Trong tân phòng của
cốc chủ Diêm la cốc, Thương vũ cùng Nguyệt Phù dùng cơm trưa. Trên bàn
ăn toàn những món ăn đặc sắc. Vậy mà tâm tư phu nhân cốc chủ hiện
giờ chỉ toàn là dùng bữa thật nhanh để còn tiếp tục phá trận. Thế nhưng sau khi dùng bữa, Thương Vũ chẳng có ý định tiếp tục dạy nàng phá trận. Đã không có ý dạy lại còn không cho nàng tự đi phá trận. Hắn đem đến
một loạt y phục rách muốn nàng vá cho hắn.
- Chàng
không thể để thiếp phá xong Thạch trận rồi về vá y phục cho chàng sao ?
Vì sao phải vá chúng ngay kia chứ ? Nàng bất mãn nhìn đám y phục rách
kia, muốn và hết chỗ này với người giỏi về thêu thùa may vá hẳn phải mấy ngày, huống nàng rất ít khi cầm đến kim.
- Ta đã
dạy nàng phá Đào Hoa trận. Nàng nên trả học phí chứ ? Nếu đã bỏ tâm sức
ra dạy nàng thì ta ít nhất phải thu được thứ gì xứng đang tương đương
chứ ? Và vì sao ta phải cho nàng khất nợ kia chứ, ta có lợi ích gì nào ? Hắn khoanh tay tự đắc nói,nhất định không nhượng bộ.
- Là do thiếp ngộ ra mà…sao có thể tính là dạy thiếp ? Nàng bất mãn kêu to
- Ồ nếu như vi phu không chỉ điểm, nương tử có tự mình phá trận được hay
không ?…Vá hết chỗ quần áo đó còn có hài và túi thơm ta muốn nàng thêu
cho ta. Hắn có chút ngập ngừng khi nói đến chiếc túi thơm.
- Thêu túi thơm ? Nàng nghi ngở hỏi lại…
- Mua một cái nhanh hơn nhiều mà, sao chàng không mua ? Nếu là Nguyệt Phù muội muội có lẽ sẽ thêu được, nhưng khổ nỗi đam mê của nàng chỉ là bày
trận, phá trận, làm gì có thời gian mà may vá thêu thùa.
- Các huynh đệ của ta sau khi lấy thê tử đều được mặc y phục do thê tử
của họ vá, còn được đeo túi thơm do thê tử họ làm cho. Ta thực sự muốn
nếm qua tư vị đó, có cảm giác như bản thân được thê tử chăm sóc, chắc
chắn rất ngọt ngào. Hắn có chút ngập ngừng khi nói ra việc xấu hổ như
vậy, nhưng hắn thực sự, thực sự ngưỡng mộ bọn họ. Nghĩ đến hạnh phúc
ngọt ngào khi nhận được túi thơm do thê tử thêu cho, Thương Vũ mỉm cười
hạnh phúc. Tử Linh nhìn đám y phục rách, có những cái còn rất mới, còn
các vết rách rất đều nhau, cứ như là người ta cố ý cắt lên những bộ y
phục,cố làm nó bị rách. Thì ra phu quân của nàng rất đang yêu, những y
phục kia không phải hắn có ý cắt ra chứ ?. Ngay khi đưa mắt nhìn sang
phu quân cũng là lúc nàng bắt gặp nụ cười ngọt ngào của hắn, nàng bị nụ
cười của hắn làm cho ngẩn ngơ hết cả người. Phu quân nàng chắc chắn là
yêu nghiệt, yêu nghiệt mà….
Nhưng hắn nói quả không sai, làm thê tử người ta, phải biết chăm sóc phu quân. Nàng chỉ vừa gả
không bao lâu, chưa chăm sóc phu quân, đã có ý định rời khỏi hắn một
thời gian dài. Từ khi gả cho hắn đến giờ, nàng chỉ luôn nghĩ cho bản
thân mình mà quên mất nghĩa vụ của một người thê tử. Dù có thể hiện giờ
nàng chưa thực sự là thê tử hắn, nhưng chẳng phải nàng đã nhận định phu
quân này hay sao. Đã làm thê tử người ta, cũng nên vì phu quân làm chút
gì đó.
Thế là dù chẳng chút tình nguyện nào, Tử
Linh đành thỏa hiệp, nàng vừa ở lại cốc làm thê tử hiền ngoan của người
ta. Nàng vừa không quên dành thời gian mỗi ngày chạy đến Đào Thạch trận nghiên cứu, tìm cách phá trận. Cầm kim trong tay, Thát tử Linh cố gắng nghĩ xem nên thêu thứ gì trên túi hương của hắn.
Mười ngày trôi đi, mỗi ngày Tử Linh đều dùng một chút thời gian để vá vài bộ y phục hắn đưa đến. Thời gian rảnh nàng thường đến sắp xếp lại thư
phòng cho hắn, cũng vì thế mà Tử Linh phát hiện ra tướng công nhà nàng
là người văn võ toàn tài. Hắn không phải là kẻ lỗ phu chỉ biết mỗi quyền cước và dùng nó để đi lại trên giang hồ. Làm nương tử của một người
thập toàn thập mĩ như thế, nàng cảm thấy không ổm chút nào. Nhìn lại
bản thân mình không phải một đại mĩ nhân nghiên nước nghiêng thành.Càng không phải là tài nữ nổi danh như biểu muội Nhã nhi, nàng dựa vào gì để hắn yêu thích nàng. Nghĩ đến đây, Thát tử Linh bỗng dưng tâm huyết dâng trào, dồn mọi sức lực, tập trung hết vào may vào thêu chiếc túi thơm,
cố trở thành người vợ hiền ngoan nhất có thể….
Bước vào nội phòng, Thương vũ nhìn thấy chiếc túi thơm đã được thêu xong đặt trên bàng, cò thê tử của hắn thì ngủ gục bên cạnh, hắn cầm chiếc tùi lê ngắm ngía. Chẳng biết có phải vì thế mà kinh động đến nàng hay không
Nguyệt Phù mở mắt nhìn hắn. Thương Vũ mỉm cười cùng nàng, nâng niu chiếc túi trong tay một cách yêu thích.
- Nương tử, nàng thêu hai con gà con này trông cũng rất đáng yêu và rất có sức sáng tạo
đó chứ ? Thương Vũ cầm chiếc túi thơm trong tay, tỏ ra rất hài lòng.
- Gà con ? Thiếp thêu uyên ương mà…. ??Tử Linh nhăn mặt nhìn cặp Uyên ương
trên chiếc túi thơm trong tay hắn…có thật là xấu đến thế không ?? Nàng
phải mất mấy ngày liền mới thêu được như thế, nhưng nhìn sao cũng không
thấy giống uyên ương. Giờ thì nàng thực sự hiểu một điều nha, không phải chỉ có phá trận mới khó, thì ra thêu thùa còn khó hơn.
- Uyên ương ? Vậy đây là cái gì ? Hắn chỉ vào một hình tròn được thêu phía bên trên một khối tròn khác.
- Cái đầu.
- Ồ, vậy còn cái này ? Hắn lại chỉ vào giữa hình tròn đó nó là hai mũi thêu, một mũi ngang và một mũi dọc chồng lên nhau.
- Con mắt….Nàng nhìn qua rồi trả lời.
- Ồ vậy thì đây có lẽ là cái mỏ rồi….Hắn lại chỉ vào một mũi thẳng trên hình tròn nhỏ đó.
- Nhìn thế nào thì trông nó cũng giống gà con hơn. Hắn đưa ra nhận định
cuối cùng sau khi nhìn ngắm kỹ đôi Uyên ương thê tử thêu.
- Thật là…. chàng….chàng… chẳng biết gì cả…ta hỏi chàng nhé…Uyên ương khi bé thì trông giống con gì nào ? dĩ nhiên là giống gà con rồi…ta là thêu cặp tiểu uyên ương mà…Tử Linh khuôn mặt đỏ rực, tức giận giật lấy cái
túi thơm từ tay hắn. Nàng cũng biết nhìn thế nào thì nó cũng chẳng thể
giống uyên ương.
- Được rồi, nàng nói là uyên ương
thì chính là uyên ương….Thương Vũ vội vàng cầm lại túi thơm mỉm cười cột ở ngang hông mình. Hắn biết tiểu thê tử của hắn đã phải rất vất vả mới
thêu được cái túi thơm này, hắn cũng không nỡ đem nó ra đùa cợt hay trêu tức nàng.
- Chàng không ngại nó xấu xí sao ? Nếu
đeo theo bên mình hẳn sẽ không hợp với bộ y phục của chàng. Túi thơm kia là do chính tay nàng thêu, nhìn qua có thể thấy nó đáng yêu. Nhưng nếu
ngắm kỹ sẽ thấy đeo nó bên mình quả thật mất mặt , bởi đường kim mũi chỉ xiên xiên vẹo vẹo, rối rắm, chắp nối lung tung hết cả lên….
- Ta không hề thấy nó xấu xí, nó rất đẹp, nó còn là tâm ý và công sức của nàng đã vất vả những ngày qua, sao có thể xấu kia chứ ? Nương tử, nàng
yên tâm, vi phu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Vừa nói Thương Vũ vừa nhẹ
nâng túi thơm bên hông lên ngắm, môi hắn nhếch lên một nụ cười vừa ý.
Nhìn thái độ nâng niu cẩn thận cái túi thơm của phu quân, dù rằng chiếc túi kia thêu không ra gì, hắn cũng không chút ngại ngùng đem theo bên mình. Tử Linh cảm thấy trái tim trong lồng ngực nàng đập rộn ràng, nàng nhếch khóe môi mỉm cười hạnh phúc. Tử Linh hạnh phúc làm thê tử ngoan hiền,
chăm sóc phu quân, thỉnh thoảng nàng cũng chạy đến đào thạch trận
nghiên cứu một chút. Nhưng thời gian đến đào trận nghiên cứu càng ngày
càng ít đi, thậm chí có những hôm nàng cũng quên bãng mất. Thát Tử Linh
hoàn toàn không nhận ra Diêm cốc trở nên quyến luyến bước chân nàng.
Gió đưa hương thơm ngọt ngào của rừng hoa đào đồng thời lay động những
nhánh hoa khiến cánh hoa mỏng manh rụng phủ đầy trên đất. Thương Vũ đưa
tay đón những cánh hoa rơi, duyên phận của hắn và nàng vì sao cứ phải
hợp tan, tan, hợp mong manh, huyền ảo như cánh hoa đào trong trận. Bước
vào nội phòng Thương Vũ thấy thê tử đang chăm chỉ khâu vá bộ y phục của
hắn khiến cõi lòng hắn cảm thấy ngọt ngào. Dạo gần đây hắn để ý thấy
nàng dường như đã không còn ý định rời bỏ Diêm cốc nữa.
Có lẽ cũng đã đến lúc rồi….Thương Vũ vừa ngắm nhìn thê tử vừa thầm hạ quyết tâm. Hắn bước đến bên nàng nhẹ nhàng hỏi :
- Nàng vẫn còn hứng thú phá thạch trận kia chứ ? Nghe câu hỏi của hắn,
Thát Tử Linh ngạc nhiên buông rơi chếc áo trên tay. Thát tử linh quá
ngạc nhiên mà trở nên lúng túng
- Sao vậy ? không
còn hứng thú với trận pháp sao ? Hắn ở một bên quan sát sắc mặt và thái
độ của nàng mà hỏi. Nàng không tỏ ra hào hứng, nhiệt tình như hắn tưởng.
- Không phải….Thiếp có hứng thú với trận pháp đó chứ…chỉ là thiếp còn
tưởng chàng sẽ không bao giờ dạy thiếp phá thạch trận đó…. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ ở lại đây lâu dài, vừa lấy lòng hắn, vừa lén nghiên cứu cách phá trận. Mấy ngày trước nếu hắn đề nghị dạy nàng phá trận, nàng
sẽ nhảy cẫng lên mà vui sướng. Nhưng giờ đây nghe đến phá trận, nàng lại cảm giác bất an, bất an đến một cách lạ lùng.