Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 596: Chương 596: Bởi vì em yêu anh nên mới muốn làm như vậy




Mộ Dung Ngọc lòng có chút nhói buốt đứng tại trên mặt tuyết. Tiếng nói của Diệp Thần đã không còn… hắn rời đi rồi sao? Có lẽ như vậy tốt hơn.

“Nhanh lên cái quỷ… ngươi còn ở đây, ta còn có thể đi đâu?” Diệp Thần đứng tại sau lưng của Mộ Dung Ngọc nói.

“Ngươi… tại sao lại tìm được ta?” Mộ Dung Ngọc ngạc nhiên quay lại phía sau mình. Hắn… không phải đã rời đi rồi sao?

“Không phải ta tìm thấy ngươi, mà là ngươi muốn gặp ta.” Diệp Thần thành thật trả lời muốn bước đến.

“Dừng lại… không được đến đây.” Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần bước đến lập tức nói.

“Tại sao chứ? Tại sao không thể cho ta một cơ hội.” Diệp Thần nhìn nàng đứng lại hỏi.

“Những đêm dài thao thức chờ mong ngày mai tới, con tim của ta run lên cô đơn. Ta… bản thân ta… không chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ ngày mai tỉnh dạy… ngươi sẽ lựa chọn vứt bỏ ta. Ta không chịu đựng được.” Mộ Dung Ngọc tự vỗ lòng mình nói.

“Ta chưa từng nghĩ từ bỏ ngươi. Ta… thật sự yêu thích ngươi. Cớ sao ngươi lại như vậy? Nhớ nhung nhưng lại chia tay. Chỉ cần một cơ hội, trở vè theo ta đi.” Diệp Thần tức giận nói.

“Đừng có nói dối, chúng ta… không có kết quả đâu. Ngươi thật sự không có cách nào. Chi băng… để ta ra đi. Ít nhất… ta cũng có thể để ngươi nhớ đến ta như cái cách mà ngươi nhớ đến Tuyết Cơ... “ Mộ Dung Ngọc cũng nói. Nàng đã lựa chọn hi sinh rồi, ngươi còn níu kéo thêm làm chi nữa.

“...” Diệp Thần mi lặng. Hắn thật sự không có cách nào.

“Mặc kệ ta đi. Cũng đừng gặp nhau nữa.” Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần nói.

“Mặc kệ ngươi? Làm sao được chứ? Ngươi có nhớ đến những phút chúng ta rung động? Ngươi nhớ hay không ngày chúng ta quen nhau? Có nhớ hay không ngày mưa chúng ta sánh đôi? Đừng gặp nhau nữa? Nói đừng gặp là có thể bỏ mặc ngươi được sao? Ngươi từng nói… có thể sống vì ta, nhưng không thể chết vì ta. Vậy hiện tại ngươi làm cái quỷ gì vậy chứ hả?” Diệp Thần hướng tới ôm chặt lấy Mộ Dung Ngọc vào lòng nói.

“Buông ta ra.” Mộ Dung Ngọc mở miệng nói.

“Ta không buông.” Diệp Thần kiên quyết ôm chặt hơn nói.

“Ngươi… đồ ngốc… ngươi làm như ta không muốn sao? Tỷ tỷ ta, Nhu Tiểu Băng, rồi lại đến Tuyết Cơ… mỗi người bọn họ đều có một mối tình tốt đẹp với ngươi… cớ sao… cớ sao...mỗi tình chúng ta kết thúc dở dang như vậy chứ? ta chỉ cần ngươi một chút hơi ấm thôi. Tại sao lại bắt ta cứ như vậy chết đi chứ. Ta… cũng biết sợ… “ Mộ Dung Ngọc ôm chặt lấy Diệp Thần khóc.

“Vậy thì ngươi cứ ở bên cạnh ta là được rồi. Ai bắt ngươi rời đi, ta cùng kẻ đó liều mạng.” Diệp Thần ôm chặt lấy nàng đảm bảo.

“Những ký ức mà ngươi nói ấy nhói buốt mỗi khi ta nghĩ đến ngươi. Chạm đến kết thúc như bây giờ có lẽ do chúng ta không hợp với nhau. Yêu thương của chúng ta… vơi cạn rồi. Kết thúc thôi. Dừng lại tại đây đi,...” Mộ Dung Ngọc ẩn ra Diệp Thần lau đi nước mắt nói. Nàng phải kiên cường lên.

“Con gái là để che trở… tại sao ngươi cứ cố gồng mình lên để gánh vác như vậy cơ chứ? Đồ ích kỷ, ngươi cứ vậy quên đi. Còn ta thì sao? Nhớ một người không bao giờ trở về… ngươi muốn trừng phạt ta hay sao? Tốt cho ta… tốt cái con khỉ ấy.” Diệp Thần phẫn nộ nhìn Mộ Dung Ngọc. Hắn cảm thấy mối tình này đang tan ra nỗi đau không thành lời. Nàng dường như đang cố cất đi tháng ngáy thân thuộc, xóa đi kỷ niệm bên nhau. Chỉ có hắn là cất sâu vào trong niềm nhớ.

“Đừng… nói nữa.” Mộ Dung Ngọc che đầu ngồi xuống. Thật ra nàng cũng không muốn kết thúc dở dang đâu. Thật ra nàng cũng đau lắm cũng chẳng thấy tốt đâu hắn có biết không?

“Kết thúc thôi… có lẽ… ta nên thế.” Mộ Dung Ngọc ngồi tại trên tuyết trắng lau đi nước mắt nhìn Diệp Thần.

“Nói đùa gì thế?” Diệp Thần mở miệng cười như đang đùa nói.

“Không phải đùa… là thật đấy.” Mộ Dung Ngọc nghiêm túc đứng dạy nói. Nàng… bỗng nhiên nàng cảm nhận được chân mình trở nên nặng chịch đứng lại. Đôi chân dần dần hóa thành những bông tuyế bay đi. Thời khắc… đến rồi sao? Nhanh hơn nàng tưởng tượng, vốn tưởng như sẽ rất sợ hãi… nhưng vòa lúc này nàng thấy yên tĩnh lạ thường.

“Này ngươi… làm sao vậy?” Diệp Thần thắc mắc.

“Hắn không nhìn thấy? À phải rồi bỏi vì mình không muốn để hắn thấy mình biến mất. Đây là mình kỳ ức bên trong.” Mộ Dung Ngọc nhạn ra mình dần dần biến mất, Diệp Thần hoàn toàn không thấy được liền khẽ mỉm cười. Ít nhất… hắn cũng không phải thấy nàng như vậy. Xem ra… cũng không cần chạy nữa rồi thì phải.

“Ngươi… đến cạnh ta một chút được không?” Mộ Dung Ngọc mở miệng nói.

“Ngươi… muốn làm gì?” Diệp Thần nghi ngờ. Cô nàng này đổi tính sao?

“Ta nói đến thì đến đi.” Mộ Dung Ngọc tức giận.

“Được rồi ta đến. Ách… ngươi làm cái gì thế hả đau đó biết không?” Diệp Thần đến gần Mộ Dung Ngọc lập tức bị nàng đấm một cái vào mặt đứng dạy che má.

“Hộc… hộc… đồ đáng ghét.” Mộ Dung Ngọc dường như tốn sức vô cùng lớn. Hiện tại, nàng bất động đứng trên mặt đất, tay áo che đi phần tay đã hoàn toàn biến mất.

“Chỉ… vậy thôi sao? Theo ta trở về, đánh bao nhiêu tùy ngươi. Bao ngươi đánh đủ.” Diệp Thần vỗ ngực cười nói. Chỉ cần nàng hết giận, đánh bao nhiêu còn là vấn đề sao? Ở thế giới thật, hắn da dày thịt béo còn không chịu được nàng tức giận chắc.

“Ai thèm đánh ngươi. Đến ta nhờ một chút.” Mộ Dung Ngọc mở miệng nói.

“Nhờ cái gì cơ? Không phải muốn đánh ta tiếp đấy chứ?” Diệp Thần nghi ngờ lùi xa một chút đùa hỏi.

“Sẽ không đánh ngươi, mau đến đây cho ta.” Mộ Dung Ngọc bức mình nói.

“Được rồi… đến rồi. Muốn chém.. muốn giết cứ việc” Diệp Thần đứng trước mặt nàng cắn răng nhịn đau chuẩn bị nói.

“Đồ ngốc… có thể hay không nói lại mấy câu lúc đó được không?” Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần nói.

“Câu nào?” Diệp Thần đầu hiện ra đầy dấu hỏi chấm.

“Mỗi khi ta sợ hãi. Ngươi đều sẽ nói câu đó còn gì?” Mộ Dung Ngọc giận dữ muốn đưa tay đánh hắn liền nhạn ra tay của mình đều đã tan biến.

“À câu đó hả? Được thôi, Đừng lo, Rồi sẽ… ổn thôi. Ngươi làm sao tự nhiên thế nào lạ vậy? Diệp Thần nghi ngờ nói.

“Đồ ngốc, ta lạ chỗ nào chứ? Nói thành tâm vào. Đừng hời hợt như vậy.” Mộ Dung Ngọc mở miệng nói.

Diệp Thần ôm lấy nàng vào lòng nói: “Được, đừng lo… rồi sẽ ổn thôi… ngươi cánh tay? Cơ thể ngươi?”

Chạm vào người nàng hắn lập tức phát hiện ra thân thể nàng đang dần biến mất, cánh tay lành lặn từ lúc nào đã trở nên không tồn tại. Đôi chân cũng đã tan thành băng tuyết.

Mộ Dung Ngọc lợi dụng lúc hắn còn đang bất ngờ liền ưỡn người lên hôn vào Diệp Thần đôi một một cái liền tinh nghịch cười: “Mặc dù thế này không hợp luân thường đạo lý nhưng có lẽ ta sẽ được tha thứ. Diệp Thần… ta thích ngươi. Người đàn ông đầu tiên ta thích. Không phải tình cảm cha con… mà là tình yêu nam nữ. Môi của ngươi đúng là như các tỷ tỷ nói rất ngọt. Lần đầu tiên ta thật sự cảm nhận nó.”

“Ngươi làm cái gì vậy hả? Đừng làm ta sợ. Cơ thể ngươi làm sao thế này?” Diệp Thần lập tức hoảng hốt nói.

“Đừng sợ,... ta sinh ra từ Băng Linh Cầu, khi mặt trời lên… Băng sẽ tan thôi không phải sao?” Mộ Dung Ngọc cười nói.

“Ai… ai cho ngươi tự quyết định hả? Không được đi… ta không cho phép.” Diệp Thần ôm chặt lấy Mộ Dung Ngọc không cam tâm nói.

“Nghe ta nói, mặc kệ hai chúng ta có bước đi ngày càng một xa nhau. Dù cho đã xa cách ta vẫn mong chạm đến ngươi. Đừng quên ta nhé.” Mộ Dung Ngọc nước mắt đều rơi xuống.

“Nếu ngươi cứ vậy mà đi… ta sẽ quên ngươi đấy. Cho ta trở lại.” Diệp Thần nhìn nàng biến mất bất lực nói.

“Ta thật… sự rất vui. Khi gặp ngươi rất vui… cuối cùng… ta cũng có thể có một chỗ trong đây. Ta muốn cho Tuyết Cơ thấy… nàng có thể làm được điều, ta cũng có thể. Giờ ta thành công rồi.” Mộ Dung Ngọc nhìn vào Diệp Thần trái tim nói.

“Ngươi thành công… ngươi vui… vậy còn ta? Đúng rồi hệ thống… ta còn có hệ thống. Ngươi không phải nói linh tệ sao? Giúp ta… ta giết bao nhiêu người. Không ngươi để ta giết ai ta liền giết kẻ đó.” Diệp Thần ôm chặt nàng điên loạn nói.

Keng, kỷ chủ muốn làm việc không khả thi, linh tệ bao nhiêu cũng không đủ.

“Chết tiệt, nàng không phải từ ta máu sinh ra sao? Vậy lấy hết đi, máu của ta rất nhiều. Lấy hết đi và giữ nàng ở lại.” Diệp Thần giận dữ hét lên.

Keng, ký chủ có bán hết máu cũng vô dụng.

“Chết tiệt, đồ sắt vụn vô dụng, ta còn cần ngươi để làm gì hả?” Diệp Thần tức giận quát lớn.

“Ôm chặt ta một chút... Xin lỗi… ngươi Diệp Thần... bởi vì em yêu anh nên mới muốn làm như vậy.” Mộ Dung Ngọc nhìn thấy Diệp Thần tự lẩm bẩm liền tựa đầu vào hắn ngực chưa kịp nói hết lời lập tức biến thành bông tuyết bay lên trời sau đó tan thành nước. Miền ký ức cũng theo nàng dần dần tan vỡ.

“Không được đi… ta không cho phép… ta không cho phép ngươi đi.” Diệp Thần nhìn thấy xung quanh sụp đổ dần lập tức cảm giác bất lực năm đó truyền đến. Đôi mắt hắn trở lên đỏ ngầu. Đằng sau một chiếc đồng hồ hiện ra.

“Cho ta… ngừng lại.” Diệp Thần hét lên một tiếng, thế giới xung quanh lập tức trở tạm dừng, tất cả mọi thứ. Từng bông tuyết do Mộ Dung Ngọc biến thành cũng đứng im lại trước mặt hắn. Ở giữa các bông tuyết vẫn còn chiếc nhẫn hoa hồng xanh hắn tặng nàng lần đi công viên. Kể cả biến mất… nàng vẫn muốn giữ nó bên mình.

Ở toàn bộ vũ trụ, thời gian lúc nãy cũng trở nên ngừng trôi. Diệp Thần mái tóc vốn đen chẳng mấy chốc hóa thành màu trắng. Nếu như ta không thể đưa ngươi trở về, vậy… ta sẽ giữ ngươi ở lại bên mình. Dù có phải đánh đổi chính mình tính mạng. Bởi vì ta cũng yêu ngươi nên mới muốn làm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.