Sáng thứ 7. Như mọi ngày, nhỏ Linh đến chở tôi đi học.
Vừa vào lớp, tôi cầm cái áo hôm qua của Chan ném lên bàn học chỗ ngồi của cậu ấy. Không may là nó bị rơi xuống đất, tôi cũng chẳng thèm nhặt lên. Tí đến cậu ấy có hỏi thì trả lời: một là gió bay, hai là đứa nào vô ý làm rơi. Biện ngụy hay giải thích đối với Shi bây bi này chả có gì là khó khăn cả.
- “Có cần thiết phải vậy không?”_Tiếng chủ nhân của chiếc áo từ cửa lớp vọng vào.
Tôi đứng ngây người ra, không biết phải làm gì, lại bị bắt gặp rồi, xấu hổ quá đi!
- “Hì hì Chan đến rồi à. Shi không cố ý đâu, chỉ là vô tình thôi mà, vô tình thôi ấy, thực sự là vô tình”_Tôi giả bộ cười cười rồi đi đến chỗ chiếc áo rơi và nhặt nó lên, phủi phủi vài cái rồi để lại ngay ngắn trên bàn.
- “Thì Chan có bảo Shi cố tình làm rơi đâu nhỉ? Chỉ là VÔ TÌNH thôi phải không? Không nhất thiết phải lặp lại hẳn 3 lần đâu. Là Shi tự nhận”
- “Không tin Chan hỏi lớp trưởng xem”_Tôi cố gắng biện minh cho việc làm bất phi hợp pháp của mình.
Cả tôi và Chan đều nhìn Linh. Ánh mắt tôi nhìn nhỏ thật hi vọng, phải nói như ánh sao chiếu rọi màn đêm u tối, như ánh mặt trời chiếu rọi khắp thế gian, vân vân và vân vân. Tóm lại chỉ chờ một câu nói thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nó. Tôi với nó cũng ngồi với nhau lâu phết rồi. Chắc hẳn lần này nó sẽ giúp tôi. Nó quay lại phía tôi với nụ cười tươi tắn, tưởng đâu nó giúp tôi ai ngờ nó chỉ thẳng mặt tôi.
- “Mày Fake!”
Chan cũng vừa kịp nở nụ cười nhếch mép vốn có sau câu nói của nó.
Tâm trạng tôi bây giờ thì khỏi nói, chỉ bốn từ thôi “Tâm trạng chó cắn”.
Bạn bè vậy đấy. Bây giờ nó mới lộ bản chất thật của mình ra. Cũng hám trai chẳng kém cạnh tôi. Rõ bực.
- “Giờ thì rõ rồi chứ!”_Tiếng của Chan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ à không phải nói là cắt đứt những câu rủa thầm của tôi.
- “Ờ, chả rõ cái mô tê gì, chỉ là vô tình thôi, tin hay không thì tùy đằng ấy”
- “Sai thì nhận, đừng cố cãi”
- “Không sai. Mà có mỗi cái áo có cần phải từ chuyện bé xé ra to không? Thôi thì cứ để nó qua đi, Chan nhỉ!”_Tôi trưng bày ra bộ mặt “giả nhân giả nghĩa”.
- “Cậu không phải đánh trống lảng, cất cái bộ mặt giả dối ấy đi. Đã sai lại còn không nhận”
- “Thôi! Không nói nữa, Shi đi ôn bài cũ đây”_Nói xong, tôi định về chỗ nhưng Chan chặn ngay đường tôi.
- “Sao. Mọi ngày cậu cãi giỏi lắm mà”
- “Còn lâu, đây không thèm chấp vặt với người nhỏ nhen như cậu.”_Tôi trả lời rồi bước thẳng về chỗ ngồi.
Vậy đấy, tôi và Chan chẳng hôm nào là không cãi nhau, cũng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt, vô vị.
Tối về Chan nhắn tin rủ tôi đi ăn ốc nóng với xúc xích. Khoản này tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Ăn gì cũng được, miễn trong từ điển xuất hiện từ “ăn” thì kiểu gì cũng có mặt tôi. Tôi lên phòng chuẩn bị quần áo, đi ăn cũng phải điệu xíu, ngắm vuốt một tí cho nó xênh, tiện thể ngắm zai đẹp. Dạo này thiếu zai trầm trọng, mắt ít được bồi bổ nên kém đi đột xuất, nhìn cái gì cũng mờ mờ. Khổ vậy đấy! Chải tóc gọn gàng thả ngang vai, tô ít son gió matcha, tôi mặc sơ mi trắng kèm theo chiếc Cadigan đen khoác ngoài và quần đen rách gối, chân đi đôi giày sneaker trắng độn đế. Nhìn cũng xinh xinh, quay đủ kiểu trước gương rồi tôi mới ra phòng khách xin phép hai đấng sinh thành yêu dấu của tôi cho đi chơi với Chan. Thấy có mặt Chan là hai người đồng ý cho tôi đi liền. Bước ra khỏi cửa, tôi giật mình khi thấy Chan đứng dựa người vào tường, hai tay đút trong túi quần hệt như trong phim ngôn tình nam chính đợi nữ chính vậy. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác da màu đen, cũng quần bò đen rách gối giống tôi, chân đi đôi giày Adidas đen trắng. Nhìn tôi và Chan giống một cặp cực kì ấy, lại kiểu như mặc đồ đôi nữa chứ.
- “Đợi tớ lâu không?”_Tôi cất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, và đợi chờ một câu trả lời từ phía soái ca ngôn tình. Yes, chính là Chan.
- “Xí sớn vừa thôi bà nội, bắt người ta đợi rõ lâu”.
Bên bờ vực câu nói làm tôi vô cùng tụt hứng, câu nói của soái ca nghe mà não nề, cái đồ gì mà không biết diễn sâu một chút, soái ca cái đếch gì không biết, tôi dẹp ngay cái suy nghĩ tơ tưởng Chan là soái ca ngôn tình, gạt phăng ra khỏi đầu, nén giận và đi trước. Lần sau có đẹp đến mấy đi chăng nữa tôi cũng chẳng thèm khen cậu ấy nữa. Chỉ được cái mã bên ngoài. Đúng là dog của dog mà. Hừ, ghét ghê.
- “Chân ngắn mà đi nhanh vậy”_Chan chạy vụt lên chỗ tôi.
- “Tránh xa tớ ra, bực cậu rồi đấy, không lần nào là không”_Nói xong tôi bẹo vào cánh tay của cậu ấy một cái rõ đau rồi chạy, chạy thẳng về phía trước. Haha, quả này Chan bị tím tay là cái chắc.
- “Đừng chạy nữa Shi. Tôi mà bắt được cậu tôi đập cho nát cái mặt bánh nướng (mặt) của cậu ra đấy”_ Có một sự tức giận không hề nhẹ.
Thế rồi Chan đuổi theo tôi. Mấy người ngồi trên vỉa hè cứ chăm chú nhìn một cặp đôi đang đóng phim “Tom and Jerry“.
Thoạt nhìn, ai cũng tưởng Chan đang chạy theo tôi. Theo tôi thì họ nghĩ tôi và Chan đang tình củm với nhau. Mái tóc của cô gái bồng bềnh tung bay trong gió lạnh của buổi tối. Còn chàng trai, với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, toát lên phong cách rất lãng tử đuổi theo cô gái.
Thực ra thì tôi dập xù tăm bên ngoài tóc, tóc mái dựng đứng lên như cành cây rồi, nóng toát cả mồ hôi. Chạy mải không Chan đuổi kịp là “đẹp” cái mặt mẹt của tôi. Chạy như chưa từng được chạy, suýt rơi cả giày. Giày vừa cao và hơi lỏng. Tại chân tôi bé. Chan chân dài chạy rõ nhanh. Chỉ vài bước chân nữa là cậu ấy đuổi kịp tôi. Tôi bắt đầu tăng tốc về đích. Cái biển hiệu óc nóng ngay trước mặt kia rồi.
5 giây
4 giây
3 giây
2 giây
1 giây…
……….
Hura. Thoát nạn rồi. Tôi đã kịp chạy vào quán, đứng vuốt ngực thở hồng hộc.Chan cũng vừa kịp đến. Cậu ấy với khuôn mặt “No Feel (không cảm xúc)” tiến lại gần, tôi cũng chẳng thể chạy nổi nữa. Chẳng lẽ cậu ấy định đánh tôi ngay trong quán này sao? Giữa bao nhiêu người như thế này sao? Vài câu hỏi cứ thấp thoáng trong đầu tôi, nhìn mặt tôi lúc này thốn dã man, ngu người nữa. Chan phì cười, thì ra cậu ấy chỉ chỉnh lại tóc mái cho tôi.
Sau đó tôi và cậu ấy cùng ngồi ăn. Toàn tôi gọi món là chủ yếu. Năm bát ô tô ốc, mấy đĩa xúc xích, cá viên chiên, trà sữa, bánh gối và bim bim. La liệt đồ trên bàn. Nhiều lúc tôi tự hào chỉ có Chan là cho tôi ăn thoải mái. Nếu ai có người yêu kiểu như tôi, cứ vài bữa như này chắc xoạc nghiệp mất, chia tay sớm là cái chắc chắn.
- “Cậu là cái máy càn quét thức ăn đấy Shi. Ăn cơm tối rồi còn ăn nổi mấy cái thứ này nữa. Ai chả biết cái dạ dày không đáy của cậu rồi, không cần phải chứng minh đâu, ăn vừa vừa thôi kẻo lại bội thực ra đấy chỉ mệt tớ với gia đình cậu thôi”_Chan giáo huấn tôi một tràng.Tôi chả thèm để ý. Tai này lọt tai kia rồi ra hết.