Cả hai nhìn nhau, một thoáng cứ như vừa mới gặp lại lần đầu sau khi chính hắn phát hiện ra hết mưu kế của nàng, còn nàng đã nhìn thấy phần tâm hồn mềm yếu tổn thương trong hắn. Dáng vẻ phong độ này của hắn không làm nàng quên lúc hắn suy sụp chỉ vì tam ca như thế nào.
Nàng xoay đi không thèm nhìn đến Đạt Kha nhưng hắn vẫn lên tiếng nhẹ nhàng…
- Xong chưa? Đi thôi!
- Có thể cho tiểu Lộ theo không đại vương? - Sở Doanh lên tiếng, lần đầu tiên xin ý hắn.
Hắn thì ngớ ra ngay, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười khá dễ thương thấy sâu má lúng đồng tiền. Đó chính là điểm thu hút nhất khi đại vương cười nhưng Sở Doanh chỉ cố hít sâu vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất.
- Tất nhiên là được! Tì nữ của nàng có cần xin ta như vậy không vương phi của ta!? - Trông nàng có vẻ muốn thống trị, kiêu kì như vậy nên hắn không hề nghĩ nàng lại đi xin chuyện cỏn con thế này. Nàng đáp lời ngay.
- Sau này thiếp tự ý làm chuyện không xin phép người thì đừng có hối hận nhé đại vương của thiếp!
Đạt Kha nheo mắt thích thú kiểu trả lời của nàng.
- Hối hận vì chút niềm vui của nàng thì chắc ta sẽ không vậy đâu tiểu Sở!
Giọng điệu của Đạt Kha mang chút trêu chọc. Có lẽ hắn bị cái gì ở đầu mới như vậy. Nhưng không hiểu sao nàng chỉ cảm giác ớn lạnh khi hắn lại tỏ ra trêu đùa với mình. Nàng cố không vì chút lời nói của hắn mà xao động, vẫn cố cải lại…
- Gì mà tiểu Sở chứ?
- Thế thì ta gọi là Sở Sở nhé! Đi thôi Sở Sở !
- Không… thiếp bận đi chung với tiểu Lộ rồi! Bỏ ra đại vương!
Nàng vùng vẫy vẫn bị hắn vác lên vai mang đi không trân trọng. Đạt Kha thì trông có vẻ rất hứng khởi khi đem nàng đi kiểu vậy. Sở Doanh nếu biết trước an ủi sẽ khiến hắn đùa dai như thế đã sớm bỏ mặc hắn ngồi với mấy con cừu rồi.
Nhưng nàng cũng thật không ngờ loại người tàn nhẫn như Đạt Kha cũng có bộ mặc ưa đùa dễ thương như vậy. Càng lúc nàng càng muốn biết thêm về hắn. Dù gì kẻ khó đối phó như hắn nàng cũng chưa giết ngay được thôi thì cứ khám phá thêm vậy.
———————
Sở Doanh uể oải đã dựa vào lòng hắn ngủ ngon lúc nào không biết. Chuyến đi khá xa làm nàng ngồi trên ngựa rất mệt. Cũng do Đạt Kha nhất định bắt nàng đi chung ngựa chứ không cho ngồi xe.
Và bàn tay bẹo lấy má khiến Sở Doanh sựt tỉnh…
- Dậy xem nè Sở Sở!
- Ưh… không phải Sở Sở mà!
Nàng dụi dụi mắt nói rồi vội mở to để nhìn cả bình nguyên đang rực rỡ màu hồng tím nổi bật trên nền xanh bất tận. Các khóm hoa mọc cao mang sắc tím dễ thương. Đọng trong gió hương thơm dịu tràn ngập cô cùng khoan khoái. Công chúa như nàng chứ từng được nhìn thấy cảnh tượng tự nhiên nào đẹp đến như vậy, thật muốn nhảy xuống xem gần ngay.
- Đẹp quá! Thật là nhiều hoa. Hoa này là hoa gì thế?
Nàng xoay hỏi mới nhận ra mình đang dựa vào ngực hắn ta nên bối rối né liền. Miệng muốn giết hắn mà gần gũi như vậy có chút không đúng. Dù cố để mọi ng nhìn thấy cả hai là đôi phu thê hòa hợp nhưng lúc nàng nào cũng phải giữ ý tứ, cùng khoảng cách với hắn.
Đạt Kha thấy hàng động của nàng rất thích thú mạnh tay kéo nàng lại dựa vào mình.
Tim nàng xém chút đập không nổi, thật sợ cảm giác bị hắn ta ôm. Đạt Kha nói cho nàng biết.
- Là hoa phi yến. Mùa này là mùa hoa nở đẹp nhất trong năm.
- Vậy sao?
Sở Doanh lại đưa mắt nhìn hoa không hay hắn vẫn rất thích thú nhìn hành động của nàng. Cả hai đi chậm lại cho nàng ngắm hoa không hay tam vương gia đã lặng quan sát thấy hết rồi.
Lễ hội rất đông vui, mọi người từ xa đến mang theo rất nhiều thứ để trao đổi. Sở Doanh như cún con lần đầu được ra ngoài nên thập phần hớn hở xem mọi thứ. Mọi người hành lễ khi thấy cả hai ngay.
- Tham kiến đại vương! Vương phi!
Đạt Kha mỉm cười dừng ngựa và đỡ lấy nàng xuống. Sở Doanh đành chịu trong tay hắn vì phải giữ dáng vẻ quý phái của vương phi cạnh đại vương. Mắt nàng khẽ tò mò bên trong mọi người làm gì đông vui như thế nhưng không dám đi. Đạt Kha nói…
- Tất cả không cần đa lễ! Vương phi của ta muốn xem chợ phiên!
Mọi ánh mắt đều nhìn sang nàng đứng tựa vào đại vương vô cùng mặn nồng, sau đó vui vẻ ai về chổ nấy không cung kính quá nữa.
Nàng được dắt đi, nhìn quanh vui vẻ không để tấm chính là hắn ở bên nàng. Lính đi từ từ phía sau cho nàng cảm thấy thoải mái. Ở đây bán từ da cừu, áo quần, nồi đất cho đến các dụng cụ đơn giản. Nàng là công chúa ở trong cung một đờinên thật rất thích thú.
Nàng cầm xem vài mẫu trang sức bạc lên. Đạt Kha thấy vậy nói…
- Thích thì lấy đi!
- Ơh… thiếp không mang theo ngân lượng!
Sở Doanh nói ra thật khốn khổ bởi thân là vương phi cao cao tại thượng nhưng nàng chưa biết ngân khố của hắn giấu ở đâu. Nếu đem so ra nàng chính là cá chậu lồng son với túi rỗng không. Đạt Kha vui vẻ nói ngay.
- Chợ phiên không dùng tiền, chỉ cần trao đổi hàng tương ứng giá là được rồi!
Nói rồi hắn lấy trong người ra một đoản đao cẩn ngọc, cán mạ vàng vô cùng tinh xảo đôi phu thê già trưng trang sức. Ho sững ra nhìn con dao không những quý lại còn là của đại vương nên run run. Sở Doanh cũng hồi hộp chờ chẳng biết sẽ đổi được không thì cuối cùng ôm về toàn bộ số trang sức hai người họ bày ra.
Trông nàng vui vẻ ôm cả rổ, hắn nói…
- Con dao của ta vẫn còn rất đáng giá so với số bạc này!
- Dao dùng làm gì chứ? Có những thứ này không phải hữu dụng hơn sao?
Đạt Kha nghe thế cũng phải suy nghĩ kĩ lại dao và trang sức thứ nào quan trọng hơn nha.
Nàng về lều cho đại vương, tuy không lớn như ở đại bình nguyên nhưng rất tuyệt rồi. Đổ trang sức ra, nàng cùng tiểu Lộ tha hồ thử trang sức và cười khúc khích với nhau.
Dù biết đây toàn là thứ do hắn ta đổi cho nhưng nàng vẫn không thấy ngại. Thân làm phu quân thì cũng nên mua cho thê tử nhiều trang sức như thế, huống gì phu quân nàng là đại vương cơ chứ.
Mãi đến trở chiều nàng mới bước ra ngoài và biết được Đạt Kha đã ở đâu suốt cả chiều. Hắn lao đến chộp lấy tay nam nhân đó kéo ngược vòng ra sau khóa tay đè ép khụy xuống. Mọi người náo nhiên chen nhau xem đấu vật. Và dĩ nhiên đại vương chiến thắng tuyệt đối.
Đạt Kha cười tươi buông tay đứng dậy, hắn ở trần, cả người lấm lem đất vẫn cười trông không giống đại vương lắm. Thậm chí lúc này khiến nàng không nhớ nổi bộ dạng xuống tay giết người tàn ác của hắn nữa.
Lòng nàng khẽ khó chịu, không hiểu sao càng gần càng hoài ghi không nhớ rõ sự tàn độc thâm hiểm có thật tồn tại trong hắn. Nhìn thấy nàng, Đạt Kha giơ tay quẹt ngang mồ hôi làm đất lấm lem trên má. Nhìn hắn lúc này thật là lôi thôi, không chịu được, nàng cũng bước đến giơ khăn lụa ra lau vết đất.
- Cả người toàn đất thế này người đi tắm ngay đi!
- Ăn rồi ta tắm luôn! - Hắn đứng yên cho nàng chùi vết dơ trên mặt mình, bộ dạng cũng rất thoải mái như cử chỉ quan tâm gần gũi của nàng thế này.
- Dơ thế này còn muốn ăn sao? Tắm rồi hãy ăn!
- Nàng rõ rắc rối vương phi của ta!
Đạt Kha cười nói vì sự khó tính của nàng. Ai nhìn cũng thầm nghĩ tình cảm của đại vương và vương phi thật là tốt. Nhưng nàng biết Đạt Kha đang cười như thế, hắn cười bất cứ lúc nào gặp ai nhưng có nụ cười nào là thật lòng hắn ta cả. Loại người như hắn thật là đáng sợ, không trách sao nàng chẳng lúc nào thèm cười đáp cả.
Khi hắn chịu đi tắm thay y phục, nàng ngần ngừ không biết có nên quăng luôn cái khăn lụa nọ đi hay không thì tiểu Lộ đã mơ màng…
- Nương nương và đại vương thật là ngọt ngào!?
- Ngọt ngào?
Sở Doanh nhíu mày nghe không lọt tai tí nào vì cả hai đơn thuần dè chừng, lợi dụng để ở gần nhau thôi làm gì lại có thể ngọt ngào chứ. Tiểu Lộ tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhưng phục vụ trong hậu cung của hắn cũng đã lâu mới nói với nàng.
- Đại vương không đối xử với phi tần như thế bao giờ cả tại nương nương không biết thôi!
Giọng điệu tiểu Lộ lại sắp ca ngợi đại vương nữa đây khiến nàng bước về lều. Nghĩ đến hắn nàng chưa từng có chút hảo cảm nên nói…
- Phải rồi! Hắn chỉ cần ngủ với họ thôi cần gì đối xử kiểu này kiểu kia! - Đặc biệt là với loại vương phi muốn giết chết hắn thì hắn cần đề phòng hơn là đúng rồi. Nhưng tiểu Lộ lắc đầu nói.
- Các phi tần do bô lão lập cho chưa ai được hầu hạ đại vương lần thứ hai cả nên họ không ai dám hống hách vì lo sợ mất địa vị đó trong tộc!
Lần này thì Sở Doanh có bất ngờ thật, lòng tin không nổi nha. Kẻ như hắn ta lại không động đến đám phi tần hấp dẫn đó sao. Nàng hơi tò mò suy nghĩ không biết có phải Đạt Kha bị bệnh nan y khó nói nào mới như vậy không? Nếu hắn bệnh thì sao nàng đã hai lần…
Nghĩ đến bản thân mình, nàng không dám suy tư tiếp nữa. Chuyện nàng cùng hắn những hai lần suy đi nghĩ lại ra sao nàng vẫn rất tức giận tuy nhiên mặt chưa gì đã nóng lên nói bâng quơ đáp lời tiểu Lộ.
- Muội nói khó tin quá!
- Thật mà nương nương. Khi còn là vương tử, đại vương còn chưa lập cả thị thiếp nữa kìa. Có lẽ vì người rất quan tâm chuyện chính sự nên mới vậy.
Lời tiểu Lộ làm nàng bắt đầu suy nghĩ mông lung nhiều về hắn ta nữa rồi. Đạt Kha là loại người phức tạp nhất nàng từng gặp, từng này qua gần bên cạnh nàng càng không hiểu hắn thêm chút nào. Nhưng chuyện tình cảm của hắn không hiểu sao khiến nàng rất cám dỗ, tò mò.
Tay nhìn chiếc khăn lụa đã lấm bẩn, nàng lại tiếc chút gì đó không vứt đi như đã định. Lòng Sở Doanh tự hỏi có thật Đạt Kha chưa từng trao lòng cho một nữ nhân nào hết hay không?
————————-
Nàng tập trung vấn đề ăn là chính thôi mặc kệ gã đại vương đang ngồi cạnh bên mình. Trước mặt vương gia Đạt Khương và bỗ lão, Đạt Kha lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ dối trá khi sau lưng thầm dọa dẫm nhau thật là mệt mỏi.
Nếu là nàng thì ghét nhau cứ tỏ ra mặt luôn cho rồi cần gì khổ sở như thế. Các vương gia cứ hùa nhau lao đến giết chết Đạt Kha thay nàng có lẽ nàng đỡ cực hơn bây giờ rồi.
Tiệc kéo dài, cả ngày đi xa đã làm nàng khá kiệt sức, ngồi ăn no như vậy nàng càng mở mắt không nổi. Đột nhiên tay Đạt Kha chạm nhẹ kéo nàng sát vào người hắn khiến nàng giật mình như sét đánh trúng, cả người co rúm lại ngay khi hắn nói nhẹ vào tai…
- Nàng về ngủ đi, ta uống hết mới về!
- Được không? - Thật sự nàng cũng không muốn chần chừ lâu hơn không tiệc này nhưng vẫn phải giữ toàn phẩm giá của một vương phi không rời bước khỏi đại vương của mình.
- Ta nói sao mà không được chứ!?
Giọng điệu Đạt Kha khá tự tin nhưng hoàn toàn chính xác. Ở đây lời hắn không có quyền nhất thì còn ai nữa. Dù sao nàng cũng buồn ngủ lắm rồi nên nhẹ nhàng đứng lên không quên cười mỉm trang nhã với tam vương gia rồi lui về trước. Đạt Kha nhìn theo dáng nàng khuất ở cửa lều mới xoay cười, uống tiếp với mọi người.
Về đến lều, tiểu Lộ giúp nàng tịnh thân thay xiêm y. Sở Doanh ngáp nhẹ xoay người nhìn giường ấm mới sựt nhớ ra một chuyện quan trọng. Nàng rụt rè hỏi tiểu Lộ ngay…
- Lều của muội to không?
- Vừa đủ một người thôi có gì không nương nương?
- Àh không… ngủ ngon tiểu Lộ!
- Nương nương cũng ngủ ngon nhé!
Tiểu Lộ vui vẻ lui ra cho nàng nghỉ ngời không biết tâm trí Sở Doanh rối bời. Cái lều thật to và yên tĩnh, nàng vội hít một hơi lạnh rồi trèo lên giường nằm nhắm mắt, trong lòng nghĩ chỉ cần ngủ trước khi Đạt Kha trở về là ổn thôi.
Nhưng có thế nào hắn cũng sẽ vào ngủ chung với nàng. Sở Doanh thật hận kẻ sắp xếp cho đại vương và vương phi ngủ chung thế này quá.
Thế là nàng lại bật dậy lấy áo choàng sau đó lén lút đi ra ngoài tìm lều của tiểu Lộ. Trốn qua đó ngủ chật chội không thoải mái còn đỡ hơn là ngủ sung sướng dễ chịu với kẻ nàng muốn giết.
Chân nàng bước trên thảm cỏ đẫm sương đêm, khí lạnh làm đóng băng vài giọt nước lấm tấm trắng như sương muối. Nàng ngước mắt nhìn ra phía bên đồi có rất nhiều lều nhỏ vẫn còn sáng đèn. Hương hoa phi yến khiến tâm nàng thật tĩnh lặng. Chân nàng dừng lại nhìn cảnh, phút giây bình yên hiếm hoi này từ khi nhận nhiệm vụ phụ hoàng giao làm nàng thấy thật hạnh phúc.
Bỗng nhiên từ sau có một bàn tay đột ngột bịt miệng kéo ngược nàng đi. Sở Doanh sợ hãi, la không được đành liều mình vùng vẫy. Nhưng thân người bắt nàng có chút quen thuộc về vóc dáng khiến nàng ngẩn nhìn lại và sững sờ tròn mắt nhìn ra chính là…