Người ta luôn hỏi tôi tại sao lại thích một người như cậu ấy, tôi chỉ cười và chẳng thể đưa ra một lý do nào thuyết phục cả, vì vốn dĩ thật lòng thích một người đâu cần lý do gì. Nhưng nếu hỏi tôi người đó giống với thứ gì, tôi sẽ không đắn đo mà trả lời ngay đó là Bầu trời. Phải, cậu ấy chính là bầu trời trên cao của tôi, chỉ cần khi tôi mệt mỏi, nhìn thấy bầu trời bình yên là tâm trạng sẽ tự nhiên mà thoải mái, và, người ta thích bầu trời, cũng đâu cần bất kỳ lý do gì phức tạp...
************
Bầu trời gọi tôi là Tsuki, nó có nghĩa là Mặt Trăng, không phải vì tên tôi là Hoa Quỳnh, một loài hoa nở rạng rỡ vào ban đêm mà là vì theo cậu ấy, tôi giống mặt trăng hơn, cậu ấy tìm được cảm giác yên tĩnh nhất khi ở bên tôi, giống như việc cậu ấy thường ngước lên trời ngắm nhìn mặt trăng. Tôi thì gọi cậu ấy là Sora, là bầu trời- thứ duy nhất luôn gắn liền với mặt trăng ngoài các vì sao. Chúng tôi đã gắn bó với nhau hệt như hai thứ vĩnh hằng ấy, cho đến khi Taiyou xuất hiện...
*************
Thứ hai đầu tuần, trong khi tôi đang vật lộn với đống vật lý khó nhằn trong lớp thì Sora đến, một cách nhẹ nhàng nhất, cậu ấy ghé sát đầu vào vở bài tập của tôi, hàng lông mày hơi nhăn lại sau đó nhìn tôi một cách khó hiểu
- Cậu có biết là sai từ đầu rồi không ?
Chẳng kịp để tôi ú ớ thêm câu gì, cậu ấy đã với lấy cây bút bi đỏ trong túi bút của tôi gạch đậm vào hàng đầu tiên của bài tôi đang làm, tôi thích dáng vẻ của cậu ấy những lúc như thế này, ánh nhìn hết sức tập trung, khuôn mặt lúc nhăn lại rồi lại dãn ra hoặc sẽ tự bật cười nếu đã tìm ra đáp án, giá như mà cậu ấy cứ mãi như thế này, chẳng thuộc về tôi nhưng cũng chẳng phải của ai cả, chỉ yên bình bên cạnh tôi như vậy.
Tôi thích Sora, vô cùng thích cậu ấy, Sora là tác động duy nhất khiến tôi có thể dễ dàng hơn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Tôi là một đứa nhút nhát, ngại phải tham gia vào các hoạt động tập thể, chẳng có điểm gì nổi bật, dù chẳng phải là đối tượng bị cả lớp làm lơ và ghẻ lạnh nhưng cũng có thể nói là nhân vật sống vật vờ có mặt hay không cũng không ai bận tâm. Tôi thích vẽ, và có lẽ là vẽ khá ổn, trong khi những đứa con gái trong lớp bận bàn tán về một anh chàng đẹp trai nào đó, hay cùng nhau xem những mv mới ra của nhóm nhạc thần tượng mình thích, tôi lại chỉ hứng thú với những bản nhạc tiếng Nhật nhẹ nhàng cùng với những nét vẽ của chính mình, chính vì tất cả những nguyên nhân trên, tôi không tài nào thích ứng nổi với môi trường mới, mà thật ra thì, so với cuộc sống học sinh của tôi trước kia thì bị coi như vô hình như này vẫn tốt hơn nhiều, trường cũ, tôi luôn là tâm điểm của sự Nhờ vả , nếu không là làm bài tập hộ thì cũng là chân chạy đi mua đồ hộ, bạn học cũ luôn nhớ đến tên tôi cơ bản vì họ thường rú tên tôi lên mỗi ngày nếu lười việc gì đó, và, tôi thì dường như lại không có can đảm để từ chối hay phản kháng lại điều họ nhờ vả
Rồi một ngày, khi tôi yên vị cả chiều ở một góc trên chiếc ghế cũ rích và tróc sơn trong công viên chỉ để phác họa một cái cây mọc rất lạ mắt mà mình phát hiện , Sora xuất hiện, cậu ấy thoải mái trong chiếc áo ba lỗ Oversize thùng thình, tay ôm trái bóng rổ chạy qua trước mặt tôi và dừng lại, xem xét bản vẽ của tôi, đăm chiêu điều gì đó rồi lên tiếng, tuy nhiên, tôi cứ ngơ ngác, trong đầu chỉ nhận thức được điều duy nhất là bài hát Nandemona-ya đang phát trong chiếc MP3 của mình. Tôi thấy Sora cười rồi tự nhiên tháo tai nghe của tôi ra, cậu ấy lịch sự hỏi tôi có thể nhích qua một bên được không, tôi lúc đó vẫn còn chưa định hình được điều gì, chỉ vô thức làm theo điều cậu ấy nói, nhích sang một bên khá xa, thu chân ngồi khép lép
- Cái cây này ý, cậu đã nhìn ở góc độ nào mà lại thấy cả cái chồi non của nó thế?
Thấy tôi không trả lời, chỉ nhìn cậu ấy bằng đôi mắt tròn xoe, cậu ấy bật cười, khoảnh khắc tôi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim thật sự đã rung động biết mấy, một thứ xúc cảm đê mê gì đó rất lạ lùng len lỏi vào người tôi, tôi cảm thấy má mình nóng lên, tim cũng đập nhanh...
- Cậu không nhận ra tớ à, tớ là Huy, Quang Huy, học cùng lớp với cậu mà ?
Tất nhiên là tôi nhớ, cậu bạn ngồi bàn đầu tiên, là trung tâm của những tiếng cười, là một người đặc biệt nổi bật trong lớp, ấn tượng của tôi về Quang Huy những ngày đầu tiên rất mờ nhạt, tôi không thích những người ồn ào như cậu ấy nhưng lúc này khi nhìn thấy cậu ấy vào thời điểm này, có điều gì đó rất khác
- Có nhận ra...
Đó không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra trên đời tồn tại một người nói chuyện với tôi ăn nhập như thế, Quang Huy nói nhiều nhưng lại rất có duyên, mỗi điều cậu ấy nói đều khiến người khác vui và thoải mái, ngày hôm đó tôi đã có một người bạn, và, cũng có được mối tình đầu của mình. Những ngày sau, cuộc sống của tôi chính thức được đổi trang, Quang Huy nói với cả lớp rằng tôi vẽ rất đẹp, những người bạn bắt đầu chú ý đến tôi, họ trầm trồ tán thưởng khi lật từng bức vẽ của tôi, họ đã chia sẻ cho tôi bút khi bút của tôi gặp vấn đề, có người đã rủ tôi xuống căng tin ăn cùng và cũng đã có người hỏi về sở thích của tôi, tất cả có vẻ lạ lẫm với tôi nhưng điều đó làm tôi thực sự rất vui, đó là những điều đơn giản mà tôi đã mơ ước biết mấy...Quang Huy làm cuộc sống của tôi thay đổi, một cách nhẹ nhàng nhất bước vào thế giới của tôi. Cậu ấy rất để ý đến hành động của tôi, cũng rất có hứng thú với list nhạc trong MP3 của tôi. Và một ngày, khi tôi đang lăn lóc ngủ một góc trong lớp, cậu ấy đã đánh thức tôi dạy và khoe với tôi về biệt danh mà cậu ấy cho rằng rất phù hợp với tôi...
- Tsuki?
- Nó có nghĩa là Mặt Trăng ấy, cậu biết mà !
- Tại sao lại là Tsuki ?
- Thì nghĩ đến mặt trăng người ta nghĩ đến sự yên bình, hệt như cậu, suốt cả ngày chẳng nói được lấy một câu
Quang Huy bỏ đi sau khi đánh thức tôi dạy và nói những điều khó hiểu như vậy, cũng đúng, tên tôi là Hoa Quỳnh, một cái tên về một loài hoa đẹp đẽ xuất hiện vào ban đêm nhưng tôi thì lại chẳng phù hợp với cái tên cha sinh mẹ đẻ ấy chút nào, nhưng nếu là Tsuki thì lại càng không phù hợp, mặt trăng quá rõ ràng và tỏa sáng trong đêm, hơn cả những vì sao, thậm chí còn tỏ hơn cả bầu trời đêm, như thế quá là không đúng. Có điều, tôi gọi Quang Huy là Sora thì không có vấn đề gì để bàn cãi, cậu ấy đích thị là bầu trời xanh ngắt trên đầu tôi, chiếm một vị trí quan trọng và to lớn trong lòng tôi, khi tôi nhìn vào bầu trời, tâm trạng lập tức thoải mái đến lạ, tôi thích bầu trời, thích Sora, thích Quang Huy...
Tớ rất mệt ! 10 giờ 10 phút, ngoài trời gió rít, có cả những hạt mưa nhỏ tí lách tách rơi, tôi đang vò đầu bứt tai với đống bài tập Vật lý chất thành đống trên bàn thì tin nhắn đến bất ngờ từ một số quen thuộc tôi đã lưu vào trong danh bạ Sora , như một phản xạ, tôi lập tức nhấn nút gọi thay vì reply tin nhắn, rất lâu sau cậu ấy mới bắt máy
Cậu đang ở đâu ?
Vì sao không hỏi tớ bị làm sao ?
Cậu đang ở đâu ?
Nhanh hơn cả tốc độ của gió, mặc kệ bên ngoài mưa có lẽ càng ngày càng nặng hạt, tôi chỉ vội khoác lên người một cái áo khoác gió đã lao ra khỏi nhà, vứt bỏ hết đống bài tập vẫn chưa xử lý hết ở lại, hơn 10 giờ một đứa con gái lang thang ngoài đường. Lòng tôi thắt lại khi tìm thấy dáng dấp quen thuộc của chàng trai đó, Quang Huy im lặng ngồi trên chiếc xích đu cũ rích kẽo kẹt trong công viên, chắc là như thế đã rất lâu rồi vì áo cậu ấy đã ướt hết mặc dù mưa chẳng to lắm, tôi im lặng tiến đến, ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, chẳng hỏi han gì chỉ từng chút từng chút cùng cậu ấy gậm nhấm nỗi đau ngay cả chẳng biết điều mà cậu ấy đang trải qua là gì. Rất lâu sau, Quang Huy vẫn ngước nhìn lên bầu trời, tôi phát hiện ra thứ chất lỏng lấp lánh trên mắt cậu ấy, tôi không chịu được, từ lúc quen cậu ấy, tôi chỉ quen thấy nụ cười chưa từng thấy cậu ấy buồn huống hồ là nước mắt
- Vì sao thế ?
- Tsuki, hôm nay tớ không thấy trăng nữa nên mới gọi cậu đến đấy
- Tớ hỏi là cậu làm sao, cậu hiểu không ?
Tôi gắt lên sau khi thấy thái độ của Sora, tôi biết chắc chắn đã có điều gì đó rất kinh khủng đã đến với cậu ấy nhưng cậu ấy lại tỏ ra thản nhiên với tôi, thậm chí còn đùa cợt tỏ vẻ chẳng có gì hết. Tôi ghét cậu ấy như vậy, dù tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày ở cậu ấy tôi không thích thứ gì, ánh mắt cậu ấy khác hẳn mọi lần khi tôi nhìn vào, tôi nhận ra sự né tránh của cậu ấy, tại sao lại thành ra thế này, sao một Quang Huy luôn vui vẻ lại có ngày hôm nay, tôi như phát điên lên vì quá nhiều câu hỏi theo thứ tự lần lượt trong đầu, nhưng Quang Huy vẫn im lặng và chẳng có dấu hiệu sẽ nói ra
- Tsuki !
Sora của tôi đã yếu đuối như thế, đã gục đầu vào vai tôi, để tôi xoa tay vào lưng cậu ấy vỗ về như một đứa trẻ, dù chẳng rõ là chuyện gì nhưng dù là chuyện gì đi nữa, tôi vẫn ở đây, bên cậu ấy, sẵn sàng cùng cậu ấy trải qua, và, tôi muốn cậu ấy biết điều đó. Mưa ngừng rơi, một cơn gió dịu nhẹ thoảng qua, miên man từng lọn tóc của tôi, cũng làm khô đi giọt nước mắt của Sora, chỉ một chút thôi, cậu ấy trở lại làm Sora mà tôi vẫn biết, trêu chọc và cười đùa với tôi. Tôi chẳng cần hỏi lý do nữa, cậu ấy ổn hơn là được
- Nếu những ngày trăng không đến, tớ gọi cậu thế nó có được không ?
- Tất nhiên rồi, ai bảo tớ là Tsuki cơ chứ !