Sau chuyện của chị Trang, mọi người cũng không còn tâm trạng chơi nữa, ai nấy đi về.
Tôi lại thấy chán, hiếm khi có dịp vui chơi vậy mà lại dừng khi chưa bắt đầu.
Dù có níu mọi người thế nào cũng không ở lại.
Chuẩn bị bước vào nhà thì có người gọi tôi lại:
- Ly.
Quay lại, hóa ra là anh.
Tôi hí hửng chạy lại phía anh.
- Dạ
- Rảnh không, chúng ta đi chơi.
- Có ạ.
Anh gật đầu, cười nhẹ, đưa tay vuốt lại sợi tóc trên mặt tôi.
Tôi cũng chỉ là người bình thường, anh lại nhìn tôi dịu dàng vậy, tôi sao không run trước anh đây.
- Vậy đợi em vào chuẩn bị nhé.
- Ừ, đi đi.
Thay quần áo xong, xin phép mẹ rồi đi cùng anh.
- Anh định đưa em đi đâu vậy?
- Bí mật.
Hẳn là bí mật a.
Và ngồi trên xe ngủ lúc nào không hay, đến khi anh gọi mới biệt mình ngủ lâu vậy.
- Chúng ta đến nơi rồi, xuống đi em.
- Vâng.
Xuống xe tôi mới nhận ra đây là nhà chính nhà anh.
- Anh đưa em đến nhà anh làm gì ạ.
- Thì vào rồi biết.
Tôi theo anh vào nhà, chưa kịp ngó nghía gì đã bị mẹ anh làm giật mình.
- Hai đứa về rồi hả, có biết mẹ mong thế nào không. Cái thằng bé này, bảo mang con dâu ta về từ bao giờ rồi giờ mới mang.
Ối, lần nào bác cũng phải xưng hô như vậy làm tôi thật ngại a.
Anh thẳng thắn tỏ thái độ không thích.
- Mẹ, con đã nói nhiều lần rồi, bọn con có phải lúc nào cũng rảnh đâu.
- Chứ khôn gphảo hẹn hò riêng không nhớ lời mẹ nói chứ.
Mẹ anh lườm anh.
- Nào có.
- Được rồi, mang về là tốt không nhắc đến nữa.
Chợt mẹ anh quay sang phía tôi:
- Con dâu của ta, dạo này khóe chứ , bố mẹ con thế nào rồi?
- Dạ, cháu và gia đình vần khóe ạ, cám ơn bác.
- Ừ, càng ngày càng đáng yêu, bảo sao thằng Tuấn thích.
- Vâng.
Đột nhiên anh giằng tay tôi từ tay bác và nói:
- Con đã đáp ứng mang cô ấy về cho mẹ nhìn, giờ là lúc riêng tư của chúng con.
- Ơ, thế hai đưa định đi đâu à.
- Vâng, nhưng chiều mới đi, cô ấy mệt rồi cần nghỉ ngơi.
Rồi anh kéo tôi đi luôn đi mà không kịp để tôi chào bác gái.
Anh đúng là lạnh lùng mà, ngay cả mẹ của anh mà cũng không bình thường một câu.
Vào phòng anh, tôi mặt không vui chất vấn:
- Sao anh lại nói với mẹ mình như vậy chứ?
- Em cũng biết anh thế nào rồi còn hỏi hả?
- Ừ thì...nhưng anh cũng phải lễ dịu dàng chút chứ, mặt anh lúc nào cũng như tảng băng vậy.
- Anh chỉ dịu dàng với bạn gái của anh thôi.
Người ấy ranh ma nói.
- Em mới là không cần làm bạn gái anh.
Và tôi đã mắc bẫy mà không hay biết.
- Ô, thế anh có nói em là bạn gái anh à, uầy, có người tự nhận là bạn gái mình kìa.
Tôi ngại đỏ mặt.
Anh lại dám đùa tôi như vậy.
- Anh, anh lại trêu em nữa, ý anh em không phải bạn gái anh chưa gì? Được thôi, em cũng không cần.
Rồi tôi dỗi đi ra khỏi phòng.
Anh nhanh kéo tôi lại và nói:
- Được rồi, anh xin lỗi, biết em dễ giận, nhưng không ngờ lại dễ đến mức đó.
- Không phải tại anh trêu em sao?
- Được rồi, anh xin lỗi.
Rồi anh ôm chầm lấy tôi.
Tôi như ngừng thở lúc náy.
Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi khi yêu nhau.
Mùi hương nhẹ trên người anh như bao phủ toàn bộ tâm trí tôi.
Thả tôi ra anh nói:
- Coi như em đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thôi nghỉ chút đi chiều anh mang đi dạo.
- Thật nhá.
- Ừ.
Đến chiều, như anh đã hứa, mang tôi đi hết nơi này đến nơi kia, nào dọa phố, mua đồ, công viên, chơi đủ các trò chơi.
Hôm nay tôi rất vui khi được hẹn hò cùng anh.
Tuy mệt nhưng dù sao cũng chẳng để ý.
Mai là đi học rồi, lại được chơi cùng bạn bè, vui quá.
-------------
Hôm sau.
- Ahhh... nhớ hai cậu quá.
Nhi ở đâu ra ôm chầm lấy tôi và cái Anh.
Đúng là nhớ nhau thật, gần nửa thâng không gặp, hôm tết có đi chơi lớp nhưng Nhi lại không đi.
- Ừ, bọn tớ cũng nhớ cậu lắm.