Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 60: Chương 60




Hàn Thiên trầm mặc một hồi nghĩ kế để cô đút cháo cho mình. Nhưng kế còn chưa kịp nảy ra đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Cạch...

Một người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo, trên tay xách chiếc túi hàng hiệu vừa mới được ra mắt vào mấy ngày trước bước vào.

Vương Bảo An và Hàn Thiên không hẹn mà đều quay đầu lại nhìn.

“Mẹ...” Hàn Thiên nãy giờ quên béng mất việc mẹ mình chuẩn bị đến đây.

Vương Bảo An sửng sốt từ từ quay đầu lại nhìn Hàn Thiên:“Mẹ?” Cô nói rất nhỏ, Hàn Thiên chỉ có thể đoán được qua khẩu hình của cô.

Hàn Thiên chớp chớp mắt xác nhận.

Vương Bảo An đứng dậy lùi ra sau một bước hơi cúi người:“Cháu chào bác.”

Hàn phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị lại có phần lạnh lùng, khuôn mặt tuy trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn toát lên được bảy phần sắc xảo. Trong đầu Vương Bảo An bắt đầu nảy ra một dòng suy nghĩ về Hàn phu nhân.

“Ừm, cô là...?”

Hàn phu nhân liếc mắt thầm đánh giá Vương Bảo An một phen người này tướng mạo cũng không tồi, ngoài ra cũng rất lễ phép, về phần tính cách thì tạm thời chưa đánh giá.

Hàn Thiên thản nhiên nói:“Là bạn gái con.”

“Là bạn thôi ạ.” Vương Bảo An quay qua trừng Hàn Thiên một cái.

Hàn phu nhân hay cũng chính là Tưởng Lam đặt túi xách xuống bàn, mặt không rõ biểu cảm.

Vương Bảo An kéo một chiếc ghế qua cho bà.

“Cảm ơn.”

Không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống, ngồi thêm một lúc Vương Bảo An cảm thấy bản thân sắp bị ngột chết liền tìm cớ chuồn lẹ. Hàn phu nhân này cũng lạnh quá đi.

“Cháu còn có việc xin phép về trước, Hàn Thiên em về đây.”

“Ừm.”

Hàn Thiên hơi ủ rũ:“Ừm đi đường chú ý an toàn.”

Sau khi cô rời đi, Tưởng Lam mới lên tiếng trách mắng Hàn Thiên:“Cái thằng trời đánh, bị thương ra nông nỗi này mà cũng không gọi điện báo cho mẹ một câu.”

“Con đã không sao rồi, có gọi cũng chỉ khiến cho ba mẹ thêm lo lắng.”

Tưởng Lam lườm anh một cái rồi nhìn sang chén cháo trên bàn:“Là con bé nấu sao?”

Vừa nhắc đến cô sắc mặt Hàn Thiên liền dãn ra một chút:“Vâng, mà cũng tại mẹ hết dọa em ấy chạy mất rồi.”

“Là bạn gái?” Sắc mặt Tưởng Lam lại trở nên nghiêm nghị.

“Hiện thì chưa.”

“Tần Uyển Nhi?” Trước đây Tưởng Lam đã nhiều lần giục Hàn Thiên đi xem mắt nhưng lần nào anh cũng nói là đã có người trong lòng. Bà rất tò mò nên đã cho người đi điều tra.

“Không phải, em ấy tên Vương Bảo An.”

Nghe Tưởng Lam trách mắng một hồi lâu cuối cùng bà cũng rời đi. Hàn thiên mệt mỏi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô.

“Bảo An.”

Ting~

Cô đang nằm dài trên giường nô với tiểu Mun thấy điện thoại có thông báo liền mở lên xem.

“Hửm?”

“Em có việc gì sao về gấp vậy?”

“Không có. Em thấy bác cần không gian riêng để nói chuyện với anh nên em mới rời đi.”

Reng...reng...reng...nhắn tin quá mất thời gian nên Hàn Thiên trực tiếp gọi video call.

“Bảo An, hay để anh xuất viện rồi tới gặp em?”

“Không tiếp.” Cô không nhìn vào màn hình điện thoại mà mải ôm lấy tiểu Mun khiến Hàn Thiên căm phẫn nhìn chằm chằm vào con mèo.

Cốc...cốc...cốc...Có người gõ cửa.

“Đợi lát em ra xem là ai.”

Nói xong cô thả tiểu Mun ra rồi bước xuống giường. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là một bó hoa hồng đỏ rực to đùng.

“Xin chào, cô là Vương Bảo An?”

“Là tôi.”

“Mời cô kí nhận.”

“Cảm ơn.”

Cô ngơ ngác mà ôm bó hoa vào nhà. Bên trong bó hoa có một tấm bưu thiếp, trong đó ghi hai chữ:“Tặng em.” Ngoài ra không để lại tên tuổi hay bất kì thông tin nào.

“Hàn Thiên là anh gửi?”

“Không phải anh.” Qua màn hình điện thoại có thể thấy rõ được sắc mặt Hàn Thiên tối sầm lại:“Mới đó mà đã có người gửi hoa cho em rồi, xem ra tình địch của anh cũng nhiều quá.”

Cô bật cười chọc lại:“Không nhiều không nhiều.”

“Haizzz biết sao giờ phải cố gắng hơn thôi nếu không cô mèo nhỏ của tôi sẽ rơi vào tay người khác mất.” Hàn Thiên nhíu mày vẻ mặt rất không vui nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay cô.

Không phải là do Hàn Thiên gửi vậy thì có thể là ai?

Nhịn một hồi cuối cùng Hàn Thiên cũng không nhịn nổi nữa:“Bảo An hay em đem bỏ đi, nhận hoa của người lạ rất không tốt.”

“Hoa đẹp như vậy đem bỏ chẳng phải rất uổng?”

Hàn Thiên không nói gì mặt đen như đít nồi.

Vương Bảo An có thể nghe thoang thoảng mùi dấm chua:“Anh đang ghen?”

“Không có, tại sao phải ghen với kẻ mà tặng hoa không dám để lại tên?”

Cốc...cốc...cốc...lại có tiến gõ cửa, Vương Bảo An bỏ bó hoa xuống bàn rồi ra mở cửa.

“Chào cô, cô là Vương Bảo An?”

“Là tôi.”

“Mời cô kí nhận.”

Cô ôm trên tay một chiếc hộp to đùng, cô nhớ rõ mình đâu có đặt?

“Lại có người giao hàng?”

“Ừm nhưng em nhớ mình không đặt gì mà?”

“Vậy thử mở ra xem.”

Vương Bảo An đặt điện thoại dựng trên bàn rồi lấy một con dao bấm từ từ mở ra. Bên trên lại là một tấm thiếp:“Tặng mèo nhỏ của anh. Hàn Thiên.”

Phía bên trong là rất nhiều đồ ăn vặt các loại.

“Là anh mua?”

“Ừm.”

Cốc...cốc...cốc...

Vương Bảo An rời khỏi màn hình điện thoại ra ngoài mở cửa.

“Xin chào.”

“Xin chào, cô là Vương Bảo An?”

“Là tôi.”

“Mời kí nhận.”

Vương Bảo An lại ôm trên tay một chiếc hộp được bọc rất cẩn thận.

Lần này mở ra bên trong là một chiếc lắc tay và một chiếc vòng cổ.

“Cái này cũng là của anh?”

“Ừm. Chiếc lắc tay kia chẳng phải đã cũ rồi sao? Nhân tiện em cũng thay luôn đi.” Hàn Thiên nét mặt rất thỏa mãn nói.

Chiếc lắc tay mà cô đang đeo hiện tại chỉ mới mua cách đây vài tuần thì có được xem là đã cũ không? Hay là do anh không thích người tặng?

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.