==>CHƯƠNG 13<==
– Đợi đã!
Trong lúc tôi vừa đeo balo lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì cánh tay đột nhiên bị giật ngược lại đằng sau.
Cái gì đây? Tôi lạnh mặt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
– Tui có chuyện muốn nói với bà.
– À, tụi tao về trước đây, còn có việc! – Nhỏ Thảo vừa nói xong lập tức cùng mấy đứa kia chuồn thẳng, trong phòng học giờ chỉ còn lại tôi với hắn.
Cái lũ quỷ này! 12 giờ trưa thì việc gì ngoài ăn với ngủ chứ!?
Tôi quay sang nhìn hắn, giọng bình thản:
– Hừ, tôi với ông có chuyện gì để nói chứ? Buông tay ra, tui còn phải về nữa!
Hắn nhìn tôi, tôi lại nhìn hắn.
– Được rồi! – Hắn thả tay tôi ra, ngồi xuống cái bàn đối diện với tôi rồi nói tiếp. – Chuyện hôm qua!
– Không có gì để nói! – Tôi dửng dưng.
– Là sao?
– Thì tin vào những gì ông đã thấy! Hôm qua không phải đã quá rõ rồi hay sao!?
Tôi không muốn nói, à không, là lười giải thích! Không phải hôm qua hắn đã tin rồi hay sao? Giờ lại đi hỏi tôi, nực cười!
– Bà không có gì để giải thích?
Giải thích? Giải thích cái quái gì chứ? Nói rằng là tôi vô ý, tôi không cố tình đánh Uyển Nhi. Nói rằng họ sỉ nhục tôi trước, là tôi đánh họ nhưng Uyển Nhi chạy lại đỡ. Nói là do tôi cướp mất vị trí hoa khôi nên họ mới ghen ghét. Hay là nói thêm điều gì nữa để hắn tin? Như vậy quá giả tạo rồi! Cho xin đi, bây giờ ngay cả một từ tôi cũng lười giải thích!
Mà hay thật, không phải ngay từ đầu hắn đã không tin rồi sao?
– Không! – Tôi nhún nhún vai, mặt vẻ không quan tâm.
– Vậy chắc tui phải về xem kĩ cái đĩa này rồi! – Mặt hắn nham hiểm hơ hơ cái đĩa trước mặt tôi.
Tôi đứng hình, lục lọi trong cặp một hổi.
Không có!
Cái đĩa đã không cánh mà bay.
Chết tiệt, vụ này là do tụi kia bày ra chứ không ai vào đây!
“Ting…ting…tinggg…”
From: Thảo “dễ xương”.
Tụi mày cố làm lành nhá! Hiểu lầm một chút thôi mà! Tụi tao chờ tin vui ha!!! *^O^*
Tôi mở tin nhắn ra đọc mà tức muốn ói máu. Cả đám tụi nó cả ngày không có việc gì làm sao, sao thích chũi mỏ vào việc người khác thế!?
Thật muốn đấm vào cái icon toe toét kia!
– Đưa cái đĩa cho tui! Ông không biết lấy đồ của người khác mà chưa được sự đồng ý là thiếu văn hóa, là xâm phạm riêng tư của người khác một cách bất hợp pháp à?
Cái đĩa đó, tôi không muốn rơi vào tay hắn đâu!
– Thứ nhất, cái đĩa này là do thằng Huy lấy trong cặp bà ra, tui không liên quan! Thứ hai, tui chưa xem nội dung bên trong nên không thể gọi là xâm phạm riêng tư bất hợp pháp được.
Tôi nhất thời cứng họng. Trong đầu tưởng tượng ra cái mặt tươi cười của Huy “điên” mà chỉ muốn phang cho một phát. Hết nhỏ Thảo rồi lại tới Huy “điên”, tụi này muốn chọc cho tôi tức chết hay sao?
– Dù thế nào thì nó cũng là của tui! Trả đây! – Tôi chồm tới định lấy nhưng hắn đã nhanh hơn một chút đưa cái đĩa lên cao, làm tôi bắt hụt.
Hắn đưa chiếc đĩa lên nhìn chăm chú, sau đó vẻ mặt rất lưu manh mà nói:
– Bà coi trọng nó vậy sao? Hay trong này có cái gì không thể cho người khác coi được?
Nhìn cái vẻ mặt biến thái của hắn, tôi chỉ hận không thể cho một đạp. Đó đúng là thứ không thể cho người khác coi được, nhưng tất nhiên không phải cái gì bậy bạ đâu à. Cái khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi được ghi lại trong đó, dù muốn dù không thì cũng bị vài (chục) người coi rồi, bớt một người xem càng tốt. Dù sao tôi cũng không hy vọng và cũng không muốn hắn xem được!
– Không nói nhiều, đưa đây!
Tôi lại với tới lần nữa, quyết tâm giành lại cái đĩa. Hắn mà coi xong cái CD đó thì cười tôi chết mất >”< . Khổ nỗi cái chiều cao tôi đối với hắn lại quá khiêm tốn, làm thế nào cũng không lấy được.
– Bà bướng vừa thôi chứ! Giải thích một chút thì chết người à!? – Hắn lúc nào cũng vậy, cái gì cũng phải đòi hỏi cho rõ ràng, và sẽ tin điều mình tận mắt thấy.
Thế thì, đi hỏi tôi cái vấn đề nhàm chán này mãi là sao chứ?
– Ừ, tui bướng đấy! Tui đâu có ngoan ngoãn và biết nghe lời như Uyển Nhi của ông. Muốn biết gì thì đi tìm Uyển Nhi mà hỏi, tui đây không rảnh! Mà có nói thì ông cũng đâu có tin đâu. – Tôi tự cười, vậy thì nói làm gì cho tốn nước bọt.
– Không nói sao biết tui sẽ không tin!
Tôi trân mắt nhìn hắn. Hắn điềm tĩnh nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm hiện lên một chút gì đó gọi là chờ đợi.
Không gian yên tĩnh. Từng đợt gió mùa đông lùa vào cửa sổ, tấm rèm cửa bay bay.
– Vậy tui nói là tui không cố ý đánh Uyển Nhi, ông tin không? Tui nói là họ cố tình gây sự trước, là họ nhục mạ tui và gia đình tui trước, ông tin không?
Im lặng.
– Nếu có người c.hửi ông là đồ vô dụng, thứ đeo bám kẻ khác, là loại hồ ly tinh không mặt dày không biết xấu hổ; c.hửi gia đình ông là thứ rác rưởi, thứ cặn bã của xã hội; nói những người xung quanh ông là thứ không ra gì, ông cảm thấy như thế nào?
Im lặng.
– Đánh Uyển Nhi là do tui sai, do tui không đúng. Nhưng chưa biết rõ đầu đuôi thế nào đã nhìn tui như vậy, trông chẳng khác gì một tên tội phạm!
Trong phòng học yên tĩnh, giọng tôi vang lên đều đều, chậm rãi. Không có uất ức, không có oán giận, và cũng không có nước mắt như tôi từng nghĩ. Có lẽ, tất cả những thứ đó đã trôi hết vào hôm qua rồi, trôi theo dòng nước mặn chát đó. Tôi của hôm nay, đã trở lại là tôi mạnh mẽ của thường ngày.
Một phút trước, tôi ngay cả nói với hắn cũng lười. Một giây sau, chỉ một câu nói, một ánh mắt của hắn, tôi lại không tự chủ được nói ra hết tất cả. Hắn tin hay không, tôi không quan tâm, cũng không hy vọng điều gì!? Chỉ là, tôi lại không hiểu vì sao lại đi giải thích với hắn?!
Có lẽ, hắn giống như một người mà bạn quen biết đã lâu nhưng ngay cả tính cách của bạn cũng không hiểu thì thật là… nực cười!
– Xin lỗi!
Cái gì? Xin lỗi? Hắn sao?
Hắn không nói tin tôi, không giải thích vì đã hiểu lầm tôi, cũng không nói gì nhiều ngoài hay chữ ngắn gọn “xin lỗi”.
Như vậy, có phải…
– Nhưng sau đó, tui cũng đã chạy theo bà. Bà không nói không rằng gì đã nhào tới ôm tên kia như vậy, cũng không thèm nghe tui nói một câu. Con gái con đứa, không biết giữ ý tứ gì hết, bộ gặp ai bà cũng ôm hết hả?
Cái giọng điệu gì đây? Nói nghe như tôi là người mắc lỗi không bằng. Ôm Thế Nam là do tôi muốn sao, tại… tại lúc đó ai suy nghĩ nhiều vậy chứ! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nóng mặt.
– Chẳng lẽ bắt tui đứng lại xem hai anh chị đóng phim Hàn sao? – Cho xin đi, mặt tôi cũng mỏng lắm!
– Vậy bà với tên kia ôm nhau ở sân sau trường chắc không phải cũng đang đóng phim tình cảm chứ?!
– Tui với Thế Nam không tính, ông với Uyển Nhi mới là có vấn đề. Câu hỏi lúc nãy của nhóc Thiên không phải ông không chịu trả lời sao? – Tôi gân cổ lên cãi bướng.
– Tui đâu có nói có! – Hắn giương vẻ mặt “tui vô tội” ra nhìn.
– Nhưng không nói cũng có nghĩa là ngầm đồng ý!
– Ở đâu ra cái luật đó! Nói vậy thì chắc tôi cũng có quan hệ với bà nhỉ? – Hắn vuốt vuốt cằm, hai cái răng khểnh lộ ra vẻ ma quái.
– Tui khác! – Tôi lên tiếng phản bác ngay tức khắc.
– Khác là khác thế nào? – Hắn nhìn tôi,ánh mắt lộ vẻ châm chọc. Tôi nhất thời cứng họng không biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Uyển Nhi xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi,… thế thì tự hạ thấp bản thân quá (mặc dù sự thật là như vậy).
– Hỏi thật thì IQ bà bao nhiêu vậy? Có bao giờ bà tự bổ đầu mình ra coi bên trong có chất xám hay không không? – Hắn phun cho tôi một câu không liên quan đến vấn đề. IQ của tôi thì có liên quan quái gì tới sự khác nhau giữa tôi với Uyển Nhi?
– Ông nói vậy là sao chứ? Nói tôi não ngắn sao?!
– Haiz~~, sự thật vốn phũ phàng thế mà! – Hắn nói xong cười toét cái miệng chạy đi.
– Đồ điên, đứng lại!
Buổi sáng hôm nay, trời đẹp hơn thì phải!? ^^
***
Sắp đến Tết rồi, trong nhà bắt đầu sửa soạn mọi thứ. Mẹ tôi mua đủ thứ đồ, từ đồ ăn thức uống cho đến cây cảnh trang trí nhà cửa. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy không khí Tết ngập tràn. Mùa xuân đến rồi tuy không khí có phần dễ chịu hơn, ấp áp hơn hẳn nhưng vẫn còn cái giá lạnh của mùa đông.
Trường tôi vẫn chưa nghỉ Tết, phải học thêm một buổi nữa cơ. Ôi thôi chán chết! Thật là mong đến Tết quá đi, không phải đi học, ở nhà chỉ việc ăn ngủ với đi chơi, lại còn được thêm tiền lì xì nữa. Cuộc sống như vậy đúng là sung sướng biết bao!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Đứa nào đứa nấy cũng im lặng, ngoan ngoãn tập trung nghe giảng. Tôi biết nhìn mặt tụi nó vờ ra dáng học sinh gương mẫu vậy thôi chứ đứa nào đứa nấy tâm trí lên tận trời xanh rồi. Giờ bà cô mà có bắt đứa nào lên hỏi bài thì chúng chỉ đáp một câu “I don’t know!”. Tết nhất rồi còn bắt học sinh ngồi đây nghe giảng thế này đúng là cực hình mà. Dù có giảng giải thế nào thì giờ trong đầu tụi nó toàn nghĩ về chuyện Tết, nghĩ Tết phải đi đâu chơi, phải làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền lì xì trong ngày Tết, rồi còn phải cặp với bạn A, hẹn hò với bạn B,…vân…vân…và…mây…mây… =.=”
– Do you understand?
– Yes!
Câu trả lời bất hủ của tất cả học sinh. Cô hỏi gì, tụi em “Yes!” nấy mặc dù tụi em không hiểu là bao.
Không gian vẫn vang lên tiếng đọc bài đều của bà cô, bỗng một tờ giấy trắng từ đâu bay thẳng đến đáp ngon ơ ngay bàn tôi.
Tôi nhìn theo hướng nó bay, chỉ thấy cái Trang quay xuống nhìn tôi cười. Cái này đích thị của nó chứ chả ai! Nó ngồi trên tôi một bàn, nhưng là dãy bên cạnh tôi.
Tôi mở ra đọc.
“Tao biết chuyện nhỏ Phương rồi! Hahaha :D.”
Ơ, không phải là chuyện đó chứ?
“Chuyện gì? Mày nói nhanh!”
Tôi viết nhanh vào tờ giấy, chờ khi bà cô không chú ý lại phóng lên chỗ nhỏ Trang. Cái vụ này nó kêu để nó điều tra thử nhưng không biết sao rồi!?
“Đúng như suy luận thần thánh của tao, hehehe, nhỏ Phương ắt hẳn có tình cảm với ông Phong.”
“Còn ông Phong thì sao?”
“Cái này thì tao chưa chắc, nhưng có lẽ là có. Hay mày hỏi ông Tuấn thử, mấy ổng chơi thân với nhau, biết đâu ổng biết thì sao!”
Tôi kéo áo hắn, quăng luôn tờ giấy cho hắn đọc, khỏi hỏi gì cho tốn nước bọt.
Hắn đọc xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói nhỏ:
– Thằng Phong cũng ít khi nói tới mấy cái vấn đề nhạy cảm này. Nó có tình cảm với ai không thì có trời biết!
– Xì, bạn bè gì lạ vậy? – Tôi bĩu môi.
– Con trai tụi tui chứ có phải như con gái mấy bà đâu, chuyện gì cũng đi kể cho nhau được!
– Hay là ông thử điều tra đi!
– Nè, có vẻ bà rất hứng thú với chuyện này? Đừng nói với tui, bà định làm bà mối đấy?
– Ừ ừ, chuyện tốt mà! – Tôi gật gật đầu cười tươi, lắc lắc tay hắn năn nỉ, – Đi, đi mà!
– Ừ. – Hắn chán nản gật đầu một tiếng.
– Hai anh chị mai với mối cái gì đấy? – Như Ý (Ý lùn) – bà giáo dạy Tiếng Anh của tụi tôi không biết ở đây xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
Tôi giật mình một cái, nhìn qua bả nở nụ cười xinh.
– Dạ, ý là tụi em đang nói về hoa mai ý ạ! Gần Tết rồi mà cô. – Tôi ngồi gần bằng bả đứng. Đời tôi 9 năm đi học chưa bao giờ gặp ai “cao” hơn bà giáo này đâu. Mặc dù lúc nào bả cũng đi giày > 5 phân nhưng cũng chả cao bằng tụi tôi, đi chung với lũ con trai trong lớp thì cứ như anh em ý (nếu bỏ phần mặt ra). Ý rất lùn, không khó tính lắm và cũng rất dễ dụ. Đôi khi còn hơi tưng tưng.
– Trong giờ học mà mai với đào gì ở đây!?
– Thôi mà cô, gần Tết rồi nên học ít thôi ạ!
– Tết rồi cô ơi!
Như nói trúng đề tài, cả lớp bắt đầu nhao nhao cả lên. Và tất nhiên, tôi được bình yên. Suốt tiết học còn lại, không học hành gì nhiều, chỉ ngồi nhảm trên trời dưới đất.
***
—30 Tết—
Tôi chà chà, tôi lau lau. Ôi ôi, mệt kinh!
“…Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi
Chúc cụ già được sống lâu sống khỏe
Cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang…”
Trên TV đang phát chương trình đêm giao thừa. 10 giờ đêm rồi, ai ai cũng đi chơi, đi đón giao thừa với gia đình, với bạn bè. Tôi thì như cái con bệnh hoạn, tự kỉ hết lau nhà lại quét nhà (cái này gọi là rảnh rỗi không có việc gì làm đấy ạ!).Haiz~ cái cuộc đời! Mấy đứa nó: nhỏ Thảo thì đi chơi với ông Huy (có bồ rồi bỏ bạn thế đấy), nhỏ Trang thì về quê, cái Phương thì đi cùng với gia đinh, còn mấy thằng cha mắc dịch ấy thì không thấy tăm hơi đâu cả. Ba mẹ tôi thì đi đun nóng tình yêu cuối năm rồi (giờ chắc đang ở cái rạp chiếu phim hay cái quàn cà phê nào đấy), nhóc Thiên thì đi chơi với lớp nó. Thành ra tôi như cái con bị bỏ rơi trong cái khoảnh khắc đặc biệt này đây T_T.Tôi chán nản ngồi xuống sofa, lau nhà xong thì cũng hết việc để làm rồi. Xem hài kịch chiếu trên TV, tự dưng lại nhớ tới mấy ngày gần Tết được đi chơi với lũ quỷ trong lớp. Nào là ăn tất niên tại nhà cô, đi chợ hoa, tối lại đi chợ đêm. Vui kinh!
Đang trong giai đoạn hồi tưởng lại, tự dưng điện thoại rung.
Die Cún is calling.
Trên màn hình nhấp nháy một cái tên cùng một dãy số. Tôi thấy cái tên thì cười ha hả, nhấn nút nghe.
– Alo!
“Bà đang ở đâu đấy? Rảnh không?”
Bên kia vang lên giọng nói trầm trầm dễ nghe, là hắn – Phan Thiên Tuấn. Die Cún là hắn! Hắn là Die Cún. Cái tên này là tôi đặc biệt lưu trong danh bạ dành riêng cho hắn đấy ạ! Die nghĩa là chết, Cún là một loại động vật rất dễ thương cùng loại với con vật mà người ta hay gọi là dog, theo tiếng Việt thì là con c.hó ấy ạ (cái này là nói giảm nói tránh thôi). Suy ra, nó nghĩa là… 3 chấm. Tôi rất quan tâm + quý trọng hắn nên mới đặt một cái tên dễ thương như thế đấy! Há há :D
– Đang ở nhà! Không rảnh, bà đang nói chuyện với một thằng dở hơi qua điện thoại.
“Vậy sao? Định bụng rủ bà đi chơi, bận rồi thì thôi vậy. Thằng dở hơi này đi chơi một mình.”
– Ê, khoan đã! Giờ hết bận rồi! – Tôi nói gần như hét vào trong điện thoại.
– Được rồi, 5′ nữa tui qua!
– Ok!
Hahaha, giây phút ở nhà tự kỉ đã kết thúc! Bây giờ tôi phải đi chơi rồi, đi chơi là đi chơi! ↖(^ω^)↗
Chọn một chiếc quần jean đơn giản, thêm một chiếc áo len màu xanh, đeo một chiếc túi chéo nhỏ, tôi hài lòng nhìn ngắm mình trong gương sau đó chạy tót xuống dưới nhà.
“Tính tong…tính tong…”
– Ra đây, ra đây! – Xỏ nhanh đôi giày Nike màu xanh (nốt), tôi chạy ra mở cổng.
Hắn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, trông rất lãng tử!
– Đẹp trai dữ ta! – Tuy vẫn là quần áo bình thường nhưng khi hắn mặc lại trông vô cùng bắt mắt, đơn giản nhưng rất đẹp “troai”.
– Chuyện, tui mà! – Rồi rồi, khen được chút là mặt hếch lên đến trời.
Đêm giao thừa quả thật rất náo nhiệt! Đường phố lung linh ánh đèn màu, từng hành chữ “Chúc mừng năm mới!” hay “Happy NewYear!” nhấp nháy mọi nơi. Mặc dù đã gần 11h đêm nhưng xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Dòng người từ khắp nơi trong thành phố đổ xô về quảng trường trung tâm. Khung cảnh thật đông đúc và vui vẻ!
A, trông thật có không khí Tết!
Gửi xe bên đường, tôi với hắn đi bộ qua quảng trường trung tâm. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là sẽ tổ chức chương trình đón giao thừa ở đây, kể cả bắn pháo hoa nữa nên cứ đến 30 Tết là ở đây rất đông vui. Mấy năm trước năm nào cũng đi cùng tụi nó, đi ăn uống, đập phá chán chê mới đến đây đón giao thừa. Năm nay là lủi thủi một mình, à không, có thêm một thằng dở nguời đi cùng.– Mấy ông kia đâu rồi, ông không đi cùng với mấy ổng sao? – Tôi tò mò hỏi, mấy tên điên kia mà cũng có việc bận sao?
– Ông Huy thì như bà biết rồi đấy, còn hai đứa kia thì biến mất không thấy tăm hơi. Nghĩ chắc bà cũng như tui nên alo thử, ai dè đúng!
Haiz~, cùng chung cảnh ngộ!
Hắn ngó ngó cái đồng hồ rồi nói:
– Vẫn còn sớm, hay đi ăn cái gì đi!
– Giờ này còn ai bán thứ gì, mấy đồ ăn vặt thì còn có thể!
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đập ngay vào mắt là cái xe kem di động. Kem kem, mùa đông mà ăn kem thì còn gì tuyệt vời bằng!
– Ăn kem!? – Mắt tôi sáng rỡ nhìn hắn, gì chứ kem thì tôi ăn bao nhiêu cũng được. Tính tôi nó có hay ngược đời chút, người ta thường ăn kem vào mùa hè nhưng tôi lại khoái ăn vào mùa đông. Kem mà ăn mùa hè thì quá tầm thường rồi, ăn mùa đông nó mới ngon!
– Bà thiếu tuổi thơ à, mấy tuổi rồi mà còn ghiền kem? Với lại hiện đang là mùa đông đấy!
– Nhà nước có giới hạn độ tuổi ăn kem à? Giờ sao, có ăn hay không mà ý kiến ý cò?
– Có kem chùa thì ăn! – Hắn đưa bộ mặt nham nhở ra cười. Con trai mà thế đấy, có đời nào đi chơi với gái mà bắt con người ta bao không? Thế mà khi đi với Uyển Nhi lại ga-lăng cùng cực như thế. Đúng là phân biệt đối xử mà! Nhưng thôi, tôi là người rất đại lượng, rất bao dung nên sẽ không tính toán so đo với tên kẹt xỉ hắn.
– Hứ, giàu mà keo! – Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn âm thầm rủa trong miệng một câu.
Đi tới quầy kem di động. Có vẻ hôm nay rất đông khách, chủ quán phải nói là tất bật cả lên. Nhưng sao nhìn toàn cặp là cặp không là thế nào nhỉ? Nhìn họ rất chi là tình “củm”, đến nỗi da gà da vịt tôi nổi lên lẫn lộn.
– Cô ơi, lấy con hai cây kem sôcôla! – Mua nhanh, xong rồi nhanh ra khỏi đây thôi!
– Cháu chờ cô chút nhé! – Cô bán hàng mỉm cười nhìn tôi nói.
Bên cạnh, một cặp đôi mang áo đôi, quần đôi, giày đôi nốt đang nói chuyện, thế này đây:
– Em ăn kem xong nhỡ đau họng thì biết làm thế nào? – Nàng nũng nịu nói.
– Vậy thì đừng ăn! – Chàng chiều chuộng.
– Nhưng mà em thích ăn cơ! – Ụa, da gà tôi nổi hết lên rồi này!
– Thôi được rồi, mà sao không có kem nóng nhỉ? Nếu là kem nóng thì em ăn bao nhiêu cũng không sợ viêm họng rồi!Rồi rồi, thêm một anh không có chất xám! Kem nóng thì có còn được gọi là kem không? Ôi trời ơi, tôi muốn xỉu với cái màn “tâm tình” lãng xẹt của cái cặp này mất thôi! Chẳng lẽ khi yêu nhau người ta ai cũng sến sền sệt thế sao? Chẳng lẽ mai sau tôi cũng… Thôi thôi, cho tôi xin đi!
– Kem của cháu này! – Tôi lấy hai cây kem, trả tiền xong rồi biến ngay không quay đầu lại. Tôi mà nghe thêm nữa chắc cây kem này tôi nuốt cũng không trôi mất.
Tôi tung tăng bước tới chỗ hắn.
Oa, gái ở đâu mà nhiều thế này?
Lúc nãy chỗ này vắng lắm cơ mà, sao tôi mới đi một chút quay lại là thấy nguyên một rừng giống cái thế này? Trông em nào em nấy cũng xinh phết! Mặt đẹp, dáng chuẩn không thể nào chê được. Ấy ấy, có điều gì là lạ nha! Tôi đưa cây kem lên miệng cắn một miếng, quan sát tình hình xung quanh. Mấy ẻm này, trông thì cứ như là đang làm việc riêng, miệng thì nói chuyện, lâu lâu lại che miệng cười duyên nhưng còn mắt thì… lâu lâu lại liếc về cùng một chỗ là thế nào? Mắt mấy nhỏ này bị tật sao?
À mà không đúng! Hình như là đang liếc về cùng một người. Mà cái người đang đứng ở trung tâm ấy, không phải là hắn sao? Thì ra cái cục nam châm là đây! Chèm chẹp, tôi rất hiểu tâm trạng của mấy bọn mê “giai”! Hắn đẹp trai ngời ngời như vậy, khuôn mặt chăm chăm vào cái điện thoại chẳng buồn quan tâm xung quanh lại rất thu hút, còn đứng một mình. Báu vật hiếm có như vậy, không tranh thủ làm quen sao được! Mà hình như mấy nhỏ có tạo dáng thế nào thì hắn cũng chả thèm liếc một cái. Mặc cho dân số hám trai ngày một tăng nhanh thì cái người nào đó vẫn rất ung dung… bấm điện thoại.
Theo như mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc thì lúc này nữ chính sẽ đến giải vây cho nam chính, rồi còn nói mấy câu thể hiện tình cảm kiểu như “Bạn trai em chờ lâu không nà?”,… Ôi ôi, bạn trai bạn gái gì ở đây chứ, nghĩ không cũng thấy buồn nôn rồi! Với lại, dù hắn có là nam chính thì tôi cũng chả phải nữ chính mà đi làm mấy cái chuyện tốn calo đó. Mà nhìn xem, giờ tôi mà bước lại đảm bảo “chăm phần chăm” sẽ bị cái đám hổ cái ấy ăn tươi nuốt sống, đến cả vụn xương cũng chả còn ấy chứ! Vậy nên để đảm bảo an toàn qua mùa đông, tôi thấy đứng đây xem trò vẫn hay hơn, há há :D.
Từ xa xa, một em xinh tươi, yêu kiều bước lại. Cô nàng này, phải nói là nhan sắc không phải thuộc dạng tầm thường, lại còn rất là tự tin. Tôi cắn cắn cái kem, mở to mắt xem trò vui. Nàng ta khẽ đập vai hắn, miệng cười tươi như hoa (ôi cái nụ cười chết người). Hắn khẽ ngẩng đầu lên, giây phút đó không chỉ có mình nhỏ đó mà ngay cả mấy ẻm hám trai bên cạnh cũng hồi hộp đến suýt tắt thở. Hắn hơi nhíu mày ngạc nhiên nhìn người đối diện, sau đó nở nụ cười sát gái quen thuộc, lại còn khoe hai cái răng khểnh duyên chết người ra!
“Rầm… rầm… rầm…”
Xung quanh tôi vang lên những tiếng vật nặng ma sát với mặt đất. Những sinh vật sống trong vòng 10m xung quanh hắn đã thành tượng đá, ngất ngây con gà tây với nụ cười của hắn. Tôi chép miệng, nụ cười của trai đẹp quả thật có sức sát thương quá lớn, hơn nữa trai đẹp lại còn có răng khểnh. Thế này không bay lên trời mới là lạ! Mà hắn đúng thật là, có gái đẹp tới làm quen thì y như rằng. Đúng thật là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”!
Tôi nhấm nháp cây kem tiếp tục xem kịch vui. Mặc dù tối nhưng từ đây vẫn có thế thấy được hai má của nàng ấy ửng lên vệt hồng. Tôi đoán chắc giờ trong lòng nàng đang sướng rơn ấy chứ.
Nàng cười e thẹn, nói gì đó với hắn thì tôi không biết nhưng mới được một nửa thì bị hắn cắt ngang.
– Tố Tâm, bà đi mua kem thôi làm gì mà lâu thế?
Oimeoi, tôi ăn kem suýt nghẹn!
Tôi ăn kem bằng miệng mà, vậy sao cứ cảm thấy toàn thân đều cóng thế này?!
Tôi ngẩng đầu lên cười gượng, hàng chục cặp mắt không biết từ đâu bay đến “thăm hỏi”, tôi đâu có quen họ đâu, làm gì nhìn tôi kinh (dị) thế chứ!? Một cơn gió độc thổi qua, mấy (chục) trái tim bự chảng không biết bay đi đâu hết, giờ nhìn vào toàn thấy tia lửa điện xẹt qua xẹt lại. Tôi đảm bảo, nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi bây giờ đang ngồi uống trà, chơi cờ với Diêm Vương rồi!
Bây giờ mới biết, lời nói cũng có thể giết người!
Hắn thế này là muốn hại tôi chết mà, thấy tôi nham nhở ăn kem xem kịch nên muốn lôi tôi xuống vũng bùn cùng hắn. Biết vậy hồi nãy đứng xa một chút, khuất một chút!
Người nào đó còn không thèm để ý đến khuôn mặt thảm hại của tôi, vui vẻ bước lại gần.
– Đi thôi!
Tôi ra đi trong ánh mắt hầu như là ghen tị của tất cả mọi người. Hu hu, ghen với tị cái nỗi gì chứ? Cái này gọi là thế thân, thế thân đó!
Trước khi đi, hắn không quên quay lại nhìn cô nàng vẫn chưa nhận thức được sự việc ấy nói:
– Hồi nãy bạn nói gì ấy nhỉ?
– À, không, không có gì!
Sau đó đi luôn một hơi không thèm ngoảnh lại. Con gái đi cầm cưa, đã không được còn mất cả vốn lẫn lời. Đúng thật là mất mặt! Không đi đứng lại để cho người khác bàn tán à?
Hắn cũng chơi quá ác đi, rõ ràng là cười với cô bạn đó, cuối cùng lại làm cho mọi người hiểu lầm là đang chờ tôi, quăng cho con gái người ta cục quê to đùng!
Tôi hậm hực cắn cây kem. Mỗi lần dính đến hắn toàn là chuyện không hay không là thế nào? Hắn sinh ra đúng là để quấy nhiễu cuộc đời yên lành của tôi mà!
– Kem tui đâu? – Kẻ nào đó còn rất mặt dày đòi kem.
– Không có, ăn hết rồi! – Tui cộc lốc trả lời.
– Thế cái này là cái gì? – Hắn chỉ vào cây kem còn lại tôi đang cầm, sau đó không khách khí cúi xuống cắn một miếng rõ bự. Một ít kem còn dính lại trên khóe miệng, hắn lấy tay lau đi rồi nhìn tôi cười rõ tươi.
Tôi đơ một (vài) phút, tự dưng thấy thích khuôn mặt lúc hắn cuối xuống ăn kem, thích cái nụ cười trẻ con lấp ló răng khểnh, ngay cả động tác lấy tay quệt miệng trông cũng thật… con nít. Có cảm giác hai má bắt đầu nóng, tôi quăng nhanh cây kem cho hắn, quay mặt sang chỗ khác.
– Ế, sao tay bà lạnh thế?
– Ờ… – Nãy giờ cầm miết cây kem sao không lạnh được, lúc nãy ham xem kịch quá nên cũng không quan tâm, giờ hắn nhắc thì tay đã không còn cảm giác gì rồi.
Xui xẻo thay hôm nay lại mang áo len, không có túi.
– Một chút là hết đó mà! – Tôi cựa ngậy mấy ngón tay, đúng là tê đến mất cảm giác.
– Đồ ngốc! Đưa tay đây! – Hắn nhìn với vẻ mặt “thật hết cách” với tôi rồi ra lệnh.
Không phải định làm như mấy bộ phim Hàn ấy chứ? Mấy cái vụ kiểu xoa xoa làm ấm ấy!?
Tôi ngơ ngơ không hiểu mô tê gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Hắn cầm tay tôi, không nói gì nhiều lập tức… đút vào trong túi áo. Tôi trân mắt nhìn hắn, hắn lại lảng đi. Tôi cũng lảng lảng nhìn sang chỗ khác.
Hơi ấm từ tay hắn truyền qua, không chỉ tay mà ngay cả mặt tôi cũng nóng dần lên. Đây không phải lần đầu tiên hắn cầm tay tôi nhưng cảm giác hôm nay lại khác, có gì đó vui lẫn ấm áp. Tay tôi khi nào nằm trong lòng bàn tay hắn đều có cảm giác rất nhỏ bé, có cảm giác được bảo bọc, che chở.
Tôi nhoẻn miệng cười, tự dưng lại muốn thấy mặt hắn lúc này, có cái đầu đâu sao phải lảng tránh chứ!?
– Này, tui nói ông nghe cái này!
– Nói đi! – Hắn không chịu quay mặt lại.
– Quay qua đây! – Tôi lấy tay còn lại quay mặt hắn qua, nhưng chưa nhìn được gì thì…
“Phụt!”
Đèn điện trên phố đều vụt tắt. Duy chỉ có tòa nhà thị chính của thành phố là lung linh ánh đèn, trên bảng điện đang chạy từng con số một.
Giây phút đếm ngược bắt đầu…
10
9
…
3
2
1
“Bùm…bùm…chíu…”
Pháo hoa được bắn lên tỏa sáng bầu trời đêm thành phố. Đây là thời khắc chuyển giao giữa một năm cũ và năm mới.
Tôi sung sướng ngẩng đầu lên xem pháo hoa đang tỏa sắc rực rỡ. Vậy là sang một năm mới rồi!
– Chẳng phải bà nói có chuyện muốn nói sao? – Hắn nhìn tôi nói. Trời tối quá nên chẳng thấy được mặt hắn, nhưng đôi mắt sâu hình như đang phát sáng.
– Hì hì, ấm quá! Cho tay này nữa đi! – Tôi cười tinh nghịch, bàn tay trong túi áo hắn khẽ ngọ ngậy.– Ngốc! – Hắn chỉ nói một từ rồi quay mặt lên xem pháo hoa. Lúc nãy khi pháo được bắn lên, có chiếu sáng một phần khuôn mặt hắn, tôi thấy có gì đó hồng hồng thì phải.
– Happy NewYear!
***
Qua Tết lâu lắc lâu quơ rồi mà giờ mới bò được đến cái Tết (╯□╰), thông cảm! Theo lời hứa, Yuu sẽ tặng chương này cho bạn Quỳnh Trâm (quynhtrampy2001), cảm ơn đã theo dõi và thích truyện nhé! <3
Klq, nhưng sao ai cũng hỏi tuôi là con gái hay con trai là thế nào?