Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 15: Chương 15: Number fifteen




2 tháng sau

Hôm nay thứ 7. Còn 2 ngày nữa là chúng tôi thi hết học kì. Kết thúc một quá trình đầy vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ. Tôi lo lắng chết đi được. Không biết thi có trúng đề hay không, căn bản tôi cũng chuẩn bị một sấp tài liệu được photo sẵn rồi. Chỉ việc chiến đấu với lòng hiếu kì của giám thị coi thi thôi. Kinh nhất là bị đánh dấu bài, rồi bị điểm kém, có khi đúp cũng nên. Tôi học cũng chẳng giỏi giang gì nhưng được cái chăm photo tài liệu mang vào phòng thi nên điểm cũng chẳng đến nỗi nào. Vả lại cũng phải phụ thuộc vào giám thị coi thi, không biết họ có coi dễ hay không. Dễ thì dùng chiến thuật chép nhanh, nhanh và nhanh. Còn khó thì cứ phải mở từ từ và còn phụ thuộc vào vị trí địa lí sơ đồ chỗ ngồi nữa. Gần giám thị là khó khăn lắm đây.

- “Ê Shi, học thuộc được nhiều văn chưa?”_Nam quay sang khều vai hỏi tôi.

- “Tất nhiên là học rồi. Nam tử hán đại trượng phu. Nhất định phải học để sau này có công ăn việc làm cho chồng con được nhờ chứ. Nhỉ?”

- “Vậy cơ á. Cực khổ cho cậu quá rồi!”

- “Không sao. Dù có khó khăn ra sao cũng không hề nà gì cơ mà. Shi đây. Nam tử hán. Có thể liếm máu trên đao chứ đừng nói đến là học thuộc mấy bài văn ngắn ngủn như thế này. ”_Tôi hùng hồn đứng dậy nói.

- “Cậu á? Có mà liếm kem trên que thì có! Văn nó ngắn nhưng cũng sắp dài bằng người cậu rồi đấy”

Không biết đây là cái thể loại giọng gì mà Nam dùng để nói với tôi nữa. Toàn sỉ nhục người ta thôi. Chẳng thành ý chút nào. Nói nhiều bực mình.

- “Chia bàn luôn nhé! Cậu xích sang bên kia một tí để tôi còn học”_ Tôi tức mình dọn dẹp sách sang một bên.

- “Ơ…lại giận rồi đấy à?”

- “…”

- “Xin lỗi nhé!”

- “…”

- “Hey, tha lỗi đi mà”

- “…”

Tôi không thèm bảo sao, bịt tai ngồi đọc văn mặc cho Nam vẫn đang lải nhải xin lỗi. Hừ, ai mượn sỉ nhục bà đây. Cho chừa nhé!

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới thế mà ngày mai bọn tôi đã thi hết học kì rồi.

Buổi học cuối cùng của năm học, chúng tôi tổ chức liên hoan tại lớp: ăn bánh kẹo, …nói chung là đồ ăn vặt, nhiều vô số. Tần suất nói chuyện tăng lên hẳn, ai cũng nói rất rất nhiều như ngày hôm nay là tận thế, là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau hoặc như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa vậy.

Nhìn cả lớp vui vẻ tôi cũng thấy tươi tắn lên phần nào. Chia tay nhau có mấy tháng hè thôi mà, dù gì trong hè mà chả được gặp lại. Và những lời chúc thi tốt cũng không thể thiếu được.

- “Này Shi. Mai thi tốt nhé! Chaiyo baby!”_Một cậu bạn đeo kính không tròng khác lớp tôi quen gửi lời chúc “nửa tiếng Trung nửa tiếng Anh” qua cửa sổ đến tôi.

- “Cảm ơn. Cậu cũng vậy”_Tôi vẫy tay đáp lại.

Tôi quay sang Linh.

- “Mai mày thi tốt, điểm thật cao nhưng…không bằng tao”_Đợi mãi không thấy nó chúc gì cả, thuận miệng tôi chúc trước.

- “Ok. Tao chúc mày cả ngày mai thi tốt luôn, điểm giỏi nhưng còn lâu mới sánh kịp tao nhé! Ahi”

- “Đồ con dog mang tâm hồn con chó. Tao ghét mày”_Tôi giả vờ giận nó.

- “Thế thì cút ngay nhé! Rộng chỗ”

Nó phũ phàng quá mà. Đuổi thẳng cổ tôi như thế. Lương tâm bạn bè không cắn rứt à! Hừ.

Muốn quay lại chúc Chan nhưng mà nay Chan nghỉ học. Chắc lại bị cảm cúm đây. Định chúc bạn nam bên cạnh nhưng mà chạy đi đâu rồi không biết.

Cuối cùng tôi đành phải ngồi tám chuyện với mấy đứa bàn trên. Chậc chậc…

Kết thúc buổi học, có một sự luyến tiếc không hề ít.

Hẹn gặp lại các cậu vào đầu năm học mới.

Linh chở tôi về nhà trên chiếc xe đạp xinh xắn của nó. Vừa về đến nhà, tôi liền chạy sang nhà Chan chúc thi tốt tiện thể kiếm luôn đồ ăn vặt.

- “Cậu là mọt tủ lạnh đấy à? Lần nào sang cũng lần mò lục lọi”_Chan đứng khoanh tay dựa nửa người vào tường nói giọng nhàn nhạt nhìn tôi,

- “Đâu có. Tớ xin ít đá, trời nóng quá!”_Tôi phủ định luôn câu nói của Chan.

- “À, ra vậy. Giờ mới biết cậu có thói quen lấy đá ở ngăn lạnh, thực tình sorry nhé, đá ở trên ngăn đông cơ mà. Hay cậu nhầm chăng”_Chan khẽ nhếch môi, cố tình công kích tôi. Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho vài phát. Cái giọng mỉa mai ấy ở đâu ra thế?

Tôi ngượng đỏ mặt, vội đóng lại ngăn mát, mở ngăn đông lấy đá cho vào cốc, rót một ít nước lọc uống cho mặt bớt đỏ. Rõ xấu hổ.

Trước khi đi, Chan nói với tôi.

- “Đồ ăn trên phòng”

Và rồi tôi lại lẽo đẽo đi theo cậu ấy lên cầu thang. Vẫn còn ngại nên tôi cứ cúi mặt xuống nhìn chân.

- “Á ui. Cậu đi cái kiểu gì thế?”

Tôi suýt ngã vì không nhìn đường nên va trán phải lưng Chan. Lưng gì mà cứng thế không biết.

- “Cậu đi không nhìn trước sau gì cả mà còn trách người khác à?”_Chan quay người lại nói. Vậy là bọn tôi đứng sát nhau quá rồi. Tim tôi đập thình thịch, còn chưa hết ngại giờ lại đến xấu hổ. Rơ chết mất.

- “Tôi vào phòng cậu lấy đồ ăn”_Vừa dứt lời, tôi chạy như bay vào phòng Chan để kịp chữa cháy cho hành động “ngẩn ngờ” của mình.

WTF?

Đồ ăn chỗ nào thế? Hờ, cậu ấy định lừa tôi chắc. Tôi nhìn khắp phòng mà chẳng thấy nổi dù chỉ một cái túi nilon đựng đồ ăn vặt.

- “Chan. Đồ ăn chỗ nào thế? Lừa nhau à?”_Tôi bực bội, bức xúc nhìn Chan với ánh mắt “yêu thương”.

- “Ngăn kéo bên kia”_Chan chỉ tay về phía cái tủ nhỏ.

- “Không nói sớm”_Tôi hí hửng chạy lại cái tủ ấy, mở ngăn kéo ra.

Ôi! Toàn kẹo KitKat. Mặc dù không thích chocolate lắm nhưng vẫn ăn.

Chan ngồi xuống giường, tay với lấy cái điện thoại chơi game, mắt chẳng buồn nhìn tôi, hỏi

- “Sang đây có chuyện gì thế?”

- “Mai thi rồi. Chúc cậu thi tốt nhé! Định chúc ở lớp học nhưng cậu không đi, đành phải sang nhà thôi”_Tôi đáp lời với tình trạng mồm nhai đầy kẹo. Haizzz, có vô duyên lắm không nhỉ?

- “Ờ, tưởng nhớ đồ ăn nên sang cơ. Hóa ra nhầm”_Chan khẽ liếc tôi một cái rồi nhanh chóng nhìn vào điện thoại. Còn tôi thì bụm miệng nuốt mải.

- “Cậu cứ nói vậy. Vừa nhớ đồ ăn vừa nhớ cậu ấy chứ. Xa cậu một ngày như xa một năm ánh sáng ấy”_Tôi giở bài nịnh ra sau đó ngồi sát cạnh cậu ấy.

- “Năm ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách, cậu so sánh chưa phù hợp rồi. Vả lại tôi không phải thằng con trai dễ dãi, cậu ngồi xa ra. Này, ghế ở đằng kia, có cần phải lấy hộ không?”

- “Gì chứ. Tôi thèm vào cái loại như cậu. Người gì đâu mà gay dễ sợ”

Tôi bị Chan sỉ nhục một cách rất chân thành, rất nhiệt tình.

- “Sao cậu không nhìn lại mình xem. Mặt thì to như cái mâm, người vừa béo lại vừa lùn. Mắt thâm như gấu trúc, chắc lại thức khuya đọc ngôn tình, trán thì y như cái sân bay Nội Bài… đã thế chẳng bao giờ chịu đi tập thể dục. Không thể chấp nhận được”_Chan nhìn tôi, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân rồi phán xét như “Người phán xử”.

Tôi vừa nghe xong thì cái mặt nghệt ra như ngỗng ị. Ôi cái bản mặt của tôi, giấu đâu cho hết xấu hổ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.