Chiếc đèn chùm trong phòng được trang trí xa hoa lộng lẫy phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Nhưng nó lại không khiến cho không khí trong phòng có một chút nào ấm áp mà chỉ là sự im lặng một cách gượng gạo. Trong phòng được kê một cái bàn dài, bên trên được bày đầy đủ bát đĩa cùng thực đơn nhưng tuyệt nhiên không có một món ăn nào.
Ngồi ở vị trí trên cùng là một ông lão khoảng 60, 70 tuổi. Ông ta ăn mặc một thân màu xám, trên khuôn mặt hiện lên nhiều nếp nhăn của tuổi tác nhưng lại không giấu được khí chất bức người. Ánh nhìn ông ta luôn trầm tĩnh khác hoàn toàn với vẻ mặt vội vã của người đàn ông ngồi ngay bên dưới.
Người đàn ông kia chừng trên dưới 40 tuổi. Sắc mặt lại cực kỳ không tốt, đôi lông mày đen đậm nhíu chặt lại lộ thêm vài phần hung ác, biểu hiện hết sực mất kiên nhẫn. Cứ lúc lúc ông ta lại nhìn đồng hồ trên tay, mỗi lần nhìn xuống là đôi mắt lại càng lộ vẻ tức giận. Ông ta chính là tổng tài của Trần gia – Trần Qúy Dương.
Ngược lại người phụ nữ mặc bộ váy màu đỏ ngồi bên cạnh lại không có cảm giác như vậy. Bà ta dù trang điểm nhưng vẫn để lộ ra vài nếp nhăn quanh khóe mắt. Bà ta nhìn người đàn ông đang giận sôi kia với một vẻ mặt đầy thích thú, đôi măt lại nhìn ra cửa như chờ đợi, lại mang theo sự khinh bỉ cùng chán ghét.
“ RẦM!!”
Không khí trong phòng vẫn duy trì như thế cho đến khi có người thô bạo đẩy cửa ra.
Trần Hà Duy đứng trước cửa, dùng một chân đá văng cánh cửa màu nâu kia, vẻ mặt nhìn ba người trong phòng không có gì là vui vẻ. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen cũng không thèm đóng cúc tử tế, bộ dáng trông không khác mấy với đám du côn, cùng với những người mặc áo vest, váy hàng hiệu kia đúng là không có gì liên quan.
“ Giỏi lắm! Cuối cùng cũng đã nhìn thấy mặt mày. Tao còn tưởng mày không thèm đến nữa chứ.” Người đàn ông kia đứng dậy, nhìn người đứng ở ngoài cửa kia bằng đôi mặt giận dữ.
Ông lão từ nãy giờ luôn im lặng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vài phần ồn hòa, tay khẽ gõ vào mặt bàn vài cái như đang nhắc nhở người đàn ông còn đang tức giận kia.
“ Ba.” Người đàn ông kia có chút yếu thế nhẹ giọng nói một chữ liền nhanh chóng ngồi xuống.
Ông lão kia chính là Trần Hữu Hà – người có thế lực nhất Trần gia. Mặc dù nói toàn bộ việc làm ăn đều do Trần Qúy Dương quản lý nhưng thực chất cũng chỉ là hữu danh vô thực. Người nắm toàn bộ tài sản của Trần gia lại chính là ông ta.
Hắn ta cũng chẳng thèm nói một câu nào, bước vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Quý Dương cùng người đàn bà kia, vẻ mặt vô cùng thản nhiên như không để hai người kia vào trong mắt, trong lòng lại nổi lên đầy hận thù cùng khinh bỉ.
“ Xem ra cậu không coi người lớn chúng tôi là gì nhỉ? Không có ai dạy cậu phải đi đúng giờ sao?” Người phụ nữ kia cuối cùng cũng lên tiếng, nở một nụ cười đầy giả tạo nhìn hắn ta.
“ Bà có tư cách nói tôi sao? Hơn nữa thằng con quý tử của bà cũng đâu đã đến, tôi thế này phải nói là đi sớm mới đúng.” Hắn ta nhìn đến cái ghế trống bên cạnh người đàn bà kia, nhưng đến cả một liếc mắt để nhìn bà ta một cái cũng không, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, khinh miệt nói.
Người đàn bà kia nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
“ Mày dám nói với mẹ mày thế à?” Trần Quý Dương đùng đùng nổi giận, lớn tiếng nói.
“ CHOANG!!!”
Chiếc cốc thủy tinh trên tay hắn ta bị vứt thẳng xuống sàn. Vỡ vụn!
“ Bà ta không phải là mẹ tôi! Không có tư cách làm mẹ tôi! Mẹ tôi đã bị ông hại chết từ lâu rồi!” Hắn ta gằn giọng nói, cái giọng trần khàn tràn đặc biệt nguy hiểm. Đôi mắt dài nhìn hai con người trước mặt trở nên sắc lạnh.
“ Mày dám… Mày nên nhớ tao vẫn là cha mày! Mày dám ăn nói với ta như thế?”
“ Cha?” Trần Hà Duy thốt ra một chữ, đột nhiên lại cảm thấy thật nực cười, hai tay dưới bàn bất giác siết chặt. “ Ông lại càng không có tư cách làm cha tôi! Người cha mà tôi yêu quý từ cái ngày mẹ tôi mất đã không còn nữa rồi!”
“ Mày…” Trần Qúy Dương giận đến run người.
“ Rầm!”
“ Tất cả im lặng! Có còn coi ông lão đây ra gì không?” Ông lão Trần gia gia kia đập mạnh bàn một cái, cả phòng đều im lặng. “ Quý Dương, con ngồi xuống cho ta. Cha con cãi nhau còn ra thể thống gì nữa.”
“ Dạ, ba.” Trần Qúy Dương nghe theo bèn ngồi xuống. Trong lòng ông ta lại có một cục tức nuốt không trôi. Nếu không phải tất cả tài sản đều đang ở trong tay lão già kia, ông đã không phải ngồi đây mà nhún nhường nữa rồi. Mà cái ông già kia cũng thật lạ, đã từng tuổi này rồi vẫn ôm khư khư giữ lấy đống tài sản. Hơn nữa… - Trần Qúy Dương khẽ liếc mắt sang nhìn Trần Hà Duy, ánh nhìn lại thêm phần tức giận. - Hơn nữa, ông gia kia còn để lại 60% cổ phần cho cái thằng không coi ra gì đó, thật không hiểu ông ta đang nghĩ cái gì khi gia hết tài sản cho thằng kia.
“ Còn nữa, Duy. Cả cháu nữa đấy.”
“ Tôi như thế thì đã làm sao? Ông có quyền gì mà nói với tôi? Mội chuyện ra nông nỗi này không phải tại ông sao?” Trần Hà Duy khẽ nhướn chân mày, thờ ơ nói.
“ Duy, cậu không nên nói với ông nội mình như vậy.” Người đàn bà kia đột nhiên lại lên tiếng.
“ Bà có tư cách gì để xem vào chuyện của tôi? Hơn nữa bà không cần phải mang cái bộ mặt giả tạo đó đâu. Ở đây ai cũng biết bộ mặt thật của bà rồi.”
“ Thằng kia! Mày im ngay!” Trần Qúy Dương lại một lần nữa bùng phát, cả mặt đều đỏ gay vì tức giận.
“ Sao hả? Tôi nói trúng tim đen của mấy người rồi hả? Ông thì cũng có hơn gì bà ta đâu.” Trần Hà Duy đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế đằng đổ một cái “rầm”. Hắn ta nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đỏ ngầu mang đầy thù hận.
“ Mày…”
“ Dừng lại! Nhìn xem bữa cơm gia đình bị hai cha con hai người phá thành cái dạng gì rồi.” Trần Hữu Hà giờ sắc mặt cũng chẳng tốt được nữa, đôi lông mày hơi nhíu lại.
“ Tất cả đều là tại nó.” Trần Qúy Dương nghiến răng nói.
“ Gia đình? Nực cười! Tôi với mấy người từ khi nào lại trở thành gia đình?” Trần Hà Duy khẽ gằn giọng nói, vẻ mặt lộ rõ khó chịu tới cực điểm.
“ Ba! Ba nghe thấy chưa? Là con vì ba nên mới đến đây ăn bữa cơm này với nó. Mà ba xem nó đã làm cái gì?”
“ Tôi thì sao? Ông cũng đâu ưa gì tôi?”
“ Mày…” Trần Qúy Dương nhìn chằm chằm người trước mặt. Mỗi lần gặp nó là ông lại không kìm được mà tức giận, nếu không phải vì còn đống tài sản thì đã không có chuyện ông phải nhịn đến thế này rồi. “ Đi.” Ông ta quay sang nói với người đàn bà kia rồi đi thẳng ra ngoài.
“ Trần Qúy Dương! Đứng lại!” Trần Hữu Hà lớn giọng nói, nhưng cái dáng đang đi ra cửa kia vẫn không dừng lại.
“ Ba, chúng con xin lỗi. Con đi trước.” Người đàn bà khẽ đứng lến, hướng ông lão kia cúi đầu chào một tiếng rồi cũng đi ra ngoài, lúc đi qua hắn ta lại không khỏi liếc một cái đầy căm ghét.
“ CHáu có cần nhất thiết phải làm vậy không?” Ông lão kia khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhuốm đày mệt mỏi nhìn sang hắn ta.
Hắn ta không lên tiếng, chỉ nhìn ông ta một hồi rồi quay lưng bước ra ngoài.
“ Ta xin lỗi. Chuyện của mẹ cháu đều là do ta. Vậy nên… số tài sản đó…”
“ Ông im ngay. Tôi không cần đống tiền dơ bẩn đó. Số tiền mẹ tôi để lại khi chết cũng đủ để sống rồi.” Trần Hà Duy hai bàn tay nắm chặt, gân xanh nơi cánh ta nổi lên chằng chịt. Hắn ta gằn ra từng chữ: “ Ông đừng có thương hại tôi.”
“ RẦM!!”
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Chỉ còn một người ngồi lại bên trong, trên một chiếc ghế dựa, đôi tay đầy nếp nhăn đặt trên bãn khẽ nắm lại. Ông đang nghĩ không biết quyết định của mình có sai hay không? Thằng cháu đó thật sự khó dạy nhưng cái sự độc ác cùng cách làm việc đó lại thật giống ông trước đây.
Ông biết chỉ sau khi giao lại toàn bộ sản nghiệp cho Trần Qúy Dương, ông sẽ chẳng còn giá trị nào hết. Cũng chỉ giống như một ông lão sống qua ngày cho đến lúc chết. Nhưng… điều ông không tin tưởng lại chính là thằng con đó, tính khí quá nóng nảy, một người như thế không bao giờ có thể làm được gì trong cái thế giới ngầm này.
Vậy nên quyết định cuối cùng lại là giao tài sản cho Trần Hà Duy. Ông nếu nói là hối hận về chuyện trước đây của mẹ hắn ta thì chỉ là một phần, quan trọng hơn hết là trong người hắn có hận thù. Hắn là người có thể khiến cho cả Trần gia này lớn mạnh gấp nhiều lần, nhưng cũng chính là người có thể khiến nó sụp đổ.
Ông ta chính là đang đặt cược vào ván cược lớn nhất đời mình…