Thế Thân - Lilynguyen

Chương 57: Chương 57: Tiếp Cận.




Gia Gia thấy Minh Lâm không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện bèn cố gợi chuyện.

-Không ngờ hôm nay có thể gặp được anh ở đây. Anh thường hay đến đây lắm ạ?

-Chuyện này mà cô cũng quản sao?

-Không… tôi không có ý đó đâu. Tôi cũng phải cảm ơn anh về chuyện lúc nãy.

-Không có gì, nếu là một người khác, tôi cũng sẽ giúp.

-Dù gì thì tôi cũng rất cảm ơn anh đã giúp tôi, nếu không có anh e rằng hôm nay tôi đã…

Gia Gia bỏ lửng câu nói, dáng vẻ đáng thương khiến người ta thương tiếc.

-Nếu không có chuyện gì nữa thì cô cũng về sớm đi.

-A… chuyện đó…

-Sao thế, chẳng lẽ cô không muốn về nhà, muốn quay lại vào đó?

-Không phải… chỉ là tôi…- Cô ta ngập ngừng.

-Có chuyện gì sao?

-Không sao.- Cô ta lắc đầu, mái tóc xoăn nhẹ theo từng động tác đung đưa lả lướt.- Hay là tối nay tôi mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn chuyện lúc nãy.

-Cô mời cơm tôi?- Ánh mắt Minh Lâm thoáng ý cười.

-Chỉ là muốn cảm ơn thôi. Tôi không muốn nợ ơn người khác.- Gia Gia khảng khái nói.

-Nếu cô đã có lời mời thì tôi cũng rất vui lòng.

-Vậy thì…- Cô ta nở một nụ cười rực rỡ.

-Cô chờ một lúc, để tôi đi lấy xe.

-Được ạ.

Minh Lâm để cô ta lại, hướng về bãi đậu xe lấy xe. Khi đi lướt qua người cô ta, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, chẳng có chút hứng khởi gì.

Chẳng mấy chốc sau, chiếc xe đã trườn đến chỗ Gia Gia đang đứng. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng, trong lòng cô ta mừng thầm.

Cô ta vẫn đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Đến khi cửa kính xe từ từ hạ xuống, Minh Lâm hơi nhoài người sang bên phải, cô ta liền tươi cười.

-Cô nhanh lên xe đi.- Anh lạnh nhạt buông một câu.

-À… vâng.

Gia Gia thấy vậy vội mở cửa xe ngồi vào.

-Tôi xin lỗi, đã phiền anh rồi.- Cô ta cúi đầu.

-Không sao, chỉ là một bữa cơm thôi mà, được ăn miễn phí tội gì lại không ăn.- Minh Lâm biếng nhác tựa tay lên vô lăng, tay còn lại chải chuốt mái tóc lại cho ngay ngắn.

-À… tôi hiểu.- Gia Gia hơi bối rối.

-Chúng ta đi thôi.

Minh Lâm đánh tay lái rời khỏi quán bar, xe ngay lập tức hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

-Chúng ta… đi đâu đây ạ?- Gia Gia dè dặt hỏi.

-Chẳng phải cô nói là đi ăn sao?

-À… tôi biết, chỉ có điều là tôi muốn hỏi anh sẽ đến đâu để ăn.

-Đi đâu à? Hơi khó nhỉ?- Minh Lâm ra chiều suy nghĩ.- Cô muốn đi đâu?

-Tùy anh chọn thôi, tôi mời.- Gia Gia mỉm cười.

-Vậy thì tôi cũng không nên khách sáo nhỉ?

-À vâng… anh cứ thoải mái đi ạ.

Hôm nay ra khỏi nhà, may mà có mang theo thẻ của Thanh Khanh, có chuyện gì cũng không sao. Nhưng mà người như Minh Lâm chắc không đến nỗi để cô trả tiền bữa ăn đấy chứ? Đúng là cô chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, trước đây đều là người ta mời mọc cô dùng bữa, đi chơi, chỉ vì muốn tiếp cận anh chàng này mà cô phải bỏ tiền ra sao?

Minh Lâm liếc mắt nhìn Gia Gia, cô gái này có gương mặt… thế nhưng nếu không phải biết mọi chuyện, chắc anh cũng sẽ nhầm lẫn. À, mà chính xác cũng đâu phải nhầm lẫn, là cố ý có người gây ra cơ mà.

Mùi nước hoa nồng nặc cả trong xe khiến Minh Lâm hơi ngột ngạt, bèn hạ kính xe xuống. Cơn gió đem mang theo hơi lạnh ùa vào trong xe khiến không khí trong lành, mát mẻ hơn đôi chút.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Tây khá sang trọng, Gia Gia nhìn tổng thể nhà hàng, trong lòng thầm nghĩ, đúng là con nhà giàu, ăn uống cũng chọn một nơi sang trọng đến thế.

-Chúng ta vào thôi.- Minh Lâm phất tay rồi vào trong trước.

-Mời anh.- Gia Gia lễ độ đi sau anh.

Vào trong, chọn bàn, gọi món, mọi việc đều có phục vụ bên cạnh hướng dẫn, chăm sóc tận tình.

-Cô muốn ăn gì?

-Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được.

-Vậy tôi không khách sáo nữa.

Minh Lâm quay sang người phục vụ gọi vài món ăn,sau đó mới xếp thực đơn lại. Thế nhưng anh không trò chuyện cùng cô mà hơi tựa người vào ghế, ngắm cảnh đêm ở bên ngoài.

Vị trí họ ngồi là một vị trí ngoài ban công, từ đây có thể nhìn thấy thành phố về đêm tràn ngập ánh đèn điện. Minh Lâm cảm thán, nếu như cô ấy có thể thấy cảnh này chắc sẽ vô cùng thích thú, có khi sẽ khơi gợi cảm hứng cho cô ấy, tiếc là…

-Anh có tâm sự à?- Gia Gia lên tiếng hỏi trước.

-Không có gì, chỉ là thấy cảnh đêm rất đẹp thôi.

-Anh có vẻ rất hay đến đây?

-Sao cô lại nói thế?

-Chỉ… chỉ là đoán thôi.

-Ừ, nếu có thể cùng một người nữa đến đây thì thật tốt.

Thế thì chẳng phải không xem cô ta là người vô hình hay sao? Gia Gia nén lại cảm giác tức tối trong lòng, lại nở nụ cười với Minh Lâm.

-Vậy ra anh đã có người trong lòng?

-Xem như vậy đi.

-Hiện tại cô ấy…

-Cô ấy không có ở đây, mới rời khỏi cách đây không lâu.

-Vậy à.- Gia Gia gật đầu.

Phục vụ đem đồ ăn lên, Minh Lâm cũng không khách sáo, tự mình lau dao nĩa rồi tự mình ăn. Gia Gia ngồi ngây ngốc nhìn hành động của anh.

-Cô không ăn sao? Không hợp khẩu vị?

-Không… không phải vậy.

-Vậy thì ăn đi, ăn một bữa ăn ở đây phải đặt chỗ lâu lắm đây.

-Vậy… vậy ạ.

-May mà tôi có thẻ hội viên ở đây nên mới có chỗ cho cô và tôi ngồi hôm nay.- Minh Lâm vừa ăn vừa nói.

-Vâng.

Gia Gia không biết nói gì hơn chỉ có thể cúi đầu ăn, xem ra kế hoạch hôm nay của cô không thể diễn ra như ý muốn được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.