Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 3: Chương 3: Chúng Tôi Là Học Sinh Lớp 11B1 (1)




Thầy hiệu phó thì ngơ ngần vài sau một hồi thì chạy lên giảng đường

_Này này các em đứng lại ai cho các em về vậy - Giọng thầy hiệu phó vang lên nhưng vẫn không kìm được giận giữ , sắc mặt thầy xanh lại

_Anh chị ấy vừa bảo được về mà thầy - giọng của một cậu lớp 10 vang lên

_Đúng rồi thầy - cô bạn đứng kế bên kế bên lên tiếng

_Đúng rồi mấy anh / bạn / em ấy vừa nói là được về mà - sau đó là cả trường đồng thanh

_Năm này đúng đã thiệt biết vậy ở nhà ngủ cho đã - một giọng nói vang lên dù chỉ là thủ thỉ nhưng cũng đủ để cho không ít người trong trường nghe được

_Nếu các em muốn về cũng được - thầy vừa dứt lời thì cả sân trường lại nháo lên như lúc này - nhưng sau này các em đừng đến đây học nữa .

Lời nói quả thực rất đạt hiệu quả cao sau câu ấy ai ai cũng lếch cái mông về lại chổ cũ mặc dù không muốn ngồi yên bất động , toàn trường lại trở lại với trạng thái căng thẳng.

_Tôi không biết các anh chị đã bao nhiêu tuổi rồi , lớn già cả đầu rồi mà còn tin vào những lời nói vô căng cứ chứ , các em ấy chỉ thích nháo nhào lên thôi thế mà các em cũng hùa theo tụi nó mà làm - Thầy hiệu phó giận gữ trách móc

_Thầy ơi - một học sinh giơ tay lên tỏ ý muốn phát biểu

_Có chuyện gì em nói đi - giọng thầy dịu lại

_Thưa thầy tuy đối với thầy đó là những vô căn cứ nhưng em thấy nói lại là thật đối với một số người - cậu nhóc to gan nói ra suy nghĩ của mình

_Ý của em là gì ??? - hai đầu lông mày của thầy nheo lại lướt nhìn qua một lượt lướt qua rồi lướt lại thì vẫn cảm thấy thiếu nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ mãi không biết thiếu thứ gì. - Thưa thầy đó là các anh chị đó đã về rồi ạ - cậu nhóc nhanh chóng giải đáp nhưng khi thấy đầu lông mày càng nhíu sâu vào cậu cảm thấy như có luồn gió thổi mạnh qua bên sông lưng của cậu khiến cậu nổi hết da gà rồi từ từ ngồi xuống

_Thưa thầy ở đây hình như có gì nè - một tiếng vang lên ở khối 11

_hình như boster hả !!! - giọng cô gái lanh lãnh vang lên

_Đâu cái này tự vẽ thì có , ê còn ghi cái gì nè “ tạm biệt thầy hiệu phó tụi em đi chơi đây hẹn mai gặp bye bye “ - Cậu nhóc phía dưới tò mò chòm lên bức tranh vẽ bởi hình thù kì quái nhưng lại khiên người nhìn không thể rời mắt rồi cậu rất tự nhiên đọc lời nhắn dưới bức tranh . Lời nhắn khiến những người khác ngạc nhiên và nhưng tiếng nói nhỏ dưới sân trường như “ Ai mà gan hùm thế không biết “”Đã trốn học rồi mà còn lịch sự nữa , nhưng mình thích “”Ai vậy nhỉ “ vô số câu hỏi thậm chí còn nhiều lời nói thích thú

_Hmmmm các anh chị hay lắm ngày mai biết tay tôi , buổi khai giảng kết thúc các em đi nhận lớp đi - giọng thầy hiệu phó giận dữ , nói rồi ông bực tức quay đi trong lòng không khỏi ức chế

Trong lúc đó , ở một quán nước gần trường

_Haizzzzzzz chỉ còn hết ngày hôm nay thôi là phải đi học lại rồi chán thặc - cậu bạn mang tên Gia Tuấn thở dài

_Ừm ừm ừm - câu ngồi bên cạnh là Tiểu Long gật gật dáng vẻ thật chán nản - ê hay tụi mình đi đâu chơi đi ráng chơi hết hôm nay đi để mai vô còn chịu trận với ông thầy nữa - cậu cất giọng hứng phấn

_Không sao đâu tụi mình có để lại thư xin phép mà không sao không sao - người vừa lên tiến là Chí Huân cậu ngồi hai chân vát lên bàn chiếc ghế đong đưa - Khủng Long công chúa lần này bức tranh có quá đẹp không bỏ uổng quá chị bằng cậu lấy bức xấu xấu thì tớ không tiếc nhưng cậu thật là phóng khoáng nha cậu phải để dành để sau này còn bán không thì lưu giữ lại làm đồ cổ cũng được , không thì cho mình để mình còn bán kiếm tiền - Cậu liếc cô gái cũng đang ngồi với cái tướng giống như cậu đang nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời

_Cậu im đi , biết gì mà nói mình để chúng nó ở nhà chỉ tổ chỉ khiến mẹ mình chửi lên chửi xuống - cô gái một mở một nhắm cất giọng cằn nhằn mang tên Hạ Vy à cái tên thì rất nhẹ nhàng nhưng cái tánh của bà này rất ư là con trai đặc biết rất giỏi võ , còn nhớ năm ngoái lúc cô đang đùa giỡn với đám con trai thì sơ ý làm cho một cậu bị gãy tay với lại tính tình nhỏ này đặc biệt kì cục như thời tiết vậy sáng nắng chiều mưa tối bão cấp max nên cả lớp ai cũng gọi cô là Khủng Long công chúa và cô còn gọi là My so deep

_Mẹ cậu chẳng phải rất thích vẽ hay sao - giọng Tiểu Long vang lên đầy sự khó hiểu - bà ấy còn cho cậu đi học vẽ cơ mà sao mà lại trách cậu được .

_Haizzz mẹ mình không chặt tay mình là còn hên rồi cứ mỗi lần bà nhìn những bức tranh của mình thì bà lại chửi câu khó nghe như “ Mẹ kiếp con , con vẽ cái khỉ gì vậy , người không ra người , thú càng không ra thú “ có lúc mình vẽ con bướm nhìn đẹp thế mà bà ấy lại làm một hành động rất ư là vô sỉ rồi thốt “ mày vẽ bướm mà tao cứ tưởng mày vẽ ruồi , thôi từ nay về sau mày không vẽ thố gì hết không thì cả cánh tay không còn nghe chưa con “ nhiều lúc mình tự hỏi không biết mình xui xẻo hay do kiếp trước nghiệp chướng quá nhiều mà sao một người tại năng như mình lại luôn à mà thôi nói ra thật đáng buồn - cô vừa nói xong thì chợt nghe tiếng cười đằng sau cô thằm nghĩ “ thằng nhóc nào to gan mà dám cười trên nỗi đau của bà , mày ngon mày ngon “ nói rồi cô quay lại thì thấy cả lớp tụm lại từ lúc nào dường như đang bàn tán vui vẻ gì đó , máu nóng dồm lên não cô bước từng bước đến

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình vì đây là lần đầu sáng tác nên mình viết hơi dở hi vọng các bạn cho mình biết ý kiến và ủng hộ cho mình ạ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.