Đại Lương Huệ Khâm, mùa đông năm thứ ba.
Đêm đông dài đằng đẵng, trăng tròn che nửa, không trung tuyết rơi thật chậm, mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Gió lạnh như gào thét, thổi vào những chiếc đèn lồng treo trước cửa, cùng những bông tuyết rơi xuống, như thể cố ý phản lại.
Căn phòng sơ sài cũ nát đến thậm tệ, gió lạnh lẻn vào khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.
Thị nữ Nguyệt Bạch tiếp nhận đứa trẻ từ tay bà mụ: “Là một bé gái.”
Nàng lấy vài đồng bạc vụn từ thắt lưng cung kính đưa cho bà mụ.
Bà mụ lên tiếng trả lời tiếp nhận, lúc rời đi không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường.
Nữ nhân hô hấp yếu ớt, mái tóc đen che đi một nửa khuôn mặt, bạch y trên người ướt đẫm mồ hôi, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng thậm chí hoàn cảnh có chật vật đến như vậy vẫn không che nổi dáng vẻ khuynh quốc tư sắc vốn có.
Nhân gian có một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, chắc hẳn từng khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân ngày đêm mơ mộng.
Đáng tiếc...
Bà mụ thu hồi ánh mắt, quan sát căn phòng tồi tàn đổ nát, không kìm được mà chua chát nhếch miệng.
Đáng tiếc, mệnh nàng không tốt.
Những cơn gió lạnh thấu xương gào thét, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh buốt, hít thở không thông. Nguyệt Bạch đóng cửa, trong lòng ôm tiểu hài nhi đến bên giường, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nàng mở miệng.
“Công chúa, người thật sự không muốn nhìn thấy nó?”
Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lách tách phát ra từ hỏa lò và tiếng gió rít từ bên ngoài. Sau khoảng thời gian yên lặng, từ “Không” phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, truyền tới tai Nguyệt Bạch, vừa nghẹn ngào lại vừa kiên quyết.
“Thay ta, chiếu cố đứa trẻ...”
#Noãn Chiêm
Đôi lời của Y : Mình đổi Thường Tư Sâm --->> Thường Ti Sâm, có đoạn nào bị sót chưa đổi mọi người bình luận cho mình biết để mình sửa nha. Thank kiu mọi người ạ.
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé.