Thích Sát Phu Quân

Chương 17: Chương 17




Đạt Kha phất cửa lều bước vào nhìn nàng chui rút trên giường. Hắn không nói gì, bước đến nằm tựa ngay bên cạnh…

- Thất ca của nàng về rồi đó Sở Sở!

Nàng gật gật đầu sau đó tự trở mình ôm vào người hắn có vẻ vẫn muốn ngủ nữa. Đạt Kha mỉm cười, tay vuốt tóc nàng rồi nói…

- Dạo này nàng mệt hay sao ngủ hoài thế? Ta thấy phần ăn cũng không ăn hết. Hay ta cho gọi thầy lang xem bệnh cho nàng. - Nghe đến thầy lang lập tức nàng mở to mắt chối ngay.

- Không! Thiếp không sao! Tại muốn tránh Thất ca tra hỏi vì sao người chưa chết thôi!

Đến tận nước này, biết khó giấu được nhưng nàng vẫn sợ. Đạt Kha nghe xong nghiêng người, tay vuốt ve má nàng trước khi vùi hôn. Da nàng mịn màng, hôn lên da thật mềm mại nơi đầu mũi rất thích. Hắn hôn lần muốn lấy hết mùi của nàng mới tận hưởng chiếc môi nhỏ mộng xinh.

Nàng nằm thật ngoan, luôn hạnh phúc một cách âm thầm nhưng hôm nay hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thật trìu mến kì lạ khiến tim nàng ấm áp vô cùng.

- Ta biết nàng chỉ có một viên thuốc giải lại cho ta. Nàng định uống ly rượu độc kia sao? - Quả không có gì qua nổi mắt hắn, nàng cố gượng cười đáp.

- Thiếp… định là sẽ ngậm không uống. Dù sao hương độc thêm rượu vào mới chết nên nếu phun nhanh sẽ ổn thôi!

- Nàng thật ngốc Sở Sở!

Hắn mắng nàng nhưng không có chút giận dữ hay là trêu chọc. Nàng co rúm người khi hắn ôm chặt lấy âu yếm như thầm cho nàng biết tội coi thường mạng mình như vậy. Nàng không dám phản đối dù rất lo Đạt Kha sẽ phát hiện ra chút bất thường trên người mình. Nhưng bụng nàng vẫn còn thon không quá lộ ra vì còn sớm.

Hôm nay dù bên hắn, nàng vẫn suy nghĩ lung tung về sinh mạng bé nhỏ trong người mình. Nàng lo người tàn nhẫn như Đạt Kha sẽ không ngại bắt nàng bỏ đứa bé đi. Nghĩ đến, lòng nàng vừa đau, vừa rất khổ sở không biết làm thế nào cho được. Hắn cũng nhìn thấy hôm nay nàng không say đắm cùng mình như thường nên ôm nhẹ hỏi…

- Sao thế? Trong người khó chịu ta sẽ không làm nàng mệt thêm. - Đạt Kha có vẻ lo lắng thật mới có suy nghĩ ngừng giữa chừng như vậy. Nàng vội lắc đầu, hai chân cong nhẹ có ý giữ người hắn vẫn gần sát vào mình.

- Thiếp không sao! Người đừng ngừng lại!

Giọng nàng run nhẹ trong hơi thở dồn khiến Đạt Kha nhếch mép cười. Nàng đã không muốn ngừng thì hắn càng không tha cho nàng. Sở Doanh rất hạnh phúc khi được bên hắn dẫu biết nàng không nên như vậy. Từ đầu nàng chỉ nên nghĩ cách giết hắn thôi nhưng giờ tất cả đã quá muộn để quay đầu lại.

Sở Doanh nằm trên ngực hắn và ngẩn nhìn Đạt Kha. Hắn không ngại mỉm cười ôn nhu ôm ngược lại nàng. Cuối cùng nàng cũng bẽn lẽn nói…

- Bao giờ người xâm lược Kỳ Mạc? - Tham vọng của Đạt Kha nàng hiểu rõ, hắn không dễ dàng ngừng lại sự hiếu chiến của mình.

Nhưng nghe nàng hỏi xong hắn có chút nhíu mày, tay chạm lên má nàng vuốt ve khi hỏi ngược lại…

- Chẳng phải đó là lí do nàng muốn giết ta sao? Không thích tại sao còn hỏi ta chứ?

- Tại… người nói nếu chiếm Kỳ Mạc của thiếp mới nghĩ chuyện có con! - Nàng biết mình thật ngớ ngẩn nhưng vẫn hi vọng còn một lí do gì đó giúp Đạt Kha chấp nhận đứa trẻ. Dù có là xâm lược vương quốc của nàng giờ nàng cũng mặc kệ vì đứa con này thôi.

Đạt Kha phì cười, trở người ôm nàng và nói…

- Có phải bô lão lại hối thúc nàng sớm có tin vui không? Cứ làm ngơ mấy lão già đó đi! Chúng ta còn trẻ, vài năm nữa nghĩ tới con cái cũng không phải muộn. Nếu ta có thật xâm lược Kỳ Mạc nàng hận ta còn không hết thì lòng dạ đâu mang cốt nhục cho ta. Tốt nhất đừng nên xuất hiện thứ trẻ con ồn ào phiền phức đó vào lúc này!

Nàng nghe xong không nói gì, cũng không còn suy nghĩ khai thật ra với hắn nữa. Tuy Đạt Kha đang ôm nàng trong lòng là vậy nhưng nàng biết mọi thứ hạnh phúc nàng đang có tựa như cơn sương mù mờ lối lúc sáng sớm.

Đến lúc cần tan, sương không còn, nàng phải tỉnh táo rõ ràng với thực tế là Đạt Kha không cần một đứa trẻ thuộc về cả hai. Nàng đến đây với mục đích giết chết hắn chứ không phải cùng hắn bên nhau cả đời như bao đôi phu thê khác.

Nước mắt nàng rơi, hắn cạnh bên không bao giờ hay biết. Con sẽ khốn đốn như nàng thôi vì mãi không được sự chấp nhận của hắn.

- Bẩm đại vương! Có chuyện rồi!

Đạt Kha nghe lính báo bên ngoài cửa lều cũng trở người nhìn ra. Nàng tém nước mắt vờ như vừa tỉnh theo hắn. Trời còn chưa sáng hẳn, Đạt Kha có chút không vui vì dậy sớm nhưng vẫn khoát áo đi ra.

Còn mình nàng ngồi trên giường và lén kéo chăn xem bụng. Chỉ cần một tháng thôi nàng tin thế nào Đạt Kha cũng sẽ phát hiện. Nàng không biết lúc đó sẽ kinh khủng thế nào nhưng chuyện này muốn giấu cũng không được. Nàng tự suy ngẫm không biết có nên nói thật ra trước hay không để được chút khoan hồng. May ra vì cốt nhục, hắn sẽ không ép nàng bỏ đứa bé.

Đang suy nghĩ mông lung thì Đạt Kha đã trở vào làm nàng ngước nhìn. Nhưng vẻ mặt khó coi hiếm thấy của hắn làm nàng thấy trước sự bất an…

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Thất ca của nàng vừa về hôm qua…

- Thất ca của thiếp làm sao?

Hắn không trả lời, chính nàng cũng không ngờ tới câu trả lời đó. Cuồng phong thật sự lúc này mới bắt đầu ập lên đầu nàng.

———————

Các bô lão đã tập hợp đầy đủ trước tình hình khẩn này. Đạt Kha vẫn ngồi ung dung ở vị trí tối cao, trên gương mặt không có nửa điểm hoang mang hay bối rối. Lính gác lần nữa lại vào báo tin từ biên giới…

- Hoàng đế Kỳ Mạc thật sự rất tức giận trước cái chết của Thất hoàng tử nên đã tập trung binh khẩn chuẩn bị tiến ra doanh trại biên giới chờ lệnh tấn công ta thưa đại vương!

Các bô lão không ai nói gì, đồng loạt xoay nhìn chờ mệnh lệnh của hắn. Đạt Kha xoay nhẹ ly rượu trong tay khi chưa uống giọt nào. Lúc này đây hắn tuy mang dáng vẻ thảnh thơi nhưng trong đầu đang suy tính thật kĩ. Chỉ một nước đi sai lúc này, quân Kỳ Mạc dù yếu thế cũng như mèo bị dẫm đuôi, chẳng ai biết trước được mọi thứ có thể xảy ra.

Hắn đặt ly đồng xuống bàn và nhỏm người đứng dậy lúc ra lệnh…

- Báo không thư lệnh cho vệ binh có sẵn từ cao nguyên biên giới cầm cự chờ đó không được manh động. Các chiến binh trong tộc không ai được ở lại, cho tất cả thu xếp chập tối theo ta xuất phát!

Lệnh của hắn quyết đoán, không có sơ hở cho ai thêm vào chút ý kiến. Chỉ là vào bô lão lại lo lắng chuyện khác thưa ngay….

- Người tự cầm binh có quá nguy hiểm hay không đại vương? - Câu hỏi làm Đạt Kha nhìn lại nói rất dửng dưng.

- Cả việc thế này ta không làm thì còn là đại vương làm gì!? Mau mau truyền lệnh của ta xuống ngay!

Tên lính lập tức truyền tin triệu tập chiến binh chuẩn bị cho cuộc chiến lớn. Đạt Kha bước ra ngoài nhìn quanh tìm kiếm. Trong tộc cũng vì tin này mà hơi lộn xộn nhưng hắn đã giải quyết nhanh giúp trấn an thần dân phần nào. Xem ra lần này không muốn gây chiến cũng không tránh được nữa rồi, trước lúc xuất phát hắn vẫn đi tìm Sở Doanh.

Từ sáng hôm qua báo tin tử của hoàng huynh nàng, sự việc chất chồng không thể thiếu đại vương nên hắn không tài nào gặp nàng. Tìm quanh mọi nơi không có, lòng hắn có chút không vui còn định sẽ bắt lính tìm cho được nàng. Song Đạt Kha chợt nhìn sang bên kia sông có vườn trái cây nơi chân núi.

Sở Doanh ngồi tựa vào thân cây táo, tự mình khóc giữa không gian rất tĩnh lặng. Hắn bước đến nhìn thấy cảnh ấy không thể giấu chút khó chịu trỗi lên trong lòng mình.

Khi bóng người che mất ánh nắng trước mặt, nàng mới ngẩn lên nhìn sau đó quay đi không muốn nhìn thêm hắn một giây phút nào. Nàng đau lòng vì cái chết của hoàng huynh, nhưng còn đau lòng gấp bội khi nhìn thấy hắn. Nếu nàng mạnh mẽ giết chết Đạt Kha thì hôm nay hoàng huynh có ra cớ sự như thế.

Đạt Kha ngồi xuống với tay đến nhưng chưa kịp ôm nàng thì nàng đã vùng ra. Ánh mắt nàng đẫm lệ uất hận không còn giấu nỗi sự giận dữ đau đớn…

- Sao người lại giết Thất ca hic… Sao người vẫn ác độc tàn nhẫn như thế chứ!?

Nàng với tay đấm mạnh vào người hắn. Nàng biết mình không thể nào giết nổi hắn nên vì thế lại càng giận mình hơn. Đạt Kha không đau vì vài cái đánh yếu sức từ tay nàng nhưng lại tỏ ra khổ sở cố nói.

- Nghe ta giải thích đã!

- Hức… đó là hoàng huynh của thiếp sao người vẫn giết… Rõ ràng nói với thiếp là có sắp xếp hết rồi sao không tha cho huynh ấy? Sao người nỡ làm như vậy với thiếp chứ?

Nàng khóc nghẹn lại vì nỗi đau mất người thân. Đại huynh của nàng, người nàng yêu thương và cũng là người rất mực cưng chiều nàng. Giờ đây cảm giác của Sở Doanh không còn như lúc chứng kiến Đạt Kha giết chết vị tướng hộ tống ngay trước mắt nàng nữa. Người quan trọng với nàng chết trong tay hắn làm sao nàng chấp nhận nổi.

Đạt Kha là người điềm tĩnh. Hắn cũng chẳng cần ai cho là mình quân tử hay tốt đẹp gì nhưng nàng lúc này làm hắn tức giận. Hắn mạnh tay nâng đôi má ướt ép nàng nhìn vào mình sau đó lần đầu biết nói ra lời biện hộ cho bản thân mình.

- Không phải ta giết! - Giọng hắn dứt khoát nhưng nàng vẫn nghẹn ngào nói.

- Hic… không phải chính tay người thì cũng do người sai kẻ khác ám hại Thất ca thôi!

Đạt Kha nghe nàng nói xong có chút run lên. Hắn tàn nhẫn không quan tâm ai nhưng hôm nay mới biết làm kẻ bị gán tội lại khó chịu như thế. Thật sự lúc này hắn mới thấm cái gọi là “oan ức”.

- Nếu ta muốn thì hắn đã chết ngay lúc dám cho ta uống rượu độc rồi. Ta biết đó là người nàng quan tâm. Nàng nghĩ ta có thể làm vậy để thấy nàng khóc như vậy sao?

Giọng Đạt Kha có chút khó nói không biết làm sao để thanh bạch cho mình. Hắn biết hắn không tốt đẹp gì nhưng trong chuyện này nàng không được hiểu lầm.

Thế là nàng run run không nói gì nổi dù nhìn thấy ánh mắt vô cùng cương nghị không chút giả dối của Đạt Kha. Nhìn mi nàng ướt nước, lệ vẫn chưa ngưng, Đạt Kha liền áp đến hôn lên bờ môi mềm đang vươn vị mặn mặn của nước mắt.

- Nàng phải tin ta như ta tin nàng! Nếu là ta làm thì ta không có gì phải giấu nàng cả! - Hắn vốn cũng không xem trọng hoàng huynh nàng cho dù có là sứ giả. Nhưng tất cả đều vì nàng, Đạt Kha mới phải thế này.

Sở Doanh nghẹn lại, không những không chống đối nữa lại dụi ngay vào lòng Đạt Kha khóc òa…

- Hic… thiếp xin lỗi! Thiếp xin lỗi!

Đạt Kha không giận, nàng không hiểu lầm nữa khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng chỉ nhớ hắn ôm nàng rất lâu bằng vòng tay to lớn ấm áp khiến nàng ngủ vùi không hay. Đến lúc nàng thức giấc vẫn được Đạt Kha ôm trọn không buông lỏng, trời bên ngoài cũng đã ngã ánh tà dương.

Tay hắn không ngần ngại vuốt ve má nàng cùng đôi mắt sưng mộng vì khóc rồi nhẹ giọng hỏi…

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Dạ… - Nàng trả lời lí nhí như muỗi kêu. Thật sự không phải là Đạt Kha giết hoàng huynh, nàng cũng chỉ bớt cảm giác trách giận mình thôi chứ không bớt đau lòng hơn là mấy.

Đạt Kha nhìn trời chiều thầm đoán ở tộc đang rối tung tìm đại vương nhưng lúc nàng ngủ quên hắn không nỡ đánh thức. Hắn nói với nàng chất giọng đại vương nghiêm túc…

- Ta đưa nàng về sẽ xuất phát ngay. Chuyện này có lẽ nàng không muốn nhưng phải giao chiến rồi!

Giờ thì nàng không bị niềm đau che mờ lí trí nữa, trong đầu cũng tự nhận thức được chuyện này rất phức tạp. Phụ hoàng nàng là loại người trọng thể diện hơn ai hết. Hoàng tử làm sứ giả sang nước lân bang bị giết hại không rõ nguyên nhân thì tuyệt nhiên không dễ dàng cho qua.

Nàng ngẩn hỏi lo lắng…

- Người sẽ trực tiếp đi sao?

- Ừhm! Mọi việc sẽ ổn thôi! Ta bất khả chiến bại mà! - Lúc này hắn còn đùa được khiến nàng cảm thấy phụ hoàng muốn nàng sang giết hắn sớm cũng phải thôi..

Nhưng sao nàng không vì sự tự tin của Đạt Kha làm cho an tâm. Mắt nàng lại long lanh nước, tay cố ôm vòng lấy người hắn…

- Người đừng đi có được không?… ai cũng muốn giết chết người mà thôi nguy hiểm lắm! - Sở Doanh nói thật lòng nhưng Đạt Kha lại chỉ mỉm cười với nàng trả lời.

- Bên ta không phải đã có nàng luôn muốn giết ta sao? Thế thì nguy hiểm thế nào ta cũng cầm cự nổi thôi! Nhưng ta lo không cản được kế hoạch điệu hổ ly sơn của hai đại huynh của ta bày ra kìa!

Chuyện lần này xem ra cũng không dễ qua mắt kẻ mưu tính như hắn. Từ ngày phải gả sang đây làm vương phi thì Sở Doanh cũng chưa từng thấy sợ như lúc này. Giờ không có Đạt Kha nàng thấy mình vô cùng yếu đuối không thể làm gì cho nên chuyện.

Hắn thấy nàng vẫn ôm mình khư khư không có ý buông mình ra cũng ôm nhu tay siết chặt ôm mang chút quyến luyến. Và không thể cầm lòng, nàng rướn đôi môi hồng hôn lên trán, má rồi môi khiến Đạt Kha có chút thẫn thờ chỉ biết nhìn nàng nói nghẹn lại…

- Người hãy hứa với thiếp nhất định phải bình an. Cho dù khiến phụ hoàng của thiếp tức giận cũng phải chiến thắng không được có chuyện gì!

Nàng cuối cùng đã thành kẻ phản quốc như thế này đây, tất cả cũng đều vì hắn. Nếu tâm nàng vẫn vững vàng như lúc đầu thì hôm nay cũng không biết sẽ ra sao. Nhưng nàng biết có thế nào, tâm nàng cũng sẽ bị hắn thâu phục như vậy.

Đạt Kha chưa xuất phát đã thấy mình như chiến thắng một kẻ thù xinh đẹp luôn muốn hành thích mình. Hắn cũng thì thầm với nàng…

- Ta hứa!

Nắng buông xuống màu vàng rực rỡ lần đầu tiên nàng phải cách xa hắn. Sóng gió phía trước nàng không dám suy nghĩ đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.