Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 8: Chương 8




Cô đang nhắm mắt để chuẩn bị cho sự va chạm vào mặt đất thì có một vòng tay ôm eo cô sau lưng cô là bờ vai rộng mang hơi ấm , đến khi cô mở mắt ra thì mắt đối mắt với cậu sau một hồi cậu nhếch môi ẩn ý

_ê sao lớp mình toàn thánh không vậy - Tiểu Long đặt tay lên vai Vĩ Phong đang đứng gần đó tay chống cằm suy nghĩ - không biết mình thánh gì nhỉ - suy nghĩ rồi quay sang hỏi Vĩ Phong cũng đang suy nghĩ giống mình

_Cậu là thánh ăn đạp đó - Vĩ Phong nói rồi thì Tiểu Long bị cả đám bu lại xa xa nghe thấy tiếng của Chí Huân - Ê mau chạy đi Tiểu Long à mà thôi tôi chạy trước đây - sau câu nói của Chí Huân thì cậu bị mọi người đánh xối xả sau đó còn bị lôi đi dọn lại mấy chổ bị cậu quấy phá còn Chí Huân cũng bị bắt và kết quả cũng không hơn nổi gì Tiểu Long cả hai chỉ biết ngậm ngùi khóc lóc

Tại phòng giám thị, tiếng gót dày đi vang đều và dừng lại trước bàn thầy Hiệu Phó

_ Cô ngồi đi - thầy Hiểu Phó không nhìn cô mà chỉ chăm chú vào coi những tài liệu - Tôi đang suy nghĩ về việc để cô làm chủ nhiệm lớp đó , có lẽ tôi nên đổi cô làm chủ nhiệm lớp khác - Thầy ngẩn mặt nhìn cô gái thanh tú trước mặt

_Tại sao phải đổi , tôi nghĩ tôi không làm gì sai cả - Cô Xuân lạnh lùng nhìn thầy trước mặt giọng điệu phát ra khác với khi ở trên lớp

_Không sai mà để cho cái lớp loạn lên thế à , trong giờ lại mở tiệc à thế có gọi là sai không ???? - đôi mày thầy nhăn lại thể hiện sự bất đồng với câu trả lời của cô - Cô là giáo viên mới nên không biết lớp đó như thế nào ???? - thầy chấp tay lên bàn đôi mày nghiêm hơi nhăn nhìn cô

_Vậy theo thầy như thế nào mới gọi là đúng ??? - ngón tay cô cọ quậy những tờ giấy trên bàn khuôn mặt như không để tâm đến lời nói của thầy - Tuy mới gặp nhưng tôi thấy các em ấy chẳng có gì xấu cả , rất chân thật không giống như người nào đó - giọng cô bình thản ngước lên nhìn thầy Hiệu Phó lộ rõ sự chán ghét

_Hi vọng cô không nên đem chuyện cá nhân vào , nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ đổi cô sang lớp khác - Tay thầy nắm chặt lại đôi mày nhíu lại giọng nghiêm hơn

_Ồ vậy sao, xem ra mềm không được phải cứng rồi sẵn đây nói luôn thưa thầy Hiệu Phó không phải trước giờ thầy không biết tính tôi thầy thích thì thầy cứ đổi - Cô đứng dậy đi chắc nịch - Tôi với ông nói chuyện không hợp đâu ông biết mà lúc đó chỉ sợ bệnh ông lại tái phát lúc đó lại khiến bà ta lo - Cô quay lưng lại nhìn thầy đôi mắt đầy kiên định nói . Thầy Hiệu Phó nhìn theo chỉ biết lắc đầu lòng không khỏi cảm thấy có lỗi với đứa con đã bị mình bỏ rơi chỉ vì người đàn bà khác đã khiến cho 2 người hị đau khổ . Trong khi thầy đang mãi mê suy nghĩ

_Thưa thầy đây là một số tài liệu liên quan đến các học sinh của năm nay ạ - thầy giám thị trẻ tuổi bước tới - bây giờ tôi về chổ có gì thầy cứ gọi tôi - nói rồi thầy quay đi

_Thầy Tuấn tôi có thế nhờ thầy một việc được không ???? - Thầy ngước lên nhìn bóng lưng cao rộng của thầy giám thị

“Reng Reng “ tiếng chuông ra chơi vang lên khắp trường, ai ai cũng thi nhau chạy xuống căn tin trước khi căn tin trở nên đông, có bạn bạn thì tụ tập nhau cùng ăn sáng vui vẻ trò truyện ........... Sau sân trường nơi lớp 11B1 đang nằm nghỉ ngơi

_Mệt quá đi - Tiểu Long nằm trên sân cỏ, mồ hôi lấm tấm trên mặt

_Hên là thầy cho nghỉ ở giờ ra chơi - Chí Huân bên cạnh cũng không kém lên tiếng than

_Cho chừa nha 2 bạn, quấy phá vừa thôi - Dĩ Phong ngồi trên sân cỏ lườm hai người khiến hai người cười hì

_Haizzz cầu mong không ai tới đây chơi mắc công phải dọn lại mệt lắm - Hà My đang lót đầu lên bụng của Thảo My chấp tay cầu, khiến ai nấy cũng gật đầu

_Bây giờ chọn vài người đại diện đi mua đồ cho lớp ăn đi chứ bây giờ mệt quá rồi không đứng dậy nổi nữa - Thảo My cũng đang lót đầu lên đùi của Xuân Nhi nhắm mắt nghỉ ngơi cũng lên ý kiến

_Sao phải là tui đi chớ tui cũng mệt lắm đó - Tiểu Long đang nằm dưỡng thần nhăn mày lên tiếng

_Gì vậy ba - cảm đám đồng thanh - đang nói mớ à có ai kêu ông đi đâu - Tiểu Ý tát vào mặt Tiểu Long vừa nói

_Đau má , tại tôi có cảm giác thế nào mấy người cũng kêu tôi đi nên lên tiếng trước - Tiểu Long ôm má vừa lườm em sinh đôi của mình vừa nói

_Tôi thấy ông nghĩ quá rồi đó - Hà My ngồi dậy nói

_Không tôi thấy cảm giác Tiểu Long là đúng rồi đó - Thảo My vẫn nhắm mắt nói

_Ế ế gì kì vậy lớp trưởng - Tiểu Long bật dậy - Sao phải là tôi mà không phải là người khác ví dụ như là Chí Huân nè, Dĩ Phong nè .....- Dĩ Phong và Chí Huân ở bên cạnh lườm Tiểu Long cùng cất thanh - Bậy dồi bạn hiền, chơi bán bạn đi không tốt đây nhé .

_Không thì ........-

_Không thì gì hết, ai bảo trong quá trình làm việc ông là người kiếm chuyện chi vậy - Tiểu Long chưa nói xong thì Thảo My đã chen vô họng ngồi - Đại ca với bé Điệu đi chung nữa mà ông lo gì

_Yes Boss - Đại ca và cô bạn Bé Điệu giọng điệu tràn đầy sức sống không uể ải như mọi người đồng thanh vang lên

_Nhưng tôi mệt quá boss à kêu người khác đi đi - Tiểu Long chấp tay cầu xin đôi mắt cùn chớp chớp nhìn Thảo My

_Mọi người ăn gì thì nói đi - Thảo My không để tâm đến lời cầu xin của Tiểu Long mà quay sang lớp nói

_Cơm gà / tôi cũng vậy / bánh mì .......- vô số tiếng nói vang lên

_Boss à trời ơi tôi hiền quá mà sao ông trời nỡ đối xử với một chàng trai yếu đuối ngoan hiền như tôi chứ - Tieur Long ngước lên trời than to

_Người đâu lôi Tiểu Long đi - Thảo My lại tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lên tiếng

_Vâng - hai người một trai một gái mỗi người một bên lôi Tiểu Long - Hoàng thượng xin tha mạng cho thần huhuhu - đến xa vẫn còn nghe tiếng của Tiểu Long

_Haizzz đúng là một tên phiền phức - Chí Huân thở dài - Lát hồi cậu phải đi vất rác đấy - Thảo My chen ngang

_Dạ hihi em biết rồi chị - Chí Huân gượng cười

_Tên phiền đó đi rồi yên tĩnh thật, ước gì ngày nào cũng được nằm vậy vừa mát vừa thoải mái - Hà My nằm trên sân cỏ tiếng gió thoang thoảng thổi qua thổi lại khiêng cho một vài sợi tóc bay qua bay lại

_Bậy rồi bà nội như vậy lỡ bệnh thì sao đây - người lên tiếng là cô bạn Chi Đào nằm bên cạnh - Kệ đi ít nhất mát mẻ - cô nói rồi không để tâm đến mọi người xung quanh ngáp lớn một cái rồi từ từ thiếp đi

Thời gian lúc này như chậm lại , gió vẫn thổi nhẹ khiến những tán cây lung lay , ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua nhưng tán cây chiếu xuống , bóng cây to phủ khắp sân cỏ nhẹ nhàn đưa mọi người vào giấc ngủ

“Tắc” trên hành lang tầng hai của trường tiếng chụp hình điện thoại vang lên

_Xong ảnh này sẽ lấy làm kỷ yếu cho lớp - Cô Xuân đứng đó mỉm cười nhìn tấm hình vừa chụp vừa đi, do không nhìn đường cô va phải một người - Ayda xin lỗi xin lỗi

_Cô cứ cắm mắt vào những thứ vô bổ này mà đi không chịu nhìn đường thì sẽ rất nguy hiểm đấy - Giọng nam tính vang lên

_Hứ vô bổ cái đầu thầy đấy, chẳng lẽ giống như thầy suốt ngày cắm đầu vào công việc đôi khi còn vô bỏ hơn - Cô ngước lên nhìn người vừa lên tiếng , đó là thầy Tuấn giám thị rất đẹp trai cô nhớ thì lần đầu nhìn thấy thầy cô còn bị say nắng nhẹ nhưng nghe nói thầy rất cuồng công việc , lúc đầu chưa nói chuyện với thầy nên cô có cái nhìn khá tốt vè thầy nhưng giờ thì .........

_Được rồi , bây giờ cô có thế tránh ra để tôi đi được không tôi không có nhiều thời gian để đứng đây đợi cô đâu - thầy nhìn cô không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng tôi mắt hơi sáng lên khi nhìn rõ cô nhưng phút chốc cũng biến mất

_Tránh thì tránh - cô trề môi - làm như chỉ mình thời gian thầy quý lắm ấy - Cô lẩm nhẩm vừa nhìn bóng lưng thẳng của thầy

_Woa ngày đầu tiên đi làm thật nhẹ nhàng , chán quá xuống chơi với các em ấy mới được - Cô nhìn ra cửa sổ dưới tán cây đong đưa các học trò của mình đang yên tĩnh nghỉ ngơi, nằm dựa vào nhau tạo nên một bức tranh rất đẹp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện do mình sáng tác có lẽ không hay nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện ^^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.