Lúc tôi trở về nhà đã là 4h chiều nhưng họ vẫn ở đây.Bước vào nhà, tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi. Từ lúc bước vào, họ đều nhìn tôi chằm chằm, mặt lo lắng thấy rõ.- Con quyết định thế này...2 bác hãy cho cháu thời gian 2 tuần, đến lúc đó cháu sẽ hoàn toàn nghe theo lời của mọi người- Được, 2 tuần, bố mẹ sẽ đồng ý, nhưng lúc đó con đừng quên lời hứa hôm nay đâu- tiếng của bác trai...à không phải là của bố ruột tôi chứ- Vâng- Được rồi, xin phép anh chị , tôi đi về trướcQuay vào nhà, bôc mẹ nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu.- Mẹ xin lỗi đã giấu con nhưng sự thật mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ,,,,- Mẹ không cần xin lỗi, con hiểu màTôi cắt ngang lời mẹ, tôi hiểu cho bà, tôi biết bà làm vậy là vì tốt cho một đứa con không phải ruột thịt là tôi.
- Vậy là con không trách 2 ta đúng không- bố tôi- Đúng, làm sao con có thể trách 2 người được trong khi 2 người thương con, tốt với con như vậy....Nhưng con thật không muốn xa 2 người chút nào - Nhưng biết làm sao được, chúng ta phải theo sự thật thôi- VângHọ tốt với tôi như vậy, làm sao tôi nỡ xa đây. ----------------------2 tuần sau tại nhà tôi- Chào anh chị - Chào, làm phiền anh chị rồi- mẹ tôi - Phiền hà gì chứ, con bé là con của chúng tôi mà- Con bé sau này nhờ 2 người chăm sóc, nó nhiều lúc có ngang bướng nhưng cũng đừng trách mắng nó.....- bà nghẹn giọng- Yên tâm, tôi sẽ không khiến chị thất vọng- VângThu dọn quần áo xong tôi đi xuống dưới nhà, đến bên chỗ bố mẹ và em tôi, ôm lấy họ.- Bố mẹ, khi con không có ở đây mọi người phải giữ gìn sức khỏe nhé...bố nhớ phải uống thuốc đầy đủ không lại bệnh đấy, mẹ thì dành thời gian nghỉ ngơi đi làm vừa thôi, con không ở đây sẽ không có ai nhắc đâu.....à còn em nữa từ giờ phải nghe lời bố mẹ nghe chưa không được quấy đâu, chị mà biết được sẽ không mua kẹo cho em đâu.- Vâng, nhưng chị ơi chị sắp đi đâu à- Uk chị sẽ đi xa nhà 1 thời gian, lúc nào rảnh chị sẽ về thăm mọi người- Con đến đấy sống tốt đấy, nếu nhớ nhà thì cứ gọi, bố mẹ sẽ có mặt luôn, nhớ đừng quên bữa đâu.- Dạ, con biết rồi- Con đi đâyĐứng lên đi ra xe luôn nếu còn quay đầu lại tôi sợ mình sẽ không có can đảm mất- Con gái....- Bác gái...à không, mẹ, bố, 2 người làm ơn đi nhanhNgồi trong xe, tôi giục họXe đã lăn bánh, quay lại tôi nhìn thấy bố mẹ tôi đứng khóc nhìn dõi theo xe mãi đến khi nó khuất.- Nếu con cần ta... Tôi cắt ngang:- Không sao đâu ạ, con đã quyết tâm rồi- Uk-------------------------Khoảng nửa tiếng sauTôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ những việc xảy ra nén không để ý là đã đến nhà.- Đến nơi rồi con- tiếng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôiĐây....đây thật sự là nhà của tôi hay sao?Không, phải là biệt thự mới đúng, sao nó lại rộng như vậy?Ở nơi ở cũ tôi cũng đã từng thấy nhà của những người giàu nhưng to nhất trong số đó cũng chỉ bằng 1 phần của ngôi nhà nàyTôi vừa đi vào, vừa ngắm nghía xung quanh.Bố mẹ tôi thật sự giàu đến vậy sao?- Chào ông chủ, bà chủ, cô chủ, mọi người đã về- một người đàn ông trung niên đang cúi gập người trước mặt chúng tôi- Mời vào nhà.- A, đây là ai ạTôi hỏi- Đây là quản gia nhà chúng ta, bác ấy tên Phúc, là người chăm sóc cho bố con khi còn trẻ và sống với gia đình ta đến tận bây giờ.- Cháu chào bác, cháu tên là Ly, mới chuyển đến đây nên có gì không biết mong bác chỉ bảo.- Dạ, thưa cô chủ- Sau này bác cứ gọi cháu là Ly Ly hay tiểu Ly cũng được, gọi cô chủ cháu không quen với lại xưng hô như thế cảm giác xa cách- tôi giảng giải- Chuyện này.....bác ấp úng rồi nhìn qua bố mẹ tôi- Được, bác cứ theo con bé đi- Vâng, thưa...à Ly LyRồi bác ấy dẫn tôi đi thăm quan ngôi nhà, bố mẹ tôi thì vào nhà chuẩn bị cho bữa tối.Đi hét ngôi nhà cũng đã là nửa tiếng sau đó, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghếĐúng là nhà cao cửa rộng, sang trọng, ghế sô pha thật êm!- Thưa cô, bà chủ cho gọi cô- một cô gái nói với côTuổi tác của cô ấy chắc hơn tôi vài ba tuổi mà gọi tôi như thế thì ngại lắm dù tôi có là chủ đi chăng nữa- Chị gái à, đừng gọi em là cô chủ gọi là Ly Ly cũng được- Không được, bà chủ k thích- Không sao, em sẽ nói với mẹ em sau, chị xinh gái à cho em biết tên chị điNhìn thái độ của chị vậy tôi biết chị là người ngoan ngoãn, hiên lành, tôi hiện tại rất muốn kết thân với chị- Chị tên Trang- Vâng, à mà nãy chị bảo gì em nhỉ?Tính tôi là vậy có việc gì vui là quên luôn những thứ xung quanh.- Em lên bà chủ bảo gì đó, ở tầng 3, phòng cuối cùng bên tay phảiCông nhận giọng chị dễ nghe, xinh đẹp nữa, nếu tôi mà là con trai chắc chết mê chị ý mấtCám ơn chị ý xong tôi đi lênVào phòng tôi thấy mẹ đang đứng ngắm nghía - Mẹ cho gọi con ạ- Lại đây con gáiMẹ nói rồi kéo tay tôi đi vào- Đây là phòng của con, con thấy thế nào, đẹp không?Phòng của tôi thật đây sao!Nó quá đẹp, rộng, căn phòng trang trí đẹp, cái giường với cái ga giường doremon làm tôi nhìn không chớp mắt, nó phải rộng gấp đôi câu giường ở nhà trước của tôiTôi đi theo mẹ vào 1 cánh cửa, oa có cả phòng tắm riêng nữa, thật xa hoa.- Mẹ, thật sự đây là phòng của con sao, nó quá rộngTôi biết khi chuyển đến đây là sẽ được sống sung túc nhưng không ngờ nó lại hơn cả tôi tưởng.- Thật, là phòng của con, mẹ đã cho người dọn dẹp hết rồi, lát con xếp đồ đạc của con vào nữa là xong- VângTôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng- Thôi, con rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm đi- rồi bà đi raNghe lời mẹ, lát sau đi xuống.Nhưng mà xuống được cái phòng ăn thật xa, nhà rộng nhưng phải đi hơi mệtĐến nơi, nhìn thấy bố mẹ tôi đã ngồi sẵn trên cái bàn ăn phải đủ cho hơn chục người ngồi.- Con gái, vào đây ngồiMẹ tôi thấy tôi vào gọi tôi lạiTôi ngồi vai ghế cạnh bà- Sao rồi con gái, con hài lòng với nhà này chứ?- bố tôi nhìn tôi hỏi- Dạ, nhà này có phải là quá rộng không? Nhà chúng ta chỉ có 3 người sao phải xây căn nhà lớn vậy?Sau lời nói của tôi, mọi người cười. Không phải sao, nhà này phải đủ cho 20 người ở cũng chẳng hết.- Rộng cho thoải mái con, với lại nhà chúng ta không phải 3 người- mẹ tôi nóiKhông phải 3 thì là mấy. Hay có ông bà gì đấy mà tôi không biết- Thế còn ai nữa ạ- tôi thắc mắc- Còn anh- một giọng nam ấm áp vang lên