Tất cả chứng cứ phạm tội của Trần Tuấn Hải đều được phanh phui, bao gồm cả những kẻ chung hội chung thuyền với lão.
Minh Diệu bị đánh cho thành người tàn phế rồi giao cho bên cảnh sát.
Trần Tuấn Hải không thể ngờ bản thân ở phút chót lại mất tất cả, lão không cam tâm, không cam tâm. Lão điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh sau đó bị áp giải đi.
Trong tập đoàn cũng lọc ra được hơn chục người đã từng tiếp tay cho lão, hầu hết đều là những người giữ chức vụ cao.
Châu Hân Hân xoa xoa huyệt thái dương nhìn vào màn hình:“Cảm ơn anh đã giúp. Nhưng anh là ai?”
Hàn Duệ đan mười ngón tay đẹp đẽ kia vào nhau khẽ ngả người ra sau:“Châu tổng không cần biết tôi là ai. Nhưng hôm nay quả thật Châu tổng đã cho tôi mở rộng tầm mắt.”
“Anh có ý gì?”
“Châu Hân Hân-nữ tổng tài giỏi giang hóa ra cũng chỉ là bề nổi bên ngoài thực chất chẳng có bản lĩnh gì.”
“Anh...” Châu Hân Hân nhíu chặt mày lại, sự tò mò về người kia càng thêm sâu.
Màn hình một lần nữa chớp nhoáng rồi tối đen. Hàn Duệ đã đóng laptop lại, xử lí thêm một số giấy tờ, các bản hợp đồng liền tới bệnh viện.
...
Vương Bảo An tỉnh lại khi Lí Kiệt và Châu Hân Hân rời đi một lúc.
Cô khẽ cử động để ngồi dậy nhưng chỉ thấy toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào. Tất cả những gì cô nhớ được là khi Hàn Thiên vừa được đưa tới bệnh viện tình trạng rất nguy kịch, sau đó...sau đó hình như cô đã ngất đi.
Vậy hiện giờ anh sao rồi? Đã an toàn chưa? Đây là câu hỏi đang được chạy trong đầu Vương Bảo An:“Hàn Thiên, Hàn Thiên.” Cô định rút cây tiêm nhỏ trên mu bàn tay ra để chạy ra ngoài tìm anh. Cô phải xác định được anh vẫn an toàn thì mới có thể an tâm.
Vừa hay có một cô y tá đi vào giúp cô thay túi truyền dịch.
Vương Bảo An liền cầm lấy tay y tá hỏi:“Chị, người được đưa vào đây cùng em anh ấy...anh ấy sao rồi.” Cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, chờ đợi câu trả lời.
Cô y tá cũng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cô:“Cô hỏi người bệnh nhân tên Hàn Thiên đó hả, anh ta bị trúng bốn phát đạn khi được đưa vào tình trạng rất nguy kịch.” Vừa nói vừa gỡ túi truyền cũ xuống.
Tim Vương Bảo An như bị hẫng một nhịp, cảm giác đau nhói một lần nữa dâng lên.
“Nhưng cũng may anh ta mạng lớn nên thuận lợi từ quỷ môn quan đi về.”
Vương Bảo An nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, chất lỏng ấm áp rơi trên gò má. Cô đưa tay gạt đi, cũng còn may anh không sao, nếu không cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
Cô y tá này rất thân thiện lại có tính nhiều chuyện:“Tôi thấy cô và anh ta...hỏi thật nhá hai người đang thi nhau xem anh vào viện nhiều hơn hả.”
Vương Bảo An đương nhiên không hiểu:“Chị nói vậy là sao?”
Cô ý tá bật cười:“Thì lần trước cô gặp tai nạn cũng là anh ta đưa cô tới. Lúc đó tay anh ta bị mảnh kính cứa đến máu chảy tùm lum. Tôi là người đã khuyên anh ta đi xử lí vết thương nhưng anh ta chỉ một mực ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đến khi cô qua cơn nguy kịch mới chịu theo tôi đi băng bó. Người như anh ta thật hiếm thấy.”
Vương Bảo An ngây cả người, hóa ra lần trước cũng là anh đã cứu cô vậy mà cô chẳng hề hay biết. Ngày hôm đó khi anh chạy tới bệnh viện, cô...cô vậy mà lại nói nặng lời với anh.
Cô y tá lại nói tiếp:“Còn lần này thì đến lượt anh ta nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mà người nay cũng liều thật đó, kiểm tra tổng thể thì anh ta chỉ vừa mới phẫu thuật do bị chảy máu dạ dày cách đây hai ngày. Cơ thể chưa hồi phục đã đỡ một phát bốn nhát đạn còn giữ được mạng quả là kì tích.
“Chảy...chảy máu dạ dày?” Vương Bảo An không kìm nổi nước mắt.
“Chị, Hàn Thiên anh ấy hiện đang ở đâu?”
“Phòng bên cạnh.”
Vừa nói xong thì thấy Vương Bảo An đã dứt cây kim truyền ra khỏi tay. Cô đi xuống giường rồi chạy ra ngoài.
Đến khi cô y tá kịp phản ứng thì Vương Bảo An đã chạy sang phòng Hàn Thiên.
Cô đẩy cửa đi vào, người đàn ông kia đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt vô cùng tiều tụy. Tại một nơi nào đó của cô đau như thắt lại.
“Hàn Thiên tại sao? Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không bao giờ yêu em sao? Tại sao lại đối xử tối với em như vậy?” Vương Bảo An nói trong tiếng khóc nấc.
Cô y tá thấy cô như vậy vũng không tiện làm phiền chỉ đóng cửa lại rồi rời đi.
“Hàn Thiên mau tỉnh lại nói cho em biết tại sao anh phải làm thế? Em dành cả ba năm để nói yêu anh nhưng chưa bao giờ nhận được sự đáp trả. Vậy cớ gì hiện tại khi em đã chấp nhận buông bỏ thì anh lại quay lại nói yêu em?”
“Anh nói xem, anh rốt cuộc là muốn thế nào?''
“Hàn Thiên tỉnh lại đi có được không?”
Cảm xúc trong lòng Vương Bảo An đan xen lẫn lộn. Liệu cô có thể tha thứ được cho tất cả những lỗi lầm trước kia của anh? Cô không biết, vết thương cũ đã trở thành vết sẹo không thể xóa mờ, cô không biết nên đối diện với tình cảm hiện tại của anh ra sao. Tất cả đều rất rối.