Thiên Hạ

Chương 42: Chương 42: Cứu viện Vạn Xuân




- Tướng quân, đại sự không ổn.

Trương Mạn Thành đang ở trong trướng nghị sự với chư tướng, trong thời gian này, sức chống trả của quân Đại Việt yếu đi rất nhiều, nếu không có gì thay đổi chỉ cần 2,3 ngày nữa sẽ phá được thành.

Nghe tin báo, hắn nhíu mày:

- Có chuyện gì nhanh báo cáo.

- Tướng quân, thủy quân của chúng ta bị đánh tan, chỉ còn vài người còn sống về báo tin.

- Nói bậy, thủy quân Đại Việt bị đánh ta, làm gì còn lực lượng nào có thể đối kháng với thủy quân của chúng ta chứ.

- Bẩm tướng quân, là man binh, 1 tiểu giáo dưới trướng Tất Bình tướng quân đã tận mắt nhìn thấy cờ hiệu Sư ngao của Man quốc.

- Mau cho người dẫn hắn lên đây để ta trực tiếp hỏi.

Tên tiểu giáo đứng trên tường trại sau khi rớt xuống sông bèn lập tức lặn trốn nên nhặt về được một cái mạng nhỏ. Hắn vội ba chân bốn cẳng về báo tin.

- Bẩm tướng quân, sự việc là như vậy, man binh mang hơn mấy ngàn bộ binh, hơn ngàn kị binh cùng cả trăm tượng binh tấn công cảng Xích Lâm, thế giặc quá mạnh, quân ta không thể nào chống lại, Tất Bình tướng quân cũng hi sinh vì nước rồi.

Trương Mạn Thành thở dài:

- Truyền lệnh ba quân, lập tức dồn toàn lực công thành, bằng không đợi khi man binh tiếp viện cho quân Đại Việt thì chúng ta cầm chắc thất bại.

Trong thành Vạn Xuân, mấy ngày này, áp lực lên quân thủ thành tăng mạnh, thiếu gỗ, đá, thiếu cả cung tên. Thuốc men cho binh sĩ cũng chẳng còn. Đạn cho máy bắn đá cũng hết, tất cả chỉ dựa vào tường thịt của binh sĩ.

Thành Thăng Long cũng lập tức khóa truyền tống trận, tránh để quân khăn vàng lợi dụng truyền tống trận xâm nhập quấy phá kinh thành, thành Vạn Xuân đã trở thành 1 tòa thành bị cô lập.

Bây giờ, binh sĩ trong thành còn không quá 2 vạn quân, trong đó là hơn 1 vạn tráng đinh mới được chiêu mộ khuyết thiếu huấn luyện.

Trong phòng nghị sự, Lý Kiến Quốc đang cùng Phạm Tu cùng một số quan viên nghị sự.

- Phạm Tu tướng quân, tình hình thế nào rồi. – Lý Kiến Quốc sầu lo.

Phạm Tu cả tháng này suốt ngày ở trên tường thành khích lệ sĩ khí, bảo vệ tường thành. Giờ cả người gày sọp, giáp rách tả tơi nhưng trên thân vẫn đẫm mùi máu tươi tỏa ra ngùn ngụt sát khí.

- Bẩm thành chủ, mấy ngày này quân khăn vàng tăng mạnh tấn công. Từ lúc thủy quân chúng ta thất bại, chúng ta đã không thể thu gom vật tư ở xung quanh. Hơn nữa, truyền tống trận cũng đã đóng cửa, bây giờ không thể nhận thêm tiếp viện từ bên ngoài. Chúng ta cùng lắm chỉ có thể cầm cự thêm được 2,3 ngày nữa thôi.

1 tên quan văn rụt rè:

- Hay là hàng, triều đình đã vứt bỏ chúng ta rồi, chi bằng hàng quân khăn vàng, tránh cho sĩ binh cùng dân chúng phải chịu thêm khổ.

Phạm Tu quắc mắt, lập tức rút bội kiếm chém mạnh xuống bàn, cái bàn lập tức bị chẻ đôi:

- Kẻ nào dám nói đến chữ hàng, chỉ cần Phạm Tăng ta ở đây, sẽ lập tức cho hắn như cái bàn này. Chúng ta vẫn còn gần 2 vạn binh, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thành còn người còn, thành mất người mất.

Thấy không khí có chút căng thẳng, Lý Kiến Quốc vội hòa giải:

- Phạm Tu tướng quân bình tĩnh, Đỗ trường sử chỉ nói len ý kiến của mình thôi mà. Địch mạnh vẫn còn ngoài thành, chúng ta nên suy nghĩ kế sách chứ không phải là lục đục nội bộ.

Cả phòng hội nghị lại rơi vào trầm tư, trước cảnh khó khăn thế này, dù là Gia Cát tái thế cũng không thể xoay chuyển được.

- Báo!!!

Đúng lúc này 1 tên lính truyền tin lập tức hét lớn ngoài phòng.

- Có chuyện gì mau nói.

- Bẩm tướng quân, trên sông Như Nguyệt xuất hiện đội thuyền lớn không rõ lai lịch, quân thủ thành đang gấp rút tập trung.

Tất cả đều biến sắc, nếu là quân khăn vàng tấn công cả mặt nam (phía bờ sông) nữa thì lực lượng phòng thủ càng phải chia mỏng. Chỉ sợ sẽ không cầm cự được thêm nữa.

Cả đám người hốt hoảng chạy lên tường thành, trân mặt sông, một đội binh lính đông đảo, cờ xí rợp trời. Cũng may là bọn họ đang phát tín hiệu hữu hảo về phía tường thành.

Lập tức cử một chiếc thuyền nhẹ ra, Long cùng Phùng Hưng ngồi lên trên thuyền tiến về thành Vạn Xuân.

Lý Kiến Quốc đang lặng lẽ quan sát người đứng trước mặt mình, thân hình hùng vĩ trong bộ áo giáp, chỉ đứng trước mắt cũng tỏa ra sát khí áp bức người đối diện.

Tất nhiên là ông đang đánh giá Phùng Hưng, còn tên béo đang đứng bên cạnh thì ông mặc định bỏ qua. Tên béo này ông có chút ấn tượng, là người đã cứu được con trai lão. Tuy có chút bản lĩnh nhưng hiển nhiên không thể nào suất lĩnh một đội quân hùng hậu như thế được.

Vội vàng tiến lên hỏi Phùng Hưng:

- Xin hỏi tướng quân mang thủy quân đến là có ý gì thế?

Trên thuyền, Phùng Hưng cùng Long đã thương lượng tốt việc cho Phùng Hưng đóng giả làm tướng quân Man Binh chứ không phải Long, một phần là thành chủ Vạn Xuân đã biết Long, mặt khác nhìn Phùng Hưng ra dáng man binh hơn Long nhiều.

Phùng Hưng chắp tay đáp lễ:

- Bổn tướng là Bắc Đô tướng quân, phụng mệnh man vương mang binh xuống cứu Đại Việt. Bởi vì phải đánh tan thủy quân khăn vàng lên tới hơi muộn một chút.

Lý Kiến Quốc mừng rỡ, từ khi thủy quân Đại Việt bị đánh bại, Quân khăn vàng càng ngày càng càn rỡ, chúng không kiêng nể cho thuyền đi cướp bóc các thôn trấn dọc 2 bờ sông, cung cấp được một lượng vật tư không nhỏ cho chúng. Hơn nữa chỉ cần qua một thời gian, đảm bảo chúng sẽ xuôi theo dòng Như Nguyệt đánh thẳng vào Vạn Xuân, lúc ấy thủy bộ 2 cánh cùng đánh, Vạn Xuân khó tránh khỏi cảnh thành vỡ người mất.

Lý Kiến Quốc vội vàng chắp tay cảm tạ:

- Cảm ơn sự giúp đỡ của Man vương cùng toàn thể các anh em binh sĩ. Hiện tại Vạn Xuân đang rất cần sự giúp đỡ này. Chẳng hay quý quốc cần điều kiện gì để giúp đỡ cứ nói thẳng, chỉ cần trong phạm vị đáp ứng mỗ quyết không từ chối.

Lần này Lý Kiến Quốc đã gấp lắm rồi, không muốn vòng vo mặc cả làm chi cho mệt xác. Hắn biết Man binh không thể nào giúp đỡ không lí do nên quyết định hỏi thẳng luôn.

Phùng Hưng lập tức chỉ vào Long:

- Đây là quân sư quạt mo được Man Vương toàn quyền ủy thác trong cuộc chiến này, ta chỉ phụ trách soái lĩnh quân đội, mọi chuyện khác ngươi hãy thương lượng với hắn.

Lúc này, lão thành chủ đã phải nhìn Long với một con mắt khác, không ngờ kẻ mà lão nghĩ là con tép riu lại đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong quá trình đàm phán này. Cũng may là mình cũng có quen biết hắn, hi vọng quá trình thương lượng sẽ dễ hơn.

Long lập tức bước ra, đồng thời rút một bản danh sách các yêu cầu mà Long đã soạn thảo sẵn từ trước.

- Điều thứ nhất: Vạn Xuân phải hỗ trợ tiền lương, tiền phủ tuất sĩ binh, tổng cộng 1 vạn kim tệ.

- Thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế giữa 2 dân tộc, đại diện là Vân Vụ thành và Vạn Xuân thành.

-Cung cấp một số thợ thủ công lành nghề cho quân đội Man tộc. đồng thời, cung cấp trang bản vẽ lâu thuyền cho Man binh

- Vạn Xuân thành phải miễn phí cung cấp một số trâu bò, gia súc, gia cầm cho man binh

Lão thành chủ thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng phải cò kè mặc cả một phen nhưng không ngờ, man tộc lại đưa ra các yêu cầu hết sức dễ dàng, đều có thể đáp ứng với danh nghĩa của Vạn Xuân mà không kinh động đến triều đình.

Tuy nhiên lão vẫn cố cò kè mặc cả, chốt giá tiền chỉ mất có 8000 kim tệ, tiết kiệm được 2000 kim tệ

Cả 2 bên dễ dàng kí kết hiệp nghị (tất nhiên là các thứ hứa hẹn sẽ đưa trực tiếp cho đội Man binh này rồi).

Sau khi hiệp nghĩ được kí kết, 500 kị binh cùng hơn 30 tượng binh đồng loạt tiến vào thành bằng đường thủy, riêng đội thủy binh vẫn tiếp tục đóng vai trò tuần tra trên sông đồng thời vận chuyển lương thực vật tư cho Vạn Xuân thành. (đội thủy binh bây giờ còn gồm cả thủy quân khăn vàng mới đầu hàng).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.