Hải đường ngày đêm vẫn chăm chỉ “ngốn ngấu” y thư,được Mộc y chỉ điểm phối chế thêm nhiều loại dược mới lạ,thỉnh thoảng lăng xăng tới xem tình hình luyện Bạch linh tới đâu,rảnh rỗi hơn lại vác giỏ mây đi thám hiểm rừng sâu núi thăm.
Tóm lại là lúc nào cũng khiến bản thân bận bận rộn rộn,mà thật ra bên cạnh Hải đường hầu như lúc nào cũng có người đeo bám,đặc biệt là mỹ thiếu niên tiểu Hoa kia,bám còn hơn keo dính.
Hễ ngẩng mặt lên,hễ liếc mắt sang liền được ngắm mỹ nam thỏa thích,đương nhiên đó cũng là một trong các cách nhằm giải tỏa stress hữu hiệu của Hải đường,tội tình gì không sử dụng.Nhất là khi tiểu mỹ nam ấy còn chủ động quấn quýt như mèo con bên cạnh,không ngừng meo meo cọ cọ.
Haizzz,thật sự là iu không chịu nổi.
Đại mỹ nam khuynh thành thanh y kia thì không có dùng cách trẻ con đó để gây sự chú ý với Hải đường.Mặc phong đơn giản chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng,cũng chẳng nói năng nhiều,thường thì Hải đường hỏi gì thì hắn đáp lấy.
Chất giọng của Mặc phong vừa ấm áp lại có cả sự mát lịm,trong từ tốn thong dong lại có cả cứng rắn nghiêm nghị,khiến cho mỗi lần nghe hắn trò chuyện Hải đường như bị mê đi.Sự lôi cuốn trong cách nói như thể là tự nhiên vốn dĩ,làm cho nàng hâm mộ không thôi.
Hải đường hiện giờ rất bằng lòng với những gì thiên thượng đã an bài,tuy nhiên đôi lúc lại trỗi dậy ham muốn được lang bạt đó đây.Chỉ là muốn là một chuyện còn làm được hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác tác động,đặc biệt là,cần có ngân lượng a.
Những tháng ngày tươi đẹp đó tưởng chừng như chỉ luôn có vui vẻ không thôi,nhưng bản thân luôn tự nhủ rằng nàng vốn không thuộc về chốn này.Chỉ là ở tạm bợ,một ngày nào đó Hải đường sẽ trở về thế giới hiện đại nơi đó mới là quê hương,có ông bà nội hẳn vẫn đang ngày đêm mong chờ mòn mỏi.Nàng nhớ đến họ lại không cầm được nước mắt,lại muốn bằng mọi giá phải tìm cách quay trở về hiện đại.
Nhưng là,liệu có cách trở về không?hay là sẽ chết già ở đây?lấy một nam nhân cổ đại nào đó,rồi sinh con dưỡng cái…vậy là hoàn thành xong nghĩa vụ của kiếp người?
Lấy một ai đó…cụ thể là gả cho ai?ở thế giới hiện đại Hải đường đã chẳng thể tìm thấy tên đàn ông nào khiến bản thân muốn được ỉ vào,dựa dẫm.Xuyên không tới địa phương vừa xa lạ lại thân quen này,nàng sẽ tìm thấy một nam nhân tốt?
Nghĩ tới đây,hình ảnh một hồng y chen ngang vào…người đó có mang đến cảm giác an toàn cùng bình yên cho nàng không?
Nghĩ đến bóng dáng tựa như mộng ảo bao trùm đó,Hải đường cảm thấy trái tim đập trật đi một nhịp…tâm tư rối rắm như lạc vào mê cung bởi vì nàng vẫn chưa thể xác định rõ được,tựu trung có lên đặt tình cảm vào người ta.
Hải đường đứng từ xa,nhìn cửa hang động có mấy cái gốc chuối quen thuộc,lại nhìn cả lối mòn nhỏ vẫn ngự trị một đám cây phong sinh sống từ lâu.Bất tri bất giác lại ngây ngốc nhìn cho đến khi có tiếng nói nam nhi vang lên đánh thức.
-đường tỷ,con đường này có gì đẹp đâu,sao mỗi lần đi ngang qua đều khiến tỷ thất thần?
Hải đường nghe thế thì chỉ cười nhẹ với tiểu Hoa sau đó bỏ đi.
Nàng nhìn con đường trước đây từng đi chung với một người,giờ người đó đi rồi,con đường này tại sao vẫn líu kéo nàng thỉnh thoảng lui tới?
Xuân đến thu đi,hoa nở hoa tàn,vạn vật luân hồi,nơi đây chỉ còn lại mình ta chờ người?
Hải đường khẽ cười khổ,từ lúc nào trở lên đa sầu đa cảm thế này?thật tình nàng không muốn trở thành cái kẻ ngốc nghếch đó.
Si mê một người tới mức đánh mất trái tim sao?Hải đường lắc nhẹ đầu… nàng tự nhận mình là kẻ lý trí,trái tim dù yêu cũng sẽ không trao hoàn toàn hết…
Trong khi ấy tại tòa phủ to nhất thành Tần Hoài,tại sảnh lớn,tả tướng
tây hổ kỳ Tử Hồng đang cùng các thuộc tướng bàn nghị sự.Theo tin tức của toán lính trinh sát,chỉ vài ngày tới nhất định 2 đội quân từ 2 hướng
Tây Hoàng và Bắc Kỳ sẽ đánh tới nơi này.
Sự việc trên khiến hắn
vô cùng kinh nghi,thứ nhất Bắc kỳ điều quân tới nơi này còn cách vài
ngày đường hẳn là đã xuất phát ít nhất cũng nửa tháng trước.
Điều gì khiến Bắc kỳ lại xuất phát ngay sau vài ngày đội ngũ sứ giả khởi
hành mà không phải là cùng lúc?Điều gì khiến lão hoàng đế đó lại cử đi
những 2 vạn quân?
Thứ 2,Tây Hoàng lại vì lý do gì mà giúp Bắc
kỳ?Bắc kỳ là nước nghèo nhất trong tứ quốc,một nước chỉ biết tới lợi
nhuận như Tây Hoàng tuyệt đối phải là nhận được gì đó có giá trị.
Còn nữa,theo tin tức nhận được,tên thái tử đầu óc ngu si tứ chi phát triển
kia lại muốn đích thân cầm quân đánh trận?này thật bất khả tư nghi,trừ
khi đã nắm chắc phần thắng,dựa vào đâu?
Cho rằng tả tướng tây hổ
kỳ Tử hồng là mèo con sao?Đưa một tên không có kinh nghiệm trận mạc,trừ
phi muốn mượn tay hắn đường hoàng giết thái tử?
Còn cánh quân
hướng tới thành Kha Lương cũng ngây ngô không kém,là tên phò mã gia bạch diện thư sinh sức trói gà không chặt.Thật không thể hiểu nổi,Tây hoàng
lại cử một kẻ như thế để đối đầu với trung nam tướng hổ kỳ Tử Lam.
Qúa xem thường hắn sao?
Không thể nào,những chuyện bất lợi mà ngay cả đến đứa trẻ lên 3 cũng nhìn ra
sao tên hoàng đế tham thâm kia lại ưng chuẩn được.Trong này nhất định có gian trá…chỉ là đến tột cùng kế trong kế,mưu trong mưu này ai mới là
người hưởng lợi?
Tử hồng thăm dò ý tứ kẻ bên cạnh.
-Vân công tử,chẳng hay có cao kiến gì?
Huyết Vân đủng đỉnh đáp.
-quân gia đã hỏi,tại hạ mạn phép múa rìu qua mắt thợ,xin dâng một kế nhỏ,chư vị nghe thử.
Tạm không nói tới kế hoạch của Huyết vân ra sao,nhưng hắn biết từng đường
đi nước bước đều phải thật chu toàn cẩn trọng,bởi vì vương gia đang ở
trong tay Tử Hồng,vạn nhất sơ sẩy tên biến thái đó lại đem Tư không ra
làm tấm lá chắn thì hỏng bét.Không những phải làm sao triệt hạ binh lực
của tả tướng tây hổ kỳ đến mức thấp nhất còn phải tách Tư không ra khỏi
cái tên đang bám dính lấy vương gia như bạch buộc.
Trong tứ
quốc,Bắc kỳ là nước rất hà khắc trong vấn đề hôn nhân,khuyến khích mỗi
hộ gia đình chỉ nên 1 phu 1 thê bằng cách giảm thuế hoặc ban ngân
lượng,còn nếu vi phạm thì tăng thuế hoặc nộp tiền gấp 5.Ngay đến bậc đế
vương hậu cung cũng chỉ có mỗi vị hoàng hậu thì ai dám không noi theo.
Trái ngược với Bắc kỳ thì Tây hoàng là quốc gia phóng khoáng tới mức phóng
túng.Quốc gia này cực kỳ trọng nam khinh nữ,coi nữ nhân không khác một
món hàng,dễ dàng trao tay cho người.Nam nhân ở đây đa phần đều tam thê
tứ thiếp,giàu có phú quý hơn thì còn ưa chuộng cả nam sắc.
Nuôi
nam sủng được xem là thú vui chơi thời thượng mà hầu như chỉ dành cho
tầng lớp quý tộc và nó mang lại nguồn lợi nhuận béo bở tới mức trong các khu nhà chứa,nhà thổ,nô lệ nam luôn là mặt hàng đắt khách cùng đắt tiền hơn cả.
Trước kia Tư mã phi long chỉ đơn thuần là một vị hoàng tử ngu ngơ khù khờ trong vô vàn đám con của lão hoàng đế hoang dâm vô độ.
Hắn cũng có tam thê tứ thiếp,ngày đêm đắm trìm trong nữ sắc cho đến khi gặp mặt phò mã gia.Thì từ đấy mỗi khi hắn mây mưa với các nàng hắn đều phải tự kỷ ám thị bản thân rằng mình đang ân ái với phò mã gia.
Cho
đến khi nếm được tư vị mất hồn do phò mã gia mang lại thì hắn không còn
thiết tha gì đến nữ sắc nữa,nếu như buộc phải quan hệ thì cũng là do bất đắc dĩ thôi.Đột nhiên thú tính trỗi dậy mà ái nhân không có ở bên thì
đành dùng tạm các nàng thay thế vậy.
Nữ nhân chỉ là món đồ chơi,dùng chán thì tặng cho kẻ khác,nhiều nhất cũng chỉ là công cụ để duy trì nòi giống.
Trong suy nghĩ của vị hoàng đế Tây hoàng,những mỹ nhân hắn xài chán chê rồi
mà chưa hoài thai rất nhanh sẽ được tặng cho các vị đại thần luôn hau
háu nhìn các vị phi tử bằng cặp mắt dâm tà.
Không chút tôn kính.
Mà nếu như các vị đại thần có ái thê ái thiếp nào sắc nước hương trời thì
cứ việc dâng cho hoàng đế,bởi rất có thể sau vụ tặng giai nhân vị đại
thần đó sẽ được thăng chức.
Một nơi nhơ nhuốc,dơ bẩn…
Nơi như thế…rồi sẽ được ai đó thanh tẩy…
Tây hoàng cử 2 đạo kỵ binh,một đạo nhằm hướng thành Tần hoài do thái tử Tư
mã phi long chỉ huy 2 vạn quân cùng một vị quân sư thân thế bí ẩn.
Vị quân sư này luôn mặc đồ kín mít,không một tấc thịt nào lộ ra ngoài,thậm chí ngay cả khi toàn thân được bao bọc cẩn thận thì y vẫn khoác thêm
chiếc áo choàng có mũ rộng vành trùm lấy đầu vào bóng tối.Kỳ quái là bên cạnh luôn có một con cú mèo lông trắng như tuyết bám trên bả vai mắt
lim dim gà gật,một đen một trắng luôn kề cận,nhìn càng quái dị.
Vị quân sư này giống như con chó săn của thái tử,trong bóng đêm y lặng lẽ
đi loại bỏ tất cả mọi chướng ngại vật có thể đe dọa tới ngôi vị tối cao
kia.
Tuy thân tín là thế nhưng lai lịch về kẻ này thái tử hầu như cũng chẳng biết được gì,chất giọng của y nghe rất kỳ lạ đoán không ra
đến từ vương quốc nào.
Thái tử còn nhớ,cách đây 3 năm,vào một tối âm u hắn đang ngồi than thở cho tương lai mờ mịt của bản thân thì một
bóng đen thình lình xuất hiện.
Thái tử tuy đầu óc hơi ngu si
nhưng tứ chi rất phát triển,đánh võ đi quyền xem như cũng có chút thực
tài thế mà không hề cảm nhận được chút sự sống nào ngay cả khi cái bóng
đó lù lù đứng trước mặt.Âm thanh y phát ra thập phần cổ quái,nghe giống
như tiếng của u linh,vô cùng ớn lạnh.
Cuộc nói chuyện kỳ quái tối đó thái tử cảm thấy mơ hồ không chân thực,dù sau này từng bước từng
bước tên đó đã thực hiện đúng như những gì cam kết khiến hắn không thể
không tuân theo.
Trên thực tế có vẻ như Tư mã phi long là chủ
nhưng thật ra là ngược lại,mọi việc tên đó làm đều là vì muốn dành ngôi
vị thái tử kia cho hắn và quả thật y đã làm được.Nhưng hầu như mọi việc
đều do y tự quyết,nói với thái tử chỉ là thông báo không phải là xin
ý,còn Tư mã phi long nói với y không phải là hạ lệnh.
Ngay cả
việc lần này dẫn quân đi Tần Hoài viện trợ cho Bắc kỳ,cũng là ý muốn của tên đó.Y cam đoan sau khi sự việc này thành thì ngôi vị tối thượng kia
sẽ là của hắn.Những gì y nói y đều thực hiện được cho nên lần này thái
tử cũng vẫn tin tưởng nghe theo .
Tên cổ quái đó là ai?từ đâu
đến?mục đích thật ra là gì?từ lâu thái tử đã sớm quên đi rồi.Tư mã phi
long chỉ cần biết y tên là Mộc,vậy là đủ.
Lần đầu dẫn quân đi chinh phạt không tránh khỏi có xúc cảm lâng
lâng đầy khoái sảng,tuy rằng có chút bất an nhưng nhiều hơn cả vẫn là
hưng phấn mong chờ được thỏa tay chém giết.Chỉ là thái tử không hiểu sao đi đánh một trận nho nhỏ này lại có thể giúp hắn thông thuận lên kế
vị?quên đi,Tư mã phi long không giỏi suy nghĩ,mọi chuyện cứ để tên Mộc
đó giải quyết.
Chỉ vài ngày nữa là tới thành Tần hoài,nghe Mộc
nói tên tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng đang giam cầm một nam nhân tuyệt sắc
trong tòa kim ốc 10 tầng,chuyện kích thích này khiến thái tử liên tưởng
tới vị mỹ nam tử của bản thân nhưng giờ cũng đang dẫn quân đi nơi
khác.Tư mã phi long cũng muốn đón ái nhân về rinh,hằng ngày ân ân ái ái
không cần phải quan hệ vụng trộm lén lút như bây giờ.
Đúng
rồi,chỉ cần đánh xong trận này thái tử liền có thể lên ngôi,đến lúc ấy
cướp ái nhân về là xong.Ai dám dị nghị,lập tức mang đi chém,còn vị muội
tử kia nếu không thức thời thì cũng chẳng cần nể nang,trực tiếp đuổi ra
khỏi Tây Hoàng.
Khi còn cách thành Tần hoài 2 ngày đường thì đội
quân dừng lại hạ trại,cùng lúc đó một đại đội kỵ binh khác cũng rầm rộ
tiến tới,theo lính trinh sát thì đó là kỵ binh của Bắc kỳ.
4 vạn
kỵ binh tụ tập,cờ xí tung bay ngập trời,khí thế hừng hực,ở trong đại
trướng,các chỉ huy ngồi lại bàn luận một chút cho trận đánh.
Phía bên Bắc kỳ có thống lĩnh Triệu Hoàng cùng 2 vị tướng quân khác,cả 3 đều tuổi ngoài tứ tuần khí độ dương cương và một người trông thật trẻ
măng,nhìn thập phần ấn tượng.Tên đó mặc tử nhuyễn giáp,lạnh lùng ngồi
nhìn mọi người thảo luận,trước sau không hé một lời,khí chất toát ra cao xa lành lạnh như thể vốn dĩ như vậy khiến cho đám tướng lĩnh không ai
muốn lên tiếng hỏi chuyện.
Sau một hồi thảo luận,vốn binh lính
đường xa vất vả hành quân đã lâu,định cho mấy ngày nghỉ ngơi hồi sức thì phía Bắc kỳ nói như thế không ổn.Đoán chắc bên Đông hải hẳn cũng nhận
được tin tức bọn họ hành quân tới,có lý nào lại để yên cho thời gian lại sức,nhất định tên Tử hồng cáo già kia cũng đã cho quân chờ sẵn.
Chính là chủ động đón đường tấn công,là chiêu lấy gần đợi xa,lấy nhàn đợi
mệt.Nếu đã thế ta cũng phải tương kế tựu kế phối hợp cho phải nhẽ.
Nhưng giờ binh lực của 2 quốc gia đều mỏi mệt như nhau,chỉ có thể tuyển chọn
trong đám đó nhanh nhất 1 vạn quân sức khỏe tốt chút rồi lập tức đi
nghênh chiến.
Để lừa bọn Hắc phong kỳ,1 vạn quân kia mỗi người
không những đi cách xa một chút mà trên mỗi lưng ngựa đều cần cắm 2 ngọn cờ.Làm thế để bọn chúng tưởng lầm có ít nhất 3 vạn lính đang hành
quân,còn 3 vạn quân sẽ lặng lẽ đi đường vòng vài ngày sau mới tấn công
thành Tần hoài.
Đến lúc đó 3 vạn quân sức khỏe đã tốt hơn,mà
trong thành nhiều nhất cũng chưa tới 1 vạn trấn thủ,tin chắc khi ấy thực lực chênh lệch như thế sẽ công phá thắng lợi.
Không những
thế,chiến trận nơi sắp diễn ra đã được bày trận pháp,nên hơn 1 vạn quân
Hắc phong kỳ cam đoan sẽ không thể trở về tiếp ứng cho Tần hoài được.Như thế,trận chiến giải cứu vương gia của Bắc kỳ không những chắc chắc sẽ
thành công mà còn khiến cho lực lượng tinh nhuệ của Đông hải quốc bị tổn thất nặng nề.
Diệu kế như thế lập tức ưng chuẩn,ban quân lệnh chọn 1 vạn quân điều đi tiên phong.
Trước đó mấy ngày cách thành Tần hoài độ một ngày đường Mặc liên đã bày xong
thạch trận.Thạch trận này không lộ liễu như của Huyết Vân,mà được chôn
dưới đất sa thạch,đá dùng cũng là loại chuyên dụng,chính là đá được lấy
từ Bạch liên sơn được hơn trăm ẩn vệ của Mặc liên luôn mang theo.
Đội ẩn vệ của Mặc liên cũng giống như nàng đều giỏi khinh công và thạo bày
trận pháp.Trận đồ lần này có sự tham gia gần như của toàn đội,trải dài
trên diện tích rộng ngút ngàn,hơn nữa bề mặt phía trên rất thoáng hầu
như không có bất cứ thứ gì ngoại trừ sa thạch.Bảo đảm không khiến tên Tử hồng nghi ngờ mà đặt chân lọt sàng.
Nàng nhờ thư tay ủy thác của Huyết vân có đóng ấn dấu của vương gia mà những tính toán trên đều được tướng quân Triệu hoàng sau một hồi nghiền ngẫm ưng thuận.
Trong
trận chiến kinh hoàng sắp diễn ra,nàng cũng theo vào khiến tướng quân
Triệu hoàng không hiểu.Có thế ngầm xem như 1 vạn quân kia chính là mồi
nhử cầm chân,xem như là nắm chắc cái chết rồi,hà cớ gì lại theo vào?
Nhắc tới cánh quân nhằm hướng thành Kha lương,chủ tướng do một vị mỹ nam tử
tuổi hơn 20 đảm đương.Vị mỹ nam này xem dáng vẻ hoàn toàn không giống
người Tây Hoàng,vẻ đẹp phi giới tính của nam nhân này sức quyến rũ vô
đối lên cả nam lẫn nữ.
Dáng y thon dài cao dáo,thích nhất là mặc hắc phục,khoác lên người cực kỳ thích hợp,như thể màu sắc đó vốn dĩ dành riêng cho y.
Trên gương mặt thanh tú vô ngần là cặp mắt phượng hẹp dài thâm thúy đầy ẩn
tình,khi cười giống như vầng trăng non vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.Y hay
cười nhếch mép,nụ cười giễu cợt chúng sinh,coi khinh tất thảy,sự cao
ngạo của y mang theo dụ hoặc khiến kẻ khác ngầm coi là lẽ đương nhiên.
Y xuất hiện cách đây 5 năm,ngất xỉu vì đói khát giữa sa mạc mênh mông
những đụn cát khô nóng chết chóc,chúng nối đuôi nhau đuổi bắt xa ngút
ngàn.
Khi y tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong một kiến trúc
khác lạ,xung quanh cũng có mấy nữ nhân túc trực ăn vận không giống y.Hỏi ra thì được biết y đang ở trong tòa lầu của phủ thất công chúa Tây
hoàng,y chính là được nàng ta trong chuyến đi buôn bán với Nam hoa trở
về tiện tay cứu.
Nàng công chúa này tuổi cũng ngoài 20,xem như là gái ế,quanh năm suốt tháng chỉ thích đi ra ngoài làm ăn buôn bán,tính
cách khoái hoạt,thông minh có thừa lên sống rất thuận lợi.
Sau
một khoảng thời gian ngắn chung đụng,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,nàng
công chúa suốt ngày lắc đầu từ chối kết hôn đùng một cái thông báo với
phụ hoàng mình muốn thành thân.Mà kẻ sắp trở thành phò mã gia tương lai
lại chính là tên ngoại nhân được nàng cưu mang mấy tháng nay.Thôi thì
thấy công chúa bướng bỉnh cứng đầu cuối cùng cũng chịu gả đi,mặc kệ tên
đó là ai hoàng đế lập tức ưng chuẩn,chỉ nội nửa tháng sau hôn lễ linh
đình đã được cử hành.
Đến lúc đó,cái người suốt ngày bị giam lỏng trong phủ công chúa cuối cùng cũng được ra mắt mọi người.Đến lúc đó
dung nhan tuấn mỹ kiều mị của phò mã gia mới được dân tình thế thái biết tới,lập tức gây ra sóng gió không nhỏ đối với quốc gia thịnh hành chơi
nam sắc.
Từ lúc ấy,quyền lực ngầm của phò mã gia mới chính thức được bắt đầu.
Hành trình tiến về thành Kha lương mất nhiều thời gian hơn so với tên thái
tử ngu ngốc kia cho nên để tránh tình trạng đến sau bị trung nam tướng
hổ kỳ Tử Lam hẫng tay trên,đội quân này đã phải xuất phát trước.
Theo như tin tức nhận được thì có vẻ nội bộ Nam hoa đang ngày càng lục đục
khó bề vãn hồi,nhất là khi hoàng đế Mộ dung lại ốm nằm liệt giường.
Này thật quá trùng hợp đi,vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này mà
lại nằm một chỗ sao?chẳng bù cho cái lão già khú phong lưu thành tính
của Tây hoàng tuổi cũng tương đương mà vẫn sung sức hừng hực,đi lại
thong dong mà bễ nghễ.
Theo tin tức thì từ mấy năm nay sức khỏe
của hoàng đế Nam hoa biến đổi chậm dần theo hướng đi xuống mà không tìm
ra nguyên nhân.Rồi đùng một cái mấy ngày trước còn mạnh khỏe,sau khi ngủ dậy lại đột ngột bị liệt nửa người.Thế là từ trong ra ngoài từ trên
xuống dưới một đường loạn thất bát tao vô cùng thuận lợi,có muốn ngăn
chặn cũng muộn rồi.
Như thể có bàn tay ai vô hình thao túng.
Trong triều rối ren chia làm 2 phe,một phe chủ trương vẫn gả công chúa Mộ
Dung cho Bắc kỳ.Dù sao hôn sự trọng đại này,là bộ mặt là thể diện quốc
gia,có lý nào lại yếu nhược tới mức không thể đương đầu nổi?Binh lực và
tiền của của Nam hoa không hề thua kém Đông Hải là bao,so với Bắc kỳ
càng hơn hẳn,có lý nào Bắc kỳ đối đầu được còn Nam hoa lại rụt đầu lại?
Một phe lại cho rằng chỉ vì một nữ nhân mà ngu ngốc đi gây chiến với quốc
gia hùng mạnh nhất tứ quốc là hành động sai lầm nghiêm trọng.Lại vì một
cái nữ nhân nho nhỏ mà khiến cho binh lính phải đổ máu,khiến cho sinh
linh lầm than vô ích.Tướng sĩ chết trận trên sa trường,vinh quang nhất
là được hi sinh vì bảo vệ biên cương nước nhà,không phải vì cá nhân nào
hết.Nếu có thể gả một nữ nhân mà tránh được hồi binh đao khói lửa,ấy
chẳng phải là hành động khôn ngoan?
Nhưng suy nghĩ của hoàng đế
Nam Hoa thế nào?Ngài nằm trên giường bệnh,cơ thể liệt nửa thân dưới,vô
cùng tức tối buồn bực,tuy thế lại nhìn ra rõ ràng các thế lực bấy lâu
nay ngầm tranh đấu.Trí óc ngài vẫn minh mẫn,ngay từ đầu hoàng đế nếu
muốn gả công chúa cho Đông Hải thì đã gả rồi.
Ngay từ khi Đông
Hải quốc thiết lập Hắc phong kỳ,thì ngài cũng đã lơ mơ nhận ra ý đồ to
lớn muốn xâm chiếm thiên hạ,thế nên mới không gả công chúa cho Đông
hải.Nhỡ đâu chẳng những không dựa dẫm được chút nào mà ngược lại còn là
hành động dẫn voi về cày mả tổ.Vì thế ngài muốn kết liên minh với một
trong 2 nước còn lại nhằm hiệp lực chống Đông hải.
Giờ thấy Bắc
kỳ không chịu khoan nhượng,ngài cần phải hợp lực cùng chống đỡ,lý nào
lại phủi tay bỏ đi.Thế cho nên đã hạ chiếu thư hỏa tốc cho thành chủ Kha lương cùng đội quân Bắc kỳ chống lại Đông hải tới cùng,ngài cũng phái
thêm 2 vạn kỵ binh cùng 3 vạn bộ binh tới tiếp ứng.
Quân Tây
Hoàng 2 vạn kỵ binh hạ trại phía tây cách thành Kha lương 1 canh giờ,sau đó chủ tướng đích thân dẫn 500 quân tới chân thành xin được yết kiến
thành chủ.
Tướng Nguyễn Siêu hay tin cảm thấy bất khả tư nghi,này tranh chấp giữa Nam Hoa và Bắc kỳ,Tây Hoàng tham chiến có lợi lộc gì?
Muốn biết ẩn tình liền cứ gặp thôi,dù sao đối phương là diện kiến trong
thiện chí,xem xem đến tột cùng,mê trận này có thể nhìn ra được chút gì.
Kẻ dẫn đầu mặc hắc thiết giáp,cưỡi một con ô vân đạp tuyết vừa nhìn liền khiến ngài mắt không nỡ dời.
Một con ngựa ô,đen bóng tuyệt đẹp,bốn vó phủ một lớp lông trắng tựa
mây,bước đi đầy khí khái và kiêu ngạo.Một đôi con ngươi thon dài kiều
mị,giống như chủ nhân,lướt ánh mắt bề trên nhìn chúng nhân nho nhỏ như
đám cỏ dại mọc ven đường