Edit: Eileen
Beta: mèo Kat
“Âu Dương Tử Huyên!!!! Con dậy ngay cho mẹ!!!!”
Sáng sớm, mọi người thưởng thức tiếng
chim hót, hương hoa thơm, trời trong nắng ấm, chào đón một ngày mới bắt
đầu, còn nhân vật nữ chính Âu Dương Tử Huyên của chúng ta lại đón chào
ngày mới bằng một tiếng gõ cửa cạch cạch.
Tử Huyên mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ bị mẹ
tóm ở trên giường, cô vẫn thấy thật khó hiểu, mẹ cô trước kia xinh đẹp
như hoa, dịu dàng, dễ gần mà sao hiện giờ lại ngày càng giống Mẫu Dạ
Xoa, thật không hiểu vì sao mà cha cô có thể chịu đựng được.
“Âu Dương Tử Huyên, con có nhanh lên không, còn lề mề gì, đã mấy giờ rồi, con muốn muộn học sao!”
Lại thở dài. Mắt nhắm mắt mở bước xuống
tầng, nhìn cái đĩa trên bàn có một đống đen xì gì đó, mẹ cô nấu bất kể
món gì chỉ nhìn thôi cũng đã là tra tấn, đừng nói là ăn.
“Mẹ, con muốn không ăn, cho con tiền, hết giờ học con sẽ đến nhà ăn ở trường mua cơm hộp.”
Đôi mắt Phương Tử Bình nheo lại, hung tợn nói: “Mẹ nấu cho con ăn, con đã không cảm động đến rơi nước mắt thì
thôi, còn dám chê sao?”
Ôi, lại thất bại, Tử Huyên nhắm mắt nhắm
mũi, mặc kệ trên đĩa có gì, đều cho cả vào mồm, nuốt, rồi lại uống một
ngụm sữa to. Rồi đứng trước gương, lấy lược cào hai cái cho gọn gàng,
cầm lấy túi sách: “Mẹ, con đi học đây.”
Cô tên là Âu Dương Tử Huyên, nghe nói là
một ngôi sao, là anh tài của trường cấp hai. Bề ngoài không coi là xinh
đẹp, nhưng cũng coi như thanh tú, đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, quan trọng nhất là cô có nụ cười vô cùng ngọt ngào, chỉ cần cô thản nhiên cười, cho dù là ai cũng bị nụ cười rực rỡ kia hấp dẫn. Cá
tính cô cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết, dù thế nào chăng nữa, quan hệ ở trường học của cô rất tốt, thế nên hiện tại cô đang là cán sự thể dục
của trường.
Bảy giờ năm năm phút, Tử Huyên an toàn đứng trước cổng trường.