Xung quanh điện tràn ra vô vàn khí lạnh đánh vào tim mỗi người, khiến trong lòng họ cảm thấy khó thở. Xung quanh không ai lên tiếng chỉ ánh mắt chán ghét bắn thẳng về phía Lâm Nhu Nhi.
Lâm Nhu Nhi nhìn đến ánh mắt mọi người bắn về chính mình trong lòng lại càng thêm căm ghét Nhiễm Tịch tay Lâm Nhu Nhi cấu chặt vào váy ánh mắt ngoan độc liếc Nhiễm Tịch. Thấy tình hình bất lợi của mình Lâm Nhu Nhi thu lạ ánh mắt, đôi mắt nhanh chóng chảy ra vài giọt nước trong suốt như thủy tinh, khiến khi nảy những người ở đây ánh mắt đầy chán ghét thay vào là thương tiếc cùng muốn bảo vệ.
“Vương gia ta...ta chỉ muốn tốt cho người” Lâm Nhu Nhi nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Lãnh Hàn trong lòng càng không cam lòng.
“Tốt cho Hàn? Xin hỏi công chúa đôi mắt u oán y như ai giật phu quân của cô là ý gì. Ta dù sao cũng đường đường chính chính được hoàng thượng ban hôn gả cho Hàn. Trước sau gì ta cũng gã Hàn vương phủ một tiếng vương phi này ta nên nhận.” Nhiễm Tịch vân đạm phong kinh khiến mọi người ở đây kinh ngạc. Không ai dám ho he một lời.
“Ha ha...Quả là cháu gái của ta rất thẳng thắng” một giọng nói vang lên, bóng dáng một lão nhân tóc bạc gọn gàng quần áo chỉnh tề, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt cong cong, môi mĩm cười cho thấy người nọ đang rất vui.
“Nhan Thái phó “ mọi người đứng dậy cung kính chào.
Nhan Thái phó nhìn mọi người cười gật gật đầu. Hoàng Nghiêm từ khi nào đã bước xuống đứng bên cạnh Nhan Thái phó “Lão nhân à chỗ người bên kia “ Hoàng Nghiêm cản trước mặt ông cung kính. Nhan Thái phó là người thầy hắn kính trọng nhất.
“ Hừ tiểu tử ngươi đừng ồn, tránh đường ta đi “ Nhan Thái phó không vui nhìn Hoàng Nghiêm trừng mắt.
Nhiễm Tịch nhìn đến Nhan Thái phó kích động không thôi kiếp trước người này đã che chở nàng nâng niu nàng, lại khuyên nàng không nên đến quá gần Kỳ Hoàng tử. Khi đó nàng thương ông biết mấy nhưng khi nghe thấy ông khuyên chính mình tránh xa Kỳ Hoàng tử nàng đã không còn đến thăm ông nữa, có lần ông đến nàng lại nặng lời không muốn gặp ông. Xung quanh Nhiễm Tịch tản ra ưu thương, Lãnh Hàn cả kinh nắm chặt tay Nhiễm Tịch không quên bên tai nàng thì thầm.
“Tịch nhi có ta ở đây “ Chỉ sáu câu vỏn vẹn như ma lực đánh vào tim Nhiễm Tịch bỗng chốc nàng hồi thần ngước nhìn nam nhân trước mặt khẽ cười dịu dàng trớ tay nắm chặt tay hắn. Nàng không biết nụ cười này có bao nhiêu đẹp sao? Sao lại trước mặt nhiều người thế này mà lại cười như vậy khiến hắn không kiềm lòng được muốn đè xuống hôn nàng, chết tiệt.
Che đi khuôn mặt Nhiễm Tịch, Lãnh Hàn khẽ liếc những nam nhân trong điện đang thất hồn lạc phách nhìn nữ nhân của hắn, trong mắt Lãnh Hàn bắn ra nhiều tia sát khí.
Những người vừa nhìn Nhiễm Tịch đến ngây người thì bỗng chốc bị cái lạnh khiến cho rùng mình bừng tỉnh lại.
Tay Lãnh Hàn cùng nhiễm Tịch đan vào nhau như tiếp thêm sức mạnh cho nàng, nàng gạt những ký ức đó bay đi mất nở nụ cười chân thành nhìn lão nhân trước mặt khẽ gọi “ Ông ngoại “
Nàng đã sống lại rồi không việc gì phải vấn vương kiếp trước, kiếp này nàng có Hàn, hắn sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng, sủng ái nàng. kiếp trước sự việc, kiếp này sẽ không lập lại nàng sẽ bảo vệ Hàn và người thân của nàng.
Nhan Thái phó vui vẻ nhìn cô cháu gái trêu trọc “ Ngươi cái gia hỏa này a , đã quên mất còn ông ngoại đâu cũng không đến xem lão già ta. Thật là cháu gái lớn khó giữ mà “
“Ông ngoại a, tại nhiều việc quá nên con quên mất người đừng giận “ Nhiễm Tịch từ khi nào đã bất đầu nũng nịu với lão Nhan Thái phó
“Hừ. “ Nhan Thái Phó khẽ hờn dỗi liếc nhìn bên cạnh Lãnh Hàn, nếu không phải vì tên tiểu tử này thì cháu gái ông sẽ không quên ông hừ.
Lãnh Hàn ủy khuất nhìn Nhiễm Tịch hắn có làm gì đâu, hắn chỉ muốn bên cạnh Tịch nhi mà tại sao ông ngoại lại nhìn mình như tình địch vậy?
Không khí xung quanh Nhiễm Tịch đầy ấm áp cùng vui vẻ. Bên kia Lâm Nhu Nhi bỗng chốc bị mọi người đá văng ra sao đầu khiến Lâm Nhu Nhi hận nghiến răng nghiến lợi, tay bị Lâm Dương Hà kéo lại chỗ ngồi “Đừng gây chuyện “ giọng nói lạnh tanh khiến Lâm Nhu Nhi rùng mình không dám làm bậy.
“Được rồi mọi người bắt đầu bữa tiệc “ Hoàng Nghiêm mỉm cười câu nói của hắn không giận mà uy khiến mọi người an tĩnh quay về chỗ ngồi.
Lãnh Hàn cầm đũa gấp những món Nhiễm Tịch thích ăn thả vào bát nàng cử chỉ nhanh nhẹn như đã làm chuyện này rất nhiều lần , Nhiễm Tịch cũng chậm rãi thưởng thức lâu lâu lại gấp một chút đồ ăn cho Lãnh Hàn. Không khí xung quanh họ hài hòa mà ấm áp.
Ca vũ bắt bắt đầu mọi người thưởng thức, Lãnh Hàn vẫn chăm chú nhìn Nhiễm Tịch ăn món nào ngon nàng lại sẽ đút cho hắn một miếng. Nàng ăn chăm chú không để ý xung quanh mọi người đầy ghen tỵ.
Ca vũ kết thúc Lâm Nhu Nhi đứng đậy hướng Hoàng Nghiêm hành lễ nhẹ giọng nũng nịu” Bản công chúa muốn hướng Thanh Long Đế đàn tặng một bài.”
Hoàng Nghiêm đáp một tiếng cho người mang cầm đến.
(Chương này hơi nhạt nhỉ)