Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa

Chương 106: Chương 106




Sáng hôm sau.

- Ba qua nhà con chơi chút được không?_ Nó gọi điện cho Papa nó.

- Ờ...ờ được, ta sẽ qua_ Papa nó ấp úng trả lời.

- Vậy ba qua sớm nhe_ Nó cười nói. Song cúp máy khuôn mặt nó lại trở nên lạnh lùng.

- Sao rồi em?_ Anh hỏi.

- Ông ta nói sẽ qua_ Nó không chút tình cảm trả lời.

_ Ta là dãy phân cách_

- Ba, tới rồi_ Nó vui vẻ chào mừng Papa nó.

- Ừ con gọi ta qua đây có chuyện gì sao?_ Ông ta có vẻ hơi sợ hỏi nó.

- Con gọi ba qua đây đúng là có chuyện thật_ Nó nhìn ông ta làm ông ta thêm run

- Ờ..ờ chuyện gì vậy con_ Ông ta run run hỏi.

- À là một số chuyện liên quan đến Thiên Tuyết ạ_ Nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng sau ông ta càng thấy nó cười thì càng run sợ.

- Chuyện Thiên Tuyết thì liên quan gì đến ta chứ_ Ông ta đổ mồ hôi hột.

- Con đâu có nói ba liên quan đến chuyện Thiên Tuyết bị bắt cóc đâu, sau ba run vậy_ Nó lo lắng hỏi ông ta.

- ta...ta cảm thấy hơi lạnh thôi_Ông ta gượng cười.

- Lạnh sao, mùa này là mùa hè mà sao lại lạnh được_ Nó vẫn như vậy không nhanh không chậm nói.

- À ....ta...

- Thôi đủ rồi vợ đùa ông ta chút thôi mà đã run như vậy nhất đinh có tật giật mình mà_ Hắn từ trên lầu bước ra. Từ lúc ông ta bước vào đây hắn cùng bọn bạn đã đứng trên lầu quan sát.

- Con...con nói gì vậy? Gì mà có tật giật mình_ Ông ta càng run hơn khi thấy hắn.

- Con thật không ngờ ba diễn vở kịch này 5 năm mà không chán. thật khâm phục ba nha_ Anh giễu cợt ông ta.

- Kịch gì chứ ta không biết các...các con đang nói gì? Ta đi trước đây_ Ông ta sợ sệt nói, đứng lên tính quay mặt đi nhưng cô nhanh chóng cản lại:- Ba ở lại chơi từ từ đi đâu cần gấp

- Không ta có việc bận rồi_ Ông ta từ chối gạt tay cô đang vịn trên vai mình.

- Đứng lại_ giọng nói lạnh lùng vang lên làm ông ta khựng lại.

- Muốn đi, đâu có dễ vậy chứ_ Lại giọng nói đó

- Ta thật sự không có làm gì hết_ Ông ta quay lại nói.

- Con có nói gì đâu_ Nó cười nhìn ông ta đang run rẩy.

- Chỉ cần gia Thiên Tuyết ra tôi sẽ tha cho ông_ Hắn nói thẳng vào vấn đề.

- Thiên Tuyết ta đâu biết nó ở đâu_ Ông ta chối.

- Còn chối, vậy phải phế đi cánh tay nhỉ_ Nó quát lớn.

- Hừ nếu đã biết hết vậy ta cũng không cần giấu diếm gì nữa, đúng Thiên Tuyết là do tao bắt đấy_ Ông ta mạnh miệng nói.

- Ông muốn gì?_ Nó hỏi.

- Cũng không có gì to tát đâu, chỉ cần toàn bộ tài sản của mày hiện giờ may ra tao sẽ thả nó_ Ông ta nhếch mép nói.

- Cái đó là cũng không có gì của ông sao, ông quá tham lam rồi_ Cậu nói.

- Nhưng đối với con gái yêu quý của tôi thì chả là gì, đúng không con gái?_ Ông ta cười man rợ nhìn nó nói.

- Đừng có mà nhận bừa, tôi không có người cha như ông_ Nó nhăn mày nói.

- Tùy con thôi_ Ông ta lại cười.

- Đây là toàn bộ tài sản hiện giờ của tôi_ Nó đưa cho ông ta một tệp hồ sơ. Ông ta vui mừng đưa tay lấy nhưng nó nhanh chóng rút về:- Con tôi đâu?

- Từ từ đã nào, ta sẽ đưa nó cho con nhanh thôi

- Ông đừng hồng dở trò với tôi nếu không hậu quả ông tự biết_ Nó nói đầy ẩn ý.

- Ngày mai ta sẽ đưa nó cho con.

- Được

Ngày hôm sao.

- Con tôi đâu?_ Nó đừng nhìn ông ta hỏi. Ông ta hên nó ra đây còn nói không được đưa theo người chỉ được đi một mình.

- Con của mày nó đang chờ mày ở dưới địa ngục ấy xuống dưới mà tìm nó_ Ông ta nói phía sau nó có 10 người vây quanh chuẩn bị tấn công nó.

- Ông...

- Vậy ông đi chết đi_ Nó nói. Lao về phía ông ta mà bắn. Còn 10 người đang định xong lên thì bị cảnh sát phía sau ập tới.

- Ông còn không mau nói con tôi ở đâu_ Nó chỉa súng súng vào đầu ông ta.

- Hừ mơ tưởng tao dã đem nó đi đến nơi mày không tìm được rồi_ Ông ta vừa nói xong thì một phát súng đã vào đầu. Ông ta chết không nhắm mắt.

Tới đây thôi. Khi nào rảnh tác giả sẽ đăng chương mới. Nhớ nhấn theo dõi đẽ có những chương mới nhất nhe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.