Những bậc thang dốc đứng và trơn trượt khiến tôi và Âu Tử Dạ đều phải bò bằng tứ chi thật cẩn trọng từng bước một.
Ánh sáng phía trên mỗi lần ngước lên đều thấy to thêm một chút, tựa như
ngọn lửa nhỏ sửa ấm giá lạnh trong đêm đông, thắp tia hi vọng le lói
trong con đường tối tăm.
Những bậc thang theo năm tháng bào mòn cũng chẳng còn nguyên vẹn lành lặn như thủa ban đầu cách đây hơn hai ngàn năm.
Giống như con đường lát đá xanh với những cây cột thạch nhân xà bị rêu mốc ẩm ướt phủ lên ,con đường này còn bị chúng ăn mòn tới mức như chẳng thể
nhận ra.
Ngoại trừ diện tích ở giữa, nơi các phạm nhân đi qua làm mồi cho thượng cổ ma thú Đào Ngột sờ vào còn thấy chân thật chất đá
được đẽo ngọt một cách thô sơ phủ một lớp xanh xám bám sát như tấm áo
lặn, những chỗ còn lại bị rêu xâm chiếm làm tổ dày đặc như thảm nhung.
Chạm vào chúng có cảm giác ghê rợn, nó mềm mại không tưởng, tựa như da thịt
con người ,tựa như da thịt thiếu nữ mới tắm rửa qua, trơn láng mà lạnh
lẽo. Cái mát lạnh như kem tươi chất trong tủ đông ,lạnh tới sởn gai ốc,
thẩm thấu vào tâm can làm tôi không dám chạm tay trần lên.
Đưa
mắt liếc nhanh khuôn mặt u tối của Âu Tử Dạ, nơi địa phương âm hàn mà
khan khiếm ánh sáng khiến tôi thoải mái chốc chốc lại đưa mắt quan sát
dung nhan tiều tụy nhượt nhạt của hắn.
Cơ thể nếu bị mất 2/3
lượng máu chắc chắn sẽ chết không sai thế mà cái tên như xác khô di động kia bằng cơ chế vận hành nào đó vẫn hoạt động bình thường với nguồn máu ít ỏi khan hiếm.
Con đường ngày càng dốc hơn, phải lên tới 70 độ nghiêng, quả thật trong tình cảnh mỗi bậc thềm ngắn cũn cỡn chỉ vừa chỗ đặt chân vào cùng thứ ánh sáng hắt hiu vàng vọt và thể lực thảm hại,
không lết bằng hai tay hai chân không được.
Với cái độ cao ngút
tầm mắt và độ dốc choáng váng mặt mày nếu xảy tay lỡ chân trượt một cái, theo quán tính sẽ ngã lăn liên tù tì bất tận cho tới khi gặp bề mặt
bằng phẳng hoặc có thứ chắn lại, bằng không cầm chắc vỡ đầu bể phổi .
Bọn tử tù còn được bám víu với sợi dây thừng cột lại, miễn cưỡng mò mẫm tới cuối đường toàn mạng, cho nên mỗi bước di chuyển tôi đều nghiêm chỉnh
không lơ là, tuy nhiên sai phạm vẫn xảy ra bất chấp tôi tâm niệm trong
đầu khấn vái.
Thảm rêu trơn mượt như bôi mỡ ,chân lỡ trượt một
cái liền không cách gì hãm phanh được .Hai bàn tay vươn lên cố gắng hết
sức bám lấy bất cứ thứ gì có thể níu giữ mạng sống con con.
Nhưng chẳng có thứ gì bám víu được cả ,mọi vật cứ như thể ruồng bỏ tôi y như
cái lần bị con Hồn Độn lôi xuống, cam chịu và tuyệt vọng. Cằm sưng vù
vù, liên tù tì va vào bậc thềm khiến tôi mấy lần cắn phải lưỡi. Thân thể bất lực tựa như tấm ván trượt dốc, chẳng cách gì gìm hãm.
Đột
nhiên, ánh sáng bé bỏng phía trên bất trợt tắt ngấm, như thể ngọn đèn
dầu leo lắt trong gió lớn ,phựt một cái đã biến mất, như thể dập tắt
luôn hi vọng phía cuối đoạn đường tắm tối trông gai.
Cảm giác xấu ùa tới, tưởng như tương lai tươi sáng cũng theo nguồn sáng mỏng manh đó tan biến không còn một mảnh.
- Mặc Minh!
Một âm thanh trầm lạnh mà cương nghị phát ra trên đầu, đồng thời bàn tay
phải bị ai đó nắm lấy mạnh mẽ khiến bản thân không tiếp tục trượt dài.
Ngẩng đầu lên và mở mắt ra, bóng tối như cắn nuốt tất cả vạn vật nơi đây. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ màu đen thăm thẳm và sự
lạnh lẽo lan tỏa nơi bàn tay phải.
-Mặc Minh.
Là giọng của Âu Tử Dạ.
Tôi nhăn mặt nín thở vì cơn đau nơi bàn tay phải ùa vào như đay nghiến hệ thần kinh.
Bàn tay đó vốn đã cực kỳ tệ hại, giờ lại được hắn nắm chặt chẽ như thế, máu nơi đó đang chảy ngược lại cánh tay.
Hít một hơi khí lạnh lẽo vào buồng phổi tím tái, cảm thấy cơn đau nhức nhối như bị tê liệt, đôi mắt cũng lấy lại được hình ảnh hư ảo mờ nhòe.
Thấy Âu Tử Dạ một tay đang nắm chắc chắn một thứ gì đó dài dài ẩn mình trong màn đêm nơi sát vách hang.
Là một đoạn rễ cây dẻo dai, giờ mới để ý, hai bên vách hang rễ cây mọc đâm ra chi chít như lông tơ trên tay, có điều đa số là ngắn ngủn. Cái khúc
rễ hắn chộp được phát triển hơn ,giống như một khúc xương sống lòi một
đoạn ra khỏi lòng đất sau đó lại chạy uốn vào. Khắp nơi bề mặt vách trần hang đều là đám rễ con tua tủa mọc đâm ra như xương dăm trồi khỏi cơ
thể mẹ.
May mắn làm sao hắn nhìn thấy, nếu không cam đoan tên này sẽ để mặc, trượt bất tận tới chết nhưng tôi vẫn mở miệng lập cập răng
va vào nhau thốt ra âm thanh .
-cảm ơn.
Sau khi thấy tôi
tìm lại được vị trí ổn định trên bậc thang hung hiểm, hắn mới buông tay
ra rồi cứ thế lại bắt đầu công đoạn bò lên dang dở.
Gió lạnh như cắt da cắt thịt khuyến mại thêm tuyết buốt tới tái tê không ngừng ào ào rơi xuống đầu chúng tôi .
Cảm giác bất an vẫn chẳng chịu rời bỏ, như một miếng keo dán đàn hồi, mặc
bản thân không ngừng vỗ về an ủi, sau cùng nó vẫn quay trở lại, sau cùng nó vẫn xảy ra.