Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 35: Chương 35




==>CHƯƠNG 29<==

– Này này, tao có cảm giác đường này quen quen.

– Tao cũng thấy vậy.

Cả lớp mấy chục đứa đứng giữa đường nhìn nhau. Hiện tại đã là 4h30′ chiều, nắng hè mặc dù không gay gắt nhưng vẫn còn chói chang lắm. Một cuộc hành trình dài khiến cả lớp dường như mệt lả, cuối chặng đường chẳng đứa nào buồn mở miệng, cứ đi và đi mãi.

Vượt qua thử thách cuối cùng, tụi tôi đang tìm điểm về đích. Trong suốt chuyến buổi chiều thì gặp không ít rắc rối, chẳng hạn như đi giữa đường thì có một vài người lại cần giải quyết nhu cầu, một vài đứa con gái phải nhờ sự giúp đỡ của con trai mới có thể đi tiếp, rồi lục đục nội bộ trong việc giải mật thư, tìm chỉ đường,… Trải qua một ngày bên ngoài cùng nhau, cả lớp học được một vài thứ có ích, trên hết vẫn là giữ vững tình đoàn kết trong một tập thể.

Đây đã là đoạn cuối, đứa nào cũng mong mau về đến trại. Theo chỉ dẫn trong mật thư thì có vẻ đúng cơ mà đúng thật là đường này rất quen. Tôi đang quan sát xung quanh thì có kẻ nào đấy vỗ đầu tôi một cái.

– Ngơ ngẩn gì đấy? Còn không mau qua đường?

– À ừm.

Đi hết một con đường nhỏ, ra đến đường lớn. Tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ. Nếu không lầm, đi dọc theo con người đường này sẽ quay trở lại điểm xuất phát.

Tôi nghe mấy đứa bên cạnh bắt đầu hú hét, phẫn uất thấy rõ.

– Aaaa, hèn gì, bắt đầu là kết thúc, kết thúc cũng là bắt đầu.

– Thầy Hiệu trưởng, thật đúng là biết chơi khăm người ta mà.

– Biết vậy đóng cọc ngồi ở trại luôn cho rồi, làm gãy cái chân.

-…

Chắc hiện giờ thầy Hiệu trưởng đang cười vui vẻ lắm.

Lúc về lại trại đã có một lớp đợi sẵn ở đó, nhìn Hoa khôi nổi bần bật trong đó thì đủ biết là lớp nào rồi. Lớp tôi về thứ 2, học sinh tụi nó chỉ cần về là thấy vui rồi, chẳng cần biết ai thắng ai thua. Thử thách ngày hôm nay kết hợp cả thể dục, tư duy, tình đoàn kết. Về thể dục, chắc thầy Hiệu trưởng thấy tụi tôi lười vận động quá nên mới hành xác như vậy.

Cái Trang lên nộp bì thư cho thầy mà mắt nó trừng trừng không thôi, thầy thì cười và cười, vui vẻ trên nỗi đau của học sinh.

Ngay sau đó, khi học sinh các lớp đã tập trung đủ, một cơn bão lớn mang tên học sinh đổ bộ xuống biển.

Tiếng thầy Hiệu trưởng vang cả một vùng.

– Ai có áo tắm mang áo tắm, ai có quần đùi mang quần đùi, ai không có gì cởi truồng mà tắm. Sẵn sàng chưa nào?

– SẴN SÀNG.

– 1 2 3, Đông Du, XUẤT PHÁT!

Áo đỏ ùn ùn kéo nhau xuống nước, thầy Hiệu trưởng cũng xuống nước ham vui với lũ học trò. Bọt nước văng tung tóe, tạo nên một mảnh trắng xóa. Mệt mỏi cả ngày theo nước biển trôi đi. Khuôn mặt lũ học trò rạng ngời dưới ánh nắng chiều.

– Yêu cầu mấy đồng chí nam nhìn xuống dưới, xem coi mình có lỡ làm mất cái gì không?

Một tên con trai huơ huơ cái quần xà lỏn nam lên. Mấy đứa con gái nghe thấy liền đỏ mặt, vội tránh xa mấy tên con trai đang đứng gần. Đám con trai thì bật cười, kiểm tra mấy thằng bạn mình xem quần nó còn hay mất.

Một lúc sau vẫn không có ai nhận, tên con trai bèn nói tiếp:

– Không ai nhận vậy thôi, xung công quỹ. Đồng chí nào chút nữa ở truồng lên bờ thì ráng chịu nghen.

Cuối cùng cũng có người bước ra, cậu ta xấu hổ xin lại cái quần.

– Nãy giờ hèn gì thấy mát mát, nhìn xuống mới thấy giáp chiến đã không cánh mà bay, còn lại có mỗi cái underwear.

– Mấy đồng chí nên chú ý, đàn bà con gái thời nay ghê lắm, xảy ra chuyện thì chỉ có anh em mình chịu thiệt thôi.

Đầu mấy đứa con gái bắt đầu hiện lên vạch đen. Có ai đời lại đi nói ngược vậy không? Sau đó, tụi con trai hành hạ không thương tiếc, uống nước phình cả bụng. Tiếp đến, không có tiếp đến, bởi một bên đã tử trận, một bên lại quá nguy hiểm.

Lớp tôi là lớp lên tắm nước ngọt sau cùng, tụi nó đợi mặt trời xuống núi mới mò cái mặt lên. Bãi tắm, ban đêm, ánh đèn vàng, nó khiến tôi rùng mình khi nghĩ về ngày hôm qua. Tôi tự bảo mình, có tụi nó ở đây thì lo gì.

Cái Trang đứng cạnh tôi lục lọi balo một hồi rồi hỏi:

– Mày có đem dầu gội không?

– Tao hết từ ngày hôm qua rồi.

– Thế làm sao bây giờ?

Tôi hỏi cái Phương, câu trả lời là: “Tao vừa dùng xong rồi!”. Hỏi mấy nhỏ trong lớp thì câu trả lời tương tự.

Đường cùng đi đến hỏi hắn.

– Tui còn nhiều, nhưng là X-men.

Nhớ không lầm thì hắn chịu nhiệm vụ mua dầu gội cho đám con trai trong lớp. Giờ chẳng lẽ hai đứa con gái chung một mùi với tụi con trai?

– Kì gì đâu? Sạch là được rồi.

Nhỏ Trang lấy liền hai gói rồi bắt đầu công cuộc làm sạch. Thôi thì đành vậy, dùng thử xem khác nhau không?

– Cho tui hai gói!

Tôi đổ ra tay, ngửi ngửi, cũng thơm, sau đó bôi dầu gội lên tóc. Hắn đứng cạnh tôi, đầu phủ đầy bọt xà phòng. Tên điên nào đó vớt bọt xà phòng sang đầu tôi, còn bôi đầy ra mặt. Tôi nhắm tịt mắt, sợ xà phòng vào mắt, hắn thì được nước làm tới, hết vò tóc này nọ lại giúp tôi “gội” đầu. Tôi không thấy đường nên cứ vung tay loạn xạ. Xà phòng văng lung tung.

Viễn cảnh hiện tại, ở một góc bãi tắm, dưới cái vòi sen, có hai đứa điên cùng một đám bọt xà phòng.

– Này này, không chơi nữa, xà phòng vào mắt rồi.

Tôi đẩy hắn ra, mắt cay xè. Tôi vừa mới nhón người lên định mở nước thì nước đã chảy xuống.

– Ngẩng đầu lên, mở mắt ra!

Hắn nâng mặt tôi lên, bàn tay lớn xoa mặt tôi. Tôi chảy cả nước mắt, mở mắt ra chỉ thấy một mảnh trắng xóa, hơn nữa mắt còn rất khó chịu. Tôi dụi dụi mắt.

Hắn ngăn tay tôi lại, tôi lại lấy tay khác tiếp tục dụi. Hai mắt đỏ hoe.

Hắn mắng:

– Đừng có dụi nữa, mắt đỏ rồi kìa!

– Nhưng ngứa.

– Ngứa cũng không được dụi. Đứng yên đấy!

Tôi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mặc dù rất ngứa nhưng không thể dụi. Hắn giúp tôi xả sạch xà phòng trên tóc, sau đó lấy ra một cái khăn giúp tôi lau mặt.

– Đừng có dụi, từ từ nó cũng sẽ hết.

– Ừm. – Mặc dù còn chút khó chịu nhưng mắt hết cay rồi.

Tôi đạp vào người hắn, trách móc:

– Tại ông cả đấy!

Hắn lại nhe răng cười, lấy khăn trùm đầu tôi lại, đẩy tôi đến phòng thay đồ.

– Mau thay đồ đi, không cảm lạnh bây giờ.

Trong lúc tôi thay quần áo, hắn cứ một lúc lại gọi một tiếng “Tâm”. Hắn ngứa miệng đến thế cơ à? Tôi trong này chứ có phải đi đâu đâu. Lúc tôi ra ngoài thì hắn đã quần áo chỉnh tề đợi sẵn, trong bãi tắm chỉ còn lại lác đác vài người.

– Ông ngứa mồm hay sao mà gọi hoài thế?

Tôi một tay đeo ba lô, một tay cầm khăn lau tóc. Hắn đứng dựa vào bể nước đằng sau nhìn tôi cười. Ánh đèn vàng hắt lên mặt hắn, chắc tôi hoa mắt nên mới thấy hắn nhìn mình rất dịu dàng. Gió biển làm hàng dừa xung quanh xào xạt. Mặt hắn tĩnh lặng trong đêm tối, mắt sáng ẩn hiện hình ảnh của tôi. Gió… làm tôi khẽ run run.

Hắn không đáp, xoay người tôi lại đưa lưng về phía hắn. Cái khăn trong tay bị cướp mất. Hắn lau khô tóc giúp tôi, ngón tay luồn vào tóc cào nhẹ da đầu. Tôi đứng yên, có cảm giác một dòng nước ấm tràn vào lòng.

– Miệng đúng là rất ngứa.

.

.

Tối đó, trường tôi tổ chức tiệc đứng trên biển. Có trời, có biển, có gió, có âm nhạc, khung cảnh hoàn hảo tạo nên một đêm tiệc lãng mạn. Cơ mà, nó chỉ như vậy với một số người thôi. Đi cả một ngày mệt muốn chết, chân thì như rã ra lại chẳng có ghế ngồi, bụng thì cứ réo liên hồi, tôi chỉ muốn đặt mông xuống chỗ nào đấy lấp cho đầy bụng. Chẳng được như cái lũ kia, trâu bò hay sao mà còn hơi sức đi tán tỉnh nhau cơ chứ.

Chọn đại một cục đá lớn phía sau bàn ăn, tôi giải quyết bữa tối của mình, vừa ăn vừa giương mắt nhìn thiên hạ diễn trò. Ăn xong bữa tối, tôi tiến về phía chỗ để đồ tráng miệng, chọn một cái bánh ngọt.

– Bạn có cần nước không?

Một giọng nam xuất hiện bên cạnh tôi, tiếp đó là ly nước được đưa đến trước mặt. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh, lúc chắc chắn chữ “bạn” kia ám chỉ mình thì mới dám nhìn lại đối phương. Cậu ta nhìn tôi cười rõ tươi. Vóc người cao ráo, khuôn mặt ổn, đeo kính trắng, chắc là dân tri thức. Lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình, tôi chắc chắn mình không quen cậu ta.

Tôi lịch sự từ chối:

– Mình không cần, cảm ơn.

Cậu ta hơi ngượng một chút nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đổi đề tài hỏi tôi:

– Cậu thích ăn bánh ngọt à?

– Không hẳn.

– Nếu cậu muốn ăn bánh, có thể đến cửa hàng nhà mình, nhà mình có một tiệng bánh lớn rất nổi trong thành phố. Khi nào cậu muốn có thể gọi cho mình, hoàn toàn ăn miễn phí.

– À không…

– Tôi cho cậu số cô ấy nhé!

Tôi còn chưa kịp trả lời thì kẻ nào đó đã trả lời hộ. Mặt cậu bạn liền đổi sắc, lúng túng nói được vài chữ liền bỏ đi ngay. Tôi nhìn theo, chép miệng, có cái bánh mà ăn cũng không xong.

Tôi đưa miếng bánh lên miệng, chầm chậm ăn. Ừm, không tệ, ngọt ngấy vừa đủ.

Hắn đứng cạnh tôi, hơi ngửa người về sau uống nước.

– Ăn ngon không?

– Ổn. – Tôi nhàn nhạt đáp.

Hắn yên lặng chờ tôi ăn xong miếng bánh cuối cùng, đưa khăn giấy cho tôi lau miệng.

– Uống nước đi rồi đi với tui đến chỗ này.

– Hửm?

Tôi giương mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Đừng bảo rằng ngày mai tôi xuất hiện trên bìa báo Công an Thành phố đấy nhé.

Nhìn vẻ mặt của tôi, hắn liền búng trán tôi rõ đau.

– Suy nghĩ bậy bạ gì đấy?

– Có ông mới bậy bạ. – Tôi xoa trán, uất ức trừng mắt với hắn.

.

.

Hắn dẫn tôi về phía đài phun nước ở trung tâm công viên Biển Đông. Ở đó có khoảng mười mấy người đang tụ tập. Tiếng bánh xe ma sát với nền gạch hòa cùng tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người tạo nên một nhịp sống trẻ của thành phố biển về đêm. Đoán không lầm thì đây là một club patin, thỉnh thoảng tôi cũng hay dừng lại để xem mấy anh chị trong đây biểu diễn.

Hắn dắt tôi về phía họ, một vài người đang trượt xung quanh thấy hắn liền vui vẻ chạy tới. Một lát sau, tôi với hắn – hai đứa mặt áo trắng, nổi bần bật giữa đám người mặt đồ đen. Mọi người đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn kiểu như soi mói khiến tôi có cảm giác không thoải mái lắm. Ai cũng nhìn tôi cười, tôi cũng cười chào lại.

– Út, đừng bảo với mọi người đây là em dâu đấy nhé!?

Một anh lớn khoác vai hắn, cười hề hề.

– Không phải mấy anh chị muốn gặp sao?

Xung quanh đồng loạt “ồ” lên một tiếng, ánh mắt từ soi mói chuyển sang tò mò, thích thú. Hầu như trong đây mọi người đều hơn hẳn tuổi tôi với hắn, có lẽ là học sinh cấp ba không thì là sinh viên Đại học.

– Em dâu, em làm cách nào để cưa được thằng út vậy? Mấy chị trong đây đã thử cầm cưa, chịu làm máy bay bà già vì nó mà nó có thèm đoái hoài gì tới đâu.

Một chị xinh đẹp lên tiếng hỏi tôi, mấy chị xung quanh cũng đồng tình, nhao nhao đòi tôi trả lời. Mà, tôi có biết nói làm sao đâu, chẳng nhẽ bảo: “Người cầm cưa là hắn chứ đâu phải em”.

– Mấy chị đừng làm khó người ta nữa!

Hắn lên tiếng giải vây cho tôi, xung quanh liền vang lên tiếng cười chọc.

– Thằng út lớn rồi, giờ nó chỉ lo cho em dâu thôi. Nó hết quan tâm lũ già tụi mình rồi.

– Nuôi nó cho đã giờ nó nuôi gái không à.

Nhìn mọi người trong club đùa giỡn với hắn, tôi cong miệng khẽ cười. Mấy anh chị ở đây đối với hắn như một gia đình nhỏ vậy, cả cách gọi “thằng út” nữa, thật sự cứ như anh em một nhà. Hắn, hình như được trời chiếu cố quá nhiều rồi.

– Hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ.

– Không cần đâu, tụi em mới ăn xong bữa tối. Cũng không thể ở lại đây lâu, chút lát còn về lại trại nữa.

– Thằng này, mày không ăn thì cũng phải mời anh chị ăn chứ, còn trại cách đây bao nhiêu bước chân đâu.

Hắn hơi bối rối nhìn tôi, tôi nhìn hắn cười trấn an, tôi đâu phải con nít. Sau đó, anh bị mấy anh lớn quàng vai bá cổ kéo đi.

Mấy chị kéo tôi ngồi xuống bậc thềm của đài phun nước. Nhìn club có vẻ đông nhưng chỉ được có 6 chị gái, mà theo tôi thấy thì người nào cũng rõ xinh.

Một chị gái tóc xoăn vàng thân thiện hỏi tôi:

– Em tên gì? Đừng bảo là Tâm nhé.

– Ơ, dạ đúng thế thật. – Mặt tôi ghi chữ hay sao mà biết hay vậy?

Chị tóc vàng liền đánh mắt sang mấy chị còn lại, tôi không hiểu nhưng chắc là có ý gì đấy.

Chi gái tóc đen buộc thành đuôi ngựa nháy mắt với tôi.

– Em có một vị trí rất quan trọng đối với thằng út nhà này đấy.

– Dạ? – Tôi đỏ mặt, hắn lại đi kể chuyện của tôi với mọi người sao?

– Tụi chị biết nó từ năm nó chỉ là một thằng nhóc lớp 5. Công nhận là nó rất đẹp trai, tính tình thì nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Nhìn bề ngoài nó thế thôi chứ suy nghĩ của nó rất người lớn, đôi khi phải gọi luôn nó là ông cụ non. Thằng út, nó là một đứa rất coi trọng chuyện tình cảm, mặc dù nó rất ít khi thể hiện ra ngoài, một khi nó đã thương ai thì sẽ hết lòng vì người đó. Em bây giờ đã là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

Thì ra trong lòng những anh chị lớn này, một thằng em út như hắn lại có giá trị lớn đến vậy. Hắn tốt như thế nào, tôi biết. Hắn đối với tôi thế nào, tôi cũng hiểu rất rõ. Chỉ không biết một điều, hắn làm cách nào để những người xung quanh đặt tình cảm lên hắn nhiều như vậy.

Tôi cười, tự dưng cảm thấy một cỗ xúc động trào dâng lên khóe mắt.

– Em biết. Hắn cũng thật may mắn khi có những người chị như vậy.

Cả đám nhìn nhau cười, mấy chị xoa đầu tôi gọi em dâu này, em dâu nọ làm tôi xấu hổ khinh khủng.

Tôi đang biết thêm từng chút về tên con trai bên cạnh mình.

– Út, lần sau họp mặt nhớ đưa con bé theo đấy.

– Vâng.

Tạm biệt mấy anh chị trong club, tôi với hắn trở về trại. Bữa tiệc dưới biển đã kết thúc, tụi học sinh lũ lượt kéo nhau về trại. Hôm nay đứa nào đứa nấy cũng mệt rã rời, chẳng ham quậy nữa, với cả đêm nay là đêm cuối cùng tụi học sinh được ngồi quay quần cùng nhau.

Đi trên đường về, hắn tò mò hỏi:

– Nãy mấy chị ấy nói gì với bà vậy?

– Kể xấu ông chứ gì! Bảo sao một đứa con gái xinh xắn như tui lại đi quen với một tên như ông.

Hắn nhếch mắt nhìn tôi, hờ hững phun ra một câu:

– Vậy là tui biết mấy người nói gì rồi ha.

– Khôn như chó.

Tôi cười khà khà.

Lúc về trại, mấy đứa lớp tôi đã tụ tập đầy đủ trong lều để… đánh bài. Một cái lều mà chứa đến mấy sòng bạc. Kiểu này chắc kêu công an xuống gông cổ tụi này đi hết quá, học sinh kiểu gì mà lại bài bạc hư hỏng thế này.

Tên Lâm chuồn ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói:

– Tao đi WC đây, hôm nay đen quá, uống cả một bụng nước.

Mấy đứa trong lớp nhìn theo Lâm “tặc” cười ha hả. Ông Phong bỏ bài xuống nói:

– Thôi dẹp bài đi, kiếm cái khác chơi!

Bây giờ cũng đã gần 10 giờ. Gió biển thổi mạnh, tiếng cây cối lay động theo gió, cả tiếng rít rít đáng sợ. Tôi ngồi trong trại nghe mà nổi cả da gà, giống như có con quái vật đang làm loạn ngoài kia. Tôi suy nghĩ, có khi nào mấy cái lều đơn sơ mày bay theo chiều gió không?

Mấy đứa trong lớp chen nhau ngồi thành vòng tròn, đứa ôm gối, đứa ôm gấu, đứa trùm mềm,… Cả bọn tự dưng nhìn nhau rồi chả biết nói gì, lặng thinh đưa mắt nhìn quanh. Tôi ngồi lọt giữa cái Phương với cái Thảo, ba đứa trùm chung cái chăn mỏng, tự dưng thấy ấm gì đâu.

Trang “trưởng” luôn là đứa dẫn đầu, nó lên tiếng phá tan cái không khí lặng nãy giờ.

– Hôm nay, coi như là bữa duy nhất, tụi bây sến chút cũng chả chết ai đâu. Cái chai này chỉ về ai thì đứa đó phải nói thật, không được nói dối.

Trưởng nhìn quanh, tụi nó đều nhìn cái chai, im lặng có nghĩa là đồng ý. Nó xoay cái chai rỗng, cái chai quay hồi, sau đó chỉ về phía ông Huy.

– Ban đầu mày ghét đứa nào? Tại sao và hiện giờ còn không?

Tên Huy im lặng một hồi, sau đó chỉ thằng hắn mà nói:

– Là thằng này. Ban đầu vào lớp chính là ghét nó, đơn giản nó đẹp trai nhất lớp, lại hay làm màu với lũ con gái, đứa nào cũng thích nó. Lúc đấy thường hay khinh nó, nghĩ nó là công tử bột ngoại trừ cái đểu thì chẳng làm được gì. Thế mà qua bốn năm rồi, vẫn chưa vượt qua được nó. Còn bây giờ, thật sự xem nó là anh em tốt.

Hắn không nói gì, chỉ cười. Mấy tên con trai cũng hùa theo giải tỏa bức xúc, hình như ban đầu ai là đồng loại của hắn đều ghét hắn thì phải.

Chai tiếp tục quay, dừng lại trước mặt lớp phó văn thể mỹ. Rồi lần lượt hết đứa này đến đứa khác, đứa nào cũng một lúc sau mới lí nhí nói ra suy nghĩ của mình.

Mũi chai lần này chỉ về hắn.

– Trong bốn năm học với lớp, có bao giờ mày nghĩ, tao chỉ nói nghĩ thôi, mày khinh thường lớp, tụi này không đáng để mày làm bạn?

———

Có chút rối bời nên chap này nó cứ hụt với cảm giác không vẹn cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.