Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa

Chương 98: Chương 98




Ngày hôm sau. nó vẫn như thường lệ đến chắm sóc hắn.

- Ken anh biết không anh sắp được làm cha đấy, anh phải mau tỉnh lại mà chắm sóc cho ba mẹ con nghe chưa_ Nó ngồi trên ghế nhìn hắn.

- Haizz.....an lúc nào cũng im lặng anh biết em buồn lắm không Ken_ Nó thở dài trách yêu hắn. Đột nhiên điện thoại trong túi nó reo lên là Dương Đông nó bắt máy:

- Alô anh gọi em có gì không? Không thì em cúp máy đây_ Nó bắt máy giọng nói 10 phần lạnh nhạt. Làm đầu giây bên kia Dương Đông cười khổ.

- Em có thể đến căn nhà hoang dường XX không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em_ Dương Đông giọng nói gấp gáp nói. Anh sợ, sợ mình không kịp nói với nó điều quan trọng này. Nhưng liệu có kịp không khi.

“ BỘP” chiếc điện thoại đang cầm trên tay Dương Đông rơi xuống.

Nghe tiếng nó hốt hoảng: “- Chuyện gì vậy? Dương Đông trả lời”

Dương Đông không trả lời ngay cả điện thoại cũng tắt luôn. Nó lo lắng nhanh chống lấy chìa khóa xe đến nơi mà Dương Đông nói mà không để ý ngón tay của hắn đã cử động.

Trong lúc này thì bên Dương Đông có khoảng 20 người. một người mặc áo đen đeo mặc nạ ngồi trên ghế hình như là người cầm đầu của bọn chúng.

- Cậu muốn báo tin cho nó biết sao?_ Cuối cùng thì tên cầm đầu lên tiếng.

- Ông, ông dám tôi sẽ nói cho cô ấy biết_ Dương Đông từ dưới đứng lên nói.

- Haha.... nói ngươi nghĩ ngươi còn mạng để nói sao?- Ông ta cười lớn nói.

- Vậy phải thử xem sao đã_ Dương Đông nhếch môi cười.

- Xông lên ai giết được cậu ta thưởng 100 triệu_Ông ta lạnh giọng nói. tất cả 20 người áo đen xông lên đánh Dương Đông lúc đầu còn hạ gục được vài tên nhưng do bị thương nên cũng bị dính dòn. Một tên móc súng nhắm bắn vào Dương Đông do không để ý nên bị trúng vào bụng. Máu nhanh chóng tràn ra ngoài thắm vào chiếc áo sơ mi trắng. Dương Đông ngã xuống trút hơi thở cuối cùng nói:

- Ông tại sao ông làm vậy với cô ấy, cô ấy là...._ Dương Đông đáng nói nhưng ông ta chen ngang vào:- Haha tôi đây là vậy, ó ơn báo ơn, có oán báo oán cô ta hại tôi mất tất cả thì tôi sẽ trả cho cô ta nhiều hơn như vậy_ Ông ta nói lớn vẻ mặt căm hận.

- Nhưng cô ấy đã cho ông lại những gì ông cần_ Dương Đông yếu ớt nói.

- Thứ tao cần không phải bấy nhiêu đó, thư tao cần là tài sản của nó, mạng của nó đấy, mày làm được gì nào?_ Ông ta lại nói lớn.

- Ông đã hứa sẽ không làm hại cô ấy chỉ cần tôi hại hai người họ ly hôn tại sao ông không giữ lời_ Dương Đông giương đôi mắt căm phẫn nhìn ông ta.

- Đừng nhiều lời nữa, bây giờ đi mà xuống địa ngục đi, tôi sẽ tiễn cậu một đoạn để cậu không buồn ....haha....haha_ Ông ta nói giơ súng và đầu Dương Đông và “ PẰNG” máu từ đầu Dươn Đông chảy ra lan khắp nền đất. Dương Đông chết không nhắm mắt. Ở khóe mắt anh chảy một giọt nước mắt hòa huyện vào máu dưới nền đất nhưng liệu có ai biết giọtnước mắt đó là khóc cho người con gái anh yêu sấp gặp phải đau khổ.

Tiếng xe dừng lại ở căn nhà hoang đám người áo đen mau chóng biến mất từ đường cửa sổ. Nó bước vào căn nhà hoang không nhìn thấy ai. Nó Nhìn xuống nền đất thì thấy một cái xác nằm trên máu lên lán kích thích thị giác của nó. Nó từ từ tiếng lại cái xác dùng chân đá cái xác quay lại nó giật mình vì đấy là người vừa mới điện cho mình hẹn mình tới đây sao giờ lại như thế này. Đó là câu hỏi trong lòng nó hiện giờ. Theo quan sát của nó thì cái sát mới chết no nhanh chóng chạy ra cửa sổ xem có dấu tích gì không. Nhưng không phát hiện gì. Nó lấy điện thoại gọi cho lực lượng cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Cảnh sát nhanh chống tới phong toa hiện trường. Nó nhận được điện thoại từ bà Lệ Quân báo tin là hắn đã tỉnh nó vui mừng mà tức tốc chạy vào bệnh viên má quên luôn chuyện gấp gp1 của Dương Đông đang chuẩn bị nói với mình.

Tại bệnh viện.

- Ba mẹ Ken sao rồi?_ Nó chạy lại chỗ ba mẹ chồng mình hỏi.

- Lúc nảy con đi đâu vậy, nó tỉnh dậy thì đúng lúc y tá đi vào nếu không sẽ không ai biết là nó tỉnh dậy rồi_ Bà Lệ Quân hỏi nó.

- À lúc nảy con....à bác sĩ ra rồi kìa_ Nó ấp úng trả lời cũng may vừa lúc bác sĩ bước ra nó thở phù.

- Bác sĩ con tôi sao rồi_ Ông Dương hỏi bác sĩ vẽ mật mong đợi.

- Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã tỉnh các vị có thể vào thăm bệnh nhân_ Bác sĩ ôn tồn nói

- Cảm ơn bác sĩ_ Ông Dương nói.

- Ken con tôi, cuối cùng con cũng tỉnh_ Bà Lệ Quân vui mừng ôm hắn vào lòng.

- Mẹ à con tỉnh rồi mà đừng làm quá thế_ Hắn cằn nhằn.

- Thằng này mày ăn nói với mẹ mày như thế đó hả mày biết mẹ mày lo cho mày lắ không_ Bà Lệ Quân trách hắn.

- Được rồi mẹ à_ Hắn đành phải nhịn thôi ai bảo bà là mẹ hắn chứ.( tg: là do tg đây bảo chứ ai)

- Ken cuối cùng anh cũng tỉnh biết em lo cho anh lắm không hả?_ Nó nhìn hắn chảy nước mắt.

- Bà à ra ngoài cho tụi nhỏ nói chuyện đừng có mà làm kì đà cản mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.