Phi Yến ngây ngốc nhìn đứa trẻ mắt sáng như sao đang nhìn nàng. Cái này cũng ko trách nàng được! Nàng chỉ mới mười tám thôi, tự nhiên nghe một thằng nhóc gọi nàng là mẹ đương nhiên nàng phải shock rồi!
“Có phải người cũng ghét bỏ con ko? Mọi người đều nói con là đồ đáng ghét!” Ngân Thần mắt rơm rớm nước mắt nhìn nàng.
Phi Yến khẽ thở dài, “Ai nói con đáng ghét chứ? Ta chỉ bất ngờ một chút thôi! Bất quá có một hài nhi đáng yêu như Ngân Thần ta thấy rất rất hạnh phúc!” Nàng kéo Ngân Thần vào lòng rồi vỗ về
“Mẫu thân! Vậy là cuối cùng con củng có mẫu thân rồi!” Ngân Thần hệt như một đứa trẻ đang đói meo mà có người đưa cho nó một cái bánh bao nóng hổi, nó cảm thấy vui mừng vô cùng.
Thôi kệ, có một đứa con trai cũng tốt! Vậy là nàng ko cần lấy chồng cũng có một đứa con sẽ chăm sóc nàng lúc tuổi già (ngươi tính làm gái già thật à?)! Sinh con là một việc rất đau đớn và nàng lại chẳng thích chăm sóc trẻ con cho lắm! Bây giờ thì tốt rồi, nàng chẳng cần đau đớn và mệt mỏi chăm sóc trẻ sơ sinh mà cũng có một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Nàng nhất định sẽ bồi dưỡng tiểu Thần của nàng thành nhân tài trong thiên hạ để sau này dưới chân con trai nàng sẽ có vô số nữ nhân ngã rập dưới chân con nàng!
Câu chuyện về vị mỹ nam Ngân Thần sẽ đánh cắp trái tim của bất kì nữ tử nào chàng gặp cũng bắt đầu từ đó! Bất quá đó lại là một câu chuyện khác!
Sáng sớm tinh mơ
Bên ngoài bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng
Lúc này Lạc Hoa Các vô cùng yên tĩnh nhưng trong một khoảng sân nhỏ tại Lạc Hoa Lâm lại ko yên tĩnh như vậy!
Thời tiết buổi sáng rất lạnh nhưng nam hài y phục màu trắng tinh trên trán vẫn đổ đầy mồ hôi.
“Hây” nam hài tay nắm chặt vung ra, lúc thì đá chân lên.
Phi Yến ánh mắt tản thưởng nhìn về phía tiểu Thần. Haha….thật ko ngờ tiểu Thần của nàng rất có tư chất học võ! Nàng chỉ cần giảng giải và làm mẫu vài lần thì tiểu Thần đã làm được!
“Được rồi! Hôm nay tập đến đây thôi! Sáng mai chúng ta sẽ tập tiếp, tiểu Thần con có mệt ko?” Phi Yến dịu dàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán tiểu Thần
“Ko mệt, con nhất định phải luyện võ công thật lợi hại để có thể bảo vệ mẫu thân!” Ban đầu nó cảm thấy rất mệt mỏi khi dậy sớm nhưng sau khi chạy một hồi và luyện võ thì cơ thể ko còn mệt mỏi nữa! Với lại mẫu thân vui khi nhìn nó luyện võ
“Ngoan, con cũng cần phải bảo vệ chính mình nữa! Nhớ lời ta nói là nam nhi phải mạnh mẽ, kiên cường, đầu đội trời chân đạp đất có biết ko?” Nàng vuốt nhẹ đầu tiểu Thần
“Con biết rồi!” Tiểu Thần kiên quyết gật đầu
“Mau vào trong thôi! Đứng đây một hồi sẽ dễ cảm lạnh!” Phi Yến đát tay tiểu Thần đi vào trong
Hôm nay Phi Yến đích thân làm vài món điểm tâm và một chén cháo trứng nóng hổi. Nàng đợi tiểu Thần tắm rửa và thay y phục xong thì đặt lên bàn.
“Oa, thơm quá!” Tiểu Thần nhón chân lên nhìn vào bàn ăn
“Đương nhiên, là đích thân mẫu thân con làm đó! Mau ăn thử xem!” Nàng bế tiểu Thần lên ghế rồi đẩy chén cháo đến trước mặt tiểu Thần
Tiểu Thần múc một muỗng bỏ vào miệng rồi múc tiếp từng muỗng một cho đến khi chén cháo hết sạch
“Thế nào có ngon ko?” Phi Yến mong chờ
“Ngon, rất ngon, mẫu thân làm gì cũng ngon hết!” Ngân Thần cười ngọt ngào (mới tí tuổi đã biết dỗ ngọt rùi ko biết sau này thành soái ca rồi sẽ như thế nào đây?)
Sau khi buổi ăn sáng kết thúc, nàng dẫn Ngân Thần qua bên Thu Chi viện học bởi vì thời tiết ở đây ko quá lạnh cũng ko quá nóng, rất thích hợp để dạy học.
Nàng dạy tiểu Thần từ thi từ cho đến ca phú, ko ngờ tiểu Thần thông minh tiếp thu rất nhanh những gì nàng dạy. Sau cùng nàng dạy tiểu Thần viết chữ, Phi Yến kiên nhẫn cầm tay tiểu Thần nắn nót từng nét một sau đó mới buông ra để nó tự viết. Ban đầu nàng muốn dạy tiểu Thần viết tên nó trước tiên nhưng tiểu thần nhất quyết ko chịu, nói là muốn học viết tên nàng đầu tiên.
Trong đình
Trên bàn đá càng ngày càng có nhiều tờ giấy trắng đặt ngổn ngang trên bàn mà những tờ giấy trắng đó chỉ có duy nhất ba chữ “Vương Phi Yến”
Những người đi ngang Thu Chi viện đều mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy một nam hài khoảng bốn tuổi chốc chốc cầm một tờ giấy chạy lại phía nữ tử ngồi cách đó một bước chân, trên miệng lúc nào cũng nói, “Mẫu thân, người xem con viết như thấ này được chưa?”
Nữ tử chừng mười tám tuổi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lúc nào cũng cười dịu dàng nói, “Đẹp lắm!”
Nhưng nam hài ko hài lòng lắm lại nói, “Con cảm thấy vẫn chưa đẹp lắm! Tên mẫu thân phải viết thật đẹp thật đẹp mới được!”
Vậy đấy cảnh tưởng này cứ lặp đi lặp lại vài lần!
Một lát sau cả Lạc Hoa Các này đều biết tin các chủ bọn họ tự dưng lại có một hài nhi!
“Các chủ…đây là con của người thật ư?” Đinh Hương e dè hỏi
“Ờ” Phi Yến đáp ngắn gọn
“Nàng từ khi nào mà có con vậy?” Thiên Hàn bực mình nhìn đứa bé đang ngồi viết chữ một cách chăm chú kia
“Tối qua” Phi Yến đáp một cách dửng dưng
“Các chủ, có cần thông báo với mọi người về sự có mặt của tiểu thiếu gia ko?” Vân Mai là bình tĩnh nhất lên tiếng
“Uhm, cứ thông báo đi! Để sau này ko còn ai thắc mắc về sự xuất hiện của tiểu Thần!”
“Vậy….các chủ, tiểu thiếu gia xưng hô như thế nào?” Liên Hoa nhìn tiểu Thần thật kĩ. Chậc chậc, thiếu gia càng nhìn càng cảm thấy mĩ nha!
“Ngân Thần”
“Các chủ, phụ thân của tiểu thiếu gia là ai vậy? Là Tử Ly của Bạch Hổ quốc hay là Chính Hiên của Thanh Long còn ko thì là…..”
Phi Yến ko kiên nhẫn cắt ngang lời Vũ, “Ngươi chán sống rồi sao? Bộ ta ko có quyền nhận nghĩa tử hả? Truyền lệnh xuống chưởng quản Hạ Chi viện – Vũ đi xách nước một tháng! Ta còn nghe bất kì người nào nói nữa sẽ phạt nặng hơn đấy!”
Thiên Hàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cũng may mà hắn chưa hỏi nàng câu đó!
Vậy là trong Lạc Hoa Các bắt đầu có sự xuất hiện của tiểu thiếu gia – Ngân Thần!
Tiểu Thần từ dè dặt với mọi người xung quanh dần dần trở nên hiếu động và thân thiện hơn với mọi người. Phải nói, trên dưới LạcHoaCác đều rất yêu mến vị tiểu thiếu gia đáng yêu này! Kể ra có một đứa bé hồn nhiên trong Lạc Hoa Các cũng tốt, ít nhất các chủ bọn họ tính khí cũng bớt thất thường hơn!
Tại vườn hoa đào
“Ngươi nói xem ta là các chủ hay ngươi là các chủ đây?” Phi Yến huyết khí dâng trào hét lên
“Đương nhiên là nàng!” Thiên Hàn thái độ bình thản trả lời
“Tốt, vậy tại sao ngươi ko nghe lời ta?” Nàng cố kiềm chế ko tức giận
“Nàng là các chủ và việc ta nghe lời nàng thì dính dáng gì tới nhau?” Thiên Hàn ko sợ chết nói
Nhịn, nhịn, nhịn! Ko được, nàng muốn giết người! Cái tên này từ ngày nàng làm các chủ hắn chả xem lời nói nàng ra gì hết! “T-H-I-Ê-N H-À-N! Ngươi rốt cục có chịu nhận tiểu Thần làm đồ đệ ko?” Phi Yến gằn từng chữ
Thiên Hàn bịt lỗ tai lại để tránh nghe tiếng hét của nàng, “Ta ko nhận đồ đệ với lại ko phải ai cũng có thể làm đồ đệ của ta!”
“Tiểu Thần của ta vô cùng thông minh! Có một đồ đệ như nó là phước ba đời nhà ngươi! Ta hỏi lần cuối, ngươi có nhận nó làm đồ đệ ko?” Phi Yến đè nén thanh âm mình xuống. Nếu ko phải nàng phát hiện ra tiểu Thần có thiên bẩm trời cho trong y thuật thì nàng đã ko mắc công đi cầu cạnh tên chết tiệt này!
“Không!”
“Được, vậy lần đại hội võ lâm lần này ngươi đừng đi theo! Với lại….người đâu?” Phi Yến mỉm cười, một nụ cười đáng sợ
“Dạ, các chủ!” Hia tên lính canh đứng gần đó chạy lại
“Chặt hết mấy cây đào này cho ta!” Phi Yến nhìn Thiên Hàn mỉm cười đắc ý
“Ai dám?” Vườn đào này là do hắn chính tay chăm sóc, kẻ nào đụng đến hắn sẽ giết kẻ đó!
”Chặt đi! Ta nói cho ngươi biết, vườn đào này nằm trong Lạc Hoa Các ta, mà ta là các chủ nên muốn quyết định như thế nào là quyền của ta!”
“Được, nàng giỏi lắm! Ta nhận lời nàng!” Thiên Hàn hặm hực nói rồi bỏ vào trong
Phi Yến nhìn thân hình tức giận của hắn mà đắc ý. Haha….nàng chỉ hù dọa hắn một chút thôi chứ nàng cũng đâu nhẫn tâm chặt hết cả vườn đào này! (chỉ giỏi hăm dọa người khác T.T Phi Yến *liếc* Choco *co giò chạy*)
Thiên Hàn nhận tiểu Thần làm đồ đệ xong mới cảm thấy lời Phi Yến nói hoàn toàn chính xác. Tiểu Thần học rất nhanh cách châm cứu và nhớ tên rất nhiều loại thảo dược. Có thể nói bây giờ tiểu Thần đã có khả năng chữa được những bệnh thông thường.
“Tiểu Thần, nói cho ta biết mẫu thân con thích người như thế nào?” Thiên Hàn nhìn tiểu Thần đang chăm chú ngửi mấy loại dược liệu rồi cẩn thận ghi chép.
“Mẫu thân thích tiểu Thần. Người nói ngoài tiểu Thần ra người ko thích ai cả!” Tiểu Thần ko thèm nhìn sắc mặt Thiên Hàn đang đen lại mà trả lời
Hắn có chỗ nào thua tiểu tử này chứ? Dù sao hắn cũng là một nam nhân trưởng thành được biết bao nữ nhân say đắm, chẳng lẽ lại phải chịu thua một thằng oắt con? “Tiểu Thần, sau này gọi ta là phụ thân đi! Ta sẽ truyền hết y thuật của mình lại cho con!”(có người định dụ con nít =.=)
“Ko được, sư phụ là sư phụ làm sao có thể gọi là phụ thân được! Với lại tiểu Thầnc hỉ nghe lời một mình mẫu thân thôi! Mẫu thân đồng ý thì mới được! Sư phụ, người đừng ồn ào nữa! Con cần phải tập trung nghiên cứu mấy loại dược liệu này!” Tiểu Thần cau mày rồi chăm chú vào đống dược liệu trước mặt
Thiên Hàn tức giận đến nỗi ko nói nên lời. Tiểu tử này ban đầu ngoan ngoãn, dè dặt mọi người đến thế vậy mà bây giờ lại đổi thành một con người khác! Tính cách của nó càng ngày càng giống nàng!
Biệt uyển trong Lạc Hoa Lâm….
“Các chủ, đại hội võ lâm lần này người định khi nào xuất phát?” Vân Mai cung kính hỏi
“Năm ngày nữa!” Phi Yến làm điệu bộ phẩm trà tao nhã
“Các chủ, đại hội võ lâm còn một tháng nữa mới tổ chức! Chúng ta đi sớm như vậy để làm gì?” Vũ bên cạnh thắc mắc
Phi Yến chưa kịp trả lời thì Linh Lan đã nạt Vũ, “Đầu heo, có như vậy cũng ko biết! Các chủ là muốn tranh thủ thời gian du sơn ngoạn thủy ở Huyền Vũ!”
“Vẫn là Linh Lan tỷ hiểu ý ta! Vũ, Linh Lan, Thiên Hàn và tiểu Thần sẽ đi với ta đến Huyền Vũ trước! Còn….”
Nàng còn chưa dứt lời thì Đinh Hương cùng Liên Hoa từ xa chạy tới.
“Các chủ, còn bọn ta thì sao? Đinh Hương cũng muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy một lần a!” Đinh Hương hai mắt chớp chớp nhìn Phi Yến
“Vậy thì hai người các ngươi đợi nửa tháng sau cùng Vân Mai đến Huyền Vũ đi! Chúng ta hội ngộ ở Hoa Dương thành!” Đem hai nha đầu này đi theo chỉ tổ phiền phức với lại đi đông người quá rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
“Nhưng……” Liên Hoa ko cam lòng định nói nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của các chủ nhìn nàng liền im bặt.
Thật là tốt, lần này có thể thoải mái đi chơi rồi! Sẵn tiện nàng có thể vào hoàng cung thăm phụ hoàng và Nhược Bạch một chuyến! Ko biết Thanh Phi và Thanh La có ở chỗ của Nhược Bạch ko? Còn Lãnh Phong nữa, nàng sẽ nhân cơ hội này tìm bọn họ!