tập của mình rồi đó Kazuma – senpai!

- Cái đấy thì để sáng sớm mai lên lớp rồi tính… Xin lỗi nhé Aries, vì hôm nay Kozue và Tora bận việc nên không đến được. Để em một mình luyện tập với anh. Giờ thì quá giờ em phải về nhà mất rồi!

- Không thành vấn đề đâu ạ. Em đi chung với Tatsumaki mà. Để Tatsumaki hộ tống em về tận nhà là được rồi. Với lại, nghe nói an ninh ở thị trấn này rất tốt. Chắc lẽ sẽ chẳng có tên bắt cóc nào đánh thuốc mê em giữa đường đâu. Mà nếu có thì, với kinh nghiệm được đào tạo ở trong quân đội, em tin rằng bản thân có thể giải quyết được chúng một cách dễ như ăn kẹo!

- Em vào quân đội cũng chỉ để học cách trinh sát và lập chiến lược thôi… liệu có tin nổi không đây?

- Kazuma – kun nói đúng đấy Aries – chan. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để em về một mình được. Cứ cho rằng thị trấn này an toàn nhưng tổ trưởng tổ dân phố vẫn thường hay rao loa: “Trẻ con không nên ra đường sau 21h” đâu. Hơn nữa, hiện giờ bên ngoài, đang có mưa rất to đấy!

Chuyện về một mình thì có thể thương thuyết được. Nhưng còn về vấn đề mưa thì đúng là hơi khó cho Aries rồi.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa xối xả. Mưa nhiều đến nỗi không thấy được đường đi dẫu cho có ánh sáng từ hai cây cột đèn hai bên đường. Dù có mặc áo mưa hay mang ô thì nhất định vẫn sẽ ướt như chuột lột khi về đến nhà. Mặt khác, khi Aries quay sang nhìn con Tatsumaki đang nằm ở thảm kia. Không biết nó có hiểu hay không nhưng chắc chắn là nó đang lắc đầu liên hồi kia… Nó hiểu và nó trả lời rằng không muốn bị ướt sau khi tắm xong. Cho nên, nó nhất quyết không rời khỏi nhà Kusanagi khi đang có mưa bên ngoài. Tatsumaki đưa ra lời chống đối với chủ nhân thật sự của nó.

- Đây cũng được xem như đợt mưa lớn nhất tính từ lúc bắt đầu chuyển sang xuân đó. Dự báo thời tiết cũng có phong phanh đưa tin nhiều khả năng tối nay có mưa. Nhưng cách đây một giờ đồng hồ, vẫn còn trăng và sao nên chị không nghĩ rằng sẽ có mưa lớn thế này. Đúng là… nắng mưa là chuyện của trời!

- Cũng may là em đã cho đám động vật vào chuồng hết rồi. Chứ bây giờ mà chạy ra ngoài cho ăn thì chắc chết!

- May mắn chị cũng kịp thời mang quần áo vào trong. Chứ nếu để qua đêm bên ngoài thì chắc mai giặt lại hết mẻ mới mất!

- Hai chị em mình may mắn thật đấy!

…………….

- Hai người thì may mắn rồi, chỉ riêng em thì không biết nên về như thế nào đây. Mưa thế này thì nhiều khi đến đêm nó mới hết!

- Sợ rằng đến sáng mai mới dứt. Nên là Aries, tối nay em ở lại đây nhé. Chị sẽ cho em mượn quần áo của chị lúc còn nhỏ. Hy vọng còn giữ đâu đó trong ngăn tủ!

- Chị giữ quần áo từ lúc nhỏ làm gì thế Onee – chan? Để trưng làm kỷ niệm à?

Ayame thì yêu cầu ở lại, ngoài trời thì đang đổ mưa lớn. Ngoảnh mặt sang trái thì Tatsumaki đang nằm phơi bụng trên sàn, gương mặt thở phè phỡn như chẳng màn đến điều gì nữa. Aries thở dài.

- Thế thì cho em xin phép làm phiền Ayame onee – sama tối nay vậy ạ!

………………………

………………………

Đến giờ bắt buộc phải đi ngủ rồi. Không bàn cãi hay vịn lý do tập luyện này nọ nữa. Những đứa trẻ này cần phải đi ngủ ngay để mai còn kịp đến trường. Bây giờ, Aries sẽ theo Ayame mượn quần áo để thay, còn Kazuma, thì cảm phiền dọn dẹp hết mớ kịch bản kia và quay về phòng gấp. Kế hoạch là như vậy nhưng cho đến khi có thứ gì đó đang ra sức cậy cậy vào cửa kính phòng khách thì ba người phải tạm thời hoãn ý định đó lại.

Có gì đó đang ra sức đánh động bằng cách cậy vào lớp cửa kính, ngoài ra còn có cả âm thanh cánh vỗ phành phạch của loài chim nào đó. Nhưng vì trời tối và mưa dầm dề lớn quá nên không thể nhìn rõ được đấy là con gì.

- Kazuma – kun, hình như lũ động vật trong phòng khám đang kêu cửa thì phải. Em thả chúng ra à?

- Em nhốt chúng vào chuồng hết rồi. Aries đã giúp em kiểm tra lại lần cuối trước khi diễn tập kia mà?

Nhưng rõ ràng đây là tiếng cựa của loài chim nào đó đang vỗ cánh đá vào thành cửa kính. Nhà Kazuma có nuôi nhiều loài chim khác nên rất có kinh nghiệm trong chuyện phân biệt động vật dựa theo âm thanh do chúng phát ra. Kazuma đến chỗ khung cửa sổ kính, kéo nó ra một bên thì ngay tức khắc, cái bóng đen cỡ nhỏ như trái banh phóng vút vào bên trong, bay lòng vòng quanh phòng khách rồi đậu xuống nhánh cây cảnh dùng riêng cho loài chim đậu xuống. Nó cũng bắt đầu rỉa đôi cánh ướt đẫm vì mưa và kêu lên tiếng đặc trưng của loài.

- Cristiano Ronaldo, cậu về rồi đấy à?

Còn ai khác ngoài con đại bàng săn mồi Philippine. Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của nó là Kazuma có thể khẳng định rằng đấy là một gương mặt vô cùng thân quen. Cũng lâu rồi nó không về thăm mà, lần cuối Kazuma gặp nó là lúc mình tỉnh lại trong bệnh viện, và sau đó thì nó đã bay theo Eri đến thị tộc Chân Tổ, tiếp tục sống cuộc sống ăn bám không rõ lý do. Để bây giờ thì nó vượt cả đoạn đường dài xuyên mưa rồi có mặt tại nhà Kazuma.

Kazuma lấy một chiếc khăn bông bắt đầu trùm lên đầu, lau khô cho nó.

- Trời đang mưa lớn thế này, sao không đợi đến sáng mai thì hẵng về? Hay là Hoshimiya quên cho ăn nên quay về xin Onee – chan bữa tối đấy?

- Nó có phải là anh đâu Kazuma – senpai!

Con đại bàng sải đôi cánh dài và rộng, không ngừng kêu lên tiếng của loài chim ăn thịt, quyết không để cho Kazuma lau khô cho nó. Có lẽ, nó không muốn được làm khô người là bởi vì đấy không phải vấn đề quan trọng. Tiếng kêu của nó nghe rất kỳ lạ, nghe thất thanh hay thậm chí là mang chút âm hưởng gì đó khá nguy hiểm. Kazuma sớm nhận ra điều bất thường khi trông thấy biểu hiện của nó.

- Bình tĩnh nào Cristiano Ronaldo, từ từ kể cho tớ nghe. Đã xảy ra chuyện gì?

Ayame và Aries không hiểu. Hai người họ chỉ hiểu thâm ý của Tatsumaki mỗi khi con chó làm mấy trò như một cách để giao tiếp. Nhưng còn những loài động vật khác thì họ không thể làm điều tương tự như Kazuma. Kazuma có kinh nghiệm hơn, hiểu được nhiều ngôn ngữ của động vật chỉ qua quan sát và lắng nghe.

Hiện giờ, không chỉ mỗi phẩy cánh hay cất tiếng kêu, con đại bàng còn dùng cựa đâm nhiều nhát xuống nhánh cây mình đang đứng. Dùng mỏ giựt đứt chiếc lá nhỏ bên cạnh. Bay sà xuống chiếc ghế sofa phòng khách, tự húc đầu vào chiếc gối nệm ở đó ba lần. Rồi bay lên và đậu ngay tại đỉnh đầu Tatsumaki, tiếp tục dùng mỏ chích nhẹ nhẹ vào hai bên tai, khiến cho con chó lắc đầu liên tục vì ngứa. Tận dụng cơ hội ấy, con Ronaldo ngã xuống đất, nằm đưa hết hai chân lên trời trong hai đến ba giây, rồi lại đứng bật dậy ngay bên cạnh con chó. Và cuối cùng, nó dùng cánh tát thẳng vào mặt con Tatsumaki, đến lượt con Tatsumaki nằm vật ra sàn… Đó là tất cả những hành động của Cristiano Ronaldo, chiếu theo hành động của loài người thì đấy cũng được xem là những “trò khỉ”.

Không cách nào có thể hiểu được ngôn ngữ của loài đại bàng. Ayame và Aries chịu thua toàn tập. Nhưng còn Kazuma thì…

- Cậu nói cái gì? Thị tộc Chân Tổ… đang gặp nguy hiểm?

Bỏ qua nghi vấn bằng cách nào đó Kazuma hiểu được chúng nói gì. Sắc mặt Kazuma thay đổi dẫu cho bên ngoài vẫn là khung hình vô cảm ngày thường. Ayame biết rõ rằng đã có điều gì đó thật sự không hay xảy ra và… Kazuma đang trở nên bàng hoàng, lo lắng không thiếu phần hoang mang cũng như một chút sợ hãi. Những giọt mồ hôi hột chảy trộm trên gương mặt Kazuma là minh chứng rõ ràng nhất.

- Những đứa trẻ… dịch bệnh… hóa điên… khát máu… đó là những gì đang xảy ra trong thị tộc Chân Tổ ư? Cậu không nói đùa đấy chứ Cristiano Ronaldo?

Con đại bàng vừa mới gật đầu thì phải. Ý nó muốn nói rằng “không sai”.

Kazuma hoang mang nay càng trở nên hoang mang hơn. Nó giống như một tin sốc vừa giáng xuống hắn nặng hơn trăm tấn. Kazuma bắt đầu bước qua bước lại ngay chính giữa phòng khách, vừa đi, vừa đưa tay chống cằm, suy nghĩ điều gì đó trông rất hối hả. Vẻ mặt của Kazuma lúc này, cũng khiến cho Ayame lẫn Aries cũng lo toan hơn.

Kazuma ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan xen vào nhau trong khi ánh mắt cứ hướng gầm xuống mặt bàn.

- Rút cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao những thứ như thế… lại có thể xảy đến với thị tộc Chân Tổ? Chẳng phải Chân Tổ… là bất tử hay sao?

………………

- Kazuma – kun… đã có chuyện gì xảy ra với thị tộc Chân Tử ư? Trông em bây giờ như đang rất lo lắng về điều gì thì phải!

- Onee – chan… thị tộc Chân Tổ… đang xảy ra biến lớn. Không hiểu nguyên nhân từ đâu nhưng trong làng bất ngờ xuất hiện một loại dịch bệnh không rõ nguồn gốc, một loại dịch bệnh kỳ lạ chỉ xâm nhập vào những đứa trẻ chưa qua độ tuổi khát máu, từ đó, chúng không ngừng lên cơn, thậm chí là hóa điên vượt qua giới hạn thường thấy ở loài Chân Tổ. Dẫu cho các Chân Tổ trong thị tộc đang cố gắng hết sức để tìm kiếm cách loại trừ cơn dịch bệnh này nhưng tất cả đều vô ích. Và ngay lúc này đây, họ đang phải chiến đấu với cơn dịch bệnh ấy khi toàn bộ trẻ con trong tộc đều hóa điên cùng một lúc. Theo cách nhìn nhận của Cristiano Ronaldo thì có lẽ… họ bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng hoàn toàn mất rồi!

Biết được thực hư câu chuyện, Ayame và Aries đều không khỏi rùng mình. Bây giờ thì hai người cũng bắt đầu có chung cảm giác với Kazuma. “Sợ hãi”… mới chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi, mức độ thực sự còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần như thế nữa.

- Không thể nào, dịch bệnh ư? Không phải Vampire có cơ thể và sức đề kháng bất hoại ư? Một giống loài sở hữu hệ thống miễn nhiễm với bệnh tật và khả năng tự tái tạo tế bào trong nháy mắt. Giống loài không bao giờ bị bệnh hay thậm chí là chết đi như Vampire… loại dịch bệnh gì có thể xâm nhập được pháo đài bất khả xâm phạm ấy được? Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không Kazuma – senpai? Aries lên tiếng hỏi ngay.

- Anh cũng mong rằng Cristiano Ronaldo nhìn nhầm hay gì đó tương tự… Nhưng không lý nào nó vượt cả chặng đường dài từ trên núi xuống trong mưa đêm tầm tã thế này chỉ để nói một điều không thể mang ra đùa…

Kazuma tỏ vẻ phân vân. Nhưng sau cùng thì hắn lại nói.

- Không được, cứ ngồi không thế này mà không tận mắt chứng kiến thì chẳng tốt lành gì!

Bất thình lình, Kazuma đứng phắt dậy và phi thẳng ra khỏi phòng khách. Ayame đã lên tiếng gọi hắn.

- Kazuma – kun…

………

Kazuma chạy vào phòng khám. Hắn bật đèn, đánh động đến giấc ngủ của những con vật khác đang nghỉ ngơi, nhưng Kazuma dường như chẳng còn để ý điều đó, mà bản thân chúng cũng thấy không có gì đáng phải bận tâm nên tiếp tục giấc ngủ của mình dẫu cho có bị làm phiền chút đỉnh. Đúng lúc, Ayame và Aries cũng vừa theo kịp đến nơi.

- Kazuma – kun, em tính làm gì thế?

Kazuma mở tất cả những ngăn tủ, ngăn kéo. Hắn lấy ra một chiếc balo lớn đặt lên bàn. Hắn nhét vào đó biết bao thiết bị điện tử cần thiết. Nhiều lọ thuốc được xếp ngay ngắn trong hộp phân loại tỉ mỉ cẩn trọng. Những ống tiêm chích độ khoảng hơn 20 cái và nhiều thứ khác. Tất cả, đều cho hết vào balo.

- Em sẽ đến thị tộc Chân Tổ để tận mắt xem thực hư dịch bệnh đó như thế nào. Nếu nó thật sự là một căn bệnh do một loại virus nào đó lây nhiễm thì ắt hẳn phải có cách để diệt! Vừa trả lời, đôi tay hắn vẫn không ngừng chuẩn bị.

- Ngay bây giờ ư? Tuy chưa đi lần nào nhưng nghe nói đường lên thị tộc Chân Tổ cheo leo hiểm trở khôn lường. Sóng điện từ không hoạt động trong khu rừng nên la bàn sẽ mất phương hướng, và vào ban đêm mưa lớn thế này, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị lạc hay gặp tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa, chẳng phải con người không được phép bước chân vào thị tộc Chân Tổ ư? Chị biết em có ý tốt nhưng chúng ta không thể vi phạm hiệp ước giữa hai chủng loài được. Điều đó là không thể!

- Đó cũng là điều mà em không tài nào chấp nhận được. Cái rào chắn giữa con người và Chân Tổ… em ước giá như nó biến mất thì hay biết bao nhiêu… Dù thế nào đi nữa, dù cho có phải trở thành tội phạm hay kẻ vi phạm pháp luật, thì em cũng phải đi. Sinh mạng của từng đứa trẻ trong thị tộc Chân Tổ đang đứng trước bờ vực ranh giới giữa sự sống và cái chết đấy Onee – chan!

Một người thì muốn đi, nhưng người còn lại thì không muốn. Vì Ayame lo lắng cho đứa em trai lắm rắc rối này thôi. Ayame không muốn thằng bé lại phải dấn thân vào những hiểm nguy hay những vấn đề khó khăn mà cái giá phải trả lại chính là sự an toàn của bản thân nó. Lần trước đã xảy ra chuyện tương tự một lần. Cái cảm giác bồn chồn khi không biết khi nào nó sẽ tỉnh lại. Ayame cứ ngỡ rằng mình sẽ mất đứa em trai mãi mãi. Cảm giác đó vẫn còn lưu trong ký ức và thể hiện qua sự run rẩy trên đôi bàn tay.

- Nhưng mà Kazuma – kun…

- Vậy thì để em đi với anh là được chứ gì!

Kazuma và Ayame cùng nhìn sang Aries. Con bé, một tay chống hông, một tay vừa vỗ ngực, đi đôi cùng nụ cười thích chí.

- Nếu Ayame onee – sama lo lắng cho anh ấy như vậy thì để em đi chung với Kazuma – senpai. Dù sao thì em cũng được tập luyện trong môi trường khắc khổ của quân đội. Trong đó bao gồm cả những khóa luyện rình mò trinh sát trong đêm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Em có những kỹ năng có thể thích ứng trong đêm. Cũng như những kỹ năng kiểu bật tường đu dây em đều rất thành thạo. Cứ để em theo hộ tống anh ấy, đảm bảo Kazuma – senpai sẽ nguyên vẹn nguyên đai nguyên kiện!

- Aries – chan…

- Aries, anh không biết rằng là ngài công tố ủy viên cảnh sát quốc gia FBI lại cho con gái mình luyện tập như quân nhân đích thực đấy. Hơn nữa, đây không phải là chuyện mà trẻ con nên xen ngang vào. Nó rất nguy hiểm và tốt hơn hết là em nên ở nhà cùng Onee – chan đi Aries!

Aries rất bình thản. Con bé tự tin đến độ hiên ngang lấy một cây kẹo ngọt cho vào miệng, một cây khác chĩa thẳng vào mặt Kazuma. Nụ cười đắc chí trên môi con bé vẫn không đổi.

- Kazuma – senpai, để đến thị tộc Chân Tổ thì anh buộc lòng phải leo núi. Thế anh có biết con đường tiểu ngạch để dễ đi nhất trên núi là gì không? Anh có biết chỗ nào đất mềm, chỗ nào đất cứng để tránh sụp lở không? Trời mưa lớn thế này, anh có biết đặt chân trụ thế nào để không bị té không? Đôi lúc ta phải leo cây mà đu dây cho nhanh, vậy anh có biết bện dây rồi đu qua không? Nếu lỡ như bị thương thì phải băng bó, anh có biết không? À quên, Kazuma – senpai là bác sĩ thú y thì phải biết điều cơ bản này chứ nhỉ… Nhưng dù sao đi nữa thì kỹ năng sống ngoài thực tế của anh vẫn bé bằng con kiến so với mớ kiến thức khổng lồ trong đầu anh. Em thừa biết Kazuma – senpai tính đến thị tộc Chân Tổ nhờ vào con đại bàng kia. Nhưng trong điều kiện không mấy thuận lợi thế này, khả năng nhìn xa và bay của con đại bàng sẽ bị hạn chế tối đa. Trong khi đó, Tatsumaki hoàn toàn có thể vượt qua những cánh rừng già một cách đơn giản. Mà nếu muốn hỏi mượn Tatsumaki, thì anh phải hỏi ý chủ nhân thật sự của nó trước đã nhé!

Vẻ tự tin của con bé thật quá đáng sợ. Đúng là con Cristiano Ronaldo có thể bay đi bay về, nhưng ắt hẳn nó cũng phải rất khó khăn trên chặng đường về nhà Kazuma khi tầm nhìn cũng như kỹ năng bạy lượn bị hạn chế dưới thời tiết xấu. Trong khi, Tatsumaki hoàn toàn có lợi thế hơn. Nhưng cứ mỗi khi Aries ở đây, thì con Tatsumaki sẽ theo ý Aries bởi lẽ con bé mới là chủ nhân thật sự của nó. Dù không muốn thừa nhận nhưng lần này… Kazuma thua trí con bé rồi.

- Không còn cách nào khác. Là em bắt anh nên nó mới như thế. Em có thể đi theo, Aries!

- Chậc, nhờ ai chứ nhờ em là đúng người rồi Kazuma – senpai. Giờ thì chúng ta khởi hành nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.