Thế Mặt Trăng Sẽ Là Mặt Trời

Chương 3: Chương 3: Mặt Trời Của Bầu Trời




Mặt trời của bầu trời, tôi luôn đau lòng khi nghĩ về điều đó, rồi một ngày mặt trăng chẳng phải là điều duy nhất gắn liền với bầu trời nữa, rồi ngày mới lên, như một quy luật không thể thay đổi thế chỗ mặt trăng luôn là mặt trời. Có điều, khi bầu trời ở cùng mặt trời thích hợp hơn là mặt trăng...

**************

- Sora ?

- Là bầu trời !

Quang Huy thắc mắc khi táy máy nghịch điện thoại của tôi, cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên với cái biệt danh tôi đặt cho cậu ấy. Tôi còn đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để giải thích, không thể nói là vì thích cậu ấy nên đặt vậy được, vạn vạn lần không được

- Tớ thích được gọi như vậy

Sora cười thích thú, chẳng hỏi thêm gì, tôi thấy tâm trạng cậu ấy rất tốt, còn vu vơ hát theo bản ballad tiếng Nhật đang nghe. Từ khi quen tôi, cậu ấy cũng bị lây sở thích của tôi, những điều về nước Nhật tôi thích, cậu ấy đều muốn nghe tôi kể. Tôi thích khoảng thời gian bình yên này, trong không gian chỉ có tôi và cậu ấy, chúng tôi cùng ngồi trên ghế trong công viên, tôi sẽ vẽ vời một thứ gì đó, Sora thì lấy máy ảnh chụp những thứ tôi vẽ. Cứ như một đôi thật sự vậy nhỉ, chính tôi còn luôn tự cảm thấy kỳ thực quan hệ của chúng tôi bây giờ đã đạt đến giới hạn này rồi, nhưng rồi lại tự tỉnh ngộ mình rằng chẳng phải như thế đâu, vì cậu ấy luôn miệng cho rằng chúng tôi là bạn thân nên có quyền thân thiết một chút

Chuông điện thoại của Sora kêu lên đột ngột, tôi lén nhìn vào màn hình, trong đó lưu một chữ duy nhất Em kèm theo một hình trái tim. Tôi thoảng thốt, Em chính là em yêu, không lẽ Sora đã có bạn gái rồi, vì sao khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, cậu ấy chưa từng nhắc đến. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được câu Cứ ở đấy, anh đến ngay rồi cậu ấy chỉ vội chào tạm biệt tôi rồi lao nhanh đi, cậu ấy quên mất lịch trình hôm nay của hai chúng tôi mà bỏ tôi lại thật sao ?Tôi quen biết Sora chưa lâu, phải, mới đó thôi, chẳng qua là vì tôi thích cậu ấy quá nhanh nên cứ ngỡ rằng thời gian cũng tỉ lệ thuận với tình cảm của tôi, nhưng càng nghĩ càng không phải...

Có một cô gái lớp dưới thường xuyên xuất hiện gần đây, cô ấy hầu hết chiếm mất thời gian của tôi và Sora, thường lên tận lớp chúng tôi để tìm Sora nếu không là giảng bài cho thì cũng là rủ nhau đi ăn, vấn đề là cậu ấy không thấy phiền hà gì mà ngược lại luôn vui vẻ, thường hai người đó sẽ đi hết giờ ra chơi mới về, tâm trạng của Sora khi quay lại rất tốt. Tôi không thích điều ấy, không thích một chút nào, tôi cảm nhận rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi đang bị cô gái lạ đó chi phối

- Hồi lớp 11, hình như Quang Huy thích con bé đó lắm nhỉ ?

- Gì chứ, bây giờ chắc họ hẹn hè rồi, nhìn xem lúc nào cũng dính lấy nhau

Những lời nói chuyện từ mấy đứa con gái cùng bàn từng chữ từng chữ một lọt vào tai tôi, chiếc bút từ tay tôi rơi xuống đất, tôi chẳng biết lý do gì lại chạy đi, rồi ra đến cửa lại chẳng biết nên đi hướng nào, cuối cùng lại chọn sân thượng ngập nắng của trường, tôi muốn trốn tránh và phủ nhận lại tất cả lời của họ nói, không phải, Quang Huy là bầu trời của tôi cơ mà, sao bây giờ đột nhiên lại trở thành bầu trời của cả người khác nữa. Người tôi run lên, tìm một chỗ thích hợp để lẩn trốn sau đó mới an tâm bó gối khóc ngon lành, tôi nghe thấy trống vào lớp, nhưng lại chẳng muốn về lớp nữa, sẽ nên đối diện thế nào với Sora. Một khoảng trời trên đầu tự nhiên rợp hẳn, không bị chiếu những tia nắng khó chịu vào người nữa, dưới đất tôi phát hiện ra bóng người, ngước mắt lên đã thấy Sora đứng đó từ lúc nào, cậu ấy dùng cả hai tay cản ánh nắng hắt vào người tôi

- Sao thế ?

Câu hỏi nhẹ như không của cậu ấy, tôi lại càng bật khóc to hơn, Tất cả chẳng phải vì cậu hay sao, còn hỏi , đã trở thành bạn trai của người khác cớ sao vẫn cứ tỏ ra quan tâm tôi như vậy, để tôi hiểu nhầm mối quan hệ, để tôi hy vọng cơ chứ. Tôi cắn chặt môi, ngăn chặn những lời đã trực trào ra ở cổ họng, ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu ấy, Sora không hiểu, cậu ấy thoáng bối rối khi bị tôi nhìn như vậy. Tôi muốn giận cậu ấy nhưng lại nhận ra chẳng có tư cách gì để giận cả, cậu ấy có quyền trở thành bạn trai của bất kỳ ai tại sao lại cần tôi phải cho phép hay không, tôi nén lại tất cả, im lặng lắc đầu. Tôi đi trước, Quang Huy đi sau, cậu ấy tại sao lại không thắc mắc thêm nữa nhỉ, hay chỉ là hỏi cho có như vậy. Tôi đột ngột quay lại, bất ngờ nên Quang Huy lùi lại

- Tại sao cậu không cố chấp hỏi tớ làm sao tiếp đi ?

- Thế cậu làm sao vậy ?

- Không nói đấy

Có một điều mà từ trước đến giờ tôi chưa nghĩ tới, cũng là điều lúc này tôi sợ hãi nhất, đó là Taiyou thực sự xuất hiện, cô ấy là mặt trời của Sora. Họ lại quá đẹp đôi, khi đi cùng nhau thu hút sự chú ý của người khác, mà giữa bầu trời và mặt trời lại có sự bù trừ tuyệt vời đến lạ, chẳng giống như khi đêm xuống, mặt trăng xuất hiện, chỉ có duy nhất nó lẻ loi phát sáng giữa màn đêm lạnh lùng

- Cậu đã yêu đơn phương bao giờ chưa ?

- Sao tự nhiên hỏi thế ?

Sora đang say mê với những bức ảnh cậu ấy chụp được, vừa nghe thấy câu hỏi của tôi thì lập tức buông máy xuống

- Cậu chỉ cần trả lời rồi hoặc chưa thôi

- Điều đó đang xảy ra với tớ

Hóa ra Sora và Taiyou chưa chính thức hẹn hò như mấy đứa con gái kia nói, họ chỉ ngầm thích nhau nhưng chẳng ai dám ngỏ lời, cho dù như thế, một chút cơ hội tôi cũng chẳng có

- Tsuki, thích một người nếu nói ra có phải rất ngu ngốc không ?

- Phải, nhưng im lặng còn ngu ngốc hơn đấy

- Vậy lên bắt đầu từ đâu ?

- Từ tình cảm trong lòng cậu ấy. Cậu thích cô ấy đến thế nào, hãy bày tỏ, điều đó ngốc nghếch cũng được, miễn sao là thật lòng

- Nhưng tớ rất sợ, nói ra, sẽ mất cô ấy

- Tớ thấy em ấy cũng rất thích cậu mà

- Em ấy ?_ Sora tròn mắt thắc mắc

- Taiyou của cậu, là em gái hay đến lớp tìm cậu còn gì ?

Sora bật cười rất to, cậu ấy cứ ôm bụng cười, đến mức chảy cả nước mắt, còn tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy chẳng hiểu chuyện gì

- Cậu nghĩ sao vậy hả Tsuki, con bé ấy tớ làm sao mà thích nó được chứ, haha

- Hai người rất thân thiết

- Thì tất nhiên rồi, chúng tớ là anh em họ mà

Buổi tối hôm nay, trăng rất tròn và sáng, tâm trạng của tôi chưa bao giờ tốt như vậy, tôi còn cao hứng hát rú lên trong phòng, hết nằm vật xuống giường thì lại ngồi dạy, tự véo má mình xem đây có phải là mơ không, không phải, là thật Sora của tôi chẳng thích con bé nào cả, chẳng có người yêu nào cả, cậu ấy vẫn là của tôi dù chưa thực sự thuộc về tôi. Một cuộc gọi đến từ Sora , tôi vội vàng vồ lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi

Rảnh không , chỗ cũ nhé ?

Được

Tôi không thường đến công viên, nhưng dường như bây giờ tần suất đến rất thường xuyên, đó là chỗ hẹn bí mật của Tsuki và Sora, tôi cũng luôn tưởng tượng trên cao kia, bầu trời và mặt trăng cũng sẽ tìm cho mình một địa điểm nào đó để bên nhau như hai chúng tôi vậy. Sora chưa bao giờ đăm chiêu như vậy, tôi đến gần vỗ vào vai cậu ấy mới giật mình biết

- Cậu nói xem, nếu bây giờ tớ tỏ tình thì nên nói như thế nào ?

- Tớ nghĩ là nên kể từ đầu, từ khoảnh khắc bắt đầu thích cô ấy

- Vậy thì cậu ngồi xuống đây đi... sẽ rất mỏi chân vì câu chuyện của tớ rất dài

Sora ấn tôi ngồi xuống chiếc xích đu kẽo kẹt, hít một hơi rõ sâu, dù tôi chẳng thể lờ mờ nói ra cậu ấy định làm gì nhưng trái tim lại cảm thấy có chút gì đó khó diễn tả

- Tớ có cảm giác với cô ấy từ ngày đầu tiên tớ gặp cô ấy, ở một góc trong công viên này, cô ấy đang tập trung vẽ vời mọi thứ cô ấy thấy, rồi cô ấy lại xuất hiện ngay trong lớp tớ và trở thành bạn học với tớ, cô ấy rất nhút nhát và thực sự khó gần, suốt ngày chỉ đeo tai nghe tạo khoảng cách với mọi người, một ngày, tớ thu hết can đảm đến để bắt chuyện với cô ấy, một câu hỏi ngốc nghếch về một cái cây non đang mọc chồi, cô ấy và tớ nói chuyện rất hợp nhau, rồi tớ tìm hiểu về thứ tiếng cô ấy thích, đất nước cô ấy yêu, tớ thậm chí còn đặt cho cô ấy biệt danh nữa, chẳng phải vì tính cách của cô ấy trầm lặng như nó đâu mà là vì tớ muốn cô ấy hiểu cô ấy là thứ duy nhất tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của tớ. Cậu có biết biệt danh của cô ấy không, Tsuki ?

Có làn gió nào đó đưa mùi thơm thoang thoảng của những đóa hoa quanh công viên đến, tim tôi chưa bao giờ đập mạnh đến thế, cảm giác hạnh phúc như một cơ buồn ngủ ập đến không làm người khác làm chủ được, chân tôi vô tình đung đưa theo chiếc xích đu, miệng ngân nga mấy câu hát

******************

- Cái biệt danh Em có hình trái tim trong điện thoại tớ thấy rồi đấy nhé

- Em họ tự động đổi, không phải tớ đâu

- Làm tớ ghen đấy nhé !

- Vậy cậu tự mình đổi lại đi

Sora tự giác chìa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi chẳng thấy việc đó cần thiết nữa, muốn Em như thế nào cũng được, cậu ấy là của tôi rồi cơ mà, chúng tôi chính thức hẹn hò sau cái tối đó, thật tuyệt vời vì cuối cùng những suy nghĩ trong lòng tôi đã bộc bạch bằng hết cho cậu ấy nghe. Tôi lắc đầu, không nhận lấy điện thoại, Sora nhanh chóng đổi biệt danh từ Em có hình trái tim sang Em Họ chưa hết, cậu ấy còn nhắn một tin đến số đó nữa Mày ít đến gặp anh thôi nhé,anh có bạn gái rồi, anh không muốn bạn gái anh khó chịu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.