Yến tiệc kết thúc mọi người ra về với tâm trạng vô cùng phức tạp. Về đến quán trọ Lâm Nhu Nhi tức giận đập bể hết đồ trong phòng nhớ đến tình cảnh tối nay khiến Lâm Nhu Nhi không thể nào nuốt nổi cục tức tát cả đều trúc lên đầu Nhiễm Tịch.
“Được lắm, dám giành nam nhân với bản công chúa thì ngươi đừng mong sống yên ổn “ Lâm Nhu Nhi ánh mắt ác độc.
Trên xe ngựa Lãnh Hàn không đưa Nhiễm Tịch về phủ thừa tướng mà là trực tiếp chạy về Hàn vương phủ.
Bước xuống xe Nhiễm Tịch nhìn tấm bảng vàng khắc dòng chữ rồng bay phượng múa tên Hàn Vương Phủ, đường bút mềm mại uy nghiêm khiến người nhìn không thể khinh nhờn chủ nhân của nó.
“Chữ đẹp quá. Đây là Hoàng đế viết sao?” Nhiễm Tịch trong mắt đầy thưởng thức
“Bẩm vương phi, đây là do chủ tử viết “ Nhất Sát tiến lên có lễ đáp lại câu hỏi Nhiễm Tịch. Bọn hắn bắt đầu kêu Nhiễm tịch vì vương phi, vương gia cũng không phản đối ngược lại còn vui vẻ khen thưởng cho những người bọn hắn.
“Chàng viết?” Nhiễm Tịch nghi hoặc nhìn phía Lãnh Hàn
“Nàng nghĩ sao.” Lãnh Hàn cười tà mị, giơ tay ôm lấy hông nàng bước vào Hàn vương phủ.
Nhiễm Tịch nhìn nụ cười của hắn cũng không nói gì đi vào.
“Sao hôm nay chàng lại dắt ta đến đây, ta còn chưa kịp nói với mẫu thân một tiếng nếu nàng không thấy lại lo lắng “ Nhiễm Tịch vừa đi vừa nói.
“Nhị Sát đã đi truyền lời cho Dực Phong biết , nàng đừng lo lắng.” Lãnh Hàn nhẹ nhàng nói bước chân không dừng ôm Nhiễm Tịch tiến về phía trước.
“Chàng đưa ta đi đâu?” Nhiễm Tịch tò mò hỏi.
“Có một thứ cho nàng.” Lãnh Hàn sủng nịch véo nhẹ mũi nàng.
Nhiễm Tịch đi theo hắn cũng không hỏi nữa. Đến Lãnh U Các Lãnh Hàn bước chân có chút gấp gáp ôm Nhiễm Tịch bước vào để nàng ngồi xuống trên ghế mềm hắn xoay người đi đến đầu giường đưa tay lấy một cái hộp gỗ đàn hương quý hiếm xung quanh được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo đem đến trước mặt nàng, có chút căng thẳng đưa đến tay nàng.
“Đây là cái gì?” Nhận lấy hộp gỗ Nhiễm Tịch không khỏi bật hỏi.
“Nàng mở ra xem đi “ Lãnh Hàn nhìn chăm chăm vào nàng.
Nhiễm Tịch mở nắp hộp lên bên trong là một đôi vòng huyết ngọc được mài giũa tinh xảo, một bộ châu thoa ( trâm cài) ngọc màu đỏ điêu khắc tỉ mỉ những đóa lê hoa, một miếng ngọc bội Hắc ngọc cùng màu với Lãnh Hàn trên hắc ngọc được khắc hình phượng hoàng cao quý. Nhiễm Tịch nhìn vật bên trong hộp lại ngước đầu nhìn người nam nhân không chớp mắt nhìn nàng từ nảy đến giờ, bộ dạng muốn hỏi đây là gì.
“ Đây là mẫu phi ta để lại cho con dâu tương lai” Lãnh Hàn không nhanh không chậm nói tay vớ lấy một đôi vòng huyết ngọc đeo vào tay nàng vừa khít. Rồi hắn lại lấy từng món châu thoa cài lên tóc nàng hắn chằm chằm nhìn nàng đến ngẩn người.
Còn hơn sức tưởng tượng của hắn, hắn nghĩ Tịch nhi đã rất xinh đẹp rồi không ngờ khi cài châu thoa lên trong nàng càng thanh lãnh mị hoặc ở đâu đó trong nàng vô hình có một sự cao quý lạnh lùng không cho người đến gần.
Thấy Lãnh Hàn thất thần nhìn mình Nhiễm Tịch giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
“Hàn ta rất xinh đẹp sao?” Vừa nói vừa cười mị hoặc nhìn hắn.
Lãnh hàn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống ở đâu đó kiềm chế không được bắt đầu rục rịch dựng thẳng lên, Lãnh Hàn từng nghĩ hắn vô cầu vô dục, hắn cho rằng sự kiềm chế của mình rất cường đại, nhưng từ khi gặp nàng khâu kiềm chế cường đại đã đi đâu mất ngược lại là sự ham muốn nàng , hắn muốn ăn nàng nuốt nàng vào bụng.
Nhiễm Tịch cũng theo mắt hắn nhìn xuống nhìn thấy dưới bụng hắn có vật gì đó bắt đầu nhô lên không kiềm chế được muốn chạy lại bị ai đó dường như phát hiện ý đồ của nàng ôm lấy bên eo nàng không cho nàng trốn.
“ Nương tử đã trêu hỏa thì nàng phải dập hỏa “ Đầu óc Nhiễm Tịch ong ong lập đi lập lại từ “Nương tử” Lãnh Hàn vừa nói.
“ Chàng nói bậy ai là nương tử của chàng chúng ta còn chưa thành thân đâu. “ Nhiễm Tịch đỏ mặt chối, không quên dời mông né chỗ nào đó của hắn.
“Bây giờ chưa phải sau này phải, chúng ta luyện trước cho quen “ Lãnh Hàn tà mị thổi gió bên tai nàng.
“Được được, chàng từ từ luyện ta muốn về vương phủ “ Nhiễm Tịch có linh cảm nếu nàng ở lại thêm một giây nữa thì nàng sẽ bị sói ăn sạch sành sanh cho mà xem.
“Nương tử nàng còn không dập hỏa đã muốn chạy rồi “ Giọng nam nhân ủy ủy khuất khuất thổi gió bên tay nàng.
“ Ta ta chàng chàng “ mặt nàng đỏ như sắp nhỉ ra máu ấp a ấp úng , tên nam nhân vô lại này lại muốn chiếm nàng tiện nghi.
Không đợi nàng nghĩ làm cách nào để trốn thoát ma trảo của Lãnh Hàn, thì hắn đã cuối xuống hôn môi liếm mút, không khí như sắp bị rút cạn Nhiễm Tịch khó thở hé ra môi mỏng cái lưỡi đinh hương nhanh nhạy tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng nàng công thành đoạt đất mút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng. Đầu óc nàng dần dần mơ hồ đôi mắt long lanh ngập nước nàng không biết biểu cảm hiện giờ của nàng làm người bên trên mất đi không chế tay không yên phận luồn vào y phục của nàng tìm đến ngọn núi cao cao trước ngực nàng khẽ bóp.
Cảm thấy thân thể chợt lạnh nhiễm Tịch hoàn hồn dùng sức đẩy ra Lãnh Hàn hít lấy hít để không khí, nhìn xuống y phục của mình biến mất trước mặt là một cảnh xuân mê hoặc Nhiễm Tịch theo bản nâng che lại trước ngực mình. Lãnh Hàn tỉnh táo lại đôi chút cúi mặt nhìn đến tiểu nhân nhi như mèo nhỏ sắp giơ vuốt hắn khẽ cười nhẹ xoay người nằm xuống giường giơ tay ôm chặt nàng, khiến nàng không thể động đậy.
“Cho ta ôm một chút “ thanh âm khàn khàn truyền đến bên tai Nhiễm Tịch ngoan ngoãn nằm im cho hắn ôm, qua một lúc lâu sao bên tai bỗng truyền đến tiếng hít thở đều đều, thấy người bên cạnh nhắm mắt ngư ngon lành đôi bàn tay không có ý định buông mình ra Nhiễm Tịch đành chịu thua xoay người ôm hắn nhìn đến gương mặt từng góc cạnh của hắn làn da trắng nõn còn mịn hơn cả phụ nữ mong mỏng cong cong, trong hắn ngủ rất ngon nàng thật không nỡ làm phiền không biết mình đã ngắm hắn bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.
Một khắc cảm nhận người trong ngực tiếng hít thở đều đều đôi con ngươi màu tím hé mở nhìn tiểu nhân nhi trong lòng đang say giấc mỉm cười ôn nhu ôm chặt nàng an tâm tiếng vọng mộng đẹp.
_Chương này nhạt quá huheoheo thật là có nhiều câu au ngu quá không biết diễn tả như nào lun haizzz ngồi suy nghĩ viết đến giờ đã xong rồi. Mấy nàng thơ của ta ngủ ngon mơ đẹp nè.Xin lỗi vì chậm trễ nha.