Thiên Duyên Phạm Kết

Chương 1: Chương 1: Bỉ Ngạn Rực Rỡ- Xuyên Về




“ Tại sao...tại sao chàng lại bỏ ta lại một mình...tại sao ,chàng đã hứa với ta rằng sẽ mãi bên cạnh ta ,ta sẽ làm tân nương đẹp nhất trên đời cùng chàng đi khắp Tứ Hải bát quan...Minh Không chàng hãy tỉnh dậy đi ta xin chàng mà Minh Không đừng bỏ ta,không có chàng ta phải làm sao đây...đừng bỏ ta...đừng bỏ ta...”

Tiếng khóc thê thương của một nữ tử đang ngồi ôm một nam nhân vào lòng giữa nơi huyết cốt lẫn lộn .Đôi mắt nàng giời là một khoảng không mờ tịt nhìn

người nam nhân mà huyết lệ tuôn trào,mái tóc nàng dần hóa tuyết...ai biết được nàng đã phải đau đớn đến nhừa ,khi chính nàng thấy hắn vì bảo vệ cho nàng mà vạn kiếm xuyên tâm...đến phút cuối hắn lại chỉ để lại cho nàng một câu:

“ Băng...nhi ,kiếp này ta không thể thực hiện lời hứa của chúng ta...vậy kiếp sao ta nguyện vì nàng làm tất cả...ta..khụ khụ khụ...ta sẽ để nàng trở thành tân...nương...đẹp nhất”

Hàn Lãnh Phong khi tận mắt chứng kiến muội mà mình sủng ái nhất huyết lệ mà rơi ,tó hóa tuyết ,trong đôi mắt nàng không còn là sự kiêu ngạo,lạnh lùng mà là...là nỗi tuyệt vọng tột cùng .Hắn đã sai sao ? khi đã chia rẽ hai người bọn họ.Nếu nhưng hắn không cố chấp mà đồng ý cho chúng bên nhau vậy thì bây giời muội muội này của hắn sẽ không đau lòng nhưng vậy có khi hắn còn có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của nàng...hắn sai rồi ,nhưng bây giờ cho dù có nhận ra đã quá trễ...hắn thật sự mất nàng

“Băng nhi ,ca sai rồi muội...muội đừng như vậy nữa mà,theo ta về thiên cung đi có được không ,muội ...muội đang bị thương kìa .Nhìn muội như thế ta đau lắm ,Băng nhi đừng như vậy nữa mà”

“Sai ?...đến bây giờ ngươi mới nhận ra , chàng chết rồi ,chàng đã không còn nữa rồi ...ngươi nói ngươi sai vậy thì Minh Không của ta sẽ sống lại sao?...ha ha ha Hàn Lãnh Phong ngày đó ta quỳ xuống cầu xin người tại sao ngươi không nghĩ sẽ đau ta mà vẫn cố chấp muốn giết chàng , chỉ vì chàng là người của ma tộc...ha ha ha ta khinh cái gì mà Thiên tộc lấy chính đạo làm trời . Hàn Lãnh Phong , ta hỏi ngươi khi Minh Không lên làm Ma quân chàng đã bao giờ giết kẻ vô tội nào chưa?người của ma tộc đã từng huyết sát tàn bạo chưa?”

Hàn Lãnh Phong nghe nàng nói như vậy mà hoảng...phải Ma tộc chưa bao giờ như vậy cả

“Ta...ta, Băng nhi là ca nợ muội ,là ca có lỗi ,là ca sai rồi...phải ca sai rồi ,đúng như muội nói ta không nên cố chấp cái gì là Ma cái gì là Thiên...tha lỗi cho ta...tha lỗi cho ta, đừng hận ta...ta chỉ còn muội là người thân duy nhất của ta “

Nàng nhìn hắn với con mắt khinh bỉ...chính hắn ,là ca ca nàng luôn tôn kính nhất đãhại chết người nàng yêu nhất. Từ thời khắc mà chàng chết nàng đã không còn muốn có bất cứ dính líu gì đến người này , vậy mà giờ hắn cầu sinh nàng

“Ha ha ha...ngươi kêu ta đừng hận ngươi không lẽ ta phải cảm ơn ngươi vì đã hại chiết ngươi ta yêu nhất...ha ha ha .Hàn Lãnh Phong ta hận ngươi...ta hận ngươi”

“Băng nhi ...” Hết rồi...cũng phải muội tất nhiên hận ta ,bây giờ có lẽ ta nói gí cũng như thừa rồi...ta thật sự đã tự tai chiếm đứt tình cảm huynh muội ngàn năm qua...ta đúng là đáng hận

Hàn Lãnh Băng không nói gì mà chỉ nhìn về phương xa cười lớn ,tiếng cười mang theo sự thê lương,oán hận . Không có chàng nàng cũng không muốn sống nữa , Minh Không đợi ta...ta lập tức đến bên chàng...đợi ta.Nàng nâng tay về hướng thanh kiếm của Hàn Lãnh Phong hướng về tâm mà đâm

“ Minh Không ta đến với chàng đây...đợi ta...đợi ta”

Khi Hàn Lãnh Phong phản giác đã là lúc mà nàng kiếm đã xuyên tâm,

“KHÔNG...BĂNG NHI!!”

Máu từ thanh kiếm mà tuôn ra. Nơi những giọt máu nàng rơi xuống đã hóa thành một vùng Bỉ Ngạn rực rỡ ,hai cổ thi thể đã tan theo gió .Một mình Hàn Lãnh Phong đứng tại nơi mà Hàn Lãnh Băng cùng với Ma Minh Không đã tan biến

“ Ma Minh Không ,Băng nhi là ta đã có lỗi với các ngươi .Nếu như ở đây các ngươi không thể bên nhau vậy thì trần gian chắc có thể là nơi các ngươi bên nhau, ngàn năm sau mong các ngươi có thể hạnh phúc “

-----------NGÀN NĂM SAU

Đế Đô 00:00

Trong một tòa biệt thự bên bờ biển YALOMG BAY ,dưới ánh trăng một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên cái ghế bạc ,tay lắc nhẹ ly rượu vang Screaming Eagle Cabernet Sauvignon năm 1992 lười biếng nhìn về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất

“Hàn tổng xin cô...xin cô hãy tha cho tôi đi..tôi chỉ nhận lệnh làm việc thui ,nếu tôi mà biết người đó cư nhiên là người của cô thì cho tôi mười cái mạng tôi cũng không ám đụng đến một sợi tóc của người đó “

“ Ai? tôi không thích nói nhiều”

“ Trần tổng...phải ,chính hắn đã kêu tôi làm việc này”

“ 3 phút ,lập tức cút “

“Vâng ,vâng tôi xin phép đi “

Sau khi người đàn ông đó đi thì có một cô gái trẻ thân hình nóng bỏng bước vào cung kính đối với Hàn Lãnh Băng

“ Boss, đã cho người đi xử lí rồi ạ...với lại những viên đá quý cô muốn đã được đưa tới rồi hiện đang được để ở trong kho của cô rồi “

“Ừ ...đi đến đó thui”

Hàn Lãnh Băng bỏ ly rượu vang xuống ,bước về hướng kho của mình mà đi. Nhìn thành quả bao năm thu gôm của mình cô hài lòng .Cô không thích gì như lại thích sưu tầm những thứ đẹp đẽ,nên trong giới hắc đạo người người đều gọi cô là”Dragon“.Cảm thấy mệt mỏi cô nằm xuống cái sopa định thiếp đi nhưng vừa mới nhắm mắt đã cảm thấy có gì đó nhói nhói nơi tim, ai mà ngờ khi mở mắt ra cư nhiên lại ở cái nơi nào rồi.

“ Móe Thần mèo đây là đâu vậy trời...cái này... gì chứ sau giống đang ở trong trạch viện vậy trời “

Khi Hàn Lãnh Băng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường tòi tàn không còn hơn chữ tồi tàn, nhìn xuống thân thì thấy mình lại mặc đồ cổ trang toàn thân ê ái

“Này... không phải là ta xuyên rồi chứ , thần mèo ngủ mà cũng xuyên hả trời “

Chưa kịp thích ứng với hiện tại,thì canh cửa như muốn suy xuống đã bị đẩy ra

“ Tiểu thư ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh rồi ,làm tiểu Hoành tưởng người bỏ em rồi chứ “ tiểu Hoành nói xong rồi khóc thảm thiết như mẹ nàng ta mất vậy , khóc mãi không người đến khi Hàn Lãnh Băng lên tiềng mới thôi

“ Ngươi...ngươi tên là Tiểu Hoành , vậy ta là ai ? đây là đâu? “Nếu đã xuyên về thì nàng cũng nên tìm hiểu về cái thân xác này thôi, tránh sau này gặp rắc rối,nàng không thích rắc rối

“ Tiểu thư người sao vậy , đây là phủ Tướng quân , người là tam tiểu thư Hàn Lãnh Băng a...A a a tiểu thư đừng doạ em mà ”tiểu Hoành vừa nói vừa khóc lo sợ tiểu thư của nàng bị gì a. Hôm qua khi đại phu đi đã nói tiểu thư khó cứu được nàng cứ tưởng tiểu thư bỏ mình ai mà ngờ khi nàng đến thì nghe trong phòng có tiếng.Trời phật phù hộ tiểu thư không sao, nàng biết mà tiểu thư nhà mình tốt bụng vậy ách sẽ không sao, cái gì mà không sống được, tiểu thư đang nói chuyện với nàng a

Hàn Lãnh Băng, cùng tên với ta ư “ ừ , đầu ta giờ rất đau nên bây giờ ta chẳng thể nhớ gì nữa, tiểu Hoành em có thể kể cho ta biết tại sao ta lại bị thương nặng nhưng vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.